Chap 23: Chiếc quần tai hại?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn cô Chinh Chinh Tỷ aka  wangjunkai0806 đã giúp tui beta mấy đoạn và góp ý cho tui ~ Cô thiệt fast and furious \ m / 

==============

< Kít >

- Xuống xuống xuống ~~~

- Vương Nguyên, tớ thấy nó hơi chật ! –

- Không sao, cậu mặc nhìn rất ổn ! Xuống nhanh thôi ~

- Đúng, tôi chọn không ổn sao được ~

Vương Tuấn Khải khoanh tay cảm khái nhìn hai cậu nhỏ khả ái trước mặt. Xoa xoa cằm rồi cười một cái. Thực nếu nói gu thẩm mỹ Vương Tuấn Khải ta đây đứng nhì, thì không ai dám nhận nhất đâu!

Chí Hoành chật vật tay cằm túi đồ mà bước xuống xe đưa mắt liếc Vương Tuấn Khải có chút không phục. Lúc nãy Tuấn Khải có nói dẫn cậu đi sắm vài thứ cần thiết để dự tiệc..thật không ngờ một vài thứ cần thiết của anh ta làm cho Chí Hoành giờ đây từ đầu đến cuối thay-đổi-hoàn-toàn!

Một thân âu phục trắng, cứ ngỡ sẽ mặc giống Vương Nguyên nhưng lại được cách điệu mặc chiếc nơ màu tím trên cổ cùng những đường kẻ sọc bạc được may chìm trên âu phục. Đầu tóc cũng được chải chuốc gọn gàng, không còn rối bù như trước nữa. Chí Hoành với dáng vẻ lôi thôi thường ngày đã biến mất, thay vào đó la một mỹ thiếu niên thanh tú sáng sủa.

Ban đầu cũng không muốn mặc thứ này lên người vì sẽ rất rắc rối a , cự tuyệt rất nhiệt tình nhưng chỉ một câu nói của Vương Nguyên, một khắc dẹp đi mọi thứ, ngoan ngoãn vận trang phục kia lên người

''Một tháng ăn bít tết miễn phí''

Là một tháng! Có là đồ đần mới từ chối! Nhắm mắt cho hết đêm nay, vì một tháng bít tết tuyệt vời!

''....''

========

Đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay tông màu chủ đạo là trắng và tím. Tạo nên sự hài hòa màu sắc đem lại cảm giác tao nhã cho mọi người. Đậm nét hơn là những đóa oải trải dài trên tường, làm không gian thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ thoáng mát. 

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cả ba người họ cùng nhau sải dài chân bước vào đại sảnh nhà họ Dịch. Mọi người ở đấy sững sờ mà chăm chăm nhìn ba con người đẹp như hoa kia. Mỗi người đều toát lên một loại khí chất riêng của mình nhưng nhìn chung đều sáng sủa đẹp trai ngời ngợi. Mấy a di ở đấy cứ đưa tay ôm mặt che miệng cười e thẹn. Bọn trẻ thời nay, đều là những miếng thịt tươi a ~

So với hai người họ, Chí Hoành thật sự đi chậm hơn rất nhiều nên bị thụt lùi phía sau. Cậu bình thường đã quen với áo thun quần short thoải mái lại đơn giản, vô tư mặc sức chạy nhảy. Nay lại ăn mặc thế này, Chí Hoành vô cùng không thoải mái.Lần trước đi cùng Thiên Tỉ cũng vận vest, nhưng được cái quần là quần của Chí Hoành nên thoải mái vận động.Lần này từ trên xuống dưới đều do một tay Vương Tuấn Khải biến hóa nên quần áo bản thân căn bản bị anh ta vứt xó rồi.

Đi đứng vô cùng bất tiện, một tay thì cầm túi nhỏ một tay cứ chốc chốc đưa xuống kéo kéo đũng quần, lo lắng nếu sải chân quá dài thì sự cố rách quần một sớm một chiều sẽ xảy ra.

Tình trạng họ Lưu hiện tại không khác mấy so với thiếu nữ mặc váy khép nép trong chuyện đi đứng!

