Chap 15: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn là các bạn đang tò mò Tao lúc này đang như thế nào đúng không? Vừa vào lớp, bạn thân yêu của chúng ta đã nhanh chóng nhận ra khuôn mặt thần thánh của 3 tên bá đạo trời đánh thế kỉ kia rồi. Tim của Tao-nii ngay lúc này đây đang đập như điên như dại, như sắp bắn ra khỏi lồng ngực, mồ hôi thì toát ra như thác nước. May mắn thay là hôm nay cậu đã nhuộm lại tóc, không thì quả đầu xanh kia chắc chắn đã bị mấy tên kia nhận ra rồi. Cậu cứ run run rẩy rẩy nép về phía Baekhyun. Không giống Tao, Baek chẳng nói chẳng rằng, tia mắt tìm lấy cái bàn trống mà ngồi rồi vỗ vỗ tay vào cái bàn đối diện như nói: " Tao, cậu ngồi đây này! ".  Các " tiểu thư " lớp A1 nghĩ:
- Cái thằng kia là ai mà kiêu thế!
- Xí, nhà đã nghèo rồi mà lại còn bày đặt thích vênh váo ra vẻ ta đây! Không thèm chấp!
- Còn thằng ngồi cạnh Sehun oppa nữa kìa! Ai thế không biết? Mà nói thì thằng đó cũng gớm thật ấy chứ!
( Jun: * mài dao * ta giết...giết thảm~
  Sú: Hầy, bình tĩnh đi bạn. Mình cũng muốn giết mấy đứa kia chứ bộ! Chẳng qua là chưa đến lúc thôi! Để đấy rồi mị sẽ giết từ từ * cười nham hiểm *
  Jun: * vẫn đang ngồi mài dao * Truyện kinh dị rồi~ )
Còn đây là suy nghĩ của các thành viên lớp A2 hiện giờ đã gộp vào lớp A1 ( tính cả Baek, Han, Tao thì gồm có tầm...5 người~ Hehe ):
- Ôi trời ơi, Beakie thiên thần của lòng tôi, con người dễ thương trước kia của cậu ấy biến đâu mất rồi? Sao bỗng dưng lại trở nên lạnh lùng như thế này vậy?
- Ahh~ Luhannie, khổ thân cậu ấy quá!!! Sao cậu lại phải ngồi chung với cái tên ác ma quỷ quái đó chứ? Chắc hẳn là cậu đang sợ lắm nhỉ?
Mina với Dara cũng học lớp A1, Mina lườm Luhan đến rách hết cả mắt:
- Hừ, Luhan sao? Cứ đợi đấy! Sehun-oppa là của tao!
Dara thấy em gái mình như thế cũng chỉ mỉm cười " nhẹ ":
-  Đừng lo, cái thằng nhóc đến vắt mũi còn chưa sạch đó là cái quái gì mà lại có thể sánh với em gái chị chứ!
Dara bận dỗ em mình mà cũng quên mất chính mình, không để ý rằng từ đầu giờ, Chanyeol nhìn Baekhyun suốt.
----------------------------

Giờ nghỉ trưa~
Sehun, Kris, Chanyeol và V lại gặp nhau chỗ cũ. Sehun gõ một cái vào đầu V:
- Sao anh gọi mà mày lại không trả lời?
V giở long lanh đôi mắt chưởng ra nhìn Sehun:
- Anh à~ anh có biết không? Mỗi lúc anh gọi em mà em không trả lời...hãy biết rằng lúc đó anh thật sự rất cần anh đó~ Vậy...hãy nạp cho em thêm ít tiền nha anh~ Máy em hết sạch tiền rồi~
Sehun đen mặt như bị " ai đó " bôi nhọ gián tiếp:
- Tổ sư ông! Sao cứ phải troll nhau mới vui vậy hả? Đại thiếu gia nhà họ Kim nổi tiếng giàu có như thế mà lại không có nổi một đồng xu để nạp tiền điện thoại thì hơi khó tin đấy! Với cả máy điện thoại ông là đời mới nhất, tiền điện thoại không cần phải lo. Hơn nữa là anh gọi cho em thì anh mất tiền chứ em có mất tiền đâu mà sợ. Khai mau! Tại sao lại không nghe máy anh hả?
V cũng chẳng đùa làm gì nữa, trầm giọng:
- Việc điều tra thế nào rồi hả hyung?
- Theo như em kể thì Byun Daehyun ( aka cha của Kook, Baek, Hope ) với Byun Baekhyun và Byun Jungkook đã chết. Nhưng với tài liệu anh kiểm tra thì Byun Baekhyun vẫn đang sống, mà sống sờ sờ lại là đằng khác, cậu ta còn đang học lớp của anh nữa. Byun Hoseok thì không có tung tích, còn về Byun Jungkook thì anh vẫn đang tìm hiểu. Có một vài hồ sơ của bệnh viện bên Mĩ có liên quan đến em ấy. Anh nghĩ em nên tự hỏi!
