3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi thật sự cảm thấy biết ơn khi bản thân được chung phòng với Wangho như thế này. Cái cách em ấy ngủ khiến cho người ta thật muốn ôm vào lòng mà, cũng may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân lại.

Em ấy đắp chân lên tới tận cổ chỉ để chừa ra khuôn mặt nhỏ mà thôi. Miệng lại còn hơi hé ra nữa chứ, cái hình ảnh này có sức sát thương rất cao đó nha.

Tôi chậm rãi cuối người xuống dùng điện thoại chụp lại khuôn mặt em ấy lúc đang ngủ, mặc dù tôi cảm thấy hành động của mình có chút biến thái nhưng mà có trách thì trách Wangho em ấy quá đáng yêu đi.

Sau khi chụp em ấy đủ mọi góc độ xong tôi vươn tay lay nhẹ người em ấy.

"Wangho, dậy đi em, sáng rồi"

"Ưm~ cho em ngủ một chút nữa đi hyung"

Xong, Han Wangho chính thức kill tôi 1 mạng. Con mẹ nó cái giọng mũi làm nũng đó là sao hả?

Tôi đơ mất vài giây sau đó nhanh chóng định hình lại tiếp tục lay em ấy dậy, mặc dù rất muốn cho em ấy ngủ thêm nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cả đội cùng nhau luyện tập tuyệt đối không thể dậy muộn.

"Dậy nào Wangho, trễ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta luyện tập cùng nhau đó"

Tôi vừa dứt câu thì em ấy đột ngột bật dậy, cũng may tôi phản ứng nhanh lùi lại kịp không thì đầu tôi và đầu em ấy đã va vào nhau rồi.

"A em xin lỗi, em tưởng Senpai là Kyungho hyung."

"Dậy rồi thì mau chóng làm vệ sinh cá nhân đi, mọi người đều đang đợi em ở bên ngoài."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Wangho, không hiểu sao tôi lại không thích em ấy nhắc tới tên Song Kyungho kia. Nhìn tôi và tên đó giống nhau chỗ nào chứ? Rõ ràng là tôi đẹp trai và ngầu hơn nha.

Sau khi em ấy làm vệ sinh cá nhân xong chúng tôi cùng nhau ra ngoài thì mọi người đã tập trung đầy đủ đang dùng bữa sáng. Vị trí ngồi đều cố định từ lâu nên lúc tôi đã ngồi xuống thì Wangho vẫn đang không biết phải ngồi đâu nhưng mà sau đó cũng nhanh chóng chen chúc vào ngồi giữa Junsik và Sungu.

"Haneul này, hôm trước em bảo với hyung là em đang muốn mua headphone mới có đúng không?" - Tôi thì thầm với Haneul đang ngồi bên phải mình.

"Đúng rồi, có chuyện gì sao hyung?" - Thằng nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu

"Bây giờ em đứng lên sang ngồi với Sungu để Wangho qua đây thì hyung sẽ mua cho em, tuyệt đối không được nói là hyung kêu."

"Hyung đang nói thật?"

Thấy tôi vừa gật đầu khẳng định sẽ mua thì Haneul nhanh chóng đứng lên tiến tới chỗ cạnh Sungu

"Wangho này, cậu sang kia ngồi đi tớ muốn ngồi với Sungu"

"Sao vậy?"

Cả bàn ăn đều nhìn Haneul cứ như thằng nhóc là người ngoài hành tinh.

"Tớ muốn ngồi với Sungu mà, cậu sang kia ngồi đi."

"Có thật là em muốn ngồi cạnh Sungu mà không vì mục đích nào khác không hả Haneul?"

Trong lúc Wangho vẫn đang phân vân có nên đổi chỗ với Haneul hay không thì Bae Junsik đột nhiên lên tiếng. Tôi liếc sang nhìn cậu ta, có vẻ cảm nhận được ánh mắt từ tôi, Junsik híp mắt lại nhìn tôi bằng một bộ mặt không thiếu nào thiếu đánh hơn nữa.

