Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...

- Cô chủ, mợ hai. Hai người dậy chưa,ông bà gọi 2 người xuống ăn sang.

Phải thức cả đêm vừa mới chợp mắt được lúc trời gần sáng mà bị người hầu làm phiền Lisa uể oải lên tiếng.

-Tôi biết rồi, xuống ngay đây.

Ngồi dậy vò đầu, vặn vẹo cơ thể ê ẩm của mình. Liếc sang chiếc giường King size bên kia có vẻ Chaeyoung vẫn đang say giấc. Sau khi vệ sinh Lisa bước tới định gọi Chaeyoung dậy thì một cảnh tượng đập vào mắt. Chaeyoung vẫn say ngủ, nét mặt ngây thơ, dịu dàng, vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt bay đâu mất. Từng hạt nắng hắt vào nơi cửa sổ càng làm tôn lên vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy làm Lisa ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hồi lâu Lisa quyết định gọi Chaeyoung dậy không thể để ông bà Manoban chờ lậu được. Nhưng muốn gọi được Chaeyoung dậy đâu phải dễ.

- Chaengie àh! Dậy đi xuống ăn sáng.

*Im lặng*

- Chaengie dậy đi trễ rồi đó_Lần này cộng thêm động tác lay lay tay.

*Cựa quậy một chút*......*Quấn chăn ngủ tiếp*

- CHAEYOUNG !!! DẬY ĐIIIIII!!! _ Lisa hét lớn làm Chaeyoung giật mình bật dậy.

- Yahhh!!!Cô bị điên àh! Sáng sớm la lối gì thế.

- Lisa xin lỗi tại Lisa gọi hoài mà Chaengie không dậy.

Chaeyoung không nói gì nữa khó chịu ra mặt đi vào nhà vệ tắm.
Lúc cả hai xuống lầu ông bà Manoban cũng đã ăn sáng xong giờ đang ngồi đọc báo,uống café . Thoáng thấy hai kẻ kia bước xuống ông Manoban quan tâm.

- Hai đứa dậy trễ thế mà sao trông có vẻ mệt mỏi vậy_Ông Manoban hỏi xong quay qua bà Manoban nở một nụ cười ý nhị.

Không mệt mỏi sao được tối không ngủ được sáng sớm đã thức dậy. Lisa còn phải ngủ sofa nữa toàn thân đau nhức. Lisa không nói gì chỉ cười cho qua làm 2 người lớn càng thêm hiểu lầm. Chaeyoung hiểu suy nghĩ của cha mẹ chồng ngay lập tức thanh minh.

- Chắc tại lạ chỗ nên con hơi khó ngủ.
- Àh!!!_Ông bà lại nhìn nhau gật gù.
- Thôi 2 đứa ăn sáng đi ta đến giờ đi làm rồi.

Ông Manoban đi làm,sau đó bà Manoban cũng ra ngoài có việc.Ngồi trong bàn ăn mà không ai nói với ai lời nào. Chaeyoung tập trung ăn nhanh vì còn có hẹn với Jennie, Lisa thì giả vờ như ăn chăm chú nhưng thật ra cứ lén nhìn Chaeyoung.

- Tôi ăn xong rồi,tôi ra ngoài có hẹn.
- Àh mà...
Lisa định hỏi Chaeyoung đi bao giờ thì về nhưng câu hỏi chưa kịp hoàn thành thì Chaeyoung đi mất rồi. Lisa chỉ biết nhìn theo lẩm bẩm một mình.

- Lại bỏ Lisa một mình nữa rồi.

****

Quán café Shadow

-Cậu trễ một tiếng 15 phút.Cho biết lí do bằng không thì đừng nói chuyện với tớ. Jennie ra vẻ giận dỗi thật ra đây đâu phải lần đầu Chaeyoung trễ hẹn nhưng đến thế này thì quá lắm rồi.

- Uầy mình có muốn đâu tại mình dậy trễ mà.

- Tại sao dậy trễ.

- Cả đêm hôm qua có ngủ được đâu.Cậu không thương tớ mà còn trách móc.

