CHAP 4: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Có một người cười thần trong bụng

Người đó không ai khác ngoài  Sehun. Cậu buồn cười vì thấy gương mặt nai tơ của người bạn cùng bàn đang nhăn lại để không cho nước mắt tuôn ra. Những người bồi bàn còn lại thì loay hoay giải thích cho khách hàng khác không hiểu nhầm

– Dù sao mọi chuyện cũng chưa đến nỗi nào, vậy mau mang ra 1 phần khác cho Kris đi - Suho cất lời, yêu cầu Luhan

Đang tính cho miếng thịt vào miệng, nhưng thấy không khí căng thẳng, Chan mới dừng lại. Bây giờ đã đỡ hơn, Chan gắp thịt , nhai ngon làn và ngước lên, bỗng chợt Chan la lên

– Ah Baekie, cậu làm việc ở đây á? - Chan bây giờ mới phát hiện người bồi bàn nãy giờ là Baek

– Không hẳn thế, tớ chỉ phụ Luhan thôi . Thôi ăn đi, tớ đi làm việc đây

– Này, ai thế? Cậu quen à? - Kai vừa gắp thịt vừa hỏi

– Ừ, cậu ta tên Baekhyun, ngồi cùng bàn với tớ - Chan cười khi nhắc tới Baekhyun

* 6h chiều

– Ya! Suho, cậu ăn gì mà chậm thế? Sợ miếng thịt nó khóc hay sao mà không dám ăn hả? - Chen nói làm 4 đôi mắt kia tập trung lại. Quán giờ này cũng khá vắng nên chỉ có đám này là ồn ào nhất

– Ơ không, không có gì đâu! - Suho bối rối

– Baek à, cậu xong chưa, ra đây chơi với tụi tớ đi - Chan gọi Baek

– Này cậu đã hỏi ý kiến tụi này chưa mà gọi mời vậy hả - Kris dường như vẫn còn giận vụ lúc nãy

– Thôi mà Kris, làm quen bạn  mới đi - Kai cười cười vỗ vai Kris

– Chúng tớ ngồi được chứ? - Baek đã đứng cạnh Chan từ lúc nào, phía sau là Luhan và những người còn lại

– À, mọi người cứ tự nhiên - Suho tươi cười

 À, Baek ơi, cậu có thể giới thiệu các bạn ở đây được không? - Chan thì thào bên tai Baek. Baek nghe xong thì cười ngại ngùng rồi đứng dậy

– Cho mình xin phép được giới thiệu, mình là Byun Baekhyun, học lớp 10A4, đây là Luhan, con chủ quán này, cậu ấy học 10A6, còn đây...

– Thôi để mình tự giới thiệu, mình là KyungSoo, học 10A5, á mình học chung với Kai nè - KyungSoo giới thiệu và chợt thấy Kai

– Ừ, tớ nhớ rồi - Kai cười

– Mình là XiuMin, học lớp 10A8.

– Ê, Bánh Bao, mai nhớ đem cho tớ 2 cái bánh bao nhân thịt nha - Chen chen vào

– Ừ, nhớ rồi. Mọi người nhớ qua nhà mình mau bánh bao ủng hộ nha - XiuMin tranh thủ quảng cáo

– Còn mình là Lay, học lớp 10A1. 

– Rất hân hạnh được làm quen với các bạn - Suho thân thiện bắt tay người ngồi đối diện - Lay. Cậu bạn cũng khá ngại ngùng nhưng cũng vui vẻ bắt tay lại

– Bên này giới thiệu rồi, bên kia giới thiệu đi chứ - Baek gợi ý

– Thôi, để tớ giới thiệu cho nhanh. Bạn này là Kai, Sehun, Chen, Kris, Suho,còn mình là ChanYeol

Cả bọn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ

– Chết rồi, 7h rồi sao? Mình phai về thôi - Suho nhìn đồng hồ và la lên

– SAo thế? Tới giờ đi học rồi à?  -Sehun thấy vậy nên hỏi

– Ừ, Luhan à, chỗ này hết bao nhiêu vậy?

