Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Cuộc đời buồn cười nhất chính là, sau khi thử cố gắng thì lại nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Mọi việc đã được chuẩn bị sẳn sàng, chỉ chờ đến ngày MV phát hành, Jiyeon không nhớ nó đã vứt cái điện thoại ở cái xó nào nữa rồi, tâm trạng lại bắt đầu lên trên mây, hoặc còn gửi lại theo Myungsoo. Nó có nên đi tìm anh lần nữa không ? Có nên cố gắng giải thích thêm lần nữa....

- Ai đây? Infinite? – Boram lên tiếng ngay khi bước vào phòng tập, Jiyeon đang cúi đầu cũng phải ngẫng lên, lẽ nào anh đến đây?

- 2 đứa làm gì trong này vậy? – Soyeon bước vào

- Xin chào ạ - Woohyun ngay lập tức đứng dậy, Hyomin thì vẫn còn bận ngồi ăn

- Cậu đến một mình à? – Qri hỏi thay cho sự thắc mắc của Jiyeon

- Nae – cười

- Cậu ta đâu? – Eunjung lại hỏi

- À..đang quay phim ạ.. – nuốt nước bọt

- Đang cố ý tránh mặt thì đúng hơn – Boram nói mà không để ý đến sắc mặt Jiyeon

Cả đám chuyển ánh nhìn hướng về nó, cố xem như không nghe thấy gì và vội vã chuẩn bị, có chân tình đến đâu, đến lúc vô tình thì tàn nhẫn không ai bằng, giỏi thật đấy Myungsoo..

Ngày ngày nhắc đi nhắc lại thì có lợi ích gì, từng giây từng phút cứ than thở trách cứ cuộc đời, trách cứ con người thì được gì, chẳng thay đổi được gì cả, cũng không lãng tránh được hiện thực, có lẽ đã dần quen nên không muốn nói đến nữa, chẳng buồn than thở, chẳng buồn suy nghĩ, chẳng cần bất cứ điều gì, mới đó mà đã trở nên vô cảm rồi sao?

- Đã bảo là cậu đừng đến nữa rồi mà – Hyomin đang dậm chân ôm đầu với chiếc điện thoại của mình, nó chỉ vô tình đi ngang qua, vô tình nghe được chứ không phải nghe lén đâu nha

- Đúng thế, là tôi không thích cậu đến, cả cậu hay cả Infinite đều như nhau – trợn mắt làm dữ lên, nhập tâm

- Khó xử gì chứ? Đã nói là tôi không thích, đừng đến nữa.

- Cái cậu này,đã nói không phải tại Jiyeon.. – bắt đầu lớn tiếng

- Tức chết đi được...

Jiyeon nhìn vào ánh mắt Hyomin, lần này cũng là vô tình chạm mắt nhau, nó không nói gì lẳng lặng quay lưng bỏ đi, đúng hơn là nó biết mình thừa thải lắm, Hyomin đứng đó chết lặng nhìn theo, sao nó lại như vậy? sao bỗng dưng lại tự thu mình, sao lại tự tạo khoảng cách với người khác như vậy nữa rồi?

Myungsoo thì lại đang trong hoàn cảnh hoàn toàn khác, anh đang cố bình tĩnh trước những bức hình dưới bàn, không ai khác chính là anh và Jiyeon, từ những lần gặp mặt cho đến lần nó say sỉn, mọi thứ tất tần tật đều được chộp được, nhịp tim dường như chậm lại rất nhiều, hơi thở cũng gấp gáp dù anh đang cố trấn tĩnh, không phải quá rõ ràng rồi sao? Sự nghiêm trọng của những bức ảnh này?

- Ta đã tốn không ít để ngăn những bức ảnh này lan truyền ra bên ngoài đấy Myungsoo? – CEO biểu hiện không hài lòng

- Con xin lỗi – lo lắng

- Vẫn còn liên hệ gì sao? – ông chờ đợi câu trả lời mình muốn nghe

- Không ạ, kết thúc rồi – Myungsoo ngẫng đầu lên

- Hẹn hò đã là điều không nên, không nên hơn là không biết chọn đối tượng, cẩn thận vào – ông điềm tĩnh lại

- Nae!

Thật sự đã kết thúc rồi sao? Jiyeon đã ở đây gần 2 giờ đồng hồ, chờ đợi Myungsoo về, không để làm gì cả, chỉ để nhìn thấy anh thôi. Trong xe nó chờ đợi từng chiếc xe đi ngang qua, từng bóng người xuất hiện, hóa ra cảm giác chờ đợi là như thế này? Chiếc xe 7 chổ màu đen cuối cùng cũng dừng lại, Myungsoo bước xuống xe, đi vào trong. Jiyeon không xuống xe, nó vẫn ngồi yên trong xe, nhìn anh chậm dần xa hơn, không có nó cuộc sống anh vẫn như vậy, vẫn bình thường.

