Chap 15
Sáng hôm sau vì khóc quá nhiều nên cô cảm thấy rất nhức đầu như ai đó lấy búa đập vào đầu mình vậy đó. Cô ngồi dựa vào đầu giường, lấy tay áp lên trán. Cô cảm thấy trán mình nóng hổi thì cười tự giễu
-Chỉ vì một đứa con trai mà mày suy sụp như vậy hả? Mày thảm hại quá đó Trúc à
Cô tự nói với mình rồi cố gắng đi VSCN, cô nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình hốc hác, mắt thâm quầng thì cười to như đang xem một bộ phim hài vậy đó. Cô đánh răng rửa mặt xong rồi trang điểm lại để che đi đôi mắt thâm quầng của mình rồi xuống bếp, cô thấy tụi nó và dì đều dậy rồi thì hơi ngạc nhiên, cô nhìn lại đồng hồ thì nhận ra hôm nay cô dậy trễ thật. Cô đeo lên mình lớp mặt nạ tươi cười rồi chạy lại chỗ tụi nó như không có chuyện gì xảy ra vậy
Tụi nó thấy cô cười thì hơi lo lắng, đúng là nghe hơi ngược nhưng Trúc là thế. Mặc dù đau khổ đến tột cùng nhưng cô luôn giả bộ tươi cười cho mọi người đỡ lo. Vì là bạn thân từ nhỏ nên tụi nó rất hiểu tính cách của cô. Tụi nó kéo cô lại gần rồi nói
_Bà đừng có cười như thế-Dung nói
_Ủa sao vậy, tui vui thì cười thôi-Cô ngơ ngác nói
_Bà nghĩ tui là ai mà lại tin những lời đó của bà. Tui quen bà từ khi còn nhỏ xíu rồi sao không hiểu tính bà được-Lan lo lắng nói
_Trước mặt tụi tui đừng có giấu giếm chuyện gì hết, nếu buồn thì cứ nói buồn. Dì cũng lo lắng cho bà lắm đó, hôm qua dì nghe thấy tiếng bà khóc nên lo lắm đó-Nguyên nói
_Con xin lỗi dì vì đã làm dì phải lo-Cô nhìn dì bằng ánh mắt hối lỗi
_Không sao, mà Lan, Dung, Nguyên nói đúng đó. Con không cần phải che giấu cảm xúc thật trước mặt ta. Chúng ta là gia đình mà, nên không cần phải giấu giếm-Dì vuốt đầu cô rồi nói
_Dạ con sẽ không che giấu cảm xúc nữa. Ý ăn lẹ lên sắp tới giờ rồi-Cô tuy cũng buồn thật nhưng sau khi nghe dì với tụi nó nói thì cũng vui lên
Tụi nó thấy cô như vậy thì mới an tâm ăn tiếp. 15 phút sau tụi nó nghe thấy tiếng bóp còi trước cửa nhà thì biết anh Tommy đã đến rồi. Tụi nó dọn chén, chào dì rồi chạy ra xe anh. Anh Tommy thấy tụi nó chạy như những đứa trẻ thì cười, nhưng anh lại để ý hôm nay cô có vẻ buồn với nhìn cô hơi mệt mỏi nên khi lên xe anh vừa lái xe vừa hỏi cô
_Trúc hôm qua em thức khuya hả?
_Dạ sao anh biết-Cô ngạc nhiên hỏi
_Tất nhiên rồi, dù em đã trang điểm nhưng anh vẫn có thể thấy mắt em hơi sưng
_Hihi-Cô cười ngốc
_À em có cảm thấy khỏe không?
_Dạ tất nhiên là em khỏe rồi, anh cần em chứng minh không-Cô nói rồi nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo
_À không cần đâu, à nếu em cảm thấy mệt thì cứ nói anh, không cần gượng ép mình đâu
Anh nghe cô nói thì chắc chắn rằng cô đang nói dối vì anh đã từng làm quản lí của rất nhiều nhóm nhạc và ca sĩ nên amh có thể dễ dàng nhận ra ai đang bị bệnh. Nhưng chắc cô không muốn những người khác lo lắng nên cô mới giấu
_. _. _. _. _._. _. _. _. _
Bây giờ cô đang được anh Jongmin chỉ dẫn những động tác khó, anh còn khen cô đã tiến bộ nhiều. Vì vẫn còn bị bệnh nên cô cảm thấy rất khó thở, được một lúc thì cô thấy rất đau đầu. Mọi thứ trước cô bắt đầu mờ nhạt và...
