Chap 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho đang đứng trên tòa tháp Thái Dương, tòa tháp cao nhất thiên giới. Người hướng ánh mắt về phía dãy núi băng đã giam giữ một vị bán thần hàng nghìn năm nay chuẩn bị thức tỉnh. Khóe mắt ông khẽ run lên khi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Là lỗi của ông, tất cả là lỗi của ông, chỉ vì trong một phút không làm chủ được chính mình mà về sau ông đã phải nhận lấy một hậu quả vô cùng cay đắng.

Năm đó vị bán thần trẻ tuổi khi bị quy phục vào lưới trời đã để lại một câu nói khiến cho tất cả chư thần phải rùng mình khiếp sợ. Một lời nguyền khủng khiếp đối với đứa con cuối cùng của Đại đế.

"Khi đứa con cuối cùng của ngươi được sinh ra cũng là lúc quỷ thần sẽ thức tỉnh."

Junho lạnh người khi nhớ lại lời sấm truyền của vị bán thần cách đây 5000 năm. Ánh mắt tàn độc đó như muốn tiêu diệt tất cả, thế nhưng cuối cùng anh ta lại nhắm mắt và để mặc cho ông dễ dàng giam mình vào núi băng tử thần.

Có lẽ thời gian trôi đi khiến cho Junho quên bẵng đi lời nguyền kinh khủng ấy. Cho đến một ngày khi Naeul được sinh ra, tiểu thiên thần cuối cùng của thiên giới được sinh ra, trời đất bỗng dưng tối sầm, những luồng khí đen đầy mùi chết chóc tràn đầy thiên giới, chúng mang những hình thù quái dị như những con quỷ dữ đói khát chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tất cả. Junho chỉ nghe được văng vẳng bên tai tiếng thều thào đến đáng sợ và sau đó là những tiếng cười gê rợn vang lên.

"Tiểu thiên thần cuối cùng đã ra đời. Ta sẽ còn quay trở lại."

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ chợt ông cảm thấy mùi ám khí ấy lại thoang thoảng đâu đây. Càng ngày càng rõ ràng hơn, chúng bao vây lấy ông và trở nên dày đặc. Junho vẫn đứng yên, ông chỉ khẽ nói với người cận thần phía sau mình rằng: "Hãy bảo vệ công chúa."

***

Uỳnh...

Trời đất như nổ tung sau tiếng động kinh hoàng ấy. Một vết rạn tách ngọn núi ra làm đôi. Cát bụi bay mù mịt, mây đen trở nên đặc quánh.

Tiếng chớp giật liên hồi khiến cho khung cảnh càng trở nên hoang tàn, ghê rợn.

Đoàng...

Một tiếng sấm kinh thiên động địa đã đánh thức vị bán thần bị giam cầm suốt mấy nghìn năm.

Ánh sáng lóe lên rồi lại vụt tắt, tiếng xiềng xích bị xé tan ra rơi xuống mặt đất. Tiếng gió gào thét trong đêm.

Đây là sự hồi sinh của một con quỷ.

Vị bán thần năm nào đã chìm vào giấc ngủ cùng với lời nguyền của chính mình.

Lời nguyền hoán sinh.

Cái bóng đen lao đi trong đêm nhanh như vũ bão. Đôi mắt đỏ quạch ánh lên những vệt máu hoang dại. Nó quét sạch những nơi nó đi qua. Nó ăn sạch những nơi tồn tại sự sống.

Máu đối với nó chưa bao giờ là đủ.

Nó thèm máu.

Nó thèm linh hồn

Nó sẵn sàng rút cạn máu và cả linh hồn bất kì ai cản đường nó.

Không ai có thể bắt nó dừng lại.

Và điều nó muốn làm ngay lúc này đó chính là GIẾT chết đứa con cuối cùng của Đại đế.

***

Naeul đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi mà ở đâu cô cũng bắt gặp cái ảnh mắt đỏ quạch ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc trước chỉ là gặp trong giấc mơ nhưng giờ thì nó lại trở nên thật hơn bao giờ hết. Đôi khi cô còn thấy vang lên bên tai những tiếng thì thầm, mời gọi như thể chúng là những hồn ma đến từ địa ngục.

Hôm nay thiên giới trở nên u ám đến kì lạ giống như là có một ma lực nào đó đang bao trùm lên nó vậy. Naeul dảo bước nhanh về phía vườn thượng uyển để tìm kiếm hình bóng Đại đế nhưng rốt cục là chẳng thấy đâu. Điều này càng làm cho cô công chúa nhỏ trở nên tuyệt vọng hơn. Bỗng giác quan thứ 6 cho cô biết đang có một ai đó luôn đi sau cô từ nãy đến giờ. Nghe tiếng bước chân thì có vẻ là cách nhau không xa nhưng quay lại thì vẫn chỉ là một con đường dài hun hút không một bóng người. Tim cô bắt đầu đập mạnh, cô quay người lại bốn phía để tìm kiếm sự an toàn, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn đêm u tối lạnh lẽo như muốn nuốt trọn cô công chúa bé nhỏ vào trong. Miệng bất giác thốt lên những âm thanh thật yếu ớt:

"Phong thần... người đang ở đâu vậy... em sợ"

Phập...

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài thành vệt trên chiếc cổ trắng ngần.

Cả cơ thể tiên nữ trong trắng đang nằm gọn trong tay của một ác quỷ.

Đau đớn...

Sợ hãi...

Cái bóng đen toát ra hơi lạnh đó nhếch môi cười thỏa mãn. Nó rê lưỡi liếm trọn những giọt máu thần thánh kia.

Nhưng bỗng nó cảm thấy rất kì lạ, cô ta không hề ngất đi khi bị nó rút máu, cô ta cũng không ngất đi vì sợ hãi khi nhìn thấy nó hay sao?

Trái lại, ánh mắt cô ta vẫn mở và nhìn thẳng vào nó. Lúc này nó mới thôi không để ý đến cái thứ chất lỏng thơm ngon kia mà cũng đáp trả lại ánh nhìn của người đối diện.

Đúng rồi, cô ta là một tiên nữ. Cô ta rất đẹp.

Ánh mắt nó chợt dịu xuống, không còn là màu đỏ ghê rợn như lúc khát máu, thay vào đó là một màu xanh ma mị, nó khẽ đưa ánh mắt xuống cơ thể cô, cô đang bị nó ghim chặt vào lòng, những móng vuốt dài của nó chọc vào da thịt cô đến tứa máu giờ đã tự động thu lại. Luhan đã trở về là hình dáng của một con người.

Còn Naeul, cô cảm thấy nơi phía cổ mình đau nhói, có một cái gì đó rất nhọn đang đâm xuyên qua da thịt cô, cả thân thể cũng vậy. Nhưng cô lại không thể nói được, cô không thể mở miệng mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn cái con quỷ đang uống từng giọt máu của cô.

Hai ánh mắt chạm nhau, lần đầu tiên Luhan thấy mình thực sự là một con quỷ. Một con quỷ đáng sợ. Ánh mắt ấy cứ như xuyên thấu trái tim anh. Nó nhẹ nhàng, phảng phất một nỗi buồn và trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Chợt anh tự cười mỉa mai

_Quỷ mà cũng mềm lòng trước cái đẹp sao?

Và rồi anh siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, dính đầy máu ấy vào lòng và sải đôi cánh dài mất hút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net