7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chúng tôi thi đấu cùng với Jin Air. Hiện tại cả đội đều đang ở phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu, riêng Wangho từ sáng sớm đã chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lúc thì bám lấy Sungu và Haneul, lúc lại chạy đến chỗ Junsik và Jaewan than thở, nhưng quan trọng là Wangho lại không đến chỗ của tôi, vì cái gì người yêu tương lai của em đang ngồi đây mà em không nhào vào hả?

Tôi nhanh chóng túm Wangho lại ngay khi em ấy có ý định nhào vào Huni đang nằm trên sofa, Wangho ngây ngốc nhìn tôi.

"Hyung làm gì vậy? Bỏ em ra đi."

"Ngồi xuống, em có biết em chạy qua chạy lại rất nhức đầu không?" - Tôi ấn Wangho ngồi xuống ghế gần đó.

"Nhưng mà em rất căng thẳng không ngồi im được, nếu lác nữa em mắc sai lầm thì sao, nếu em bị cướp rừng, nếu bị bắt lẻ, nếu không trừng phạt được baron hay rồng thì phải làm sao?"

"Làm gì có nhiều nếu như vậy, em thả lỏng đi, có anh ở phía sau"

Tôi vừa trấn an vừa xoa loạn tóc em ấy lên, đứa nhỏ này cứ như lần đầu thi đấu vậy, chốc chốc lại thở dài rồi ngơ ngẩn cả người.

"Sẽ không sao mà, có anh ở đây em còn sợ cái gì chứ? Đối thủ lần này cũng không quá mạnh, bình tĩnh nào"

Tôi ngồi xổm xuống ngước lên nhìn Wangho, xoa nhẹ tay em ấy để giúp em ấy thả lỏng tinh thần. Lúc này HLV bước vào gọi chúng tôi ra chuẩn bị, tôi đứng lên vỗ vai Wangho rồi cả hai nhanh chóng tiến ra ngoài.

"Chiến thôi nào anh em"

Huni bày ra vẻ mặt hưng phấn xoay sang nói với cả đội.

"Wangho đừng căng thẳng quá nhé."

Nhận được sự cổ vũ từ Sungu và sự phấn khích của Huni cho nên Wangho cũng đã nở nụ cười bước vào khu thi đấu.

Hai ván đấu diễn ra khá trọn vẹn, phần thắng nghiêng về đội chúng tôi với tỉ số 2-0. Suốt ván đấu Wangho đã làm rất tốt cho nên lúc này đây em ấy vô cùng rạng rỡ, đến khi chúng tôi dọn xong đồ đi xuống thì Wangho vẫn còn tíu tít với Jaewan ở phía sau.

"Wangho yah"

Tôi nhìn theo hướng tiếng kêu thì bao nhiêu vui vẻ bay biến mất, trước mặt tôi là Song Kyungho đang cầm một hộp gì đó và những thành viên ROX Tigers cũ đang vẫy tay nhiệt tình về hướng này.

Wangho vừa thấy đã chạy ào về hướng đó miệng thì toe toét cười khiến cho tôi có chút không vui. Jaewan đi phía sau đến cạnh tôi sau đó bảo tôi và cả đội đến chào họ.

"Quà cho nhóc đây, xem như chúc mừng nhóc ra mắt với danh nghĩa SKT Peanut thành công"

Tôi đi đến vừa đúng lúc nghe được câu này của Kyungho, tất nhiên là có tôi nên em ấy sẽ ra mắt thành công rồi chuyện này cần phải nói nữa sao? Trái với tôi thì Wangho đang hào hứng mở hộp quà, tôi thuận tiện ngó vào thì thấy một chiếc hoodie màu trắng được xếp gọn bên trong.

"Woa woa Kyungho hyung là nhất"

Này Sanghyeok hyung của em đang ở đây này Wangho, tại sao không nhìn anh chứ? Mặc cho tôi đang cau có bọn họ vẫn điềm nhiên đùa giỡn với nhau làm tôi cảm thấy không vui chút nào.

"Hôm nay phải làm một bữa hoành tráng đó nha, SKT mọi người rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng luôn"

Jongin hyung lên tiếng đề nghị với chúng tôi. Thật ra thì tôi là một người thích yên tĩnh, tôi không thích những bữa nhậu nhẹt như thế này cho nên bình thường toàn tìm cớ để ở nhà nhưng mà hôm nay thì khác tôi nhất định phải đi, vậy nên tôi đại diện cả đội nhận lời đi trước sự ngỡ ngàng của Jaewan và Junsik.

Chúng tôi kéo nhau vào một tiệm rượu có phòng riêng, vì phòng có không gian khá rộng và có cả dàn máy hát cho nên mọi người đều rất hào hứng. Sau khi vào phòng vừa ngồi xuống Junsik đã hô hào gọi đồ ăn và rượu.

