Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng hôm sau~

Vì múi giờ ở Hàn Quốc khác múi giờ ở Việt Nam nên thay vì cô dậy lúc 6h30 như lúc ở Việt Nam thì lúc ở Hàn Quốc thành cô dậy lúc 4h30. Nhưng vì tính cô đã dậy là rất khó ngủ lại nên cô đành phải dậy VSCN rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho dì đỡ cực. Vừa hoàn thành món cuối cùng là dì xuống, dì thấy cô đang trong bếp nấu ăn thì ngạc nhiên. Cô thấy dì đang xuống nên quay qua cười chào dì

_Dì buổi sáng tốt lành, con vừa hoàn thành món cuối rồi, dì ngồi xuống đi để con dọn ra dì ăn

_Thôi để Nguyên, Lan với Dung dậy rồi ta ăn chung

_Mấy con heo đó còn lâu mới dậy dì ơi, à không chắc bây giờ con Lan cũng dậy rồi

Cô vừa nói xong là thấy Lan đứng trên cầu thang nhìn cô, cô lại cầu thang nói Lan kêu con Nguyên với con Dung dậy, Lan gật đầu rồi đi từng bước vào phòng Nguyên trước vì Nguyên dễ kêu dậy hơn Dung. Cô thấy Lan vào phòng Nguyên rồi nên cô vào bếp dọn hết đồ ăn ra bàn vì cô chắc chắn Dung nếu ngửi thấy mùi đồ ăn là chắc chắn sẽ dậy. Sau khi dọn xong cô lấy hai cốc sữa cho cô và Lan, một cốc cà phê sữa cho dì, một cốc nước cam cho Dung và một cốc matcha trà xanh cho Nguyên rồi ngồi xuống ghế chờ tụi nó

1...2...3...4...

_Tụi tui xuống rồi đừng đếm nữa-Nguyên và Dung chạy đến trước mặt cô vừa nói vừa thở hồng hộc

_Tốt vậy ngồi xuống đi tui dọn đồ ăn ra rồi

_Wow bà nấu tất cả hả-Dung mắt sáng bừng khi thấy những món ăn trên bàn

_Tất nhiên rồi tui mà-Cô vỗ ngực tự hào

_Wow bún bò, phở, bánh cuốn, cơm tấm, bánh canh. À mà bà nấu nhiều quá sao ăn hết-Nguyên đếm từng món rồi nói

_Nhiều đâu mà nhiều, tui nấu đủ cho bữa sáng thôi vậy nên mấy bà phải ăn hết cho tui

_Mà Trúc ơi, con cho dì ăn món nào?-Dì hỏi

_Dạ dì muốn ăn món nào dì cứ lấy, còn mấy bà muốn ăn món nào thì lấy đi-Cô nói với dì xong rồi quay sang tụi nó ra lệnh

_Tui ăn bún bò-Lan nói

_Tui ăn phở-Dung nói

_Tui ăn bánh cuốn-Nguyên nói

_Vậy dì ăn cơm tấm, lâu rồi không ăn cơm tấm Việt Nam không biết vị như thế nào nữa-Dì háo hức nói

_Vậy con ăn bánh canh

_Mời cả nhà ăn ngon miệng-Cả năm người đồng thanh

_._._._Ta là phân cách bữa ăn_._._._

Sau khi ăn xong tụi nó được anh Hoàng đưa đến công ty. Vừa bước xuống xe là cô thấy rất nhiều người đứng trước cửa công ty, họ la hét rất to và cầm những tấm bảng gì đó nên cô nghĩ đây chắc là fan rồi

"Ồn quá đi mà đông quá sao vô bây giờ" Cô bịt tai lại vì tiếng la hét nhưng rồi cô lo lắng không biết mình vô như thế nào vì fan đứng chắn lối vào luôn rồi

_Ê giờ sao mình vô đây-Lan cũng nghĩ như cô nên hỏi cô

_Bà hỏi tui tui biết hỏi ai-Cô nói

_Mấy em à mình vô bằng cửa sau đi vì theo anh thấy cửa chính có lẽ không vào được rồi-Anh Hoàng nói

Nhưng có lẽ cả năm người không biết là cửa sau cũng đông như cửa chính nhưng không quá đông giống cửa chính nên có thể chen vô được. Vậy là cả năm người bắt đầu công cuộc chen lấn để có thể vào công ty. Sau 10 phút đồng hồ chen lấn xô đẩy thì cả năm người có thể bước vào công ty nhưng với tình trạng đầu tóc rối bù như vừa ngủ dậy

_Cuối cùng cũng vào được rồi-Cô vừa thở dốc vừa nói

_Trời ơi tóc của tụi mình rối hết rồi-Lan la lên khi nhìn cô, Dung và Nguyên

_Mấy em vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đi, anh có công chuyện đi một chút rồi anh đưa mấy em đi gặp chủ tịch-Anh Hoàng nói

