[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo? BaekHyun có chuyện gì thế?-Luhan ngạc nhiên khi gọi cho cậu, hơn mấy tháng nay BaekHyun gần như biến mất.


_Luhan, mình có thể gặp cậu một lát được không?-BaekHyun cắn môi ngăn tiếng nức nở.


_Được mình đợi cậu ở quán café Sise nhé.-Luhan không khỏi lo lắng cho cậu, có chuyện gì mà cậu ấy lại khóc?


Một tiếng sau, BaekHyun đến trước quán café đã hẹn trước, hơi ngập ngừng bước vào. Luhan nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi. Họ ngồi tại một góc khuất của quán café vốn chẳng đông người.


_BaekHyun, có chuyện cậu muốn nói với mình à.-Luhan mở lời sau khi gọi cho cậu ly trà nóng.


_Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là vừa rồi mình có gặp Jong In. Anh ấy cùng với KyungSoo đi mua sắm gần quán café mình ngồi.


_BaekHyun đã 6 tháng chưa gặp, cậu thực sự rất khác khi trước.-Luhan trong giọng nói có chút đau lòng, bạn thân với nhau đã lâu, từng sự thay đổi của BaekHyun đương nhiên Luhan biết rõ nhất.-Có phải đã có chuyện gì? Là ChanYeol đối xự tệ bạt với cậu.


_Sao cậu biết...?-


_Là Sehun nói cho mình biết. Nhưng BaekHyun à, cậu không giấu được mình đâu. Chuyện cậu qua lại với ChanYeol bất kì ai nhìn vào cũng biết.


_Không....Anh ấy đối với mình....thực sự đặc biệt...tốt.-BaekHyun hơi nghẹn giọng khi nhắc tới ChanYeol, cách đây vài tiếng trước hắn còn khiến cậu đau muốn chết.


_Nếu cậu còn xem mình là bạn, có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết đầu tiên. Được chứ BaekHyun, cậu hứa đi.-Luhan giơ ngón út lên trước mặt BaekHyun, một mực đòi cậu hứa.


_Được rồi, chuyện gì cậu cũng sẽ biết đầu tiên.-BaekHyun cười vì sự trẻ con của Luhan.


_Luhan, anh đến đón em đây bảo bối.-Sehun đến từ lúc nào, đứng sau lưng bọn họ. Hắn tiến tới hôn lên má Luhan, đối với việc này Luhan cũng không bài bài xích nhiều, hơi nhích người qua cho hắn ngồi.


Những cử chỉ thân mật của Luhan và Sehun được BaekHyun thu hết vào tầm mắt. Mắt có chút ngấn lệ, tự hỏi trong lòng đến bao giờ mới đến mình được hạnh phúc.


_Phiền hai người rồi, mình đi trước nhé Luhan.-BaekHyun biết mình không thể kiềm chế được nữa, cậu đẩy mạnh ghế đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi quán.


BaekHyun tự thưởng cho mình một chút cảm giác tự do, cậu đi dọc bên lề đường, xe cộ qua lại tấp nập, dòng người hối hả tan ca. Cậu mua một cái bánh bao của một ông cụ ngồi ven đường, chọn cho mình một chỗ ngồi gần đấy.


Ăn bánh bao nóng hổi, buồn chán nhìn ngắm dòng người qua lại, trong đầu BaekHyun  không khỏi suy nghĩ một chút, vẫn là hình bóng Chan Yeol in đậm trong tâm trí cậu.


_Ba ơi, mua cho con kem nhé.-Đứa bé trai nũng nịu trong vòng tay mẹ, hướng lấy người đàn ông đứng cạnh.-Ba sẽ mua nhưng cục cưng ngoan ngồi đợi cùng mẹ nhé.


_Kem của con đây.-Người đàn ông quay trở lại chỗ hai mẹ con lúc nãy, trên tay cầm một cây kem to. Đứa bé vui mừng nhận lấy, hôn lên má người đàn ông một cái.


_Anh không nên chiều con như vậy. Anh xem mồ hôi ướt cả áo này.-Người mẹ lấy khăn tay lau trán cho người đàn ông, giọng nói dịu dàng. Cảnh một nhà ba người vui vẻ cùng nhau đi chơi công viên thật hạnh phúc. BaekHyun tủi thân đưa mắt nhìn đi nơi khác, nước mắt không kiềm được lăn dài trên má nóng hổi.


_Chú ơi, chú đừng khóc con cho chú kẹo nè.-Đứa bé ban nãy đứng trước mặt cậu, đưa bàn tay tròn xoe cầm viên kẹo nhỏ màu đỏ. Ba người họ nhìn cậu cười, một nụ cười hiền hậu nhất mà cậu từng thấy.-Cảm ơn bé, con dễ thương quá.-BaekHyun cầm lấy viên kẹo, tay xoa đầu đứa bé, cậu bé thích thú cười khúc khích.


