Chap 1: Nơi gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc là một đất nước phát triển, thế nhưng, nạn tự tử do thất nghiệp thì vẫn cứ tiếp diễn ra. Tỉ như trường hợp này đây:

- Chanyeol à. Ngươi còn gì trăn trối trước khi ta với ngươi từ giã cõi đời này không!?

- Có..... Sehun, ta mong kiếp sau....Ta với ngươi không bị thất nghiệp nữa...

Trên chiếc cầu.......

Nhỏ xíu bắt qua sông....... 

Nhân tạo chỉ sâu 2m 

Hai thằng đàn ông chán đời đang định... tự tử dưới trăng =="

==========================

- Soo à, mình đói bụngggggg

- Về nhà đi. Hôm nay mình làm mì Ý cho cả đám ăn nè. - Cậu con trai lùn một mẩu, mắt to tròn vừa tươi cười nói vừa giơ lên bịch đồ ăn.

- Waaaaaaaa Soo là nhất!!!

Hai cậu con trai khác có thể cho là cao hơn (1mm) nhảy cẩng lên sung sướng.

- Nè, nè Luhan! Có thấy hai cái người đang ngồi trên thành cầu kia không!? Hình như là.....

Baek chưa nói xong thì Luhan đã hét lên :"Đang tự tử....... Na Ô Tô Kê???"

Kyung Soo bên này đã bật chế độ mắt chữ O miệng A rồi

Hai cậu bạn vừa chạy lại ôm hai cái thằng khùng kia vừa la hét" Đừng! Đừng có gì thì từ từ nói đừng tự tử...."

TÙM

- Ủa? Người vẫn còn ở đây mà vậy tiếng nước hồi nãy là từ đâu!?- Luhan vừa ôm cứng ngắt cái tên kia vừa thắc mắc

- Chẳng lẽ...chẳng lẽ....

Baekhyun nhìn xuống sông, gói mì, sốt cà chua, tùm lum đồ đang trôi lềnh bềnh trên sông....

- Tiêu rồi...buổi tối của tôi. -Luhan mặt như sắp khóc

- Aisshhhh....tự tử cũng ko xong.....hai người là ai?

Chanyeol Sehun quay lại chửi hai cái đứa đang ôm mình đến nghẹt thở nãy giờ và ngăn cản hai tụi nó làm việc "nước"...

Nhưng tiếc chúng nó đã chửi nhầm người, Baek ta là 'cái mồm quốc dân' của xóm bà tám. Và kết quả cho hai bạn nhỏ ngồi trên thành cầu là:

- Yah yah các anh nói cho đàng hoàng nhá, ko nhờ chúng tôi thì các anh đã ngủm ở dưới rồi...... Đã vậy đồ ăn của chúng tôi, các anh còn chưa đền nữa.Mau đền đi!!!

- Ừm .....òm.....chúng tôi đều thất nghiệp nên mới đi tự tử, còn cái thân muốn lấy thì lấy đi! - Hai chàng trai cùng lên tiếng và giọng tỉnh như thiếu nữ còn 'trinh' vậy.

- Hứ hai cái thân của hai ngươi có cho ta cũng không lấy. Nhưng nể tình, nhìn mặt hai ngươi cũng không tôi, thôi được..cho vào quán cà phế làm trả nợ.

-Mố! Hai tụi tôi đẹp giai như thế mà cho đi bán cà phê á???

- E hèm....Giờ muốn ngoan ngoãn giả nợ cho ta hay là muốn bị tra tấn cái lỗ tai????

- Trả nợ...

- Vậy thì theo chúng tôi đi về...

Vì lúc nãy ngồi lên thành cầu nên Luhan và Baekhyun chưa thấy được chiều cao của hai bạn nhỏ.....và khi hai tên đứng lên thì........Oát!?

Cao hơn đến tận một cái đầu. Mất mặt quá Thị Bún ơi

-Này Kyungsoo chúng ta về thôi...

Luhan khoác vai Kyung Soo đi về, chung thủy duy trì trạng thái "Mắt O miệng A"

- Mì của tớ... thịt bò của tớ... Sốt cà chua của tớ...

- Không sao, ngày mai làm vẫn được. Mấy tên đó sẽ đến quán cà phê của chúng ta làm công trả nợ.

=========================

- Mọi người ơi! Bọn tớ về rồi!

- Về rồi à? Mau mau vào nấu bữa chiều đi, sắp chết đói rồi đây nè!

Bọn họ vừa về ở trong đã nhao nhao cả lên.

- Mà nghe nói có Mì Ý phải không?

- Yeahhh! Lâu rồi chưa ăn đó nhaaaaa

- Không có mì Ý đâu, ăn mì gói đi.

Luhan trả lời lại cả đám bằng một câu được cho là rất "Phũ"

- What!??? Giỡn với  tụi anh hả Luhan!?

- Nhìn mặt em giống giỡn lắm à!?

Đúng lúc đó, Baekhyun đẩy hai thằng cha cao kều lầm lầm lì lì đằng sau ra.

- Diện kiến với mọi người. Đây là nhân viên mới cũng là nguyên nhân làm cho chúng ta hôm nay phải ăn mì gói!

Nói đến đây, mặt Baek cũng chuyển sang màu đỏ đen lẫn lộn.

-Xin tự giới thiệu, tôi tên Park Chan Yeol, 23 tuổi. Tôi là bị tên lùn tịt mỏ lớn kia bắt về đây.

Chanyeol vừa nói vừa chỉ chỉ Baekhyun.

-Yah, vừa vừa thôi nha. Đừng tưởng mình cao mà láo nha. @#$%*!(&%@

-Thôi thôi được rồi mà. - Kyung Soo lúc này đây hồn đã nhập xác vội lên tiếng can ngăn.

