Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung đi làm không được bao lâu thì Lisa nghe có tiếng chuông nên ra mở cửa vì thấy dì Han đang bận gì đó trong bếp. Đến khi ra tới cửa thì không thấy ai cả định quay vào thì Lisa bắt gặp một cái hộp để dưới đất trên hộp còn ghi là:"Gửi Manoban Lalisa". Lisa đem chiếc hộp vào phòng khách đúng lúc đó dì Han cũng vừa xong việc đi ra. Lisa không biết có gì bên trong nên háo hức mở ra xem thử.

Đầu tiên là một tờ giấy có nội dung:
"Chắc mày không biết tao là ai nhưng mày vẫn còn nhớ Shin Jinwoo chứ. Điều đó cũng không quan trọng bằng người con gái của mày đang nằm trong tay tao. Còn muốn gặp lại nó thì đến khu nhà kho bỏ hoang ở Chungnam, nhớ đi một mình. Mày mà báo cảnh sát thì chuẩn bị nhận xác nó đi."

Lisa đọc xong thì tay chân rã rời kiểm tra cái hộp lại lần nữa thì thấy trong hộp đúng là chiếc điện thoại của Chaeyoung. Lisa vội lao ra cổng thì dì Han ngăn lại.

-Hay là chúng ta báo công an đi. Cô chủ đi một mình vậy nguy hiểm lắm.

-Không được hắn ta đã bảo không được báo công an. Bây giờ Chaeyoung mới là người gặp nguy hiểm, cháu phải cứu cô ấy.

Lisa chui ngay vào xe mà không cần biết là mình có lái được hay không. Dường như giây phút này cô chỉ hành động theo trực giác của mình mà thôi.

-Khoan đã cô chủ cô có lái xe được không?Cô chủ....cô chủ...

Không kịp rồi, Lisa đã đi mất rồi. Dì Han ở nhà cứ thấp thỏm đi tới đi lui, bị bắt cóc mà không được báo công an. Chỉ còn cách duy nhất gọi điện nhờ Jisoo.

**************

*Rầm*

Lisa đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó đổ ầm ngay trước mặt và từ đầu tiên Lisa thốt lên là:
-Chaengie à! Chaengie có sao không?

-Đứng lại đó, không được bước tới.

-Ưhm.......ưhm........_ Chaeyoung không nói được gì hắn đã bịt miệng cô lại rồi.

-Hôm nay mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm.

-Tôi không quen biết anh. Mau thả cô ấy ra.

-Vậy mày biết Shin Jinwoo chứ?

-Không! Tôi không biết.

-Mày đừng vờ vịt nữa. Mày hại tao tan nhà nát cữa mà chỉ một câu không biết mày nghĩ có thể rũ sạch tất cả sao?

-Tôi thật sự không biết gì hết mà.

-Vậy tao sẽ đánh cho mày nhớ. Tụi bây hành động đi.

Hắn vừa nói xong thì ba tên đàn em đứng đó nãy giờ cũng có dịp thư giãn gân cốt. Cả ba tên lao vào Lisa một lúc, vật lộn cả buổi trời an phải hai ba cú Lisa mới hạ được cả ba tên.
Shin Jihoon gầm lên giận dữ.

-Đồ vô dụng, ngồi dậy mau cho tao _ Hắn ta rút ra một con dao kề sát cổ của của Chaeyoung rồi kéo nhẹ một đường, máu từ từ rỉ ra ngay vết cắt đó.

-Không được động đến cô ấy.

-Mày không được đánh trả, nếu không tao không biết mình sẽ lỡ tay khi nào đâu.

-Được rồi mày muốn gì cũng được chỉ cần thả cô ấy ra thôi.

Nghe được lời đồng ý từ Lisa hắn hất hàm ra lệnh cho ba tên đàn em. Hai tên giữ hai tay của Lisa còn tên còn lại thì liên tục đánh vào bụng của cô. Chaeyoung chứng kiến tất cả xót xa vô cùng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây. Cuối cùng cô cũng cởi trói được thừa cơ hội lúc Shin Jihoon cười hả hê xem Lisa bị đánh cô vùng chạy lại xô ba tên kia ra. Không còn ai giữ lại Lisa kiệt sức ngã xuống đất, cả người đầy thương tích.

-Lisa à! Lisa có sao không?

-Lisa không sao. Chaengie không sao là tốt rồi.

-Ngốc quá sao không đánh trả hả?

-Nếu làm vậy hắn làm Chaengie bị thương Lisa không muốn.

-Chấm dứt cái màn tình cảm sến súa này đi.

Hắn cầm thanh sắt trong tay tiến về phía cả hai, Lisa đang nằm dưới đất Chaeyoung thì đang đỡ Lisa dậy. Bất ngờ hắn đánh thẳng vào đầu Chaeyoung, cô đang quay lưng về phía hắn nên không thấy nhưng Lisa thì ở hướng ngược lại. Lập tức Lisa xoay người ôm lấy Chaeyoung và đích đến của thanh sắt đó là trên đầu Lisa. Ngay lúc hắn định đánh thêm cú nữa thì Jisoo đã đến cùng với cảnh sát và tóm gọn cả lũ.

-Lisa à! Trả lời em đi.

-Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi.

*****

-Yên tâm đi Lisa không sao đâu mà

-Lisa sao rồi? _ Là ông bà Manoban nghe tin Lisa bị thương thì lập tức bỏ công việc bay về.

-Là tại con lỗi tại con hết. Con xin lỗi.

-Ta đã nghe Jisoo nói cả rồi, không phải lỗi của con đừng tự trách mình nữa.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra lập tức bị một đám người vây quanh.

-Bác sĩ con tôi thế nào rồi?

-Vết thương ở đầu mất máu khá nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm còn những vết thương khác cũng không phải nhẹ đâu, phải nghỉ ngơi trong thời gian dài mới mong hồi phục.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

-Mọi người về trước đi con sẽ ở lại.

-Cậu cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi tôi xem chừng Lisa cho.

-Jisoo nói đúng đó con.

-Không con muốn ở lại với Lisa.

-Thôi được sáng mai ta sẽ vào thay cho con.

-Mọi người về cẩn thận.

Sau khi mọi người về cả Chaeyoyng vào phòng với Lisa, nhìn người trên giường thần sắc nhợt nhạt không thể nhận ra Lisa hoạt bát thường ngày nữa rồi. Chaeyoung nắm lấy bàn tay đầy dây kia rồi nói những lời không biết là tự nhủ hay là nói với Lisa.

-Con người thật sự quá ngu ngốc khi có thì không biết trân trọng mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Nhưng chẳng phải Lisa vẫn ở đây sao,vẫn chưa muộn mà phải không?

-Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net