4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở phòng đọc sách đợi Wangho về để giải thích thì người-không-được-chào-đón Bae Junsik đẩy cửa bước vào.

"Này"

Tôi vẫn chú tâm vào sách mà bơ cậu ta.

"Thái độ kiểu gì đấy?"

"Không muốn nghe chứ gì? Tính nói chuyện với cậu về Wangho mà cậu không muốn nghe thì thôi vậy" - Junsik xoay lưng định rời khỏi phòng

"Sao?" - Tôi không hiểu sao bản thân mình lại tò mò về chuyện của Wangho.

"Chịu nghe rồi à? Thật ra là có chuyện muốn hỏi cậu về Wangho." - Junsik khoanh hai tay cười cười nhìn tôi

"Chuyện gì mau hỏi đi."

"Cậu thích Wangho có đúng không?"

"Nhảm cái gì đấy? Ai nói với cậu là tớ thích Wangho?"

"Cần gì ai nói, nhìn thái độ cậu là Bae Junsik này biết ngay."

"Thái...thái độ tớ làm sao cơ? Tớ đối xử với Wangho cũng như Sungu và Haneul thôi"

Không hiểu sao lúc này bản thân tôi lại ăn nói lắp bắp, trong lòng thì cuống hết cả lên.

"Đừng có mà chối, khôn hồn thì khai thật ra sẽ nhận được sự khoan hồng."

"Đã nói là không có, cậu mau đi ra ngoài đừng có ở đây làm phiền tớ nữa."

"Để xem cậu chối được bao lâu." Junsik bĩu môi nhìn tôi sau đó rời khỏi phòng.

Sau khi Junsik đi khỏi thì đầu óc tôi cũng chẳng còn tập trung vào sách được nữa. Tôi cũng không hiểu bản thân tôi đối với Wangho là như thế nào. Chỉ là khi em ấy vui trong lòng tôi cũng vui theo, khi thấy em ấy ăn ít lại có chút xót thôi. Như vậy có tính là thích không?

Suy nghĩ về việc này khiến tôi có chút mệt, tôi quyết định đến phòng luyện tập chơi game một chút để quên chuyện này đi.

Tôi chơi game đến tận khuya sau đó vừa ra ngoài đã gặp ngay Sungu.

"Về rồi à? Wangho đâu?"

"Cậu ấy đang ngủ ở phòng em."

"Sao lại ngủ ở phòng em?"

"Em không biết, cậu ấy bảo muốn ngủ với em."

"Chà Sungu với Wangho hợp nhau ghê nhỉ?" - Jaewan lúc này bước từ phòng ra xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Sungu

"Bọn em cùng tuổi mà với lại còn là jungle giống nhau nữa"

"Nhưng phòng em chỉ có hai giường thôi mà, không được để hyung sang gọi em ấy về."

Tôi có chút không thích trong việc Wangho ngủ cùng Sungu.

"Cậu ấy ngủ rồi mà hyung, giường em cũng rộng, em và cậu ấy nằm cùng nhau vẫn đủ."

"Đúng đó, để Wangho ngủ cùng giường với Sungu đi, cậu đừng có mà cản trở tình cảm của hội em út đội chúng ta chứ Faker Senpai." - Lần này thì Junsik từ đâu tới chen vào, cậu ta còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cùng giường"

Tôi á khẩu nhìn cậu ta trưng ra bộ mặt trêu ngươi.

"Được rồi, giải tán ai về phòng nấy ngủ đi, Sungu em mau vào ngủ với Wangho đi." - Junsik vẫn chưa ngưng cái việc bơm đểu tôi.

Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng vẫn không làm được gì ngoài việc về phòng, vừa tới cầu thang tôi đã gặp Haneul.

"Hyung, headphone của em hyung đừng có mà quên đó."

"Không có mua gì nữa cả."

Tôi mặc cho Haneul vẫn còn ngơ ngác mà bỏ vào phòng.

Thả mình xuống giường tôi lại suy nghĩ về cảm xúc của bản thân với Wangho. Trước kia tôi đã từng hẹn hò với con gái và cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt nào đối với con trai cả, nhưng ở trước mặt Wangho thì tâm tình của tôi rất kì lạ. Đặc biệt ban nãy khi nghe nói hôm nay em ấy ngủ cùng với Sungu tôi thật sự khó chịu, cảm giác rất ghen tị. Ghen tị cái gì ư? Tất nhiên là việc Sungu ngủ cùng với Wangho rồi, mặc dù tôi mới là người chung phòng với Wangho nhưng mà tôi không có được chung giường mọi người có hiểu không?

