[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? -Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa dai dẳng, gió thổi mạnh từng cơn vào phòng. BaekHyun hai tay ôm bụng ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm.

_Đau không bảo bối. Ta xin lỗi con, tất cả là do ta.-BaekHyun lầm bầm một mình, khuôn mặt không chút biểu cảm. Bất kì ai thấy cậu bây giờ đều cảm thấy thương cảm.

ChanYeol từ lúc cậu quay về phòng bệnh rồi cậu tỉnh lại với ánh mắt vô hồn, hắn đều nhìn thấy. Chỉ là, sợ cậu hận hắn, sẽ lại làm tổn thương mình. Hắn chỉ muốn tốt cho cậu, ngoài con của Park ChanYeol này, cậu ấy không quyền được mang thai con người khác.

_BaekHyun, em nghỉ ngơi chút đi.-ChanYeol khẽ nói một câu.-Được, ta cùng con ngủ một chút.-BaekHyun bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

Tiếng giày cao gót vang cả khu phòng VIP. Jira khuôn mặt vô cảm đi về phía ChanYeol. Từ ngày hôm qua, cô ta đã không về nhà, thế mà hắn không mảy may hỏi thăm. Về nhà mới biết, ChanYeol cùng thằng nhãi kia ở đây.

_ChanYeol, cùng về nhé.

_Đi thôi.-Hắn nhìn cậu trước khi rời đi, bóng lưng có chút cô độc."Park ChanYeol anh biết gì không? Tôi sẽ phát điên đấy."

ChanYeol nhìn thấy Luhan chạy vào bệnh viện cùng Sehun. Hắn biết Luhan, cậu ta là bạn thân của BaekHyun. Nhưng hắn không biết Sehun, chỉ nghĩ, cậu ta cùng BaekHyun có tình ý. Hắn trước sự lôi kéo của Jira cũng không nán lại lâu, từ từ lái xe trở về.

_BaekHyun mình tới thăm cậu.-Luhan đẩy cửa bước vào, thấy BaekHyun một mình đứng bên cửa sổ nhìn về hướng cổng bệnh viện.

_Luhan mình mất hết rồi, làm sao đây.

_BaekHyun cậu sao thế.-Luhan đi đến ôm lấy cậu, khẽ xoa xoa mái tóc.

_Con mình, Luhan. ChanYeol đã giết chết nó rồi.-BaekHyun vẫn nói với giọng bình thản, mắt không chút ngấn lệ.

_Mình...xin lỗi, cậu cứ khóc đi BaekHyun.-Luhan vỗ nhẹ mặt cậu, nhìn thấy ánh mắt đau khổ đến vô hồn.-Mình không khóc, bảo bối nói mình không được khóc, nó sẽ quay lại tìm mình. Luhan, mình sẽ đợi nó.

Vài ngày sau đấy, BaekHyun xuất viện về nhà. Bác sĩ nói cậu bị chấn thương tâm lí. Nực cười, tôi bình thường mà.

_BaekHyun em ăn cháo đi, đã 2 ngày em không ăn gì hết rồi.-ChanYeol đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu. Cậu nằm xuống, không nhìn hắn lấy một cái.

_BaekHyun..-Hắn khẽ gọi tên cậu, đặt tay lên vai BaekHyun.

'Choang'

Cậu ngồi dậy, quay sang hất cả tô cháo xuống sàn, khuôn mặt bình thản như không.

_Đi.

_BaekHyun, em...

_Tôi nói ĐI!-Cậu điên cuồng hét lên với hắn. ChanYeol sợ cậu lại kích động, từ từ đi ra khỏi phòng.

Cứ như vậy, ChanYeol trong mắt BaekHyun là không khí, hắn cũng không dám động tới cậu. Có lẽ cậu nhận cú sốc quá lớn, chính người mình yêu thương giết chết con của cậu. BaekHyun gần như phát điên mỗi khi nhìn thấy ChanYeol, cậu điên cuồng mắng hắn.

Luhan thỉnh thoảng vẫn thăm cậu, cùng cậu đan len. BaekHyun dần tìm lại vui vẻ, cười nói rất nhiều. Cậu không ra khỏi phòng, không cho bất kì ai vào phòng cậu. BaekHyun vẫn ăn uống bình thường, mặc khác còn vui vẻ khi có Luhan ăn cùng.

Cậu dần bình tĩnh hơn khi thấy ChanYeol, không còn kích động khi thấy hắn. Thỉnh thoảng ngẩn ngơ như người vô hồn. Cậu đôi lúc nghiệm lại, thấy tình cảm của mình và ChanYeol là điều không thể phủ nhận. Nhưng cậu không muốn tiếp tục đau khổ nữa, không muốn cùng hắn dây dưa với nhau. Đoạn tình cảm này nên chấm dứt.

BaekHyun rất thích đan len, cậu thích được đan thật nhiều quần áo trẻ em. Chính vì thế, hằng ngày Luhan luôn đem những cuộn len đến cho cậu. Hôm nay BaekHyun quyết định tự đi mua một vài cuộn len, Luhan dạo này rất bận, không thể thường xuyên đến như trước, cậu cũng không muốn làm phiền cậu ấy.

