[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thưa tổng giám đốc, đây là thứ ngài cần.-Một tên vệ sĩ áo đen đưa cho ChanYeol một tập hồ sơ màu vàng. Hình ảnh, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, cmnd bản sao và một số thứ khác mang tên BaekHyun đều nằm bên trong.

_Ba năm trước, cậu BaekHyun sang Trung Quốc. Sống tại khu chung cư cao cấp của Ngô thị. Một năm sau, được vào làm tại công ty mẹ của Ngô thị.

_Được rồi, lui ra đi.-ChanYeol phẩy tay, người đàn ông kia lui ra ngoài. Hắn xem xét từng bức hình của cậu, phần lớn được chụp từ camera giám sát nên hình ảnh không rõ, nhưng cũng có thể nhận thấy được mức độ thân thiết giữa Kris và BaekHyun. Cậu ấy thường xuyên ra vào Ngô thị, cũng thường gặp mặt Kris bên ngoài.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn vào tấm hình trên tay. Cầm lấy điện thoại công ty.-Xác nhận cho tôiPark Hyun Min có phải con trai tôi hay không.

Đặt điện  thoại trở lại, hắn thở dài một hơi. Nếu kết quả không như hắn mong muốn, hắn nên làm thế nào với BaekHyun. Cậu vì hắn đã chịu đau khổ rất nhiều, chuyện phản bội hắn không phải là không có lí.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Hắn liếc nhìn sang, dòng chữ BaekHyun nhấp nháy trên màn hình.

_Cha hôm nay cha về ăn tối cùng tiểu bao nha.-Giọng trẻ con lảnh lót vang bên tai, hắn có chút bối rối khi nghe thấy.

_Được, tối nay cha sẽ về cùng con ăn tối.

_ChanYeol, hôm nay anh về sớm một chút, có món mà anh thích đấy.

Tắt điện thoại, hắn thở dài một hơi. Có lã hắn quá khẩn trương rồi không. Nếu biết được sự thật, không chỉ một mình BaekHyun đau khổ.

Thời gian thật sự trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ tan tầm. ChanYeol ngước mặt lên nhìn đồng hồ, do dự đứng lên ra về. Vừa đi đến tầng hầm, một tên áo đen tiến đến đưa hắn thêm một bìa hồ sơ màu vàng. Hắn không vội mở ra, ném vào trong xe, ChanYeol lái xe về nhà.

Vừa đến nơi, hắn liền đi về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Không do dự mở bìa hồ sơ kia ra, mực in trên tờ giấy chứng minh rõ ràng, tiểu bao và hắn có quan hệ huyết thống với nhau. ChanYeol cảm thấy thoải mái hơn một chút, tâm tình bỗng chốc tốt lên rất nhiều. Hắn đem hai tập hồ ném vào ngăn tủ đầu giường, đi xuống bếp cùng ăn tối.

Vài ngày sau đấy, Lay và Kris đến hàn Quốc. Miệng nói thăm BaekHyun nhưng thật ra Lay muốn sang Hàn để vui chơi ít ngày. Dạo này BaekHyun hết sức vui vẻ, hằng ngày không làm gì nhiều, chỉ nấu ăn, dọn dẹp qua một lượt, thời gian còn lại rất thảnh thơi.

Lay đến Hàn Quốc, BaekHyun có thêm người để tâm sự. Kris không có biệt thự riêng ở Hàn, cũng không muốn làm phiền tới ChanYeol, nên họ sống ở khách sạn chi nhánh của Ngô thị. Hằng ngày, Lay lái xe đưa BaekHyun đi chơi xung quanh, thỉnh thoảng rủ thêm cả Luhan đi cùng. Ba cười thật sự rất hợp nhau, tiểu bao thường xuyên được papa cùng chú cho đi ăn bên ngoài rất thích thú. Trẻ con luôn thích những thứ mới lạ.

_BaekHyun đến khách sạn của mình, mình muốn cậu xem một thứ.

 

_Được, mình đến ngay.

BaekHyun đến khách sạn nơi Lay ở, nhìn qua một lượt không khỏi cảm thán. Đúng là khách sạn năm sao. Đến quầy tiếp tân hỏi số phòng, BaekHyun đi đến trước phòng Lay gõ nhẹ một cái cửa đã mở.

_BaekHyun, cậu đến rồi.

_Sáng nay có người gửi cho mình một đĩa CD, mình muốn cậu coi cùng mình.

_Gì thế, phim kinh dị à?

_Không, mình cũng không rõ nữa.

Lay mở đĩa CD trên laptop của mình, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Hình ảnh dần hiện lên, là lễ kết hôn của ChanYeol. BaekHyun ngạc nhiên nhìn Lay, cậu ấy cũng lắc đầu, ngụ ý không biết. Hai người theo dõi trên màn hình, buổi lễ vẫn diễn ra rất bình thường, nét vui mừng trên khuôn mặt của Park phu nhân hiện rõ ràng.

Bỗng hội trường trở nên xôn xao hơn hẳn, ánh mắt Jira hoảng loạn cực độ. Tình hình bỗng chốc trở nên rối loạn, tiếng xì xầm rộ lên khắp nơi.

