[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bao là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, thấy baba buồn cũng ngoan ngoãn nghe lời. BaekHyun đưa con tới trường mẫu giáo sau đó liền chạy đến công ty. Tiểu bao theo cô giáo về phòng học, chào các bạn rồi cùng nhau chơi đùa. Bé con thân thiện lại dễ thương, quen được rất nhiều bạn. Đến chiều, các bé đợi ba mẹ tại cổng trường, tiểu bao đứng cùng với các bạn trước cổng.


Bỗng một chiếc xe thể thao đỗ trước cổng, một người đàn ông bước xuống, trên người vẫn mặc bộ vest sang trọng. Bước đến trước đám trẻ nhỏ, nở nụ cười hiền.


_Cha!


_Tiểu bao, cha đến đón con đây, baba bận rồi.-ChanYeol ôm bé con trên tay nói, tiểu bao ngoan ngoãn đi theo ChanYeol.


Khoảng 10 phút sau, BaekHyun hớt hải chạy tới. Nhìn mãi không thấy con trai đâu, cậu quay sang hỏi cô giáo.

_À, tiểu bao có người rước rồi. Người đó chạy một chiếc xe thể thao đấy.

BaekHyun ngớ người, ai lại rước con của cậu chứ, không lẽ là Luhan.


'Ting, ting'


_BaekHyun mình đang ở cửa hàng lưu niệm này, cậu mua gì không?


_Luhan, cậu đang ở đâu? Cậu có thấy tiểu bao không?


_Mình đang có việc ở Busan, sắp về rồi. Sao vậy? Tiểu bao có chuyện gì à?


Cậu tắt máy, chạy đi tìm xung quanh. BaekHyun chạy đi khắp nơi, hai người vừa về Hàn Quốc chưa đi nhiều nơi, tiểu bao không biết đường nhiều. Nếu có người dẫn đi có khi nào là bắt cóc. Chắc chắn là bắt cóc rồi, tiểu bao không thể nào lại ngoan ngoãn theo người lạ đến như vậy. BaekHyun lo lắng đến cuống quýt hết cả lên, chạy như bay trên đường.


Cậu kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nào của bọn bắt cóc hay không.


BaekHyun nhìn thấy một số máy lạ, gọi tới không lâu. Cậu nhanh chóng gọi lại, có thể họ báo cho cậu về tiểu bao.


_BaekHyun...-Giọng nói trầm thấp này, cậu làm sao dám quên được.


_Anh gọi cho em để nói cho em biết tiểu bao ở chỗ anh. Em đến đón con đi, con nói nhớ em đấy.


BaekHyun tắt máy, thở dài một tiếng. Cậu gọi một chiếc taxi quay về biệt thự lúc trước cậu sống cùng hắn, dù cho có như thế nào cậu cũng phải quay về đó. Đã bao lâu rồi, cố gắng trốn chạy thì hắn lại tìm đến cậu, BaekHyun mệt mỏi ngả đầu vào cửa kính.


Cậu chần chừ trước cổng căn biệt thự to lớn, người làm trong nhà hầu hết ai cũng biết cậu, sẽ ra sao nếu họ thấy cậu? Và còn cả...vợ của hắn. Cô ta sẽ làm gì? Đang suy nghĩ, tiếng mở cổng làm cậu giật mình. Bác quản gia tự ra mở cửa cho cậu.


_Cậu Byun...mời vào.


_Bác cứ gọi con là BaekHyun được rồi.


Bao nhiêu năm qua, căn biệt thự này vẫn như vậy. Hàng cây, vườn hoa tulip cậu thích, hắn không thay đổi bất cứ thứ gì, trong lòng cậu bỗng nhói một cơn.

Men theo lối vào, cậu tới phòng khách. Thấy tiểu bao đang ngủ rất ngon trên sofa, ChanYeol bên cạnh nhìn cậu. Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến khi hắn bỗng đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Thân thể bổng trở nên ấm áp, nỗi nhớ nhung không tự chủ lại tràn về. Nhưng chút lí trí duy nhất trong cậu nhắc nhở như thế là sai trái, bằng chút sức lực cỏn con, cậu đẩy hắn ra.


_ChanYeol, Jira...


_BaekHyun, cô ấy không ở đây...


Hắn ghì chặt lấy cậu, bàn tay xoa xoa lưng cậu. Môi hắn lần tìm đến môi cậu, hai người hôn nhau, nụ hôn đầu tiên sau bao năm xa cách. Nước mắt cậu rơi không ngừng, trong cái hoàn cảnh này, nhưng người trong cuộc mới hiểu được, yêu thương mà xa cách đau lắm. Mặc kệ là sau này có như thế nào, bây giờ cậu mong muốn hắn, chỉ cần không ai nhìn thấy là được. Cậu cứ ngu muội như năm đó, trao cho hắn hết những gì mình có.


Hắn vòng tay ôm cậu lên, BaekHyun mơ màng vì thiếu khí sau nụ hôn dài. ChanYeol bế cậu về phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Bỗng chốc từ trong thâm tâm BaekHyun nhớ về hình ảnh hắn cùng nữ nhân khác trên giường, cậu nghĩ về khoảng thời gian không ở đây và cả Jira.


_Không, ChanYeol đừng...-BaekHyun hét lên, cậu đấy hắn ra, ChanYeol ngạc nhiên cậu.


_Sao thế BaekHyun, em không khoẻ chỗ nào sao? Chúng ta dừng lại nhé.


_Không. Không phải ở đây ChanYeol, bẩn... à không, không được, ở đây không thích hợp.-Cậu luống cuống nói với hắn.

Hắn ngớ người một lát rồi hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu.-Được rồi, chúng ta đến phòng em nhé.


ChanYeol bế cậu đến phòng của cậu, mọi thứ vẫn như thế, không thay đổi một chút nào. Hơi ấm của con người vẫn còn, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn lại tiếp tục công việc ban nãy. Đôi môi chu du khắp cơ thể cậu, quần áo đã sớm bị lột bỏ, cử chỉ ôn nhu của hắn làm cậu thấy lạ lẫm.


<Phòng khách>

Tiểu bao thức giấc, không thấy ai cả, cha và papa không phải vừa mới ở đây sao. Bé con vừa mới nghe thấy tiếng hai người, không lẽ là nằm mơ.


_Cậu chủ nhỏ, hãy ăn trái cây đợi hai thiếu gia nhé.-Quản gia già đến bên cạnh bế nhóc lên, bé con lại ngoan ngoãn theo bà quản gia đi ăn vặt.


Sau một đêm miên mang hoạt động, BaekHyun ngất xỉu lúc nào không hay, ChanYeol sau khi giải phóng xong cũng bế cậu đi tắm. Quay về lại giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó cùng ôm nhau ngủ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hai người vẫn trở về bên nhau.


Định mệnh là điều không thay đổi, thay đổi duy nhất là khoảng cách giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net