Chap 13: Kế hoạch ám sát hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, ở nhà Chanyeol~
V từ khi về nhà đã đi thẳng một mạch lên phòng, Chanyeol thì bắt tay vào việc chuẩn bị bữa cơm tối. Đang nấu dở thức ăn, anh chợt nhớ ra một thứ gì đó, ngó ra ngoài phòng khách. Đúng như anh mong đợi, 2 tên vô dụng kia vẫn đang thanh thản " trú ngụ " ở ghế sofa chờ cơm. Thật là bó tay mà, anh quay lại tiếp tục nấu cơm, vừa nấu vừa hỏi:
- Kris, bộ cậu không định về nhà à?
- Về nhà? Về nhà để thấy cái bản mặt của ả đàn bà kia á? Thôi khỏi đi! - Kris nhàn hạ
Sehun chen vào:
- Thế nghĩa là cậu định tá túc ở đây luôn đó hả?
- Tá túc ư? Tớ cũng góp phần không nhỏ vào việc xây dựng cái biệt thự này đâu đấy! Câu đó lẽ ra phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ nhỉ? - Kris nhăn mặt
- Tớ á? Tớ ở một mình chán lắm, hầu hết là tớ toàn ở đây, thỉnh thoảng bị ai đó đuổi ra hoặc có việc nhà cần thì tớ mới về thôi - Sehun trả lời
Chanyeol mãi dọn bàn xong, gọi V xuống cùng ăn cơm. Hai thanh niên kia chậm rãi ngồi vào bàn ăn, Sehun cười đùa nham hiểm:
- Chanyeol à, cậu nên nhanh chóng tìm một " người giúp việc " đi, chứ tổng giám đốc công ty P.C.D, bang chủ của Wolf - băng đảng lớn quyền lực nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này ai lại đi xắn tay vào bếp nấu ăn như thế kia thì trông thật là mất hình tượng...quá mất hình tượng!
Chanyeol nhìn Sehun với ánh mắt như muốn toé lửa toé điện nhưng anh chỉ đùa lại:
- Đường đường là tổng giám đốc của công ty O.M.S không nhất cũng nhì, không nhì cũng ba Hàn Quốc mà lại sống ăn bám người khác thì cũng có vẻ...không ra dáng một tổng giám đốc thực sự cho lắm nhỉ? Tớ đây cũng chỉ muốn cho cậu một cơ hội thôi, mai bọn mình thử hoán đổi vai cho nhau nhé! Okie luôn!
( Sú: Chà! Anh đùa thâm ghê!
Jun: Các bạn cũng đừng có nghĩ là Chanyeol nhà ta mặc tạp dề trái tym nấu ăn nhé~ Mất hình tượng giống hết Sehun nói đấy! Anh đây là người đàn ông chuẩn lịch thiệp biết nấu ăn cực ngon của năm đó nha~ )
Sehun bị Chanyeol phán cho một câu đùa " giấy trắng mực đen pha chút tiếng cười chấm mắm tôm " liền đen mặt im bặt mặc kệ cho Kris đang cười sằng sặc ở kia.
V bước từng bước nặng trịch xuống nhà, tâm trạng cậu có vẻ như không được tốt " cho lắm ". Cậu nhờ Sehun:
- Hyung, anh có thể tìm hiểu một vài thông tin khái quát, cụ thể thì càng tốt về Byun gia giùm em được không ạ?

- Ừ, cũng được! Anh mày đang rảnh mà~ - Sehun chẳng một chút nghi ngờ. Nhưng mà Chanyeol thì có, anh nhìn V tò mò:
- Em muốn tìm hiểu về Byun gia để làm gì? Có phải là vì cậu con trai sáng nay em gặp đúng không? Cậu ta tên là Beakhyun hả?