- Hễ!!! Cả đêm không ngủ. Hai người dữ dội vậy sao?

- Cái gì mà dữ dội?Cậu nghĩ đi đâu vậy Jennie?

"Sao ai cũng nghĩ vậy hết vậy trời"_Chaeyoung

- Không vậy chứ sao?

-Thì lạ chỗ với lại có người lạ trong phòng sao ngủ ngon cho được.

- Chồng cậu mà lạ gì?

- Thôi đừng nói chuyện này nữa đau đầu quá.

- Vậy thôi! Àh mà cậu có nói với Jiyoung oppa về chuyện cậu với Lisa chưa.

- Vẫn chưa, tớ biết nói thế nào với anh ấy đây  _ Nhắc tới Jiyoung mặt Chaeyoung rũ xuống, thở dài.

- Thì có sao nói vậy cậu đâu thể nào giấu mãi được.

-Ừhm! Tớ sẽ nói nhưng không phải bây giờ.

-Bỏ hết mấy chuyện căng não này đi giờ thì shopping thôi_Jennie nháy mắt.

-Ok! Xã stress thôi.

Shopping xong Jennie và Chaeyoung chia tay nhau ra về. Lisa đang ngồi chán chừng xem hoạt hình thì nghe tiếng bước chân,quay lại gặp Chaeyoung. Lisa như bắt được vàng chạy lại nắm tay Chaeyoung.

-Chaengie! Chaengie về rồi.

-Làm gì vậy, buông ra_Chaeyoung gạt tay Lisa ra bước thẳng mà không them nhìn lại. Lisa đứng đó bàn tay nắm lấy tay Chaeyoung ban nãy giờ trơ trọi trong không khí cô độc đến đáng thương.

Vừa lên phòng thì Chaeyoung nhận được điện thoại của Jiyoung. Chần chừ một lúc cũng bắt máy. Jiyoung vừa đi công tác về và muốn gặp mặt Chaeyoung, bản thân cũng rất nhớ Jiyoung nên Chaeyoung và muốn gặp mặt Chaeyoung, bản thân cũng rất nhớ Jiyoung nên Chaeyoung đồng ý mà không cần suy nghĩ. Một lần nữa ra khỏi nhà ngang qua phòng khách Lisa vẫn còn đứng đó nhìn chăm chăm vào Chaeyoung nhưng không hỏi Chaeyoung đi đâu nữa, cũng không nói gì,chỉ lặng đứng đó nhìn theo đến khi Chaeyoung khuất bóng.
Trong khi đó, Jennie sau khi chia tay với Chaeyoung định gọi taxi thì có một con người bất lịch nào đó,dáng vẻ gấp gáp đẩy cô sang một bên chen vào taxi đi mất. Thật xui xẻo hết biết đã không đón được taxi còn bị xô một cú đau điếng. Đang lầm thầm chửi bới thì có người tốt đỡ cô dậy.

-Cô không sao chứ?

-Tôi không sao. cảm ơn! Jennie vừa nói vừa phủi bụi trên người.

-Cô là bạn của Chaeyoung phải không?

-Ơ đúng rồi nhưng sao cô biết?

-Tôi là Jisoo bạn của Lisa,tôi gặp cô hôm lễ cưới _ Jisoo chìa tay lịch sự .

     - Ồh! Tôi là Jennie.

- Jennie tên đẹp nhỉ. Cô đang shopping àh?

-Tôi vừa đi cùng Chaeyoung. Thôi tôi phải về. Tạm biệt cô.

Định quay bước đi nhưng cái nhói nơi cổ chân kịp ngăn ý định đó lại. Jennie nhăn mặt.Điều đó lọt ngay vào tầm mắt của Jisoo.

-Chắc cô bị trật chân rồi để tôi đưa cô về.

-Ơ vậy thì ngại quá.

-Chỗ quen biết cả mà vả lại tôi cũng đang rảnh không cần sợ phiền tôi. Nhà cô ở đâu? _
Vừa nói vừa dìu Jennie vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn giùm người ta luôn làm Jennie ngượng đỏ mặt.