Phía hai người kia cũng có phần vất vả nha.Do Tuấn Khải là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nên hiển nhiên mọi người ở đây đều nhận ra anh và đến chào hỏi nên xung quanh đều vây kín cả. Tuy vậy tập thể đều có thắc mắc chung là : ''Thiếu niên khả ái bên cạnh Vương thiếu là ai? Tại sao bọn họ nhìn vô cùng thân thiết đến vậy? Ây ây, xem xem Vương thiếu cúi xuống buộc dây giày cho cậu ta kìa!'' Thắc mắc thì thắc mắc, còn hỏi là một chuyện, chuyện người ta, biết nhiều cũng không tốt!

Xã giao đôi ba câu, nhưng thực chất ý tứ trong từng lời lẽ đều có chút xu nịnh. Vương Tuấn Khải với loại chuyện người khác nịnh nọt cũng quá quen rồi. Chỉ hờ hứng gật đầu vài cái cho có lệ, coi lời nói cứ theo tai này lọt qua tai kia bay vô không khí thôi

Tập thể với thái độ lạnh lùng của Vương thiếu gia cũng không còn cách nào khác, từ từ giải tán dần cho đến khi chỉ còn hai thân ảnh một cao một thấp đứng đó.

Vương Nguyên thật có chút nghẹt thở với đám người kia nha, sức hút của Vương Tuấn Khải quả thật phi thường.Lấy lại tinh thần thì chợt nhớ đến Chí Hoành,cặp mắt mở to dáo dác ngó quanh.

- Khải, Chí Hoành đâu a?

- A, em nói mới nhớ. Cậu ta đâu nhỉ?

- Em không biết, anh kiếm thử xem.

Tuấn Khải đưa cặp mắt phượng quét qua một lượt, ánh mắt đi đến đâu, dù nam hay nữ đều sẽ ngã gục trước đôi mắt phượng đào hoa quyến rũ kia.Ở đó có mấy a di tỷ tỷ thay nhau mũi rỉ máu, mắt long lanh âm thầm hướng tới con người cư nhiên dùng mắt thảm sát người khác.

Vương Nguyên bên cạnh cũng đổ mồ hôi theo, thật sự mũi cậu cũng sắp chảy máu rồi...

- Đi thôi, cậu ta bên đó.

Vương Tuấn Khải bất ngờ nắm tay Vương Nguyên kéo đi trong đám người đông đúc.Vương Nguyên phản ứng chậm một giây mà đơ người nhìn kẻ kia thản nhiên nắm tay lôi mình đi.Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay anh, hai vệt hồng phủ nhẹ lên đôi gò má trắng nõn,trên miệng xuất hiện một nụ cười ngây ngô,hạnh phúc.

=========

Đi đứng khổ sở thế kia,Chí Hoành kiếm tạm chổ nào đứng. Ai ngờ cũng đứng đúng chổ lắm chứ!

Trước mắt Lưu Chí Hoành một bàn đồ ăn rộng lớn. Bàn to đầy rẫy các loại đồ ăn đa dạng. Cậu thiết nghĩ có phải bữa tiệc của nhà giàu nào cũng trang trọng như vậy lại tủi thân cho chính mình. Trống bụng rốt cuộc cũng đã đánh thôi thì dẹp thân tủi qua một bên mà ăn, chẳng phải cả ngày nay chịu đói rồi còn gì. Túi xách nhỏ nhưng căn bản vẫn có chút vướng víu nên cậu đành kẹp qua bên tay. Cho đến khi cảm thấy đã sẵn sàng Lưu Chí Hoành cậu tay thoăn thoắt lấy thức ăn cho vào miệng.

Cho đến khi chiếc dĩa to trên tay không còn khoảng trống thì cậu mới bắt đầu thưởng thức. Vị giác hoạt động hết công suất, thức ăn ở đây ngon đến độ chính cậu cảm thấy mình sắp phát điên lên vì sung sướng. Khẩu vị rất hợp lại còn vừa miệng, chiếc mũi nhỏ chun chun cố gắp hít lấy ngụm khí mang hương vị khác nhau. Ăn ngon đến độ chính mình cũng không phát giác được khóe miệng từ bao giờ đã lấm lem như mèo nhỏ.

Bỗng chốc một bàn tay xuất hiện ngay tầm mắt thu hút sự chú ý của nam tử còn đang vì đồ ăn mà phát điên. Lại ôn nhu dùng khăn giấy lau nhẹ bên khóe miệng. Trên môi thường trực nở nụ cười, tươi đến độ mắt biến tựa hai sợi chỉ mỏng. Thanh âm mang chút khàn khàn lên tiếng.

