Phần4 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_phòng họp của SM

Hắn ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào tờ dữ liệu trên bàn còn tâm hồn thì treo ngược cành cây.

Dòng suy nghĩ của hắn

[Không biết em ấy đang làm gì nữa? Vừa nãy nói ăn xong lo mà đi ngủ không biết có nghe không chắc lại ngồi đọc ba cái thứ truyện tào lao đó rồi chứ gì?]

"Thưa giám đốc đây là bản thông kê thành tích của tháng này. Doanh số tăng thêm 3% so với tháng trước, kế hoạch triển khai...."

[Dạo gần đây thấy em ấy hay nói chuyện với tên bảo vệ kia có chút gì đó thân thiết còn với mình thì toàn ngó lơ, lỡ như.... Không được tí về đuổi việc cậu ta.]

Hắn vừa suy nghĩ vừa đập bàn cái bốp khiến cho tên nhân viên đang báo cáo sợ hãi không dám hó hé. Thấy hắn có vẻ đăm chiêu nên chú kim đứng bên cạnh gọi nhỏ.

"Giám đốc có điều gì không vừa ý sao?"

Hắn nhìn lên thì thấy mọi người đang nhìn mình khằng giọng lấy lại vẻ tôn nghiêm nói.

"Không có gì, mọi người cứ tiếp tục họp"

Trên cơ mặt của đám nhân viên mới được giản ra.

18h30'

_văn phòng giám đốc

_cốc cốc

Hắn : "Mời vào"

"Anh chuẩn bị xong chưa chúng ta..." chú kim đang nói thì ngừng lại khi thấy hắn đang dọn dẹp đồ đạc

Chú kim: "Anh dọn đồ đi đâu vậy?"

Hắn: "Tôi về nhà"

Chú kim: "Sao về nhà, chúng ta có hẹn ăn tối với Chủ Tịch Oh vào tối nay, anh quên rồi sao"

Hắn đang nhanh tay dọn đồ thì dừng hẳn. Đôi mắt hắn hiện rõ sự thất vọng. Haizz hắn thở dài điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay đầu lại nói với chú kim.

"Chuẩn bị đi, chúng ta đi gặp chủ tịch Oh"

20h45'

_Biệt thự Park

Hắn vừa vào nhà đặt chiếc cặp trên bàn ngồi phịch xuống ghế thoá lỏng chiếc cà vạc trên cổ. Hôm nay công việc hơi nhiều đáng lí ra hôm nay có lẽ đêm hắn mới xong được nhưng hắn cố gắng để về nhà với cậu sớm.

"Xán liệt, sao anh lại cho anh tuấn miện nghĩ vậy hả? Anh ấy có làm gì đâu"

Vừa nghe thấy tiếng xe hắn về cậu lật đật chạy xuống tìm hắn hỏi tội. Hắn quay sang nhìn cậu rồi tiến lại gần chổ cậu.

"Người của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi hay là..."

Hắn tiến sát mặt vào mặt cậu khiến cậu lùi về sau 1 chút tránh đi.

"Hay là cậu không lở để người đó đi"

Cậu vội vàng đẩy hắn ra.

"Không lở gì chứ anh nói tào lao cái gì vậy" cậu vừa nói vừa đi lại ghế so fa ngồi xuống lấy cuốn sách ra đọc. Hắn tiến lại gần rót ly nước trên bàn.

Hắn: " ăn gì chưa?"

Cậu liếc hắn 1cái rồi lại cắm đầu vào cuốn sách. Hắn khằng giọng nói lớn hơn 1 chút.

"Tôi hỏi em ăn gì chưa?"

Cậu đặt cuốn sách xuống nhăn mặt nói

"Này hôm nay anh bị làm sao vậy, tại sao lại quan tâm tôi nhiều như vậy hả?"

Hắn: "tôi hỏi em ăn gì chưa"

Cậu: "Đừng gọi tôi là em nghe nỗi da gà"

Hắn bực mình tiến lại phía cậu ghì mạnh cậu vào thành ghế

Hắn : "Nổi da gà sao?"

Cậu: "Bỏ tôi ra đau"

Hắn: "xưng bằng em"

Cậu: " không"

Hắn đẩy cậu ngã lên sofa.

Hắn: " giờ có xưng hay không?"