Chưa bao giờ, trái đất lệch quỹ đạo chỉ vì một ai đó đâu. Chưa bao giờ vì một ai mà con người ta sống dở chết dở đâu. Cũng chưa bao giờ, có ai đó thấu hiểu nổi đau và cùng cam chịu nổi đau đó cùng mình đâu. Không bao giờ đâu Park Jiyeon, sóng gió xảy đến và nghĩ thật an tâm vì có ai đó cùng vượt qua, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối mặt một mình thôi cô gái. Người quan trọng nhất, đến lúc quan trọng nhất lại không cần ta nữa, cuộc đời sao lắm điều tạo nên nghịch cảnh như vậy.

Myungsoo bước vào thang máy, nhắm chặt mắt cắn môi mình. Park Jiyeon đã ở đó, là cảm giác hay anh đã nhìn thấy, chiếc xe cùng bóng dáng cô gái người anh yêu, bước đi rời xa dù chỉ muốn đến gần thôi. Vẫn nghĩ có điều đó có thể hi vọng cho đến ngày hôm nay, vô vọng lắm một mối tình. Anh tựa lưng, chấm rồi thì hết, cớ gì không cam lòng, cớ gì vì một chút chân tình thì lại xao động, đừng như thế nữa...

"Mình chia tay rồi sao?" Jiyeon không gửi tin nhắn, nó không thể chấp nhận được, ngay từ đầu chính nó là người muốn như thế còn gì? Vậy mà bây giờ, luyến tiếc gì nữa.

" Mình kết thúc rồi" Myungsoo cảm giác cay xè nơi khóe mắt mình, trăm lần không vạn lần không , sau lại đau đớn đến mức này cơ chứ?

Ngày comeback đã gần kề rồi, ngày tập nhảy cuối cùng cho buổi showcase ngày mai, Jiyeon dường như sắp nhắm tịt mắt vì tác dụng của thuốc hạ sốt nó vừa mới uống, nhìn nó xanh xao mà ai cũng muốn mất hết năng lượng theo, Hyomin lại gần, sờ tay lên trán nó xem thử, chỉ đỡ hơn thôi chứ trông nó chẳng khá hơn nó...

- Hay em về nghĩ đi – Hyomin ngồi xuống

- Sao Woohyun oppa dạo này không đến vậy unnie? – nó hỏi, trông cứ như đang mê

- Ai biết cậu ta chứ? – cố lãng tránh

- Vì em sao? – nó nhìn, đến bây giờ nó mới mở lời hỏi

- Không đâu, vì unnie không thích thôi – lãng tránh lần 2

- Unnie vừa bảo không biết cơ mà – nó cười nhạt, sao biết câu trả lời rồi còn hỏi làm gì

- Không phải đâu, em đừng nghĩ gì cả, unnie nói thật đấy – cuống cả lên

- Không cần phải vậy đâu unnie, càng như vậy em càng thấy mình tệ hơn thôi, em không sao mà – sao an ủi người khác mà vẻ mặt lại buồn thế kia

- Unnie biết mà, đừng lo linh tinh nữa – Bị buồn lây

- Jiyeon ah – Boram gọi nó, rồi hướng mắt về phía cửa, nó mệt mỏi đứng dậy, rồi đi ra ngoài cùng người đó, T6 nhìn nhau, sao lại không thể giúp được gì cho nó hết cả thế này chứ...

- Gọi em không nghe máy, chẳng còn cách nào phải đến tận đây thôi – Donggun cũng ngồi xuống, nhìn sang nó

- Chuyện gì nữa sao? – nó ung dung

- Trông em không ổn lắm, sao không nghĩ ngơi đi– lại thêm một người nữa sờ tay lên trán nó, hình như lo lắng thật

- ....... – không biết vì lí do gì, chỉ ngồi ngơ ra và nhìn nhân vật trước mặt

- Còn sốt cao lắm đấy, đi viện đi – Donggun chẳng màn đến biểu hiện khác lạ của nó, vẫn tiếp tục luyên thuyên

- ..... – nó quay mặt đi, một cái thở ra thật dài, kèm theo nước mặt trực trào nơi khóe mắt, tại sao lại như vậy nhỉ? Trong phút chốc trở nên yếu đuối trước mặt một người mà nó phải cố mạnh mẽ mới phải

- Jiyeon! – Donggun có phần kinh ngạc, nó luôn tỏ ra cứng cỏi mỗi khi đối mặt, thậm chí là những câu nói khó nghe, hôm nay sao lại kì lạ khác mọi khi

- Anh vui không ? – nó nói gì đó

- ........ – chưa hiểu nên không trả lời

- Ngay cả chút mạnh mẽ cuối cùng tôi cũng không còn nữa rồi, giờ đứng trước mặt người mà tôi ghét nhất, chỉ một chút quan tâm cũng khiến tôi cảm động đến mức rơi nước mắt, đó gọi là gì? Nhạy cảm hay vô cảm? – nó quay sang nhìn thẳng mắt Donggun, ánh mắt mà nó chưa từng nhìn như vậy trước đó