_Dạ-Tụi nó đồng thanh

Tụi nó vì lần đầu vào SM Entertainment nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, mà hồi nãy cũng quên hỏi anh Hoàng nên giờ tụi nó đang đi loanh quanh như những đứa trẻ lạc trong siêu thị vậy. 10 phút sau mà tụi nó vẫn chưa tìm được nhà vệ sinh nên ngồi xuống nghỉ ngơi chút, lúc đang nghỉ ngơi thì tụi nó thấy ai đó đang đi lại chỗ mình. Tụi nó ngước mặt lên thì thấy EXO đang nhìn mình. Cô vừa ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn mình, anh đưa tay anh ý muốn đỡ cô dậy giống như ở sân bay và lần này cô cũng gạt tay anh ra rồi tự mình đứng dậy

Anh rút tay mình lại rồi đưa cho cô một tờ khăn giấy khi thấy cô đang lấy tay mình lau mồ hôi. Cô nhìn anh một hồi rồi đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy, lau mồ hôi xong cô cám ơn anh rồi kéo tay tụi nó đi. Đi được vài phút thì cô bỏ tay tụi nó ra rồi ngồi xuống, Lan ngồi xuống trước mặt cô, để hai tay áp lên má cô ép cô phải nhìn mình

_Bà bị gì vậy Trúc, đó chẳng phải là EXO thần tượng của bà sao. Sao bà lại bỏ chạy? Mà mấy oppa lại là người của công ty nữa nên mấy oppa có thể giúp mình tìm nhà vệ sinh mà-Lan hỏi

_Có hai lí do:
.Một là vì họ là thần tượng của tui nên tui mới như vậy, vì hồi hộp nên vậy
.Hai là khi tui nhìn Chanyeol oppa tim tui đập rất nhanh, cảm giác của tui khi nhìn Chanyeol oppa không giống cảm giác của tui khi nhìn Lâm nên tui không muốn vì Chanyeol mà mình phản bội Lâm, mấy bà biết tui rất ghét cảm giác bị phản bội mà đúng không? Vậy nên tui không muốn Lâm trải qua cảm giác đó

Cô từ từ giải thích cho tụi nó hiểu rồi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh tiếp. Tụi nó sau khi nghe cô giải thích thì cũng hiểu và đi theo cô. Đang đi giữa đường thì tụi nó gặp SNSD (Minnie: Nói trước với mọi người là mình không phải anti của SNSD nhưng mình cũng không thích SNSD lắm nên ai mà không thích xem thì out, ai comt chửi mình hay những idol và cả SNSD thì mình sẽ chặn comt ngay lập tức)

_Chúng em chào các tiền bối ạ-Tụi nó cúi đầu 90 độ chào SNSD

_Ồ chào các em, các em là nhóm F4 đúng không?-Sunny hỏi khi thấy tụi nó

_Dạ sao tiền bối biết ạ?-Cô thắc mắc khi nghe thấy Sunny hỏi mình

_Tất nhiên là biết rồi, các em rất nổi tiếng trên internet mà-Sunny cười nói

_Các em là thành viên mới của SM Entertainment đúng không?-Soo Young hỏi

_Dạ thưa tiền bối-Cô nói

_Ôi trời gọi là unnie thôi đừng gọi tiền bối nghe xa cách lắm-Soo Young cười nói

_Dạ thưa tiền bối à không vâng ạ, mấy tụi em rất vui khi mấy unnie biết tụi em-Cô cười lộ răng khểnh với má lúm của mình

_Vậy nghe được hơn không, em dễ thương quá đi-Seohyun xoa đầu cô nói

_Hihi cám ơn unnie

_Mà mấy em đang kiếm ai hả? Unnie để ý thấy nãy giờ mấy em chạy vòng vòng nãy giờ-Seohyun hỏi

_À unnie có biết nhà vệ sinh ở đâu không ạ?-Cô hỏi

_Tất nhiên là biết rồi, để tụi chị dẫn em đi-Hyo yeon nói

_Dạ-Tụi nó đồng thanh rồi đi theo SNSD

Đến nhà vệ sinh SNSD chào tạm biệt tụi nó vì có lịch trình, sau khi chào SNSD xong tụi nó vào nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc, son môi vì lúc này môi tụi nó nhợt nhạt như bị bệnh vậy đó. Sau 30 phút trang điểm tụi nó cũng ra khỏi nhà vệ sinh với một diện mạo mới dễ thương hơn (Minnie: Gớm trang điểm thôi mà tới 30 phút,điệu dễ sợ(−_−;)

Trúc: Nhiều chuyện, tụi ta như vậy là nhanh đó, ngươi thử nhìn mấy con bánh bèo xem tụi nó trang điểm bao nhiêu tiếng (¬_¬)

Minnie: Có lí, ok tiếp truyện)

Tụi nó vừa bước ra thì thấy anh Hoàng đang tìm tụi nó nên tụi nó chạy lại, anh Hoàng vừa thấy tụi nó thì kéo tay tụi nó đi gặp chủ tịch