Khoan đã, tôi nghĩ cái gì thế này?

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thích Han Wangho được chưa? Những gì Bae Junsik nói hoàn toàn đúng, tôi thật sự rất thích Wangho cho nên bây giờ ai đó giúp tôi mang Wangho về phòng đi, nghĩ tới cảnh người yêu (tương lai) của mình ngủ cùng giường với thằng đàn ông khác, trong lúc ngủ còn có thể vô ý đụng chỗ này chạm chỗ kia tôi thật sự muốn chạy sang lôi em ấy về mà.

Nằm nghĩ lung tung nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra đã thấy đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Tôi bật dậy nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài.

Bên ngoài lúc này chỉ có Huni và Junsik đang ngồi gặm hamburger.

"Huni, Wangho và Sungu đâu?"

"Vẫn còn ôm nhau ngủ ở trong phòng."

Cái gì cơ? Ôm nhau cơ á?

"Mới sáng ra đã đi tìm mèo"

Này Bae Junsik một ngày không bơm đểu tôi cậu ăn không ngon, mắt mờ tay run không leo rank được à?

"Gaming house của chúng ta có mèo à?"

Mặc dù lúc này tôi đã hướng phòng của Sungu mà đi nhưng vẫn nghe loáng thoáng câu hỏi của Huni. Ừ mèo của ông đây nuôi đấy, mèo của tôi đang bị thằng đàn ông khác ôm nên tôi phải đi dành lại, ý kiến không?

Mở cửa phòng Sungu ra và đập vào mắt tôi là hình ảnh giống như Huni nói. Kang Sungu đang ôm mèo của tôi mà ngủ.

Máu nóng bốc lên, tôi đi tới cạnh giường cầm cái gối nện xuống đầu Sungu. Vì nằm phía ngoài nên đầu Sungu hoàn toàn hưởng trọn cái gối từ tôi.

"Trời sập à?" - Thằng nhóc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

"Sập cmm, mau dậy đi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi"

"Chỉ mới có 9g mà hyung, để yên cho em ngủ"

Sungu đã có ý định nằm xuống ngủ tiếp thì bị tôi túm chân lôi hẳn xuống giường.

"Không ngủ gì nữa, dậy mau."

"Cái ông này hôm nay bị điên rồi à?"

Mặc kệ cho Sungu đang nằm dưới đất ăn vạ, tôi cúi thấp người xuống vỗ nhẹ vào mặt Wangho.

"Dậy đi Wangho, trời sáng rồi em."

Em ấy nhúc nhích sau đó tóm lấy tay tôi ôm ngủ tiếp.

Cmn ai đỡ tôi pha này với.

Tôi hoàn toàn không dám cử động mạnh, hơi thở em ấy phả lên tay tôi nhè nhẹ.

"Mấy giờ rồi Sungu?" - Wangho lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm và vẫn đang ôm tay tôi.

"9g rồi, em mau dậy đi còn ăn sáng nữa."

Vì vẫn còn mơ ngủ nên Wangho mất 3s mới tiêu hóa được câu nói của tôi. Em ấy bật dậy nhìn tôi.

"Sen... Senpai"

"Gọi là hyung"

"Em xin lỗi, em tưởng là Sungu nên mới ôm như vậy." - Càng về sau em ấy càng nhỏ giọng

"Không có gì, em mau làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng." - Tôi xoa đầu em ấy sau đó rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang Sungu tôi không quên đá một cái vào mông nó, đây là dành cho tội dám ôm người của tôi mà ngủ, có biết là ông đây còn chưa được ôm không hả?

Mặc dù thành công trong việc gọi em ấy dậy nhưng tôi một chút cũng không vui. Vì sao ư? Các người thử bị người yêu tương lai nhằm với thằng đàn ông khác xem có vui nổi không, không những một lần mà nhầm tận 2 lần.

Han Wangho đến khi nào em mới chịu mở cặp mắt bé tí của em ra mà nhìn cho rõ chứ hả? Sao lại cứ nhầm như thế chứ? Anh đau lòng lắm đó.

Tôi ra ngoài trước nhanh chóng chuẩn bị sandwich và sữa cho Wangho. Vừa xong cũng là lúc Wangho và Sungu đi vào, Sungu hầm hầm nhìn tôi rồi cũng ngồi vào bàn.

"Mới sáng ra mà em sao vậy?" - Huni nhìn chằm chằm vào Sungu

"Cậu còn hỏi sao nữa hả? Có người vì mèo mà bạc đãi anh em cho nên Sungu nó như thế là bình thường mà." - Bae Junsik vẫn không ngừng việc bơm đểu tôi.

