[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Choi ngồi tại phòng khách cùng ChanYeol, bọn họ ngay lúc này không biết nên ăn nói như thế nào. Hôn lễ cũng đã huỷ, con gái thì không nhìn thấy từ đêm qua. Nghe ChanYeol kể lại mọi chuyện, bọn họ mới giật mình nhìn nhau, vẫn là không nói nên lời.

_Ông Choi tôi thấy trong chuyện này hai người là biết rõ nhất. Ngay ngày mai tôi khuyên hai người nên làm sáng tỏ mọi chuyện trước mọi người trong cuộc, chấm dứt mối thù hằn không nên có này.

_Tôi rất xin lỗi cậu Park, nếu biết mọi chuyện của ngày hôm nay là vậy, năm xưa tôi nhất định không ra tay làm chuyện độc ác như thế.

_Có nói thì cũng đã muộn rồi, hai người nên tìm cô ta và nói cho rõ mọi chuyện.

Ngay từ sáng sớm BaekHyun đã thức giấc nằm trên giường. Từ đêm qua ChanYeol không biết bao nhiều lần dỗ dành cậu bao nhiêu lần vào giấc ngủ, đến cuối cùng cậu đành không đánh thức hắn, một mình ngồi trên bàn trong phòng.

Tiểu Bao bây giờ không biết ở đâu, thằng bé chắc chắn rất hoảng sợ vô cùng. Cậu không thể nào yên lòng được, cậu chỉ la mắng con một câu đã rất thương tâm rồi, bây giờ tiểu bao đang ở đâu, có ăn uống gì chưa cậu cũng không biết được.

_Em mau ngủ đi, đêm qua đã không nghĩ ngơi được nhiều rồi mà.-ChanYeol từ lúc nào đứng phía trước mặt cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó đỡ lên giường.

_ChanYeol, anh có chút tin tức nào về thằng bé chưa, em lo lắng quá nên không ngủ yên được.

_Con không sao đâu, em đừng lo lắng như vậy không tốt cho cơ thể.

_Em biết rồi.

Sáng hôm sau, Yimi lái xe đến bến cảng, hai tên vệ sĩ theo sau cô ta mang theo Tiểu Bao bị trói chặt. Ông Lý đã chờ sẵn tại đó, hai người họ gặp nhau đã trao đổi với nhau một số vấn đề sau đó rời khỏi nhà kho đang giam tiểu bao.

ChanYeol cũng đến bến cảng, liên hệ với cảnh sát và người của hắn. Mọi người núp sau những thùng hàng, khuất đi tầm mắt của bọn người ngoài kia. Bọn chúng đi cũng không đông lắm, chỉ chừng mười mấy tên nhưng chúng đều có vũ khí. Cảnh sát bao vây bên ngoài "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Bọn người Yimi vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng rất ỷ y vào thế lực của mình, nhưng chúng nào biết ChanYeol hắn còn mạnh hơn công ty cỏn con của Choi tộc hay công ty bất hợp pháp của ông Lý.

Chuyến tàu cập bến đẩu tiên vào bờ là chuyến tàu mang bọn buôn người. Bọn chúng tập hợp nhiều nơi những con buôn tham tiền luôn không từ mạng sống, chúng mang những con hàng tuyệt vời đến để nhận số tiền khá khá sau đó biến khuất đi một thời gian sau lại liên lạc. Nhưng chuyến đi lần này nể mặt ông Lý đã giúp đỡ nhiều lần, đại ca bọn chúng đích thân đem du thuyền hạng sang đến nhận hàng.

_Ông Lý chào.-Người đàn ông mập mạp cầm điếu xì gà bước xuống cùng bọn đàn em.-Ông Hàn chào, dạo này làm ăn khấm khá chứ.

_Nói không phải khoe chứ dạo này buôn được vài đợt hàng sang Mĩ, nể ông lắm tôi mới tới đây.

Bọn chúng vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau đến lúc một tên đàn em của tên mập đến nói nhỏ vào tai hắn mới nhớ đến việc nhận hàng. Tiểu Bao co rúm sợ hãi nhìn những tên xung quanh mình, thằng bé muốn thấy baba và cha của nó, nơi này quá đỗi đáng sợ. Yimi nhìn thấy Tiểu bao co rúm người nhìn mình như vậy liền cảm thấy có chút đau lòng nhưng cô liền lắc đầu quay đi nơi khác. Trong trả thù không có sự thương hại dành cho bất kì ai, có lẽ cô quá yếu đuối đối với kế hoạch này.

BaekHyun lo lắng ngồi trong phòng bệnh, không ngừng cầu xin phù hộ, trong lòng nóng như lửa đốt. Không thể liên lạc cho ai trong thời điểm này làm cậu càng lo lắng hơn. Cánh cửa phòng bật mở làm thu hút sự chú ý của BaekHyun, ông bà Choi bước vào, nhìn họ tiều tuỵ đi rất nhiều.

_BaekHyun, hãy đi cùng chúng tôi.

Bọn chúng đưa tiểu bao ra ngoài, cho cậu bé uống thuốc ngủ sau đó cho người canh giữ. ChanYeol nhìn thấy người khác hại con mình mà không thể lên tiếng khiến hắn sốt ruột. 'Đã nhìn thấy mục tiêu, yêu cầu cho mệnh lệnh.'

"Tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình, có biến lập tức rút lui."

Khoảng một lúc sau, bọn chúng tụ tập trước cầu cảng, hai bên bàn giao tiền và "hàng hoá". "Bọn chúng có tất cả 30 người, còn một số tên trên tàu còn chưa xác định, tất cả đều mang vũ khí phòng thân."

_Ngay bây giờ cho tiến đến gần và chuẩn bị tấn công, vào vị trí chờ hiệu lệnh."

Khi tất cả đã vào đâu đấy, ChanYeol ra lệnh cho mọi người xông vào, không được làm hại tiểu bao, bất kì ai cản đường đều giết. Từ bốn phía, sau các thùng hàng to, công an và người của ChanYeol tuôn ra ào ạt hơn 50 người bao vây tứ phía không còn đường thoát. Bọn chúng hoảng hồn, chém giết lung tung, mọi thứ gần như bị tàn phá do mọi người chen nhau chạy thoát. Hai tên Lý và Hàn bị bắt giữ khi cố chạy lên tàu trốn thoát, cả con tàu bị cảnh sát giữ chặt vòng vây.

ChanYeol xông ra khỏi đám người hỗn độn kia, chạy đến hướng tiểu bao thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn chạy xung quanh tìm kiếm, lục tung khắp khu vực đó. May sao có một đám người khuâng vác nhìn thấy Yimi bế tiểu bao chạy vào ngọn hải đăng trên kia.

Hắn xông vào ngọn hải đăng gấp gáp chạy lên phía trên cùng, Yimi đăng tìm đường thoát thì nhìn thấy ChanYeol chạy đến liền hoảng hốt hét lớn.

_Đứng lại, anh bước tới tôi ném nó xuống dưới kia.

_Đừng!-BaekHyun vừa bước tới đã hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

_BaekHyun, tại sao đến tận lúc này tôi vẫn không trả thù được anh, phải chăng tôi đã sai chuyện gì hay sao.

_Là chúng ta sai, Yimi.-Ông bà Choi bước đến, hai người nhìn Yimi điên cuồng như vậy có chút đau lòng.

_Năm đó, chúng ta bắt cóc con nhưng lại nói dối rằng là do ba mẹ con gây ra chuyện. Để khiến bây giờ con trở thành như vậy là lỗi của chúng ta.

_Tại sao? Tại sao các người phải làm như vậy.-Yimi hét lên, tay ôm tiểu bao dần buông lỏng.-Là do con gái bọn ta vừa mất, nhìn thấy con rất giọng con bé nên chúng ta...Chúng ta là không có ý xấu, nhưng năm qua vẫn quan tâm chăm sóc con rất chu đáo.

_Nhưng các người khiến tôi hận chính người thân duy nhất của mình! Chừng đó là quá đủ rồi! Tại sao vậy, tôi đã làm gì mà các người đối xử với tôi như thế.-Yimi la hét điên cuồng, gần như quên mất bản thân đang làm gì, ở đâu.

_Yimi, làm lại đi em, về và làm lại từ đầu, không ai ghét em cả, mọi người luôn chào đón em. Cha mẹ nơi chín suối nhìn em như thế cũng rất đau lòng.-BaekHyun tiến đến ôm lấy Yimi, xoa lưng an ủi em gái mình như cha mẹ khi xưa. Cô chỉ biết khóc trong vòng tay anh mình, như chưa bao giờ được khóc.

BaekHyun trở về nhà ChanYeol cùng ông bà Choi. Bà Park vừa nhìn thấy BaekHyun liền tức giận lườm cậu, lên tiếng gắt gao phán xét.

_Con còn đưa cậu ta về đây làm gì? Thứ ăn nhờ ở đâu như thế này tại sao ta phải chứa chấp.

_BàPark, tôi không biết tại sao bà lại ghét cậu ấy như thế. Nhưng BaekHyun là người tốt, tôi nghĩ cậu ấy và cậu ChanYeol rất hợp với nhau, họ có một mối tình đẹp.-Bà Choi nói với phu nhân Park khiến bà ấy ngạc nhiên, bị người ngoài nói như vậy bà ta cũng tức giận bước đi.

_Thôi phu nhân đừng để ý mẹ cháu, bà ấy như vậy cũng không ai nói được. BaekHyun mau ngồi xuống đi.

_Anh à, Yimi sẽ không sao chứ, con bé có vẻ rất hối hận, nó sẽ không ngồi tù chứ.

_Anh sẽ lo chu toàn mọi thứ, em và con cứ nghỉ ngơi cho lại sức.

_Cô Choi Yimi được hưởng án treo 1 năm 6 tháng tù giam.

Phiên toà kết thúc, mọi người ra về. BaekHyun vui vẻ cùng Yimi quay trở về ngôi nhà ngày xưa họ từng sống. Hai người còn đến thăm người dì đã chăm sóc BaekHyun, rồi trở về Park gia.

_Anh BaekHyun, em nghĩ mình nên chuyển đi nơi khác.

_Em định đi đâu?-BaekHyun ngạc nhiên nhìn Yimi-Em về nhà chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net