Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giờ hãy quay cam sang 3 tiểu mĩ thụ nhà mình nhaa )
- Hôm nay có gì không nhóc? - Beak hỏi Kook
Kook cho một miếng cơm vào miệng, vừa nhai tóp tép, vừa nói:
- Ừmm...hông ó gì ạ! Ầu ết à bình ường~ chỉ...oẹ!! Mắc nghẹn rồi... Nước! Nước! Nước mau lên! Nước đâu! Nước! Anh Beak ớiii! Đưa em nước!! Lẹ lên!! Oẹ...
Luhan phì cười, đưa chai nước cho Jungkook:
- Ăn xong hẵng nói!
( Sú: KAWAIII!!! Ah thần linh ơi, chắc em phụt máu mũi mất! Truyền máu lẹ đi )
Kookie uống ngụm nước rồi kể tiếp:
- Chỉ có một điều kì lạ là trong lớp em ấy, có một cậu con trai tóc cam ngồi cuối lớp gần cửa sổ. Cậu ấy cứ đeo headphone ngủ suốt cả buổi thôi thế mà chả ai nói gì cả! Vả lại, trông cậu ta cứ quen quen ấy!
Không hẹn mà trùng một câu, Beakhyun cười cười:
- Này thằng em trai đáng yêu của anh ơi, có phải em đã trúng một tiếng sét ái tình rồi đúng không?
- Gì chứ? Đừng có nghĩ bậy nha! Em anh đây trong sáng 18 năm rồi, sao mà trúng được? - Kookie nhăn mặt
Nhưng...khoảnh khắc Kookie nhà ta thấy V nằm gục xuống bàn, tia nắng vàng ngoài cửa sổ len lỏi trên từng sợi tóc màu da cam nổi bật làm khuôn mặt thanh tú của anh lại càng thêm dễ thương, đã đủ để làm tim Kookie lỡ một nhịp rồi!
Hiện tại Jungkook cứ ngơ ra, còn Hannie thì cứ vẫy đi vẫy lại tay mình trước mặt Jungkook, ánh mắt liếc sang Beakhyun ra hiệu.
- Beak, tình hình nghiêm trọng thật rồi! - Luhan trừng mắt lên
- Hyungie ah, em nghĩ là cái thằng đấy phải là soái ca lắm mới lọt được vào mắt xanh của Kookie nhà ta chứ! - Beak nhanh chóng nháy mắt lại
- Aishh, thôi thì cung hỉ, cung hỉ, chúc mừng chú sắp có em rể tương lai rồi đấy!
- Nae~
-----Ta---một---lần---nữa---xuất---hiện-----
Tan học~
Beakie vung vẩy chạy ra sau trường để ra vườn. Đang đi trên hành lang, bỗng..."RẦMM". Cậu ngã bật hẳn ra đằng sau, ngã dúi dụi. Cậu dụi mắt, mở mắt ra. Trước mắt cậu là hình bóng của một cậu con trai cao lớn, khá đẹp trai dưới cái nhìn của cậu, đang nhìn cậu với đôi mắt và ánh nhìn khinh bỉ.
- Hừ! Lại thêm một người nữa giở trò - Anh thốt ra từng lời, chậm rãi và rõ ràng, kéo dài giọng tỏ vẻ khinh thường.
Chẳng qua là hôm nay, tổng tài Park nhà anh đã có phải tầm chục cô đâm vào rồi õng ẹo bắt anh đỡ dậy đủ kiểu. Với anh, là con người cũng phải có giới hạn của mình chứ. Lần thứ nhất Park Chanyeol anh đây còn khoan nhượng, cười hiền, nhưng mà đây không còn là lần thứ nhất nữa mà cũng phải xấp xỉ lần thứ 100 rồi ấy chứ!
Beakhyun ngước mắt lên nhìn người con trai mái tóc màu nâu đỏ đang đứng lù lù trước mặt cậu, mặt thì cứ trơ trơ đó nhìn, quát:
- Bộ anh đi đứng cái kiểu quái gì vậy? Không biết nhìn đường à? Mắt mũi anh để đâu đấy? Hay là anh không có?
Chanyeol giật bắn cả mình, anh nhìn xuống người con trai đang nằm sõng soài dưới đất. Dáng cậu nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng mật ong xoăn xoăn mà bồng bềnh, đôi môi thì đỏ mọng trông chẳng khác gì tiên giáng trần. Đây là lần đầu tiên có ai đó mà không phải người thân quát anh ( Sú: rồi trước sau gì cũng là người thân thôi anh à! Tất cả bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. )


  Beakhyun đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo, định bỏ đi nhưng bị tay mội ai đó nắm chặt vào cổ tay cậu, giữ lại:
- Xin lỗi! - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Biết thế là tốt! Tôi không giống mấy cô gái mà cả mấy ngày hôm nay đâm vào cậu đâu, Park Chanyeol à! Làm nguòi nổi tiếng cũng khổ nhỉ? - Beakhyun hất mặt
- Sao cậu biết? - Chanyeol ngạc nhiên hỏi
- Chả là lúc nãy tôi tình cờ thấy cảnh đó thôi! Mà muộn rồi, tôi về đây. Tạm biệt anh! - Beakhyun nói với giọng điềm tĩnh, xong cười toả nắng rồi chạy biến đi đâu mất.