....Bụp....
_Trời ơi Trúc bà bị gì vậy-Cô vì quá mệt mỏi nên ngất xỉu, Lan chạy lại nâng đầu cô kê lên đùi mình
_Sao bị bệnh mà không nói tụi tui biết chứ, vậy mà còn cố gượng nữa, bà ngốc quá đó Trúc-Lan sờ trán cô thì thấy cô đang bị sốt
_Anh Tommy ơi, anh chở Min đến bệnh viện đi ạ-Dung nói anh Tommy khi thấy anh đang chạy lại chỗ cô
_Ừm được rồi, mấy em đỡ Min dậy đi để anh cõng Min xuống xe-Anh Tommy nói
_Thôi cậu xuống chạy xe ra gara trước đi, để tôi cõng con bé cũng được-Anh Jongmin nói rồi chạy lại cõng cô
_Ừm vậy tôi xuống trước đây-Anh Tommy gật đầu rồi chạy ra ngoài
Cùng lúc đó Chen chuẩn bị đi mua gà rán cho nhóm thì thấy anh Tommy đang vội vã chạy đi đâu đó thì nghĩ chắc FMA xảy ra chuyện gì rồi. Anh chạy lại phòng tấp của nhóm thì thấy cô đang nằm trên sàn, bên cạnh có Lan đang quạt cho cô đỡ bệnh, Dung đang cố gắng cho cô uống nước. Anh vào phòng hỏi Nguyên vì thấy Nguyên có vẻ như không làm gì hết
_Ê Jane, Min bị gì vậy?
_À Chen oppa à, hôm nay Min bị sốt nhưng vẫn cố đi tập. Hồi nãy vì bị kiệt sức nên ngất xỉu
_Hả vậy sao không đưa Min vô bệnh viện đi-Anh ngạc nhiên khi nghe Nguyên nói
_Dạ anh Tommy vừa xuống gara lấy xe, tụi em chuẩn bị cõng Min xuống đây
_À thì ra là vậy, để chiều tụi anh tập xong rồi đi thăm Min được không?
_Tất nhiên là được rồi ạ, nhưng chỉ sợ làm phiền mấy anh thôi
Nói được một lúc thì anh Jongmin thấy có vẻ không làm cô hạ sốt được nên anh nói Lan, Dung với Nguyên đỡ cô lên lưng anh để anh cõng. Nguyên nghe thấy vậy thì vội nói với Chen vài câu rồi phụ anh Jongmin. Chen chào tạm biệt 4 người rồi chạy lại phòng tập của mình
Chen vừa vào phòng thì cả nhóm xúm lại anh
_Ê sao cậu đi lâu vậy-Baekhyun nói
_Đúng rồi tớ đói muốn chết rồi này-Chanyeol nói theo
_Ơ mà gà của em đâu-Thánh cuồng gà Kai nói khi thấy Chen mang tay không vào phòng
_Xảy ra chuyện gì hả Chen-Suho thấy mặt của Chen lộ vẻ lo lắng thì hỏi
_Mọi người ngồi xuống đi rồi em kể cho-Cả nhóm nghe Chen nói vậy thì ngồi thành vòng tròn để Chen ngồi chính giữa (Minnie: Giống con nít ngồi nghe người lớn kể chuyện dễ sợ *ôm bụng cười*)
_Hồi nãy dưới sảnh em thấy Jongmin hyung vội vã chạy đi đâu đó thì em nghĩ chắc nhóm FMA xảy ra chuyện gì đó, nên em chạy lại phòng tập của nhóm thì thấy Min bị ngất xỉu đang nằm trên sàn. Em lại hỏi Jane thì Jane kể là hôm qua Min bị sốt nhưng không muốn nghỉ nên mang cơ thể đang mang bệnh đi tập. Vì sốt nên Min bị ngất, bây giờ chắc đang được Jongmin huyng đưa vô bệnh viện rồi