- Lưu Chí Hoành, đã lâu không gặp

- Anh là ai?

Nam tử họ Lưu nhìn nam nhân trước mặt. Chẳng qua nhìn quen mà lạ, nhìn lạ mà quen. Đúc kết lại vẫn là không nhớ nổi

- Lưu Nhất Lân, đàn anh khóa trên. Không phải đã quên??

Chí Hoành tổng thể trưng nét mặt ngô nghê nhìn nam nhân đối diện, ra sức lục lại chút trí nhớ ít ỏi. Sau cùng cầm chiếc nĩa gõ thật mạnh xuống đĩa ăn.

- Là tên biến thái.

- ...

Lưu Nhất Lân gương mặt bỗng chốc khó coi. Hắc tuyến trên mặt xuâtt hiện giăng thành hàng. Khóe môi vì kích động lại liên tục co giật. Biến thái?? Bất quá hắn không có, lại vô tình gắn chức danh này không phải quá oan ức sao.

- Một cơ hội cho cậu sửa sai. Ngốc tử cậu nói ai biến thái??.

- Còn không phải là anh?? Chẳng phải đã như ốc không vỏ bám dính tôi một khắc cũng không rời- Cậu nhớ lại lần trước, từng đợt da gà thi nhau nổi lên lập tức ớn lạnh.

Sau khi lời nói phát ra, Chí Hoành cảm nhận được gương mặt Lưu Nhất Lân càng ngày càng khó coi.Dự cảm liền không tốt, để bảo toàn tính mạng, phải hành động thôi!

Lưu Chí Hoành cơ bản bất a lùi từng bước. Chẳng qua tự mình đinh ninh phía sau không có ai mà ra sức lùi lại phía sau. Xác định nam nhân trước mặt tâm tình vì cậu chọc đến mức hóa điên. Lại vô phương vô pháp không biết làm sao. Rốt cuộc vẫn là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Đúng thật nam nhân mang họ Lưu bị bức đến điên đảo. Nhìn xem nam tử cùng họ với hắn tận lực dùng ánh mắt khinh bỉ hướng hắn mà chiếu đến. Lại liên hồi cất lên hai chữ biến thái. Không lẽ có kẻ biến thái nào ngũ quan tuấn tú như hắn??

Lưu Nhất Lân cao cao tại thượng sải đôi chân dài bước đến, áp sát nam tử độc miệng kia. Mà Lưu nhỏ cũng không vừa, chân theo bước Lưu lớn tiến mà lùi lại. Tâm trí vẫn cho rằng phía sau lưng một bóng người cũng không có. Chỉ là người tính không bằng trời tính.

Lùi liền năm bước chân, do tác hại của việc mặc quần không đúng kích cỡ thân thể cứ theo đà ngã ngửa về phía sau. Bất quá khi mặc niệm thân thể chính mình tiếp đất lại vừa vặn nhận được vòng ôm. Chủ nhân của vòng ôm căn bản là chưa định hình rõ. Mà dư vị đôi chút quen thuộc. Hương oải hương thanh thanh xộc vào mũi, dễ chịu đến không tưởng. Lúc ngước mắt nâu lên nhìn vừa vặn bắt gặp gương mặt cao lãnh, trên khóe miệng hiện lên đôi đồng điếu quen thuộc. Tâm tựa hồ lâng lâng theo mùi hương lại một khắc bị Vương Nguyên phá vỡ.

- Chí Hoành!

- Tớ.. tớ đây .

Ra sức nháo loạn thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp. Lưu Chí Hoành tựa mèo nhỏ ái ngại cúi thấp đầu. Cuống họng đem nước bọt liên tục nuốt xuống, tim trở nên đập hỗn loạn. Vẻ mặt nam tử kia dĩ nhiên tầm mắt họ Dịch thu vào hết. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia sủng nịnh lại ôn nhu. Rốt cuộc vài ngày không gặp nhớ nhung đến độ phát điên.

Cảm ơn cậu đã đến, Lưu Chí Hoành.

==============

Đôi lời lảm nhảm: :'( Còn ai nhớ tui hemmmm? Chap mới nè ~~

- =))) Hình như nó đang sờ lâu mâu sần thì phải

- TvT Cmt nheeee ~~~ Au chuchoe xinh đệp vĩ đại sẽ rep nhiệt tình ~~ Moah moah moah  d\( * 3 *)/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net