Trên đường đi tụi nó gặp rất nhiều idol như: Super Junior, Shinee. Cô gặp Super Junior thì rất háo hức vì Super Junior là nhóm đưa cô đến với Kpop. Cô chào từng người, Suju sau khi nghe cô nói thì mới biết cô là ELF (Minnie: ELF là tên fandom của Super Junior). Họ hỏi cô có biết tên tất cả thành viên không thì cô gật đầu và bắt đầu gọi tên từng thành viên làm Suju rất ngạc nhiên. Cô cười rạng rỡ vì rất vui, cô không biết là có một người đứng trong góc theo dõi cô nãy giờ và khi nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim người đó đã bị lỗi một nhịp

Trong khi Super Junior là idol của cô thì Shinee chính là idol của Lan và tất nhiên bây giờ tình trạng của Lan cũng y chang cô khi nãy. Khi Lan cười mắt Lan híp lại vì Lan mắt một mí, trong cả nhóm Lan là người duy nhất có mắt một mí. Baekhyun khi đó có chuyện đi ngang qua chỗ tụi nó đang đứng và khi thấy thấy nụ cười của Lan anh khựng lại vì lúc này đây Lan trông rất ngây thơ giống như một đứa trẻ vui cười khi được cho kẹo vậy. Anh khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ của mình rồi cất bước đi tiếp. Lan nhìn thấy tất cả hành động của anh và nó rất tò mò không biết anh bị sao nữa

Sau một hồi nói chuyện, tụi nó bị anh Hoàng kéo đi vì nếu cứ như vậy hoài thì không biết tới bao giờ tụi nó mới đến phòng chủ tịch nữa. Vì bị kéo đi khi đang nói chuyện với thần tượng của mình nên cô và Lan nhìn anh Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn

Đứng trước cửa phòng chủ tịch không hiểu sao mà tụi nó cảm thấy rất căng thẳng không biết chủ tịch có quá khó tính không. Vừa bước vào phòng điều đầu tiên tụi nó thấy là một người đàn ông đang xem tài liệu rất nghiêm túc nhưng khi tụi nó vừa vào thì ông liền nhìn tụi nó bằng ánh mắt hiền hậu giống như ánh mắt của một người bố đang nhìn con mình nên tụi nó bớt căng thẳng hơn. Ông nhìn tụi nó cười rồi kêu tụi nó ngồi xuống, ông nhìn thấy tụi nó đang rất căng thẳng, đặc biệt là cô nên ông vỗ tay lên hai tay cô nói:

_Không cần phải căng thẳng quá đâu, ta không có khó tính đâu

_Dạ tụi con không có ý nói chủ tịch khó tính-Cô nói

_Haha vậy sao mấy con căng thẳng vậy, thả lỏng chút đi

_Dạ thưa chủ tịch-Nghe ông nói nên tụi nó thả lỏng hơn

_À mà bây giờ các con là một phần của đại gia đình SM rồi nên các con cứ gọi ta là bố

_Dạ tụi con không dám ạ-Cô nói

_Haha không sao đâu trong đây ai cũng gọi ta như vậy hết không chỉ mấy con đâu đừng lo

_Dạ...bố

_Tốt, rồi bây giờ chúng ta bàn công chuyện nào. Ta muốn bốn tụi con thành một nhóm, tên là gì các con có thể bàn bạc rồi nói ta

_Dạ tụi con đồng ý

_À đây là hợp đồng các con đọc kĩ rồi hẵng kí cũng được-Ông nói rồi đưa ra bốn tờ giấy cho tụi nó

Tụi nó nhận lấy tờ giấy rồi đọc kĩ, điều kì lạ là hợp đồng được viết bằng tiếng Việt. Tụi nó nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên, ông có thể hiểu tại sao tụi nó ngạc nhiên nên ông ngay lập tức giải thích

_Vì ta biết các con là người Việt Nam nên ta soạn hợp đồng bằng tiếng Việt để các con có thể hiểu rõ. Hợp đồng có hiệu lực 10 năm nếu các con muốn rút ngắn lại thì ta có thể làm được

_Dạ không cần đâu ạ, tụi con đồng ý

Tụi nó nói rồi kí vào hợp đồng đưa lại cho ông, ông nhận hợp đồng mà cười rất vui vẻ. Một phần vì công ty sắp có một nhóm rất tài năng và một phần vì ông rất hài lòng về thái độ của tụi nó

_Được rồi, ta đã kêu một người đến hướng dẫn các con về công ty, ta nghĩ các con rất quen người này

_Ai vậy ạ?-Tụi nó đồng thanh

_Anh đây-Một người con trai bước vào văn phòng

~HẾT~
_._._._._._._._._._

Hehehe hồi hộp không nè?(⌒▽⌒)

Đố mọi người người con trai đó là ai nè? Ai trả lời đúng mình tặng chap sau cho. Chắc chắn ai mà theo dõi mình từ chap 1 sẽ biết ~(=^.^=)~

Và lời cuối cùng quen thuộc

DON'T FORGET TO LIKE AND COMMENT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net