"Nhìn cái gì? Muốn chết à?" - Tôi dùng khẩu hình miệng đe doạ cậu ta.

Junsik đột nhiên nở nụ cười đê tiện nhìn tôi sau đó liếc sang Wangho. Cái bộ mặt đó của cậu ta tôi thật sự muốn đấm một phát mà.

"Wangho à cho tớ ngồi đây đi"

Trong lúc tôi và Junsik lườm nhau thì Haneul vẫn đang cố gắng thuyết phục Wangho, cuối cùng em ấy cũng đứng lên đi chuyển về chỗ cạnh tôi. Quả nhiên tiền có thể giải quyết tất cả nha.

Suốt bữa ăn tôi luôn gắp cho em món này đến món khác trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Faker của chúng ta biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?"

HLV hiện tại đang nhìn chằm chằm vào tôi

"Anh nói cứ như bình thường em vô tâm lắm vậy."

"Ý anh không phải vậy, chỉ là anh thấy có hơi lạ thôi."

"Wangho là thành viên mới với lại còn thuộc hội em út của đội nên em quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường mà."

"Huni cũng là người mới này" - Lần này thì đến lượt Jaewan

"Nhưng mà cậu ta thì không nhỏ, mọi người đừng nói nữa mau ăn đi rồi còn luyện tập."

Để tránh việc bị tra hỏi thêm tôi nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi vào phòng luyện tập trước. Một lác sau mọi người đi vào đông đủ, lần này Wangho chủ động đi đến ngồi cạnh tôi mà không cần tôi phải tốn công sức trao đổi như lúc ăn nữa.

HLV bắt đầu phổ biến cũng như phân tích cho chúng tôi về meta lần này và về cách đánh của những đội khác. Sau đó HLV cho chúng tôi bắt đầu luyện tập và mọi thứ đều ổn khiến chúng tôi khá yên tâm.

Wangho bên ngoài và Wangho trong game thật sự rất khác nhau nha. Vừa bắt đầu game em ấy đã biến thành một chú hổ con sẵn sàng "ăn thịt" team bạn bất cứ lúc nào. Mặc dù cách đánh của em ấy khá hổ báo so với cách đánh của tôi và đội nhưng mà không sao chuyện này thì cần thời gian để điều chỉnh lại là được, dù gì thì từ bây giờ đến LCK Mùa Xuân vẫn còn thời gian khá dài.

Chúng tôi luyện tập đến tận chiều khi mà mọi người bắt đầu có chút uể oải thì mới dừng lại. Wangho vẫn ngồi bên cạnh tôi vươn vai sau đó ngáp một cái rõ dài, tay thì đưa lên xoa xoa mắt.

"Em mệt à?"

"Không ạ, chỉ là hơi mỏi mắt và cổ"

"Lại đây anh xoa bóp cho"

Tôi không cho em ấy cơ hội từ chối mà nhanh chóng xoay ghế ngồi của em ấy lại hướng lưng về phía tôi. Tay tôi đặt ở gáy của em ấy xoa nhẹ.

"Senpai không cần làm vậy đâu ạ" - Em ấy rụt cổ lại muốn né tránh tôi.

"Không sao mà, thoải mái không?"

Tôi làm sao có thể để em ấy lùi lại dễ dàng vậy chứ. Wangho lúc này bắt đầu nhắm hẳn mắt lại mà hưởng thụ cảm giác xoa bóp từ tôi.

"A senpai dịch xuống một chút"

"Chỗ này à?"

Tôi nghe theo em ấy dời tay xuống phía dưới một chút.

"Vai có đau không?" - Hỏi vậy thôi chứ tôi đã bắt đầu xoa bóp ở vai cho em ấy rồi.

"Bên phải hơi đau"

Tôi vẫn chăm chỉ xoa bóp từ cổ đến vai cho em ấy còn em ấy thì nhắm mắt hưởng thụ như thú cưng đang được chủ vuốt ve.