Sau khi họ đi khỏi, BaekHyun đưa viên kẹo lên ngắm một chút. Cũng chỉ là viên kẹo bình thường không có gì đặc biệt, đưa lên miệng ăn thử. Vị ngọt lan rộng làm tan cái đắng của ly trà vừa nãy. Tinh thần cậu khá hơn một chút, cầm chiếc bánh bao ăn dở tiếp hoà vào dòng người mỗi lúc một đông dần.


Cậu thực không muốn trở về căn nhà trống rỗng không bóng người của ChanYeol. Để rồi một mình quạnh hiu nhớ hắn đến muốn khóc. Nhưng trong đêm lạnh thấu xương thế này, cậu có muốn đi tiếp cũng không nhấc chân nổi.


Về đến nơi thấy đèn trong nhà còn sáng, BaekHyun có hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại đây cũng là nhà của hắn, việc gì cậu phải bận tâm.


Bước vào đã thấy bác quản gia đứng ở cửa, cậu chào một tiếng rồi đi vào phòng khách. Đi vào mới phát hiện một cô gái ăn mặc có chút mát mẻ, đang chuyên tâm dặm lại son phấn trên khuôn mặt. Thấy cậu cô ta quay lại nhìn một chút, rồi ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi.


_Cô là ai vậy?


_Tôi là người ChanYeol hẹn đến đây. Cậu có ý kiến gì à?-Cô ta chẳng buồn nhìn cậu mà trả lời, giọng chua loét khiến cậu có chút rùng mình.


BaekHyun đi thẳng lên phòng ChanYeol chỉ cho cậu. Ngả người lên giường, cả người mệt mỏi cuộn tròn, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Lại ác mộng, đã lâu rồi, đêm nào cũng là ác mộng. BaekHyun giật mình mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi tứa ra hai bên thái dương, đầu đau nhức khó chịu. Cậu đi ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu tìm ít nước. Cảm giác khô rất nơi cổ họng dịu đi đôi chút, cậu cảm thấy có chút thoải mái, định về phòng tiếp tục nghỉ ngơi, tay cầm theo ít nước.


Đi ngang phòng ChanYeol, cậu thấy cảnh cửa khép hờ, đèn trong phòng vẫn còn sáng. BaekHyun đẩy nhẹ cửa, cảnh tượng trước mắt không thể chịu nổi. ChanYeol đang cùng cô gái vừa nãy ân ái trên chiếc giường hôm qua cậu và hắn...BaekHyun tâm trí thất thần, không cẩn thận đánh rơi cả ly nước trên tay, tiếng ly vỡ làm cậu giật mình, mảnh thuỷ tinh đâm vào chân khiến máu chảy ra ngày một nhiều. BaekHyun sợ ChanYeol nhìn thấy, lập tức quên đau đớn chạy đi khỏi chỗ đấy.


ChanYeol nghe tiếng đổ vỡ, mở cửa đã nhìn thấy nhiều mảnh thuỷ tinh ngổn ngang, vệt máu dài tới phòng BaekHyun. Trong lòng hắn có chút lo lắng, liền đi đến trước phòng cậu. Áp tai vào cửa, ChanYeol nghe thấy tiếng đỗ vỡ lần nữa, hắn đập cửa gọi tên cậu, tiếng động ngừng lại, sau đó chỉ nghe thấy tiếp mảnh vỡ va vào nhau.


_Có chuyện gì sao ChanYeol.-BaekHyun mở cửa, tay và chân đầy máu chưa khô, vì mất máu nên có chút xanh xao, khuôn mặt mang mệt mỏi khó giấu.


_Em sao thế? Máu sao lại nhiều như vậy?-ChanYeol không nóng không lạnh nắm lấy tay BaekHyun lên xem xét. Cậu bị động vào đau rát liền giật tay lại.


_Không sao! Anh về phòng đi.-"Tôi đang rất đau. Làm ơn đừng đi."


_Được, nghỉ ngơi chút đi.-"Anh đi thật sao?"


"Cạnh" tiếng cửa phòng đóng lại có chút nặng nề.


BaekHyun bó gối ngồi trên giường, mắt nhìn đống lộn xộn dưới đất. Ánh mắt có chút khó xử, chiếc bình cậu cùng Jong In đi mua bể rồi phải làm sao đây. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, BaekHyun đi ra nhìn thấy dưới chân là hộp y tế do ChanYeol mang tới. Trong lòng có chút ấm áp. Đang thẫn thờ trong hạnh phúc, BaekHyun nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ.


À! Làm sao cậu lại quên nhỉ? Hắn đang vui vẻ cùng nữ nhân khác mà.


Trở lại giường, rửa qua loa vết thương, BaekHyun nằm xuống giường, lại chìm vào mớ suy nghĩ. Hình ảnh ChanYeol cùng người khác trên chiếc giường đó, hình ảnh hắn vì cậu mà lo lắng, BaekHyun lục lọi lại trí nhớ, cố gắng in sâu nó vào tim.



Tất cả là do cậu đa tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net