Thay một bộ đồ vừa ý, cậu thong thả đi xuống. ChanYeol thấy cậu liền ngạc nhiên không thôi. Hắn gọi cậu đến cùng ăn trưa.

_ChanYeol, em...có thai rồi.-Jira bỗng nhiên nói, cả phòng bỗng dưng yên tĩnh hẳn. BaekHyun vẫn vô tư ăn.

_Vậy....chúng ta kết hôn, càng sớm càng tốt.-ChanYeol không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời cô ta. Jira vui mừng ra mặt, mắt nhìn BaekHyun phía đối diện vẫn tự nhiên như không. ChanYeol cũng nhìn cậu, hắn mong chờ một câu phản đối từ cậu.

_A! Hay thật. Con tôi bị vứt bỏ, con cô ta thì được chấp nhận. Đời cũng có lúc vui vậy nhỉ.-Cậu đặt đũa xuống, mắt không nhìn hai người kia. Bình thản rời bàn ăn. ChanYeol ngạc nhiên vì lời nói của cậu.

_Em đi đâu, tôi đưa em đi.-ChanYeol nói với theo cậu.

_Anh lo cho vợ con anh đi. Nhưng tôi nói cho anh biết, đừng làm những chuyện tội lỗi nữa. Không thấy chán à.

Những ngày về sau, mọi chuyện cứ theo lời ChanYeol mà tiếp tục, hôn lễ được tổ chức hết sức long trọng.

BaekHyun lẩm nhẩm đếm, còn 4 ngày nữa là đến ngày kết hôn. Tin tức Park tổng tài kết hôn cùng vị hôn phu của mình lan truyền khắp nơi, hay thật hôn phu cơ đấy. Cậu chán nản nằm xuống giường, những ngày về sau chắc phải tìm nơi ở mới rồi.

Jira mở cửa phòng cậu bước vào, hắng giọng một cái.-Byun BaekHyun, tôi muốn nói chuyện với cậu..

_Cô cứ nói.

_Tôi muốn cậu rời xa Park ChanYeol. Tôi sẽ cho cậu muốn số tiền....

_Không cần. Tôi không cần tiền của cô, chỉ mong hai người hạnh phúc. Tôi đau khổ cũng chán rồi. Bảo bối của cô khoẻ mạnh, thay tôi chăm sóc cho ChanYeol.-Cậu nhàn nhã nói, mắt vẫn nhìn trần nhà như trước. Quyết định này, không bao giờ cậu hối hận.

_BaekHyun tôi xin lỗi. Nhưng cậu không thuộc về nơi này.-Jira đóng cánh cửa phòng lại. Cô ta nói đúng, nơi này không phải dành cho cậu.

Nước mắt tràn khoé mi, bị BaekHyun hung hăng gạt đi. Cậu khóc tới thương tâm, trái tim đau tới nghẹt thở. Yêu mà không giữ được. ChanYeol kiếp này tôi nợ anh một mối tình.

Đêm trước ngày cưới của ChanYeol, hắn chán nản ngồi tại thư phòng. Bản thân không muốn kết hôn cùng Jira, nhưng lời đã nói khó rút lại được. Hắn chỉ lo cho BaekHyun, cậu đã chịu nhiều đau khổ dằn vặt, cũng là tại hắn ích kỉ.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. Hắn nghĩ là Jira nên cũng chẳng buồn nhìn lên. Người kia thấy hắn không chú ý tới mình, hắng giọng một cái.

_BaekHyun em tới tìm ta sao?-ChanYeol có chút bất ngờ.

BaekHyun không nói gì, đi vòng qua bàn làm việc ngồi vào lòng hắn. Cậu chỉ mặc áo sơ mi cài hờ vài ba nút, cùng chiếc boxer, cảnh xuân phơi phới bày trước mắt ChanYeol.

Cậu không ngừng dịch chuyển thân thể, hậu huyệt phía dưới cọ xát với phần đàn ông của ChanYeol, lập tức liền phản ứng. Hắn đè cậu xuống bàn, mạnh mẽ hôn xuống, tay không yên vị mà sờ soạng khắp người cậu.

ChanYeol hoàn toàn mất ý thức vồ đến BaekHyun như một con mồi ngon. Ngao du lưỡi trên khắp cơ thể cậu. Phải là cậu câu dẫn hắn, cậu muốn đêm cuối cùng mình bên hắn không phải hối hận.

BaekHyun cùng ChanYeol truyền miên một đêm, hắn rất vui vẻ sờ tay sang bên cạnh, trong lòng muốn ôm con người bé nhỏ ấy. Nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, một khoảng không yên tĩnh. ChanYeol hốt hoảng bật dậy, BaekHyun biến mất, cứ như ngày xưa hắn và cậu là tình một đêm, nhưng sau đó gặp lại nhau. Nhưng ChanYeol biết lần này hắn mất cậu thật rồi.

ChanYeol, được gặp anh đối với BaekHyun em là một điều kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net