"Hyung xoa bóp cho em nữa"

"Đi mà nhờ Junsik"

Này Kang Sungu chú mày không thấy anh đang bận à? Nhìn anh giống đứa sẽ xoa bóp cho bất kì ai không hả?

"Nhưng mà Jaewan hyung giành Junsik hyung rồi"

"Thế thì đợi Jaewan xong, còn không thì đi bảo Haneul hay Huni làm cho"

Thằng nhóc Sungu vẫn chưa chịu từ bỏ mà cứ nài nỉ tôi.

"Haneul và Huni hyung làm gì biết xoa bóp, làm cho em với nãy giờ hyung làm cho Wangho lâu rồi mà"

Sungu vẫn không chịu từ bỏ mặc dù tôi bây giờ hoàn toàn bơ những gì nó nói.

"Được rồi Senpai, Senpai xoa bóp cho cậu ấy đi, em về phòng tắm"

Wangho xoay lại cười cười với tôi sau đó đi ra khỏi phòng luyện tập. Lúc này Sungu nhanh chóng đẩy ghế gần lại phía tôi.

"Hyung, cổ em bị đau"

Tôi không nể tình đánh vào cổ Sungu khiến thằng nhóc la lên sau đó xoay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hyung sao lại đánh em?"

"Hyung đang giúp mày bớt mỏi đấy. Bây giờ thì tránh ra để hyung về phòng"

Không đợi Sungu phản ứng tôi đã đẩy ghế nó ra rồi đứng lên đi về phòng.

Về tới phòng thì thấy Wangho đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Thấy tôi em ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Senpai không ở dưới cùng mọi người à?"

"Không, ở với mấy tên đó chán lắm. Mà em đừng gọi hyung là Senpai nữa nghe xa lạ quá."

"Thế em phải gọi Senpai là gì?" - Em ấy trông rất lúng túng

"Gọi Sanghyeok hyung là được rồi"

"Vâng, Sanghyeok hyung"

Wangho không dám ngước lên nhìn tôi mà chạy ngay vào phòng tắm, đáng yêu chết đi được.

Sau khi cả hai đều tắm rửa xong tôi và Wangho tiến ra phòng bếp thì đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Lần nầy Haneul rất biết điều không cần tôi nhắc nhở đã tự giác sang ngồi với Sungu chừa chỗ trống cạnh tôi cho Wangho.

"Wangho này, hôm qua em ngủ ngon không?"

"Rất tốt ạ mà có chuyện gì sao hyung?"

Wangho vừa ngồi xuống thì Junsik đã hỏi một câu đầy khó hiểu.

"Không có gì, hyung chỉ muốn nhắc em sau này có ngủ thì quấn chăn chặt vào, tốt nhất bảo Haneul hay Sungu lấy dây cột em lại với cái chăn đi vì gaming house của chúng ta có quỷ, em phải cẩn thận không thì lúc em ngủ nó bắt em đó."

Câu này Bae Junsik hoàn toàn nhìn vào tôi mà nói. Tên này là đang muốn gây sự đây mà, tôi có ngu đâu mà không hiểu ý cậu ta chứ.

"Đúng đó Wangho, con quỷ này vừa mặt liệt vừa có tâm hồn đen tối nữa nên em phải cẩn thận một chút."

Lần này thì Jaewan cũng tham gia vào. Mấy người được lắm.

"Đừng có mang ma quỷ ra mà doạ em. Em không sợ đâu nhé, vả lại Sanghyeok hyung cùng phòng với em cơ mà"

"Vì là Sanghyeok hyung cùng phòng nên cậu mới đáng lo đó."

Giờ thì tới cả Sungu cũng tham gia. Cái đội này đang muốn làm loạn có đúng không?

"Mà em không gọi cậu ta là Senpai nữa à?" - Junsik chỉ vào tôi

Wangho xoay sang nhìn tôi sau đó lắc đầu.

