Chap 23: Những kẻ tìm đến nhau trong đáy sâu của sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu ấy có hỏi tôi, cảnh đẹp nhất trên đời này là gì? Tôi sẽ trả lời: " Là tất cả mọi nơi có em ". Nhưng liệu nó còn có tuyệt vời nếu bị nhuốm đỏ bởi máu?
Những cánh bướm toả sáng xung quanh cậu ấy gãy xuống, vỡ vụn và tàn úa. Mọi thứ tôi thấy, chẳng phải cây hoa , cũng chẳng phải bầu trời cao xanh tưởng như rất vui vẻ, chả màng tới những biến cố kia. Mà là cậu ấy, người nhuốm máu, nước mắt rơi từng giọt.
" Tôi hận anh... "

Taehyung tỉnh giấc, mệt mỏi tay vung qua trán, bóp nhẹ mi tâm sau một cơn ác mộng, hoặc là hồi tưởng. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới là 8 giờ tối. Anh xuống giường thu thập một chút, rồi vừa vớ lấy chìa khoá xe, vừa gọi điện thoại:
- Tên lười, còn thức không?
- Giờ này đã ngủ thì không phải nam tử hán... - Đầu dây bên kia lè nhè
Taehyung cười đùa:
- Tôi lại chẳng thấy một chút nào nam tử hán trong người của cậu cả
- Còn lão tử lại thấy là cậu muốn chết đến nơi - Người nghe có vẻ đã tỉnh
Anh rời khỏi nhà, tới gara lấy ra phóng ra ngoài:
- Đi hóng gió một chút không? Im lặng là đồng ý, phản kháng là đồng tình, thanh minh là chấp nhận, tức giận là chấp hành. Đi, công tử đang trên đường tới đón cậu!
Taehyung dừng xe trước một căn nhà nhỏ, chỉ còn phía gác xép là đang bật đèn. Cửa sổ căn gác xép mở ra, một con người nhỏ nhắn nhảy xuống, lạch bạch chạy về phía xe của anh ( Jun: * lồng tiếng boi * bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch...E hèm ). Người đó chưa dừng chân đã hét toáng lên
- Trời rét như vậy cũng đòi đi mui trần. Đầu óc cậu có phải hay không là bị cửa kẹp?
Mở cửa sổ ra, Taehyung cười, nói:
- Đi hóng gió mà đòi đi xe hạng thường? Thí chủ không muốn, mời nhảy lại vào trong.
Yoongi ngồi lại vào trong xe, bỡn cợt:
- Người giàu mà không thể bố thí cho người nghèo khổ...Thật sự...
Taehyung chẳng nói chẳng rằng, một mạch đạp ga lên tốc độ cao, chạy. Đến nơi, Yoongi thật sự có cảm giác là bữa tối sắp theo những câu chửi rủa mà ra ngoài. Taehyung, nếu cậu không thiết đến mạng sống của mình thì xin cậu cũng hãy nghĩ đến tôi với. Thật sự! Phóng xe kiểu vậy không đâm vào đâu là may mắn rồi. Ổn định lại thần kinh ( hơi sai .-. ), Yoongi quay đầu nhìn Taehyung, anh ta ngồi trên bãi đất trống. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, cậu hỏi:
- Làm sao?
- Tôi chỉ nghĩ là... Tôi tìm thấy cậu ấy rồi?
- Chẳng phải cậu nói cậu ta chết rồi sao, Taehyung? - Yoongi ngạc nhiên
- Tôi chẳng hiểu được, nhưng người bạn của cậu thật sự rất giống cậu ấy. - Taehyung cúi xuống vò tóc, tông giọng cũng theo đó mà trầm đi đôi chút.
  Yoongi giật mình, có thể nào chứ... Mọi chuyện bắt đầu rồi đây.
  Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Yoongi
- Cậu biết gì rồi?
  Yoongi ngả người ra phía sau, tựa lưng vào tảng đá lớn, thở dài một tiếng
- Nghe này, tôi là bạn thân của cậu, đương nhiên là tôi biết gì thì cậu cũng sẽ biết luôn cả thôi. Hãy nhìn xem, tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?
  Tựa xuống bên cạnh Yoongi, anh nhắm mắt,
- Chà, thật chẳng biết chúng ta thân nhau kiểu gì nữa.
  Yoongi im lặng một lúc lâu, nói nhỏ như thể chỉ mình cậu nghe thấy:
- Là những kẻ tìm đến nhau trong đáy sâu của sự tuyệt vọng.
  Taehyung đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng vẻ mặt cũng phần nào yên bình hơn, có vẻ như không gặp ác mộng nữa
------------------
   Năm đó...

  hai đứa trẻ cùng ngồi cạnh nhau trên bãi đất trống này. Một đứa khóc thút thít, đứa kia thi im lặng, bi thương tột cùng. Cứ như vậy, hai đứa trẻ đó trở thành bạn thân.

- Cậu đang buồn...

- Cậu cũng vậy...

- Sao cậu biết?

- Hồ nước lặng mới hồ nước sâu nhất

- Tôi Taehyung

- Tôi Yoongi

   Những kẻ tìm thấy nhaunơi đáy sâu của tuyệt vọng...

    Nếu anh ấy hỏi tôi, cảnh đẹp nhất trên thế gian này là gì? Tôi sẽ trả lời: " Hẳn sẽ là tất cả mọi nơi có anh ". Nhưng thế giới bên đó có đẹp không anh, khi không có em ở đó? Chà, cuộc sống này nhạt nhẽo thật, chả sắc màu gì cả, đúng hơn là thiếu đi sắc màu của anh. Điều em nuối tiếc nhất có lẽ là mãi mãi không được nhìn thấy nụ cười đầy hi vọng của anh...

--------------

   Mãi đến hơn 5 giờ sáng, Taehyung mới chở Yoongi về, trên đường anh thuận miệng hỏi:

- Có muốn ăn sáng không?

   Yoongi ngáp:

- Thôi em xin, cho em về đi. Đằng nào người trả tiền cũng là em mà đúng không, dù em có là người nghèo hơn?

- Ahh~~ Vừa đáng yêu lại vừa nhanh trí, sao biết hay vậy?

  Xe vừa dừng trước cửa nhà Yoongi, chợt cả hai nghe thấy giọng nói ngọt " suýt cơm mẹ nấu " ngào:

- Thế nào, tối qua đi chơi vui chứ? Cả đêm bên cạnh " bạn trai ", trông mặt mũi sáng hẳn cả ra kìa :)

  Yoongi nhảy ra khỏi xe, xoắn quẩy hết cả lên:

- Hyungie~~ ( not Taehyung ) Antue...

Taehyung khẽ nhíu mày, Luhan chẳng phải bạn thân của Baekhyun hyung sao? Luhan thản nhiên vẫy vẫy đuổi Yoongi vào nhà, rồi một cách cực tựa nhiên liệu mở cửa xe ngồi xuống cạnh Taehyung:

- Đi ăn sáng nào! Cậu đói chưa? Tôi ngồi ngắm hai cậu " âu yếm " mà quên cả bụng dạ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net