"Mèo ở đâu cơ ạ?" - Lần này thì Wangho bắt đầu tò mò.

"Em đừng nghe bọn họ nói nhảm, mau ăn đi."

Tôi tiến lại bàn, đặt đĩa sandwich cùng sữa xuống trước mặt Wangho rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em ấy.

"Của em đâu hyung?" - Sungu nghiêng người qua nhìn tôi.

"Muốn ăn thì tự đi mà làm."

Sungu bày ra vẻ mặt không thể tin được mà nhìn tôi sau đó cam chịu đi vào phòng bếp, Huni cũng đứng lên đi theo bảo muốn giúp.

"Con người ta thay đổi nhanh quá, mới ngày nào còn lạnh lùng bảo không quan tâm, người kia là ai cũng được vậy mà giờ biến thành con sen rồi." - Junsik vừa dọn đĩa vừa nói

"Nói ai đó hả?" - Tôi lườm Junsik

"Có nói ai đâu? Nói chơi thôi còn ai cảm thấy nói mình thì cứ lên tiếng đi, anh nói đúng không Wangho?"

Wangho nãy giờ hoàn toàn chuyên tâm giải quyết bữa sáng đột ngột bị gọi tên chỉ biết ngơ ra rồi gật đầu.

"Wangho quả nhiên rất ngoan nha, mong là ai đó đừng có mà lừa gạt trẻ nhỏ." - Junsik vừa đi lại bếp vừa lớn tiếng nói.

"Em ăn nhanh đi rồi còn vào luyện tập nữa."

Wangho ưm một tiếng sau đó lại tiếp tục dùng bữa, đợi đến khi Wangho ăn xong tôi rót cho em ấy một cốc nước rồi nhanh chóng thu dọn đĩa của em ấy mặc dù em ấy luôn miệng bảo để mình tự dọn là được, nhưng mà với cương vị là người yêu tương lai của Wangho tôi phải thể hiện sự quan tâm chân thành nhất của bản thân dành cho em ấy chứ.

Wangho cũng rất hiểu chuyện ngồi đó đợi tôi dọn dẹp rồi cùng đến phòng luyện tập.

Hiện tại vì đội chúng tôi có đến hai sự thay đổi cho nên mọi người đều tập trung cố gắng phối hợp thật tốt và tìm ra những thiếu xót để hỗ trợ cho nhau. Mặc dù là luyện tập nhưng tôi vẫn cảm nhận được Wangho đang rất căng thẳng, em ấy từ nãy đến giờ cứ không ngừng thở dài.

"Em sao thế? Mệt à?" - Tôi tranh thủ lúc đang ban pick dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên chuột của em ấy.

"Không có, chỉ là em có chút lo."

"Lo cái gì?"

"Lỡ như em phạm sai lầm thì sao? Em sẽ kéo cả đội đi xuống vì sai lầm của mình mất."

"Bây giờ chỉ là luyện tập thôi em đừng lo."

"Nhưng mà nếu em luyện tập không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu." - Wangho nhăn nhó nhìn tôi bày tỏ sự căng thẳng

"Đừng lo, có anh ở sau lưng em, không ổn thì để anh gánh"

Tôi nhẹ nhàng dùng tay mình bọc lấy bàn tay đang cầm chuột của em ấy sau đó vỗ nhẹ.

"Thả lỏng tay ra, đừng dùng sức như vậy sẽ mỏi"

Wangho xấu hổ nhẹ gật đầu sau đó nhìn vào màn hình máy tính tỏ vẻ không có gì, nhưng mà lỗ tai em ấy lại đỏ hết cả lên. Tôi cười cười sau đó cũng rút tay về tập trung vào trận đấu.

Khác với những gì Wangho lo lắng tôi và em thật sự phốt hợp rất tốt, em ấy luôn cố gắng camp mid để tôi không thua so với mid team địch. Chế độ liên tập rất căng thẳng khiến cho buổi trưa và chiều của cả đội đều qua loa, mọi người ai cũng cố gắng ăn thật nhanh rồi lại tiếp tục luyện tập. Sau khi hoàn thành 12 tiếng luyện tập, HLV gọi chúng tôi ra phòng khách để nhận xét về kĩ năng của mỗi người, chúng tôi ngồi trên sofa đối diện là HLV đang cầm sổ ghi chép, lần này thì tôi không chiếm được vị trí ngồi cạnh Wangho nên đành cố nhướn người nhìn em ấy. HLV cũng động viên khen ngợi Wangho khiến cho em ấy cũng vui vẻ không ít, nhìn em ấy vui vẻ như vậy khiến cho tôi cũng cảm thấy hài lòng.