"Hyung ấy bảo em gọi là Sanghyeok hyung."

"Còn tưởng sau vụ canh bánh gạo thì cậu không dám nói chuyện với hyung ấy nữa chứ."

Haneul một miệng đầy đồ ăn cũng tham gia vào câu chuyện.

Mà khoan đã? Cái gì cơ? Canh bánh gạo làm sao? Tôi và canh bánh gạo có liên quan gì với nhau à?

"Canh bánh gạo là sao?" - Tôi ngơ ngác nhìn Haneul.

"Cậu không biết?"

Jaewan mở to mắt ra nhìn tôi và tôi thành thật gật đầu.

"Chuyện này đến Huni ở xa cậu ấy còn biết đấy."

Junsik chỉ sang phía Huni và cậu ta nhanh chóng gật đầu xác nhận.

Trong khi tôi vẫn đơ ra chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Sungu đột nhiên cười lớn.

"Em thấy thương Wangho quá."

Tôi nhìn sang Wangho thì thấy em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, mặt thì đỏ hết cả lên.

"Hyung thật...thật sự là không biết à?" - Em ấy lúng túng hỏi tôi

Tôi ngơ ngác gật đầu.

"Ôi Wangho của chúng ta phải làm sao đây?"

Junsik tựa hẳn vào người Jaewan cười lớn rồi bày ra cái vẻ mặt thiếu đòn nhìn tôi.

Này rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy hả? Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết tôi và canh bánh gạo thì liên quan gì nhau đi chứ.


Sau sự kiện canh bánh gạo mà tôi vẫn chưa hiểu gì ra thì mọi người đều giải quyết thức ăn rất nhanh chóng, có lẽ do luyện tập cho nên ai nấy đều đói rả cả người.

Ăn xong sẽ là thời gian tự do của chúng tôi, ai có lịch stream thì đi stream còn không thì áp dụng những hình thức giải trí khác để thư giãn.

Lúc này tôi đang nằm trên ghế sofa, trong đầu tôi thì vẫn tò mò về canh bánh gạo, không biết rốt cuộc là việc gì mà khiến cho em ấy ngượng đến vậy.

Tôi search từ khoá "canh bánh gạo" trên Naver nhưng mà chả có thông tin gì quan trọng cả, sau đó tôi search "Peanut canh bánh gạo" thì xuất hiện một đoạn clip stream của em ấy với tiêu đề "Peanut: Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?" em ấy thích món này à? Đó chính là suy nghĩ của tôi khi thấy tiêu đề clip.

Tôi click vào xem và điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là lúc này em ấy đáng yêu quá đi, mặc dù bây giờ thì cũng không ngừng đáng yêu chút nào. Đoạn clip kéo dài hơn 6p, tôi càng xem càng thấy không ổn. Bây giờ thì tôi hiểu được tại sao khi nhắc đến canh bánh gạo em ấy lại ngượng rồi.

Nhưng mà tôi thật sự không cố ý bơ em ấy mà, lúc ban pick tôi toàn chơi game thì làm sao biết em ấy nhắn chứ. Lúc vào trận đấu rồi thì Duke spam trôi hết tin nhắn rồi, với lại lúc đó tôi vẫn chưa tiếp xúc em ấy, ROX Peanut và SKT Peanut là khác nhau hoàn toàn đó.

Đã vậy ban nãy tôi còn ngơ ngác khiến cho mọi người có cơ hội trêu nữa. Có khi nào Wangho sẽ bơ tôi lại không? Em ấy chỉ vừa mới thoải mái với tôi một chút thôi.

Tôi quay về phòng với ý nghĩ muốn giải thích với em ấy việc canh bánh gạo nhưng mà phát hiện em ấy đi cùng Sungu ra ngoài mất rồi. Tại sao đi mà không nói với tôi hả?

Thôi thì đành đợi em ấy về vậy.













Vụ "canh bánh gạo" quá nổi tiếng rồi chắc là không có bạn nào không biết đâu đúng không? =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net