Cậu ngoan cố không nói khiến hắn mất kiên nhẫn tính dùng biện phát mạnh để ép cậu. Đang tính hôn cậu thì cậu ngăn lại

Cậu: "tôi nói tôi nói em là được chứ gì?"

Hắn: " em ăn gì chưa?"

Cậu: " tôi không muốn ăn"

Hắn trừng mắt nhìn cậu

Hắn: " hứ"

Cậu: " em... Không muốn ăn"

Hắn: " không muốn ăn cơm vậy là em muốn ăn cái khác?"

Hắn vừa nói vừa luồn tay vào áo cậu. Cậu ngăn lại nhưng không được vì hắn mạnh hơn cậu

Cậu: "Tôi tôi... Em đói rồi đi nấu gì đó ăn đi"

Hắn thả tay ra đi vào nhà bếp nấu gì đó cho cậu. Còn cậu nằm im trên ghế không nhúc nhích được gì.

[ tim mình, sao lại đập nhanh vậy chứ]

Hắn: "Mau ra ăn đi"

Không biết cậu nằm đó bao lâu mà mãi tới lúc hắn gọi mới bừng tĩnh mà ngồi dậy đi vào trong phòng ăn.

Hắn đặt tô súp trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện

Hắn: " khuya rồi ăn nhiều chất đạm không tốt ăn cái này đi. Lần sau không được nhịn ăn nữa biết chưa?"

Cậu: " tôi biết rồi"

Hắn: " em lại nói sai rồi"

Hắn vừa nói vừa chồm người về phía cậu, cậu vội đưa tay lên ngăn lại.

Cậu: " em... Em biết rồi "

[Giật cả mình ở với anh ta chắc đứng tim chết mất]

Cậu vừa nghĩ vừa ăn phần súp của mình không nghe hắn hỏi.

Hắn: " ăn được không?

Hắn không thấy baek trả lời liền tiến sát lại nhìn chằm chằm cậu.
Cậu ngơ người nhìn hắn.

Cậu: " hả?"

Hắn: " sao vậy không ngon hả?"

Cậu: "....."

Hắn: " lớn rồi ăn còn để dính tùm lung"

Hắn vừa nói vừa dùng tay lau đi phần thức ăn dính lên mép cậu

_bùng

Cậu ngược tới đỏ mặt.

Hắn đưa ngon tay vừa lau xong cho cậu đưa lên miệng nếm thữ

Hắn: " cũng ngon mà"

Thấy cậu im lặng hắn ngồi về lại ghế quan sát cậu thật kĩ rồi mới hỏi

Hắn: "sao vậy?"

Bị nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu.

Cậu: " sao anh không đi tắm đi"

Hắn: " để em ăn xong anh dọn dẹp rồi mới đi tắm được "

Cậu: " không cần em tự dọn dẹp được anh đi tắm đi ha"

hắn:" em dọn được không?"

cậu: " được, mau đi tắm đi mau đi đi"

hắn: "vậy anh đi tắm đây"

cậu: " haizz chắc chết mất"

cậu dọn dẹp 1 chút rồi quay về phòng ngủ đúng lúc hắn vừa đi ra khỏi phòng tắm.

hắn vừa lau đầu vừa đi ra. 

hắn: " dọn dẹp xong rồi sao?"

cậu: " dọn dẹp xong rồi anh nghĩ tôi không biết làm gì sao. mấy chuyện đó cỏn con." 

cậu vừa nói vừa đi về phía giường vừa ngồi lên thì hắn đi lại đè cậu xuống vậy

" vậy để xem em có thể làm được những gì?"

hắn cúi xuống hôn cậu ngấu nghiếng. cậu vội vàng đẩy ra.

cậu: " em cần vào nhà vệ sinh 1 chút"

cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

hắn: " chắc em ấy chưa có chuẩn bị"

cậu vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân 1 chút xong rồi nhưng chưa muốn ra đứng trong đó cả nữa tiếng mới thò đầu ra ngoài thấy hắn ngủ rồi thì mới dám ra ngoài leo lên giường đi ngủ vừa định chui vào chăn thì bất thình lình hắn đè cậu xuống

hắn: " em chuẩn bị hơi lâu rồi đấy"

cậu: " này từ từ đã ưmmmmm "

còn chưa kịp nói xong câu hắn đã hôn cậu ngấu nghiếng đến lúc thả ra cả 2 cùng thở dốc còn tạo ra 1 sợi dây chỉ đây quyến rũ.