Nghe Chen nói cô bị ngất xỉu Chanyeol rất lo lắng, anh đứng dậy lấy áo khoác định đi xem cô có xảy ra chuyện gì không thì bị D.O. giữ tay lại, anh quay sang thấy D.O. nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng
_Chanyeol cậu tính đi đâu đó-D.O. hỏi
_Tớ tính đi xem Min có bị gì không-Anh trả lời thật lòng
_Anh biết em lo cho Min, nhưng em không sợ bị nhà báo chụp lại hả-Xiumin nói
_Em không sợ, nhiều lắm em nói vài câu là được
_Anh biết em không sao, nhưng người anh lo là Min đó-Xiumin nói
_Ý anh là sao?-Chanyeol vẫn không hiểu
_Ý của Xiumin hyung là em debut lâu rồi nên không sao, nhưng Min thậm chí còn chưa debut mà đã có anti fan là không tốt cho em ấy đâu-Suho cố gắng nói để anh hiểu
_Nhưng em lo cho em ấy-Chanyeol hiểu những gì Suho nói nhưng vì quá lo cho cô nên cúi mặt không biết nên làm gì
_Anh biết em lo cho Min, anh và mọi người cũng vậy. Hay vậy đi, chúng ta cứ tập luyện như bình thường, tối sẽ có ít người để ý, lúc đó ta sẽ cùng đi thăm Min được không?-Lay vỗ vai Chanyeol cố trấn tĩnh anh lại rồi nói ra ý kiến của mình
_Ý hay đấy anh-Chen nói
_Dạ em nghe anh-Chanyeol nghe Lay nói thì bình tĩnh lại rồi cởi áo khoác ra
_._._._._._._._._._._._._._._._._._
Mặc dù tập luyện nhưng Chanyeol không thể nào tập trung được vì hiện giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là không biết cô có bị gì không. Tâm trạng của anh các thành viên khác tất nhiên cũng nhận ra, họ tính hôm sau hỏi anh tại bây giờ không hỏi được. Thầy dạy nhảy của EXO thấy anh không tập trung nghĩ chắc anh đang bị bệnh nên thầy cho nghỉ sớm
Anh ngay lập tức chạy lên bệnh viện trước vì anh không thể nào đợi được nữa. Các thành viên khác thấy vậy cũng không ngăn anh lại vì thừa biết sẽ vô dụng. Mọi người nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa thì lắc đầu. Lay quay sang anh quản lí nói
_À anh ơi, anh sắp xếp lịch trình mai Chanyeol nghỉ nha
_Hả? Tại sao?-Anh quản lí mặt ngây ngô quay sang hỏi Lay
_Em thấy Chanyeol hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi, em sợ mai Chanyeol làm việc nữa thì kiệt sức-Lay viện một lí do nào đó vì biết Chanyeol sẽ ở lại với cô
_Ừm để anh sắp xếp lịch trình cho Chanyeol-Anh quản lí nghe Lay nói có lí nên đồng ý sắp xếp cho Chanyeol nghỉ ngơi
_Cám ơn anh-Lay cám ơn anh quản lí rồi chạy lấy áo chuẩn bị đi thăm cô