"Lee Sanghyeok tớ lấy cho cậu cái thao để hứng nước dãi nhé, chứ cậu cứ vừa nhìn Wangho vừa chảy nước dãi như thế thì một lác nữa cái sofa đầy nước dãi mất." - Junsik ngồi cạnh ghé sát người thì thầm với tôi.

Tôi giật mình đưa tay quệt ngang miệng. Này, làm gì có nước dãi.

"Đừng có mà nói linh tinh." - Vì sợ người khác nghe được nên tôi cũng nhỏ giọng thì thầm với cậu ta.

"Junsik nói đúng đấy, trên mặt cậu hiện tại nhìn vào đều thấy dòng chữ "Tôi thích Wangho" to đùng."

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ngồi giữa hai con người thích bơm đểu mình Bae Junsik và Lee Jaewan chứ?

"Tớ lộ liễu vậy đó hả?"

Sau khi đắn đo không biết nên chối hay nên nhận thì tôi quyết định thay vì để cho hai người này có cơ hội bơm đểu tôi dài dài thì thà nhận một lần cho xong biết đâu được hai tên này sẽ giúp đỡ tôi trong hành trình cưa đổ Han Wangho thì sao.

"Không những lộ liễu mà là quá lộ liễu đi."

"Người có kinh nghiệm hẹn hò bằng không như tớ nhìn vào còn biết đây này." - Jaewan khinh bỉ nhìn tôi

Tôi suy ngẫm lại thì hình như hơi lộ thật.

"Wangho chưa từng hẹn hò với ai đâu cho nên cậu mà tấn công liên tục như vậy sẽ doạ thằng bé sợ mà bỏ chạy mất đó."

"Thế bây giờ phải làm sao?" - Tôi nhìn Junsik mong đợi ý kiến từ cậu ta.

"Tớ thấy cậu nên dùng chiến lược mưa dầm thấm lâu khiến cho em ấy phụ thuộc vào cậu đi đã."

"Jaewan, Sanghyeok, Junsik ba đứa thì thầm cái gì đó." - HLV nhìn lên tiếng làm cho mọi người đều nhìn vào bọn tôi.

"À bọn em chỉ bàn về trận đấu thôi ạ" - Junsik lên tiếng cứu cánh

Tôi và Jaewan nhanh chóng gật đầu phụ hoạ.

"Mấy đứa bàn gì nói cho mọi người cùng nghe để thảo luận đi"

"À cái này...cái này thì"

"Thì sao?" - HLV khó hiểu nhìn Junsik đang lắp bắp gãi đầu.

"Hỏi Sanghyeok ấy hyung, cậu ấy hiểu rõ nhất." - Junsik đột ngột đá sang tôi.

"Em...em thấy là...là"

"Là sao?" - HLV và mọi người đều nhìn tôi đợi câu trả lời.

"Là Wangho chơi rất tốt."

Wangho nghe tôi nói tới em ấy thì tròn mắt nhìn tôi.

"Chuyện Wangho đánh tốt thì hyung biết rồi cho nên hyung đang tính bảo em cùng em ấy có thời gian thì luyện tập riêng cố gắng phối hợp với nhau thật tốt, em thấy được không?"

"Được chứ" - Tôi nhanh chóng đồng ý

"Được rồi hôm nay mấy đứa cũng mệt rồi, chúng ta nói tới đây thôi, tất cả giải tán đi ngủ."

Lúc này chúng tôi ai về phòng nấy, ai cũng muốn lên giường và đánh một giấc tới sáng. Vừa trở về phòng tôi đã giục Wangho thay đồ đi ngủ, hôm nay em ấy cũng đã mệt rồi. Thời trang đi ngủ của Wangho thật sự rất tuyệt, áo thun oversize cổ rộng để lộ xương quai xanh cùng với quần thun.

Wangho thay đồ xong liền trèo lên giường chùm chăn lại, chắc là em ấy buồn ngủ lắm rồi. Tôi cũng nhanh chóng đi thay đồ, khi trở ra đã thấy chăn của em ấy tuột xuống chân còn đầu thì nghiêng ra khỏi gối. Tôi thầm cảm thán sao đứa nhỏ này lại đáng yêu thế hả? Nhẹ nhàng kéo chăn và kê lại gối cho em ấy sau đó tôi cúi người đặt nhẹ lên trán em ấy một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon.


Sau bao ngày chờ đợi thì Wangho cuối cùng đã mang đến cho chúng ta Longzhu Peanut, có thể yên tâm được rồi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net