- Không có gì đâu hyung, chỉ là hơi hiếu kì thôi mà! - V điềm đạm
----------------
Ở nhà Beakhyun
Từ lúc gặp V, tâm trạng của Beak cảm giác như cả đám cháy lớn đang bùng lên ngay trên đầu vậy. Vừa về đến nhà, hành động của cậu cực kì " bình thường ". Đạp cửa đi vào, cậu quẳng cái cặp đáng thương thật mạnh vào chiếc sofa gần đó, phi thẳng vào phòng riêng của mình khoá trái cửa lại, không thèm xuống ăn cơm. Jungkook kì lạ nhìn anh trai mình, hỏi mama tổng quan vẫn là nhất:
- Umma ơi, Hyung bị làm sao vậy? Bộ anh ấy không định xuống ăn cơm luôn hả?
Taeyeon lại một lần nữa thở dài. Không biết trong suốt bào nhiêu năm qua bà đã thở dài đến tận bao nhiêu lần nữa:
- Không sao đâu con à! Chắc là anh trai con chỉ cảm thấy không vui trong lòng thôi. Mau mang cặp lên hộ anh đi con!
Jungkook tay cầm lấy chiếc cặp mang lên cho anh trai mình, đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói trong phòng Beakhyun vang ra:
- Luhan ah~ Cậu sang nhà tớ ngay bây giờ được không? Gọi thêm cả Tao nữa. Tớ đang có vài bầu tâm sự cần trút. Mà cái xác...
Đang nói chuyện thì Luhan nghe thấy tiếng gõ cửa liền dập máy, chạy ra mở. Jungkook mang cặp đi vào cất vào một chỗ hộ Beakhyun, thuận mồm hỏi:
- Hyung vừa bảo " cái xác " là sao?
Beakhyun bất ngờ, không lẽ Jungkook đã biết rồi ư? Anh nhanh chóng tìm một cái cớ:
- Nghe Luhan kể là nhà cậu ấy có một ổ gián chết, cô Yoona sợ quá xỉu rồi.
( Au: Chà, Trí tưởng tượng của anh quả thật là hơn người~ )
Jungkook chẳng nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi phòng. Dù sao thì cũng là anh em ruột, nhìn thấy Beakhyun như vậy, Kook biết là anh trai mình tâm trạng bây giờ đang không được tốt, không thể vì chuyện lúc nãy anh nói với cậu lại làm anh như thế được.
Jungkook vừa xuống nhà đã gặp mặt Luhan và Tao. Tao chạy nhào vào Jungkook, xoa đầu rồi mỉm cười:
- Cái thằng này, về nước mà cũng chẳng nói với anh mày một tiếng gì cả!
- Wae? Em tưởng Beakhyun-hyung nói rồi?
Luhan nhìn khắp nhà, hỏi
- Jungkook ah~ Beakhyun đâu rồi em?
- Dạ anh ấy đã trên phòng ạ~ Hai anh cứ lên đi
Vừa bước vào phòng, Luhan và Tao thấy phòng bí muốn ngạt thở mà chết, đóng cửa tối om bạn mình đang trong chăn quận vào, chùm kín mít khắp người , cứ lăn đi lăn lại trên giường la hét om sòm:
- MỐ!!!!! WAEE???? TẠI SAO CÁI THẰNG NHÓC CON ĐÓ LẠI HỌC CÙNG TRƯỜNG MÌNH CHỨ??? AISHHH!!!! THẬT LÀ MUỐN TỨC CHẾT LÊN THÔI MÀ!!!! WAEE~
Hai cái con người kia đơ đơ nhìn cảnh trước mặt, đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng đã bị một " ai đó " kéo tọt vào chùm thêm mấy cái chăn lên, tay chả cầm gì ngoài cái đèn pin.
HỘI NGHỊ...THẦN KINH bắt đầu~
( Beakhyun: Mi to gan lắm! Dám bảo bọn ta đẹp trai, soái ca, thần kinh cơ đấy!
Jun: Dạ no no anh ơi, em không dám, là con Sú nó bảo em trước đấy ạ~
Sú: * Giả mặt đáng thương * Không phải em đâu anh ơi! * Dở mặt * Này nhá, tao bảo bao giờ? Có mà mày tự gọi mấy anh ấy như thế nhé! Cái đồ dối trá mà cứ thích đổ tội! Hứ~
Jun: * Nước mắt lưng tròng * Anh ơi nó quát em kìa anh~
Luhan: I don't care!)