- Trông như không phải là tôi đã đạt được mục đích của mình – Donggun biểu hiện có chút nghĩ ngợi

- Anh đã chọn được ngày cưới chưa? – nó khẽ nghiêng đầu

- ........ – chỉ nhìn

- Không phải anh đến để nhắc chuyện đó sao? Sao lại quan tâm những chuyện khác làm gì? – lại tiếp tục

- ...... - Donggun bật cười, nụ cười khó hiểu, rốt cuộc sao nó lại quá khác với Jiyeon cố chấp cứng đầu mà anh đã biết

Jiyeon im lặng, cho đến khi mọi thứ mờ dần, một màu xám xịt ngay trước mặt, nó ngã vào lòng Donggun theo quán tính, hơi ấm cơ thể con người quá rõ ràng, từng âm thanh tiếng gọi nghe rõ bên tai, nhưng lại không cách nào làm chủ được ý thức, rồi dần chìm vào cơn mê, trông giây phút có thể mặc kệ được sự đời rồi...

- Thật ạ? – Woohyun kinh ngạc, nghe điện thoại thôi mà

- ........

- Không sao chứ ạ? – giảm âm lượng

- ........

- Nae, em đến nhé? – lại tìm cách đến

- ......

- Lại nữa sao? Nae - ảo não

- .....

Tắt điện thoại, Woohyun nhìn về hướng Myungsoo, cái con người đó lại ngồi đơ người ra, không suy nghĩ nữa ngay lập tức đi lại gần...

- Cậu rảnh không ? – hỏi

- ...... - ngước mắt nhìn

- Đi viện một chút – tiếp tục

- ..... – lại nhìn, tự nhiên đi viện làm gì

- Đang chụp hình mà đi đâu? Mà đi viện làm gì? Cậu không khỏe sao? – Sunggyu nhóm trưởng nhào tới

- Ờ..tự nhiên đau bụng quá – vờ ôm bụng

- Gọi quản lí đi – vô tâm

- Đúng rồi, để tớ gọi – Sunggyu xông xáo

- Yah, ai mượn vậy? – kéo áo Sunggyu lại, thiệt tức chết

- Giờ có đi không ? – vừa hâm dọa vừa làm vẻ tội nghiệp

- Wae? Tớ không đi – bỏ tờ báo xuống định rời đi, đứng dậy

- Jiyeon đang ở viện đấy – thôi nói ra luôn cho rồi

- ........ – anh đứng lại, như có thứ gì đó mới xẹt ngang tai, gì cơ? Jiyeon? ở viện? tại sao? Từ khi nào? Sao tự nhiên lại có nhiều điều thắc mắc quá vậy?

- Cậu vẫn không đi sao? – Woohyun tiếp tục vì Myungsoo đứng lại nhưng vẫn không nói gì

- Cậu đi một mình đi.

Đi mất, I7 ai cũng trơ mặt ra, xem ra là đã kết thúc thật rồi, cố gắng gắn kết lại cũng vô ích, Woohyun thở dài, tưởng đâu một công đôi chuyện, nào ngờ hỏng hết chẳng được gì...

Tại bệnh viện, để tránh sự chú ý nên phải ở hằn một phòng VIP, T6 cũng không để nhiều người ở lại, chỉ có mỗi Eunjung và Hyomin, showcase ngày mai là đến rồi ai cũng phải tất bật chuẩn bị, chắc chỉ ở lại viện đêm nay thôi. Donggun vẫn còn ở đây, túc trực bên cạnh nó, Eunjung và Hyomin không dám nói gì cả, dù mang danh là bạn trai Jiyeon, nhưng dù sao vẫn là tiền bối, lớn hơn gần cả một thế hệ, chắc chỉ có nó mới dám nói tay đôi với Donggun thôi...

- Jiyeon đỡ nhiều rồi, hay tiền bối về đi – Hyomin mở lời, vì đã cáo mật với Woohyun, nhỡ đâu Myungsoo đến đây thì chẳng biết làm thế nào

- Tôi đợi em ấy tỉnh lại rồi về - trả lời

- Sao sunbae lại như vậy? Jiyeon liệu có vui khi tỉnh lại thấy Sunbae ở đây? – Eunjung nói thay cho suy nghĩ của Hyomin

- Chị em đúng là giống nhau thật nhỉ? – Donggun mỉm cười nhìn EunMin

- ....... – im bặt

- Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến đón Jiyeon xuất viện – giờ mới đứng lên

Chỉ im re, cho đến khi Donggun bước ra khỏi phòng, Eunmin mới thật sự thở phào nhẹ nhỏm, giờ mới biết tại sao Jiyeon luôn áp lực khi ở cạnh người đó rồi...

Donggun rời đi, không biết rằng từng bước chân đều bị ánh mắt ai đó chú ý đến, cũng không phải khó hiểu khi nhìn thấy Donggun ở đây, ai kia đứng nơi góc hành lang nên biết trước điều này mới phải, nhưng tại sao lại biểu hiện như không thể chấp nhận....

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net