_Jira, cô hay thật, đã dám mang thai con của tôi, lại còn đi nói là con của ChanYeol. Tôi nhớ là đã đưa tiền cho cô đi phá thai rồi cơ mà.-Giọng nói này...là Kris. Lay cảm thấy choáng váng, từng lời hắn ta nói như kích động từng tế bào của cậu. Có chuyện gì đã xảy ra, cậu bỗng thấy hô hấp trở nên khó khăn. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa, Lay ngất xỉu, cậu gục trên bàn. BaekHyun hốt hoảng gọi cấp cứu, nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện.

_______________________________________

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, BaekHyun nhìn thấy vị bác sĩ bước ra liền tiến lại gần. Bác sĩ nhìn thấy cậu hớt hãi như vậy liền nói vài cậu trấn an.

_Cậu là người nhà của bệnh nhân?

_Không, tôi là bạn của cậu ấy. Lay không sao chứ?

_Cậu ấy đã tỉnh, thai nhi cũng rất khoẻ mạnh. Chỉ là do kích động tinh thần khiến ngất xỉu, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ. Nhưng chúng tôi cần gặp người nhà để trao đổi một số việc quan trọng về tình hình của bệnh nhân.

_Bác sĩ, hiện giờ người nhà chúng tôi chưa thể tới ngay. Nếu có gì gấp, ông cứ nói với tôi cũng được.

_Cậu ấy hiện giờ rất mất bình tĩnh. Thậm chí yêu cầu chúng tôi huỷ cái thai đi. Mong cậu có thể khuyên cậu ấy.

_Cảm ơn bác sĩ.

BaekHyun đi vào phòng bệnh, Lay nằm im trên giường, không màn ngước mắt nhìn cậu một cái. BaekHyun đi đến bên cạnh cậu ấy ngồi xuống, xoa xoa bàn tay đang run lên từng hồi. Lay thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dời về hướng cửa ra vào.

_Anh ta vẫn chưa tới sao?

_Lay, cậu bình tĩnh đi. Cậu không thể làm vậy được, đứa bé đó không có tội.

_BaekHyun, anh ta phản bội tôi. Đứa bé không có tôi nhưng tôi thì có, sinh nó ra là làm khổ nó mà thôi. BaekHyun họ yêu cầu có chữ kí của hai bên, tại sao phải có chữ kí của hắn, tôi muốn mình tự quyết định, không cần hắn chen vào.

_Lay...

_Lay, em lại làm gì đấy. Yên lặng mà nghỉ ngơi đi.

_Anh mau kí vào đây cho tôi, ngay.

Lay ném tờ giấy về phía Kris, tức giận đến run rẩy cá người. Hắn cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên cùng kích động. Kris nhìn Lay nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút mệt mỏi, trong lòng bỗng cảm thấy thương xót vô cùng.

_Lay, chẳng phải em từng rất mong đứa bé này hay sao? Em nhẫn tâm muốn bỏ con đến vậy à?-Ngữ khí Kris dịu dàng như muốn vỗ về cậu, Lay trừng mắt nhìn con người đang hỏi mình.

_Tôi không cần nó nữa. Tôi hỏi anh, có phải anh bên ngoài cùng nữ nhân khác quan hệ đến mang thai?

_Phải nhưng đó là hiểu lầm, là cô ta lừa anh.-Kris biện minh cho việc làm của mình, đối với Lay việc đấy là trốn tránh.

_Kris, anh là tổng giám đốc của Ngô thị đấy. Ai có thể lừa anh? Anh xem tôi là tiểu bao hả, bất cứ lời anh nói ra tôi đều tin hay sao? Anh không lừa người khác, ai có thể lừa anh? Không nói nhiều, mau kí vào đi.

BaekHyun khó xử nhìn hai người họ diễn một màn như vậy. Tâm tình bỗng chốc cảm thấy rối bời, định khuyên nhủ Lay vài câu thì ChanYeol đến kéo cậu đi. Lúc này BaekHyun mới nhớ đến tiểu bao đi nhà trẻ, đã quá giờ đón bé con.

Cả hai đến nhà trẻ, trường học đóng cửa đã lâu, trong sân cũng không còn ai. BaekHyun chạy đến phòng bảo vệ mới biết tiểu bao đã được đưa đi, có để lại tên và đưa cả phiếu đưa rước của tiểu bao. ChanYeol nhìn sơ qua cái tên liền biết là giả, họ không quen ai mang tên này cả và cũng không thân thiết đến mức nhờ giúp đón tiểu bao.

_BaekHyun, em nhớ xem có nhờ ai đón con không?

_Không có, em không nhờ ai cả. Phiếu đưa rước của tiểu bao em còn giữ trong túi xách...mất rồi.-BaekHyun tá hoả nhận ra thẻ đưa rước không còn nữa.

_Chúng ta trở về nhà xem, có khi tiểu bao còn đợi.

ChanYeol lái xe trở về biệt thự, BaekHyun lo lắng ngồi không yên. Vừa vào nhà đã mở cửa đi nhanh vào, nghe thấy tiếng động, người ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn cậu. BaekHyun cứng đờ người, ChanYeol đi vào cũng không tránh khỏi thốt lên một tiếng "Mẹ."

Tiểu bao, nhà chúng ta có chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net