-Cũng gần đây thôi qua 3 ngã tư là đến rồi _Nhận thấy không khí ngại ngùng trong xe Jisoo quay sang bắt chuyện.

Một lúc sau Jennie cũng dần xóa bớt sự ngại ngùng. Hai người phát hiện cả hai khá ăn ý.

-Đến rồi. Cảm ơn cô nhé hôm nào nhất định tôi sẽ khao cô một bửa trả ơn.

-Chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu_Nói vậy thôi chứ Jisoo cũng rất muốn được gặp Jennie lần nữa.

-Đưa điện thoại của cô đây

-Chi vậy?

-Không có số điện thoại thì làm sao liên lạc được. Xong, hẹn gặp lại sau. Bye

-Bye.

Jisoo dìu Jennie vào nhà xong mới lên xe đi về.
Bên bờ sông hàn. Chaeyoung ngồi đó với Jiyoung.

-Anh nhớ em quá. Anh đi công tác em ở nhà có ngoan không đó?

-Em lúc nào chả ngoan_Chaeyoung vênh mặt tự đắc.

-Xạo quá đi em mà ngoan,em chỉ giỏi cái bướng bỉnh thôi.

-Hứ! không nói chuyện với anh nữa

-Em không nói chuyện với thì nói chuyện với ai

-Em đi về.

-Thôi anh giỡn thôi mà đừng giận.

-Đợi dự án lần này của anh thành công anh sẽ được thăng chức mình cưới nhau nhe em.

-Anh đang cầu hôn em đó hả? Không lãng mạn gì hết.

Miệng nói cười vui vẽ vậy thôi chứ thật tâm Chaeyoung chẳng vui gì khi nói dối Jiyong
nhưng Chaeyoung vẫn chưa đủ can đảm để nói ra mọi chuyện. Liệu nói ra rồi làm sao đối mặt với Jiyoung đây, anh có tha thứ cho cô không. Cho dù anh bỏ qua còn Lisa thì sao trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Lisa. Mọi chuyện rối tung cả lên.

-Đây chỉ là anh đang hỏi ý kiến của em thôi, anh tôn trọng em mà.

-Chừng nào anh chính thức cầu hôn em,em sẽ trả lời cho anh biết.

-Cũng trễ rồi để anh đưa em về.

-Không cần đâu em tự về được mà.

-Anh không an tâm đâu

-Em đâu phải con nít.

-Thôi được về tới nơi nhớ gọi điện thoại cho anh.

-Em biết rồi.

Về đến nhà Chaeyoung đụng phải cha mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách.
-Con đi đâu mà về trễ vậy?
-Dạ con có hẹn với bạn.
-Lần sau đừng có về trễ vậy nữa. Lisa trông có vẻ buồn từ lúc ta về nó chẳng thèm nói với ta câu nào.

"Chẳng lẽ là tại chuyện lúc sáng"- Chaeyoung

-Dạ chắc tại con ra ngoài nên cô ấy buồn vì không có người nói chuyện.

-Ừm! Lần sau đừng bỏ nó đi lâu vậy.nhớ về sớm. Con xem lên nói chuyện với nó đi.

-Con xin phép.

Bước vào phòng thấy ngay Lisa đang ngồi quay mặt ra cửa sổ. Chaeyoung cố tình tạo tiếng động nhắc nhở Lisa về sự có mặt của mình. Nhưng cũng không thấy động tĩnh nào đáp lại. Bước lại đứng trước mặt Lisa.

-Giận tôi sao?

-Không có....

-Vậy sao bơ tôi?

-Lisa chỉ buồn thôi bộ Lisa đáng ghét lắm sao?

-Không sao cô nói vậy?

-Sáng nay......

-Chỉ tại tôi chưa quen.Chuyện sáng nay tôi xin lỗi.

Nói xong Chaeyoung đi tắm. Từ phòng tắm bước ra đã thấy Lisa nằm co ro trên sofa ngủ thiếp từ lúc nào. Chaeyoung sấy tóc xong cũng tắt đèn đi ngủ.

Đã là đêm thứ hai chắc sẽ ngủ ngon hơn đêm trước. Chaeyoung tự nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net