– Ah~ Ban nãy mình có lỗi nên hôm nay miễn phí cho các cậu đấy - Luhan nói làm cả bọn phấn khích

– Ái chà, biết vậy hồi nãy kêu thêm mấy phần nữa rồi - Chan cười trong tiếc nuối

– Cái thằng ham ăn - Kris trêu Chan làm cả đám cười

– Tạm biệt mọi người nhá - Suho đứng dậy

– Cậu đi học thêm chỗ nào vậy? - Nãy giờ mới nghe Lay lên tiếng

– À, ở trung tâm ABC đó, cậu có muốn học không?

– Ờ, à... mình yếu Anh văn, vậy chỗ đó có dạy không?

– Có, bây giờ đi  vẫn kịp

– Lay ah~, Cậu nên đi học đi, suốt ngày cậu hỏi bọn này Anh văn hoài, tụi này kém Anh văn lắm - Baek cười và đẩy Lay cho Suho

– Phiền cậu giúp đỡ Lay. Cậu ấy hơi ngơ ngơ. - Xiumin vỗ vai Lay

– Vậy nếu được thì bây giờ mình với cậu đi, Lay, giờ này vẫn còn kịp - Suho nhìn Lay và cười

– Ừ, vậy minh đi nha - Lay đứng dậy và tiến lại gần Suho, sau đó 2 đứa cùng đi chung 1 chiếc xe đạp, để lại đám nhí nhố đằng xa tiếp tục tám

*Ở ngoài đường*

– Suho ah~ Sao đường này tối thế - Lay sợ sệt nhìn 2 bên đường

– Tại sắp trễ rồi nên mình đi đường tắt cho nhanh - Suho trả lời và tiếp tục đạp xe

– Vậy cậu đi nhanh lên nhé, mình không thích bóng tối - Lay ngày càng run

– Đừng lo, có mình đây mà, đừng sợ nữa - Suho an ủi

Hai thằng con trai trên 1 chiếc xe đạp trong 1 con đường tối. Bỗng 1 âm thanh đáng sợ vang lên

Kru..ru..ru..u.. . Lay hốt hoảng. Cậu ôm chặt người đang ngồi ghế trước. Ôm chặt đến nỗi khiến Suho xuýt chút nữa bỏ 2 tay khỏi tay lái. Suho có thể cảm thấy người bạn mới quen đang áp mặt vào lưng cậu, hình như Lay đang khóc, Suho cảm nhận được thứ gì ướt ướt

– Suho à... hức... Cậu chạy nhanh lên được không...hức...tớ...tớ...sợ... - Lay nói trong tiếng khóc

– À..ừ... được - Suho vẫn còn hơi bàng hoàng nên trả lời như vậy

Thế là trong suốt đoạn đường tối om đó, 2 người bạn mới quen, ôm nhau, không 1 tiếng động đáng sợ nào nữa, chỉ còn tiếng chiếc xe  đạp chạy băng băng trên đường

– Chúng ta... tới rồi... này... -Suho dừng xe và thỡ hỗn hển, quay lại vẫn thấy Lay ôm chặt mình. Cậu từ từ nắm tay Lay, vỗ nhẹ nhàng như an ủi. Lay nhận ra và vội buông tay, bước xuống xe và nói

– Mình xin lỗi, xin lỗi. Mong cậu bỏ qua, do mình sợ quá cho nên

– Có gì đâu. Chuyện bình thường  mà. Ai mà chẳng có lúc sợ 1 điều gì đó - Suho mỉm cười thật tươi khiến Lay dường như đứng hình

– Đáng ra tớ mới là người phải xin lỗi, đáng ra tớ không nên đi vào con đường đó. Cậu không có lỗi đâu. - Suho vỗ vai Lay làm cậu giật mình

– Đi thôi - Suho nắm lấy tay Lay - Cậu sẽ mau chóng thích nơi này thọi, ở đây vui lắm

Lay vẫn không nói gì, bởi vì giờ đây cậu đang lơ lửng ở đâu đấy trong mớ cảm xúc hỗn độn lúc bấy giờ. Cậu dường như đang.....

~~~End chap 4~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net