Tất cả thành viên người lấy áo khoác người lấy balo rồi từng tốp người đi ra khỏi công ty. Tối hôm đó người dân thấy 12 người trùm kín mít đi vô bệnh viện,họ nghĩ EXO là xã hội đen nên không dám lại gần EXO (Minnie: Haha là thần tượng khổ thế đấy, đi ra ngoài thì phải trùm kín mít rồi còn bị nhầm tưởng là xã hội đen nữa chứ (= ̄ω ̄=))
Mọi người chạy đến phòng bệnh của cô sau khi hỏi số phòng, Suho mở cửa phòng bệnh rất nhẹ nhàng vì sợ cô đang ngủ. Vừa vào phòng thì đập vào mắt họ là cảnh Chanyeol đang đút cháo cho cô, cô thậm chí còn không cự tuyệt mà còn nhìn anh đút mình bằng ánh mắt rất vui vẻ. Cả nhóm không ai nói ai, tất cả thành viên nhìn nhau rồi nở một nụ cười rất quỷ dị
_Ah hình như chúng ta làm phiền đôi uyên ương này rồi-Baekhyun nói vu vơ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính kia
Cô thấy EXO đến thì đỏ mặt đẩy tay anh ra rồi giựt lấy cái chén mà ăn đáo ăn để, EXO thấy cảnh đó thì cười to, điều đó càng làm cô xấu hổ hơn nên cô cứ giả vờ húp cháo mặc dù trong chén không còn gì hết
_Mấy người mới đến hả?-Chanyeol thấy cô như vậy thì nói đỡ cho cô
_Đâu có, đến nãy giờ rồi, như vậy mới xem được phim tình cảm chứ-Chen nói kèm theo nụ cười gian
_Mọi...mọi người hiểu...hiểu lầm rồi-Cô vẫn còn ngại nên nói lắp bắp
_Ui giời hiểu lầm mà sao cà lăm ta-Baekhyun trêu cô
_Đúng rồi đó-Chen phối hợp với Baekhyun trêu cô rồi hai người high five với nhau
_Hai người ngưng quậy cho tôi-Chanyeol liếc BaekChen
_Thôi thì thôi, xí-BaekChen đồng thanh rồi xí một tiếng dài
_Mọi người ngồi xuống đi rồi em giải thích-Chanyeol quay sang nói với cả nhóm rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cô
Thấy cả ngồi trật tự hết anh mới bắt đầu kể
~Flashback~
Sau khi nghe tin cô bị ngất xỉu, anh rất lo lắng cho cô đến nỗi không thể tập trung vào bất kì chuyện gì. Ngay khi nghe thầy dạy vũ đạo nói là được nghỉ sớm, anh ngay lập tức chạy đi bệnh viện
Taxi chạy đến bệnh viện, anh trả vội tiền cho tài xế rồi chạy đi xem cô có bị gì không. May là trước khi đi anh đã đeo khẩu trang và đội nón rồi nên cũng không có nhiều người nhận ra anh
Anh chạy đến bàn thu ngân rồi hỏi cô đang ở phòng mấy. Mấy cô y tá thấy trai đẹp nên chăm chú nhìn anh mặc anh đang gọi mình. Anh phải kêu đến ba lần họ mới nghe nói. Anh hỏi bệnh nhân tên Min ở phòng số mấy, mấy cô y tá nghe tên anh nói thì xem lại tài liệu không thấy ai tên Min hết. Họ nhìn anh rồi nói
_À không có bệnh nhân nào tên Min trong bệnh viện hết ạ
Anh nghe mấy cô y tá nói vậy thì ngẩn người rồi suy nghĩ
"Ủa, à chắc anh quản lí của họ đăng kí bằng tên tiếng việt. Hừm để nhớ xem em ấy nói em ấy tên gì ta. Ah nhớ rồi!"