Chanyeol và Kris vẫn đang bàn việc về bang Wolf, chỉ nghe được sơ sơ một chút chuyện của Sehun nên cũng chẳng để ý.
----------------------------
Luhan vừa mới rời lớp, định lên sân thượng ăn trưa thì bị bịt mặt đánh thuốc mê. Thân thủ cậu tuy nhanh nhẹn nhưng do những người kia quá khoẻ ( aka thanh-niên-trai-tráng-thuộc-dạng-xã-hội-đen-có-cơ-bắp-gọi-tạm-là-chút-cuồn-cuộn), ghì cậu rất chặt nên cậu cũng nhanh chóng ngất đi.
Lúc Luhan tỉnh dậy, cậu phát hiện ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, xung quang cậu là một màu tối đen. Bỗng cánh cửa gỗ trước mặt cậu mở ra, một giọng nói cất lên, hình như là giọng con gái:
- Hình như mày là cái đồ không biết liêm sỉ là cái gì ấy nhỉ? Dám ve vãn người yêu của nhị tỉ chúng tao cơ đấy!
Luhan nhìn kĩ, thì ra là một con ả. Đằng sau con ả đó còn có cả một đám con gái.
- Rồi, các cô nói tôi vô liêm sỉ, vậy thì tôi phải gọi các cô là liêm sỉ chắc? Chà, còn mơ đi nhé! Tụ tập bè phái bắt cóc một người bị cho là " ve vãn với người yêu mình " mặc dù không phải lại còn tự ngộ nhận Sehun là " người yêu " của cô nữa....hừ, thế thì cô hãy tự xem lại bản thân mình trước đi rồi đánh giá tôi sau. À mà thôi, vì đằng nào cô cũng đã đánh giá tôi là vô liêm sỉ rồi, thì để tôi đánh giá lại cô cho. Cái đồ còn hơn cả vô liêm sỉ, là vô nhân đạo! - Cậu nhìn khinh bỉ, tuôn ra một trào câu hiểm độc rồi cuối cùng nhấn mạnh 3 chữ cuối.
" Chát ", trên má cậu hằn một vết đó do hứng chịu một cái tát " có vẻ mạnh " từ ả kia:
- Mày dám nói bọn tao là vô nhân đạo, lại còn giương cái mắt chó lên nhìn tao nữa ư? Được rồi, nếu mày đã muốn như vậy, thì tao cũng không ép mà giết chết mày vậy!
Luhan bị tát thêm vài cái nữa, rồi còn bị đá thêm vào bụng. Đầu tóc cậu bù xù, đồng phục bị vết giày đạp lên đâm ra bẩn, khoé miệng rỉ cả máu. Mọi thứ mãi mới dừng lại khi có giọng nữ vang từ xa vào:
- Đủ rồi, chúng ta đi thôi.
Cô ả cầm đầu kéo bọn đàn em đi:
- Vâng! Thưa nhị tỉ!
Luhan vẫn bị trói chặt ở đó, nhưng dù sao cậu cũng không đến nỗi quá yếu đuối, mà dễ dàng thoát ra ( Sú: Anh làm tử thần thì yếu đuối thế quái nào được? Đùa người à? Chẳng qua bọn tiểu thư chảnh cún kia nó bị ngu quá mức mà chạm vào người anh thôi. ). Cậu phủi lại quần áo, chỉnh lại đầu tóc, lau máu ở khoé miệng đi rồi lên lớp. Hoá ra nơi cậu bị nhốt là nhà kho trường. Đúng là trường hạng sang, cao cấp nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này mà, đến mỗi nhà kho không thôi mà có cần phải làm nó rộng thênh rộng thang như thế luôn không?
Ở trên lớp A1~
Tao vừa nhìn qua, thấy Luhan kì lạ, hỏi cậu
- Sao thế Luhan? Cậu lại " chọc " phải vào cái thứ gì " bẩn thỉu " nữa rồi hả?
- " Bẩn thỉu " ư? Không phải " bẩn thỉu ", mà là trên cả " bẩn thỉu " nữa ấy chứ! - Luhan cười
Vào tiết, đột nhiên Mina giơ tay, thầy giáo liền gọi ả ta:
- Thưa thầy, lúc nãy em vừa thấy bạn Luhan đánh nhau với một nữ sinh khác ạ!
- Đừng có đứng đấy mà nói linh tinh nữa cô kia! Cô lấy đâu ra bằng chứng hả? Không có thì đừng có lên tiếng! - Baekhyun tức giận đập bàn đứng dậy
- Mau đưa cô ta vào! - Dara phẩy tay ra hiệu
Cửa lớp mở ra, một cô gái trông tơi tả như vừa bị đánh bước vào. Cô gái nhỏ nhắn run sợ, lắp bắp mãi mới xong được 1 câu:
- Thưa...thưa...thầy...là...là...lúc nãy...bạn...bạn...Luhan đã....đánh...đánh em ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net