Sau một hồi bàn bạc và tranh cãi sớm thua của tác giả cùng với nhân vật chính thì hội nghị đã sớm được đổi tên thành:
HỘI NGHỊ CỦA NHỮNG TIỂU MĨ THỤ CỰC KÌ ĐÁNG YÊU, THÍCH NHỮNG THỨ DỄ THƯƠNG @#&>%^€¥$₫.... Bắt đầu~
Beakhyun chiếu đèn pin thẳng mặt Luhan, hỏi một cách cực kì cực kì nghiêm trọng:
- Cậu có biết V đang học trường chúng ta không?
- Không~ - Luhan bình thản trả lời
- Vậy thì tại sao tớ lại gặp lại nó được?
- Nó gặp cậu thì có liên quan đến việc tớ biết nó có học trường này hay không à? Tớ có tội chắc? Đúng là hỏi thừa mà~
Beakhyun quay sang trái rọi đèn pin vào mặt Tao, hỏi tiếp:
- Nhưng mà nó phát hiên ra tớ rồi, bí mật dù có khéo hay không thì sớm muộn kiểu gì cũng bị lộ ra mất!
- Nếu cậu thấy vụ này nghiêm trọng đến thế thì sao không thủ tiêu nó luôn đi?
Luhan đang định lên tiếng thì bị Beakhyun chiếu cái đèn pin ấy sang một lần nữa khiến anh khó chịu quát ầm lên:
- Bỏ cái trò chiếu đèn pin đi! CHÓI HẾT CẢ MẮT!!! Bỏ cả mấy cái chăn này đi nữa, nóng không chịu được, đã bí chết cả người rồi mà lại còn chùm chăn thích làm màu!
Sau khi Beakhyun " nghe lời " Luhan dẹp bỏ, vứt đi được mấy cái thứ vớ vẩn kia xong, Luhan tiếp tục nói:
- Cậu đừng tưởng, V đã là đại thiếu gia của Kim thị, vệ sĩ lại còn giám sát mọi lúc mọi nơi, thì còn nói gì đến chuyện thủ tiêu? Cậu nói thế như kiểu thủ tiêu hắn dễ như cắt bánh bỏ mồm lắm chắc? Còn mơ đi nhé! Vả lại cái con cún ở ngay đây này cũng không muốn giết chết đứa trẻ mà cậu ấy TỪNG coi như là em trai ruột của mình đâu!
- Hay cho nó uống thứ thuốc mà tớ vừa phát hiện và chế biến ra đi. Thuốc làm tê liệt thần kinh, mất trí nhớ. Sau 1h uống thuốc sẽ có cảm giác cực kì buồn ngủ và rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy sẽ không nhớ được mình là ai hoặc những kí ức trước đó. Nếu quá liều tuy không chết nhưng cùng lắm thì là sẽ bị điên, thần kinh không ổn định hay biến chứng để lại, tái phát bệnh nặng,v.v... * cười nham hiểm * - Tao hào hứng, tuôn ra một mạch những câu " quảng cáo thuốc " khiến hai người kia nghe mà không lọt được nổi đến một chữ qua tai
Beakhyun ẩn đầu Tao:
- Ya! Cái tên này, bộ ngươi bị điên bẩm sinh hay điên có luyện tập vậy? Luhan , cậu nói xem...
Quả là " không phụng sự mong chờ " của Beak, Han chỉ phán nguyên có mỗi câu ngắn cụt lủn:
- Cái này...cũng được!
Ở một nơi nào đó~
V đang ngồi yên, làm gì đó mà không cho Sú và Jun biết. Bỗng cậu giật mình, rồi cậu dần dần cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng, dựng tóc gáy, nổi da gà,...
( Sú: Quả là V nam thần đẹp trai soái ca nhà ta mà, đúng là quá giỏi a~
V: Ừm, ngươi thật quá khen )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net