"Nào nào hôm nay không say không về nha." - Bae-bợm-nhậu lại bắt đầu bài ca.

"Đúng vậy, hôm nay phải ăn mừng em và Wangho ra mắt ở SKT thành công." - Lại thêm một Huni-bợm-nhậu nữa

Jongin hyung cũng hào hứng nhập cuộc cùng hai người họ, vì hôm nay mọi người đều vui nên tôi cũng không ý kiến gì chỉ là tôi vẫn không tham gia uống cùng mà thôi.

"Hiếm khi có dịp đi ra ngoài cùng Sanghyeok cho nên tôi mời cậu một ly."

Đột nhiên Kyungho hướng tôi mời rượu làm tôi có chút bối rối không biết nên từ chối hay là uống cùng cậu ấy.

"Hyung đừng có mà chuốc rượu Sanghyeok hyung, để đó em uống."

Tôi còn đang phân vân thì Wangho ngồi cạnh đã nhanh chóng lên tiếng.

"Cái thằng nhóc này ngày trước còn chưa uống đỡ cho anh ly nào vậy mà mới đi một chút đã uống hộ người ngoài rồi."

Ê này Song Kyungho cậu nói ai là người ngoài hả? Ông đây là người yêu tương lai của Han Wangho đấy nhé.

Tôi vì không muốn Wangho uống hộ mình nên đưa tay nhận ly rượu từ Kyungho.

"Lần đầu tiên em thấy Sanghyeok hyung uống đó." - Sungu đang ngồi cạnh Wangho nhướn người sang nhìn tôi.

"Lúc Bengi hyung rời đi cậu ấy còn chả chịu uống." - Lần này thì Jaewan cũng bồi thêm vào.

Tôi quay sang lườm hai người họ rồi nhanh chóng cuối đầu xuống tiếp tục dùng bữa. Phía bên kia thì Junsik, Huni và Jongin hyung đã bắt đầu gào rú rồi, bình thường một Bae Junsik đã mệt nay lại thêm hai người kia cho nên sự ồn ào đã tăng lên gấp 3 lần.

"Wangho này em qua đây hát một bài đi."

Ngước lên đã thấy Junsik lôi kéo Wangho sang kia, tôi nhíu mày ngăn cản.

"Để em ấy ăn."

"Không sao đâu hyung, em ăn đủ rồi."

Nói rồi Wangho nhanh chóng đứng lên đi cùng với Junsik, trông có vẻ tâm trạng em ấy đang rất vui cho nên tôi cũng không ngăn cản, cùng lắm thì tối về tôi úp mì cho em ấy là được rồi.

"Sanghyeok này." - Beomhyun hyung đối diện tôi đột nhiên lên tiếng.

"Sao hyung?" - Nghe giọng hyung ấy có vẻ nghiêm túc nên tôi dừng ăn nhìn thẳng hyung ấy.

"Hyung biết là Bengi ngày trước rất giỏi, đã hỗ trợ cho em rất nhiều còn Wangho nhà bọn anh vẫn còn rất non nớt sẽ không làm được những việc như Bengi nhưng mà em ấy rất cố gắng mong em có thể hướng dẫn em ấy nhiều một chút."

"Wangho rất giỏi em ấy phối hợp cùng em rất tốt cho nên hyung đừng lo."

"Đứa nhỏ này lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều, bọn anh thật sự rất lo cho em ấy nhưng mà em nói vậy thì bọn anh yên tâm rồi." - Lần này thì Seohaeng hyung cũng lên tiếng.

"Mọi người yên tâm, Sanghyeok hyung của bọn em rất giỏi chăm sóc người khác, dạo này Wangho ăn rất nhiều cũng nhờ anh ấy đó." - Sungu ngồi cạnh bất ngờ lên tiếng.

"Cũng đúng ha, Wangho dạo này có vẻ béo lên rồi, mỡ sắp che hết cả mắt." - Kyungho cười hề hề nhìn về phía Wangho.

"Này cậu đừng có bảo em ấy béo, em ấy nghe được sẽ không chịu ăn." - Tôi nhíu mày nhìn Kyungho.

"Haha tự nhiên cảm thấy giao Wangho cho Sanghyeok là chính xác rồi." - Beomhyun hyung cười cười nhìn tôi.

Đúng rồi hyung ơi, giao cho em là chính xác nhất đó anh. Đấy là những gì tôi nghĩ thôi chứ làm sao mà dám nói ra.

Đến lúc Wangho ngồi xuống cạnh tôi lần nữa thì em ấy đã say đến ngồi không vững rồi, những người còn lại cũng không khá hơn là bao chỉ có tôi, Beomhyun hyung, Seohaeng hyung và Sungu là còn đủ tỉnh táo để vác những con người say xỉn ra ngoài. Ra khỏi quán, tôi và Beomhyun hyung nhanh chóng bắt 4 chiếc taxi rồi đỡ họ lên xe, vì tất cả đều say đến đứng không nổi nên thật sự rất mệt.