Chanyeol nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cậu đang dần chạy xa, rồi lại nhìn vào bàn tay của mình, nhớ đến khoảnh khắc đó thì bất chợt nắm chặt lại...như thể anh đang muốn giữ lại cậu vậy.
--Chắc--là--mấy--chế--chán--ta--rồi--nhỉ--
Luhan hiện giờ vẫn đang đứng ở sân trường chờ đợi Beakhyun và Jungkook đến từng giây phút. Mà cứ từng giây từng phút ấy, máu cậu nó cứ dồn lên não. Cậu thầm rủa:
- Này nhá hai người kia, ngươi cứ để ta chờ mấy phút nữa mà xem, không về thì ta sẽ phanh thây, mổ xác, moi hết nội tạng nhà mi ra!
Mấy lời rủa ấy cứ loanh quanh trong suy nghĩ Luhan thì bỗng cậu ngã xuống, cảm giác như trời đất tối sầm lại, rồi lại đến một cảm giác tiêu cực nữa xuất hiện:
- Ai da, đau quá!
Thì ra là, đang yên đang lành, thì bất chợt một trái bóng rổ màu cam mới tinh " hôn " một nụ hôn nồng cháy lên đầu cậu. 2 từ thôi: Vi diệu. Rồi một lời rủa khác xuất hiện:
- Cứ để đấy mà xem, gia đình thằng chủ trái bóng này sẽ tìm thấy xác của chúng dưới sông cho coi!
Người Hannie lúc này bỗng toả ra một luồng sát khí không hề nhẹ, ai đứng gần cũng phải rợn hết cả tóc gáy, nổi da gà đầy mình. Đã thế thằng ném bóng nó còn thong thả " đi dạo " đến gần Luhan, ngắt một...đám cỏ dại, tiến tới tán tỉnh cậu:
- Hey~Baby! Trả lại anh quả bóng đi nào cưng!
Luhan chuyển đổi cảm giác 360 độ, quay lại, nở một nụ cười có lẽ là không thể nào rạng rỡ hơn trong tình huống này:
- Anh đẹp trai à, đây là bóng của anh đúng không ạ?
- Đúng vậy, đưa lại cho anh nào baby~ Anh mỏi tay quá rồi nè! Thương anh chút đi! - Hắn đáp lại, dang hai tay ra, làm vẻ chờ đợi
- Nae~! - Luhan nói với chất giọng ngọt ngào của mình, làm aegyo đủ kiểu, rồi " Bụpp ". Cậu ném thẳng quả bóng vào bụng thằng ngu ngốc đến nỗi muốn đi gặp diêm vương sớm khiến nó bay đến tận cả galaxy
- Anh trai ah~ Anh thật " tốt " ( !? ) số nha! - Luhan lúc này lại nói với chất giọng ngọt ấy, nhếch mép lên, phủi tay rồi cười hiền

( đây là hình ảnh Jun chọn nhằm mục đích dìm hàng thần tượng của chính mình * đau khổ - ing* )
Nhưng...tất cả mọi hành động, tình huống vừa rồi của cậu đã bị thu vào ánh mắt của một cậu nam thần tóc bạch kim khác:
- Ohh~ Chuyện này sẽ rất hay đấy! Thú vị đây, thú vị đây! Tiểu Ruồi tử!
Oh Sehun thực chất đã phát hiện được ai ra là người mổ con ruồi đó rồi ném vào đầu Channie. Đặc biệt hơn nữa, chính anh cũng không thể tin được vào một sự thật phũ phàng rằng, người mổ con ruồi, không ai khác lại chính là thiên thần của trường - Luhan. Từ đó, anh đã đặt cho cậu một biệt danh - Tiểu Ruồi tử ( ruồi chết nhỏ ) ( Jun: Woa, thực sự là sự chất trong cách đặt tên của anh đã đặt lên level max rồi đấy! Hẳn là Oh Sehun mà! )
Đang bận rộn ngắm nhìn con người dễ thương nhưng lập dị kia thì anh bị hai người V và Chanyeol từ Hoả Diệm tinh bay đến với tốc độ ánh sáng lôi đi. Còn 3 tiểu mĩ thụ ( à mà quên... Phải là bá vương thụ chứ nhỉ? ) Luhan, Jungkook và Beakhyun kia cũng không hẹn nhau mà kéo nhau đi mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net