-Hứ.-Hai người không định trước mà đồng thanh.

-Xin chào, tôi tên Oh Sehun ,23 tuổi...

Luhan từ lúc nào đã đắm đuối cái tên Sehun kia rồi, cậu thầm hỏi 18 đời tổ tông của mình,ông ơi.....sao cái tên kia đẹp trai thế?

Vì lúc nãy do ngoài trời tối nên Luhan không thasy được mặt của Sehun và khi về quán thì mê con  người ta mất ra

- Uầy.......anh chào mấy đứa, anh là Joon Myun đại gia. Cứ gọi là Suho, anh 24 tuổi là đại ca kiêm ngân hàng của quán! Xin chào đến với tiệm cà phê của anh!!

- .........

Cậu trai tên Joon Myun kia từ phía sau bước lên với cái màn giới thiệu quá là hoành tráng, còn cả đám phía sau thì có một trạng thái rất ư là biểu coảm...nói thẳng là ngại dùm ông anh mình đó.

-...à..ừm..c-cảm ơn anh, mong thứ lỗi vì bắt mọi người ăn mì gói nha! Nhưng không sao đâu, mì gói tốt cho sức khoẻ lắm!

- hờ hờ.....mì gói mà tốt cho sức khoẻ thì ta với ngươi không bay ra cái cầu đó tự tử rồi

- Ngươi làm ta mất hứng quá nha, xin lỗi cũng phải vẽ bông vẽ hoa chớ!

- Thôi thôi....mấy đứa dẫn Chanyeol và Sehun lên nhận phòng đi.Baek ngủ với Sehun, Chanyeol ngủ với Luhan

Luhan có vẻ rất hụt hẫng vì Suho hyung không được ngủ chung với Sehun đẹp trai nên buồn bã dạ một tiếng rồi dẫn Chanyeol lên phòng

Bọn kia thì chạy vào bếp nấu mì gói. Kris lên tiếng với cái giọng cực phởn:" mấy đứa tránh ra....cách nấu mì của mấy đứa không phải style của anh~~~"

Và cả bọn cũng không phải dạng vừa:

- Vâng bọn em biết bọn em biết là..không ai "DỊ" bằng hyung đâu

- Ơ...mấy cái đứa này, nói chuyện với anh vậy hả!???

Kris chống nạnh đấu lại thì mấy đứa kia đem mì ra ngồi ăn cực bình thường như chưa có chuyện xãy ra

- Hyung cứ tiếp tục chửi nếu như không đói

Kris mới bắt đầu lon ton chạy lại ăn

- wowwwww món này ngon bá cháy bây ơi

- Bó tay

Tối đó....

- Chào anh, em là Luhan, 18 tuổi

- À...chào em, Luhan

- Phòng em có một giường à, hay anh nằm trên giường còn em nằm dưới sàn nha

- Ây ây...sao được? Em nhỏ hơn anh, với lại anh là người mới vào đây, em làm vậy, ngại lắm

- Ai nói em còn nhỏ mà yếu ớt? Em men lắm nhaaaaa

Luhan vừa nói một cách hùng hồn vừa kéo tay áo lên để khoe cơ bắp của mình cho Chanyeol xem

- Được rồi được rồi...chỉ cần anh nằm trên giường là được chứ gì?

- Dạ...

Luhan cười tươi

Thay vì bên phòng Luhan và Chanyeol ngọt ngào như keo mật thì bên phòng của "cái mồm quốc dân" lại ngược lại...

- Ba mẹ cậu tên gì? Ba mấy tuổi? Mẹ mấy tuổi? Làm ăn ra sao? Có anh em gì không?

- Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi ngu ngốc của anh?

- Ơ... Nên nhớ tôi là tiền bối của cậu đấy.

- Tôi đâu có bị mất trí

- Cậu...Cậu..

- Tôi buồn ngủ, cho tôi xin mền gối, tôi sẽ ngủ dưới đất

Baekhyun chỉ quăng đọc nhất một cái gối xuống dưới sàn và hất mặt

- Ngủ đi

- Anh đùa với tôi à? 

Baek bỏ lơ lời của Sehun và nhắm mắt ngon lành

Sehun đành ôm gối và ngủ dưới sàn trong cái thời tiết âm độ lãnh lẽo như thế này

___________1h sáng________

Tiếng rên và tiếng răng cọ xát với nhau vì quá lạnh của Sehun vang lên rõ rệt. Hẳn là cậu đã sắp chết cóng mất rồi. Cậu quyết định xách gối và mò qua phòng kế bên để ngủ nhờ. Vừa bước chân vào phòng kế , thấy mềm mềm dưới sàn, cậu tưởng là Chanyeol nên đã thả cái người nặng trịch của mình xuống và ngủ như là đã thức hàng chục thế kỉ trước đó vậy...

Đêm đầu tiên của hai chàng trai vừa mới chuyển đến đây chắc làm hai người ấn tượng suốt đời. Một đêm trôi qua mở đầu cho hàng loạt câu chuyện từ từ diễn ra...

===================================================

END CHAP 1 

Đôi lời tâm tình: Các bạn muốn tìm một fic dễ thương, lời văn teencode hay là pink muôn chap và theo teen style thì lựa chòn của các bạn qua tựa đề fic đã hoàn toàn sai rồi. Tụi mình viết theo thể nên tâm lý nên rất nghiêm túc, nó cũng theo thể ngược nữa. Nhưng sao không đọc thử nó chứ? Tụi mình rất tâm huyết vào fic này, mong tập đoàn L nhà mình ủng hộ tụi mình nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều

Kyungbuu- Mờ Ai Mai- Pearl

Đảm nhiệm chap này: Mờ Ai Mai 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net