"Ư bỏ em ra...hức em...em không về hức"

Wangho say đến mặt đỏ ửng lên còn không ngừng nất cục đang được Sungu đỡ đột nhiên lại nhăn mặt giẫy dụa rồi ngồi bệt xuống đất.

"Wangho khuya rồi em, mau lên xe về nào." - Beomhyun hyung cũng tiến tới kéo em ấy đứng lên.

"Ư hức...không về...hức đâu."

"Wangho à."

Thấy Beomhyun hyung đang khó khăn kéo Wangho vào xe tôi nhanh chóng tiến lại đỡ lấy em ấy.

"Ngoan nào, khuya rồi chúng ta về."

"Hức...Sanghyeok hyung...hì hì."

Wangho nhìn thấy tôi liền trưng ra bộ mặt cười ngốc sau đó đột nhiên dựa hẳn vào người tôi, cái đầu nhỏ úp vào người tôi không ngừng cọ cứ như đang làm nũng vậy.

"Này, ba người tự lo nhé, tôi đưa Kyungho về gaming house của kt trước nhé."

"Vâng hyung."

Sau khi Seohaeng hyung lên taxi tôi cũng nhanh chóng đỡ Wangho lên taxi rồi chào tạm biệt Beomhyun hyung. Vì nhân sự SKT đông hơn nên tôi và Sungu đành chia 2 xe để về gaming house, tôi nhanh chân đẩy Sungu vào xe chở Junsik, Jaewan và Huni sau đó leo lên xe còn lại. Gì chứ bảo tôi lo cho ba người kia thì thà tôi đi bộ về gaming house còn hơn.

Trên xe tôi để cho Junhyung hyung ngồi phía trên, hyung ấy có vẻ vẫn còn tỉnh táo đôi chút, còn tôi ngồi phía sau giữa Haneul và Wangho. Wangho từ lúc lên xe đều tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại còn cọ cọ, miệng cũng phát ra âm thanh rên ư ử như cún con vậy. Trong lòng tôi như có một móng vuốt cào nhẹ qua, tôi cúi đầu xuống để nhìn rõ em ấy hơn thì đột nhiên em ấy mở mắt ra nhìn tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra em ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Ngủ đi, về tới hyung gọi em dậy." - Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên tóc Wangho.

"Sanghyeok hyung...hức...Wangho...hức...đau đầu." - Wangho cất giọng lè nhè làm nũng với tôi

"Hyung biết rồi, Wangho ngủ đi, ngủ sẽ hết đau."

Tôi không rõ Wangho có nghe được những gì tôi nói không nhưng mà em ấy đã chịu nhắm mắt dựa vào vai tôi ngủ. Về đến gaming house tôi phải gọi cả HLV xuống phụ đỡ những con người say xỉn này, biết thế tôi đã không đi rồi.

Tôi cõng được Wangho về tới phòng cũng là một thử thách lớn với cái thân hình gầy nhom của tôi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mà thôi. Cẩn thận đắp chăn cho Wangho xong tôi đứng lên trở về giường mình thì đột nhiên Wangho lại nắm lấy tay tôi, có lẽ là ngủ mơ rồi.

"Ưm Sanghyeok hyung, Wangho thích hyung lắm."

Cái gì cơ?

Tôi vừa nghe thấy cái gì đấy? Đứa nhỏ này nắm tay tôi, mắt thì nhắm và đang tỏ tình với tôi đấy à? Não bộ của tôi hiện tại đang bận tiêu hoá xem phải nên làm gì tiếp theo, gọi em ấy dậy và bảo hyung cũng thích Wangho lắm à? Tôi không nghĩ là em ấy sẽ tỉnh đâu.

Tôi nhìn xuống tay Wangho đang nắm lấy tay tôi sau đó dứt khoác leo lên giường ôm em ấy đắp chăn đi ngủ, sáng mai rồi tính tiếp vậy.

Thật ra tôi đã dùng toàn bộ sức lực của mình để gỡ tay em ấy ra nhưng mà không được nên mới phải ngủ chung giường với em ấy chứ không phải là tôi lợi dụng đâu nhé. Còn nữa, tôi ngủ thì phải ôm cái gì đó mà giường em ấy lại không có gối ôm nên tôi mới phải ôm em ấy thôi, chứ đàn ông con trai như tôi ai lại lợi dụng lúc em ấy say mà ôm em ấy ngủ chứ, vậy nên các người mau giải tán đi.













Hơi nhạt huhu mình đã cố hết sức rồi ㅠㅠ chap sau sẽ cố viết nhanh hơn, mọi cmt của các bạn là động lực để mình viết đó nên hãy cmt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net