_À vậy có ai tên Trần Thụy Thanh Trúc không?-Anh cố gắng nói tên cô bằng giọng ngọng nghịu nghe rất dễ thương
_À tên này thì có, cô Trần Thụy Thanh Trúc ở phòng bệnh 312
_À cám ơn cô-Anh nói rồi chạy lại phòng bệnh của cô
Anh đẩy cửa vào thì thấy cô đang ngồi bó gối trên giường bệnh, xung quanh không có ai hết, nhìn cô rất cô độc. Anh nhẹ nhàng đi lại ngồi kế cô trên giường, anh quay sang ôm chặt cô
Cô đang suy nghĩ về chuyện của Lâm thì cảm thấy ai đó ôm cô, cô ngước lên nhìn giật mình khi thấy anh đang ôm mình. Cô cựa mình cố thoát khỏi vòng tay của anh, cô lo sợ mình sẽ yêu anh, cô lo sợ mình sẽ đau lòng thêm lần nữa nên mới trốn tránh anh vậy mà bây giờ anh lại đang ôm cô thì cô biết phải làm sao
Anh thấy cô nhúc nhích thì thả lỏng vòng tay, anh nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm lo lắng nhưng cô thì lại đang tránh không nhìn anh. anh lấy tay ôm mặt cô bắt cô nhìn anh rồi nói
_Em bị bệnh sao còn ráng lên công ty, may là chỉ bị sốt thôi. Em mà bị gì thì anh biết sống sao
_Ah tiền bối Chanyeol đừng có ôm mặt em như thế, khó chịu lắm
Anh nghe cô kêu khó chịu thì bỏ tay ra
_Rồi giờ trả lời câu hỏi của anh đi
_Em chưa debut nên phải tập luyện thật chăm chỉ, em không muốn phải lười biếng và em không muốn vì em mà FMA bị chửi mắng chê bai-Cô nói bằng ánh mắt kiên định làm anh càng yêu coi hơn
_Tuy vậy nhưng em không nên bỏ qua sức khỏe của mình chứ
_Em biết mà, tiền bối đừng lo
_Sao em xưng hô với các thành viên khác là oppa được mà anh thì không-Anh ghen tị khi thấy cô xưng hô với anh là tiền bối mà với các thành viên khác lại là oppa
_Em thích xưng hô như vậy đó-Cô nghênh mặt lên nói làm như đó không phải lỗi của cô
_Rồi không cãi với em, cô nhóc lì lợm-Anh xoa đầu cô
_Em không phải cô nhóc plè-Cô lè lưỡi
lúc này đây God hiện ra như một vị thần
_Con mẹ nó thì ta đúng là thần mà
_Rồi sao, truyện của tui tui muốn viết sao thì kệ tui
_Con mẹ nó ngươi bức hiếp ta
_Ông thử chửi tui thêm một câu nữa xem tui làm gì ông-Minnie ta đây nhìn ổng bằng ánh mắt thách thức
_Hừm ta hờn-God nói xong rồi biến mất để lại hoang mang cho hai nhân vật chính của ta
_Ủa chuyện gì mới xảy ra vậy-Cô nhìn Minnie bằng ánh mắt hoang mang
_Ahihi không có gì đâu nà, hai người cứ diễn tiếp đi-Minnie nói xong rồi chạy ra khỏi khung ảnh
_À mà sao quan tâm em dữ vậy hả?-Cô nói mà trong lòng rất lo lắng nhưng cô không hiểu sao mình lại lo lắng nữa
_Vì anh xem em là em ruột nên quan tâm em là chuyện bình thường thôi mà-Anh nói dối vì sợ nếu nói là anh thích cô thì cô sẽ tránh mặt anh
_Ồ-Cô nghe anh nói vậy thì cảm thấy hụt hẫng
_Sao vậy?-Anh hỏi
_Dạ không có gì-Cô nói rồi cười để anh không lo lắng
Sau màn nói chuyện đó, không gian chìm trong một sự im lặng. Cô muốn phá vỡ sự im lặng này nên đùa giỡn với anh. Hai người họ nói chuyện một lúc thì bụng cô réo lên làm cô xấu hổ muốn chui xuống hố vậy đó. Anh thì khi nghe thấy âm thánh đó thì cười nói với cô
_Em chắc giờ đói rồi để anh đi mua cháo cho em, em đợi một chút
Anh nói xong rồi chạy xuống căn tin của bệnh viện mua cho cô một tô cháo rồi cẩn thận bưng lên phòng bệnh của cô. Cô đang on facebook cho đỡ chán thì nghe thấy tiếng cửa mở. Thấy anh đang cầm một bát cháo thì muốn đứng lên cầm cho anh nhưng anh lại cấm cô đứng dậy nên cô đành ngồi nhìn anh để bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô
_Cực cho anh quá-Cô nhìn anh nói
_Không có cực, giờ há miệng ra để anh đút cho-Anh lấy muỗng gạt lớp cháo trên cùng, thổi cho nguội rồi đưa đến miệng cô
_Không...không cần đâu ạ...để...để em tự ăn được rồi-Cô đỏ mặt khi thấy anh muốn đút cô ăn, cô cố giựt cái muỗng nhưng anh lại nhanh tay hơn vươn tay sang chỗ khác rồi trừng mắt lảm cô sợ đành ngồi yên để anh đút
~End Flashback~
Mọi người nghe anh kể xong thì đồng loạt ồ lên một tiếng rồi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét
_Mọi người nhìn em làm gì-Anh thấy mọi người nhìn thì nói
_Không có gì, vì Min đang bị bệnh tụi anh sẽ tạm thời tha em. Về KTX mình nói chuyện sau ha-Anh cả Xiumin thay mặt cả nhóm nói
_Ủa nói chuyện gì vậy ạ?