hắn:" anh không chờ được nữa rồi"

hắn vừa hôn môi cậu vừa cởi chiếc cúc áo mà cậu đang mặc trên người. hắn hôn khắp người cậu. nụ hôn dần dần rơi xuống bụng từng cái nhấn nháp khiến cậu rùng người.

cậu:" dừng lại dừng lại đã"

hắn: " chổ này của em cũng đã cương lên rồi còn muốn anh dừng lại sao"

hắn vừa nói vừa xoa nắn cậu nhỏ của cậu.

cách 1 lớp vải mà cắn nhẹ lên nó

hắn kéo hẵng quần cậu ra ngậm lấy thân nó từ từ mà lên xuống cánh tay kia cũng không yên phận mà mò xuống phía cúc hoa. nhớt nháp

hắn: " hứ, em chuẩn bị cũng tốt đấy"

hắn vừa nói vừa dùng sức cắm tay vào hậu huyệt ma sát điểm nhạy cảm

cậu:" đừng mà đừng mà aaa mau rút ra đi... aaa... nhanh lên"

hắn không nghe lời còn đút thêm 1 ngón tay vô nữa

hắn:" yên nào không làm tốt chút nữa sẽ rất đau đấy"

hắn đút thêm 1 ngón tay vô nữa

cậu: " đừng đừng mà...mau rút ra đi nhanh lên"

hắn: " là do cậu muốn đấy nha"

hắn rút ra cơ thể của cậu mới thả lõng ra 1 chút cậu nằm thở phì phò. cơn dục vọng dày vò khiến cậu ngứa ngáy khắp người. cậu ráng chịu đừng

hắn:" hừ, ái dà cứ ở đó mà chịu đứng đi  anh đi ngủ trước" hắn cười cười diễu cợt cậu. sợt dây lí trí cuối cùng của cậu cũng bị đứt cậu đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của anh

cậu:" hừ không phải anh cũng đang chịu đứng sao?"

hắn tức mình quay người lại đè cậu xuống

hắn :" em đang khiêu khích tôi đấy, nhưng mà anh không để em toại nguyện vậy đâu"

hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cơ thể cậu bất chợt nắm lấy cậu nhỏ.

cậu: " aaa..."

hắn: "nói mau cầu xin anh đi, mau nói đi nhanh lên"

hắn vừa nói vừa di chuyển cánh tay xuống bên dưới mò mẫn hậu huyệt khiến cậu ngứa ngáy.

cậu:" mau... *phì phò* mau vào đi"

cậu thở dồn dập nói

hắn: " sao ... em nói gì, vào cái gì chứ hả?"

cậu: " ngứa... anh mau vào đi mau lên"

hắn cười mãn nguyệt trước thái độ của cậu như chỉ chờ lệch của cậu

hắn cỡi quần của mình ra ném qua 1 bên cắm ngay vào cúc hoa.

cậu:" aaa... chậm chậm thôi aaa.."

hắn lắc quá mạnh khiến cậu chịu không nỗi.

hắn lắc chậm lại rồi lại từ từ nhanh lên.

cậu: " từ từ thôi nhanh... nhanh quá rồi"

hắn thở ra như 1 con mãnh thú. 1 đại soái ca khí thế ngất người lúc như vậy lại như 1 người khác hoàn toàn.

cậu:" mau dừng lại em chịu không nỗi rồi..."

hắn: " sắp ra rồi... 1 chút nữa thôi...mau gọi chồng đi"

cậu:" không aaa"

hắn: " nhanh lên mau... gọi anh là chồng đi nhanh lên"

cậu: " aaa... không anh mau... ra đi"

hắn: " aaa..."

hắn bắn thẳng vào bên trong cậu. hắn kiệt sức ngục ngay trên người cậu.

cậu: " mau đi xuống anh nặng quá"

hắn: " gọi anh là chồng"

cậu: " không"

hắn: " không sao"

hắn đang tính leo lên người cậu thì cậu vội ngăn lại

cậu: " anh đừng làm nữa"

hắn cười nhìn cậu 1 lúc rồi đưa tay sờ lên mái tóc cậu.

hắn: "em lì quá" 

cậu: "kệ em, anh lo mà ngủ đi mai đi làm"

cậu nằm xuống ngủ mặc kệ hắn. hắn cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi ngủ.

với 1 ngạo kiêu thụ phải từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net