Cô nghe Xiumin nói thì nhìn cả nhóm bằng ánh mắt tò mò làm cô trông dễ thương như một đứa con nít đang tò mò vậy đó. Anh thấy cô như vậy thì tim đập nhanh, sau khi bình tĩnh lại thì lấy tay vò đầu cô rồi nói
_Cô nhóc tò mò này, tò mò là không tốt đâu
_Em đã nói em không phải là cô nhóc mà-Cô gạt tay anh ra rồi khoanh tay chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi
_Haha thôi cậu đừng chọc Min nữa. Sức khỏe em sao rồi Min?-Chen cười to rồi quay sang hỏi cô
_Dạ em không sao rồi, bác sĩ nói là tại kiệt sức với bị sốt nên mới ngất xỉu. Em chỉ cần ở lại theo dõi tình hình sức khỏe, nếu khả quan thì mai có thể xuất viện được rồi-Cô nói rồi nở một nụ cười như thiên thần
_Ừm vậy thì tốt rồi, thôi tụi anh về đây. Em nhớ giữ sức khỏe nha-D.O. nói
_Hihi cám ơn mấy anh vì đã bỏ chút thời gian để tới thăm em
_Không có gì đâu mà phải cảm ơn. À Chanyeol!-Lay nói rồi kêu anh
_Dạ?-Anh mặt ngơ ngác trả lời
_Em ở lại chăm sóc Min đi, anh đã xin phép anh quản lí mai cho em nghỉ rồi
_Wow cám ơn Lay huynh
_Thôi Min để tụi em chăm sóc được rồi-Lan nói
_Ủa mấy em đến hồi nào vậy?-Suho hỏi
_Tụi em đến nãy giờ rồi tại mấy anh không để ý thôi-Dung ủy khuất nói
_Ý mấy bà đến rồi-Cô mừng rỡ nói
_Ừm bà khỏe hẵn chưa vậy?-Nguyên hỏi
_Vẫn còn hơi mệt nhưng đỡ rồi-Cô nói
_Ăn cháo với uống thuốc chưa?-Lan ngồi xuống bên giường của cô, áp tay lên trán cô để xem cô hết sốt chưa
_Rồi luôn, thấy tui giỏi hông nè-Cô cười rồi nói giọng aegyo
_Rồi Min của tui là ngoan nhất, để bà hết bệnh đi rồi tui nấu món bánh bà thích nhất ha-Lan véo má cô rồi cười nói
_Hihi-Cô cười như đứa con nít được thưởng kẹo
_Mấy anh về đi để Min nghỉ ngơi nữa-Nguyên nói
_Để anh ở lại chăm sóc Min-Anh nhất quyết muốn ở lại
_Không cần làm phiền anh, để tụi em chăm sóc Min được rồi-Lan mặt lạnh lùng nói
_Ừm vậy anh về trước, ngày mai anh sẽ nhất định tới thăm em-Anh nói rồi quay sang nói với cô
_Dạ mấy anh về cẩn thận-Cô cười nói
_Bye-12 người đồng thanh chào cô rồi trùm kín mít đi ra như mafia
_._._._._._._END CHAP_._._._._._._
Cuối cùng cũng có thời gian ra chap mới mọi người có nhớ tui không nà. Chứ tui thì tui nhớ mọi người muốn chớt └(^o^)┘
Chúc mọi người tết vui vẻ bên gia đình, bạn bè, ai có bồ thì vui vẻ bên bồ nữa
HAPPY NEW YEAR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net