Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...RẦM...

_TRÚC!!!!!!!!! - Dung la lên

Lan sau khi nghe tiếng Dung la lên thì quay lại, điều đầu tiên Lan nhìn thấy là tôi.... đang nằm dài trên nền đất. Khi thấy tôi như vậy nó chạy lại đỡ tôi dựa trên người nó

_Trúc Trúc bà không sao chứ - Nó vỗ vỗ má tôi và hỏi

Thấy tôi không trả lời nó sốt ruột hơn, nó nhìn xung quanh thấy mọi người cứ đứng nhìn mà không ai chịu giúp chuyện gì hết. Nó bực quá nên quát mọi người

_Mấy người còn đứng đó nữa, không chịu đi gọi cấp cứu đi. Mấy người có mắt không, hay là mắt của mấy người chỉ để làm đẹp

_Thôi được rồi mọi người tránh ra đi. Bu quanh Trúc như vậy thì sao nó có không khí để thở đây - Ở đâu đó có một giọng nói vang lên

Mọi người nghe thấy tiếng ai đó mà lại không thấy người nên cố gắng nhìn xung quanh xem ai đang nói. Và từ trong đám đông, một người con trai xuất hiện. Chàng trai đó không ai khác chính là Lâm, hotboy của trường và là mối tình đầu của tôi

(GTNV Nguyễn Trung Lâm: Là hotboy của trường tôi, à mà không chỉ trường tôi. Danh tiếng của Lâm cũng lan qua trường khác. Là một người học có thể nói là xuất sắc, đứng thứ nhất trong top 5 của trường. Top 5 bao gồm tôi, Lan, Nguyên và Dung he he he ( ' ▽ ' )ノ Cũng vì điều đó nên tôi mới thích cậu ta (*^_^*) nói túm váy lại là cậu ta là hotboy của trường, là mối tình đầu của tôi và là con trai trưởng của tập đoàn viễn thông và cậu ta không hề kiêu căng mà còn rất là hiền lành tốt bụng)

Lâm rẽ đám đông đi vào rồi bế xốc tôi lên. Cậu ta quay qua Lan rồi nói

_Để tôi đưa Trúc đến bệnh viện trước, chứ chờ xe cấp cứu đến là lâu lắm. Cậu nói thầy cô thông báo với trường là chào cờ kết thúc đi, rồi đi theo tôi đến bệnh viện luôn

_Ơ ừm-Lan vẫn còn ngạc nhiên nên hơi ngơ ngác nhưng cũng lấy lại tinh thần mà nói với Dung và Lan

_Hai bà ở lại lo cho trường đi, khi nào trường ổn định rồi nói với tui. Tui đi với Lâm đưa Trúc vô bệnh viện trước, có gì tui gọi điện nói hai bà

_Được rồi bà đi trước đi, chuyện trên trường để tui với dung lo liệu được rồi-Nguyên nói với Lan

_Không được!!!!!! Tui phải đi theo chứ ở đây tui không an tâm-Dung vì lo lắng mà hơi mất bình tĩnh

_Bà thôi đi, Con Trúc nó không chết được đâu mà bà làm quá vậy hả-Nguyên bình tĩnh giải thích với Dung

_Ừm cũng được. Nhưng có chuyện chuyện gì bà cũng phải call tui nha-Dung cuối cùng cũng binh tĩnh lại rồi nói với Lan

_OK có chuyện gì tui cũng sẽ call bà được chưa. Giờ tui đi đây-Nói rồi Lan theo Lâm ra xe riêng của Lâm chạy đến bệnh viện

_._._._._Ta là vạch phân cách dễ thương_._._._._

Hiện giờ tôi đã được đưa vô phòng hồi cấp sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu. Bên cạnh tôi bây giờ là nhóm Tứ đại mĩ nhân, Lâm, ba mẹ tôi và ba mẹ của Lan. Tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi tôi tỉnh lại

Đến tối mọi người thấy tôi vẫn chưa tỉnh lại nên dần tản ra, trước khi về ai cũng nói:" Trúc tỉnh lại nhớ báo cho ta nha". Chỉ có nhóm Tứ đại mĩ nhân là ở lại vì lo lắng cho tôi

_Các bạn là người nhà của bệnh nhân à-Y tá bước vô thấy nhóm Tứ đại mĩ nhân thì hỏi

_À vâng, chúng tôi là bạn của bệnh nhân-Lan nói

_Thật xin lỗi nhưng quy định của bệnh viện là chỉ được một hai người ở lại chăm sóc bệnh nhân thôi

_À được rồi, chúng tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi-Lan nói

Sau khi cô y tá bước ra rồi thì Lan quay qua Dung với Nguyên quyết định xem ai ở lại với tôi. Sau một hồi bàn bạc thì 3 đứa đó quyết định Lan sẽ là người ở lại (Min: Gớm! Chăm sóc người bệnh thôi mà làm như chăm sóc cho người sắp chết vậy. Xí cả đám làm màu
Lan: NÍN!!!!!!!!!!
Min: Dạ em nín)

~2 ngày sau~

Lan đang bên giường bệnh của tôi mà nắm tay tôi....... cầu nguyện(ーー;)

_Bà đó tỉnh lại cho tui, bà biết bà đáng chết cỡ nào không. Nhưng bà muốn chết thì phải là tui giết bà (Min: (-_- ;) bạn bè tốt ghê). Bà làm cho mọi người lo lắm đó bà biết không, ngay cả Lâm người bà thích thầm cũng quan tâm tới bà đó, ngày nào thằng đó cũng đến thăm bà hết đó. Bà vui chưa, nếu vui thì tỉnh lại giùm tui đi

_Ưm-Dường như vì nghe thấy Lan  trò chuyện với mình nên tôi hơi cựa mình

Tôi từ từ mở mắt ra, nhưng vì mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng lắm nên hơi nheo mắt lại cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu "Ừm căn phòng màu trắng, có mùi thuốc sát trùng, đúng rồi mình đang ở bệnh viện (Min: (-_-) Bởi vậy tui nói bệnh tâm thần có thể lây qua đường tình bạn là quá chuẩn, nhóm có 4 đứa mà hết 4 đứa đều bị điên

Tứ đại mĩ nhân: Ngươi thử nói lại lần nữa rồi tụi ta còn răng để ăn cháo không

Min: *mặt ủy khuất* *chui vô một góc* không ai thương ta hết, ta bỏ không viết truyện nữa

Tứ đại mĩ nhân: CÁI GÌ!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Min: hì hì nói vậy thôi chứ đây là đứa con tinh thần của ta sao ta nỡ lòng nào bỏ chứ hố hố hố *cười như con điên*

Tứ đại mĩ nhân: *tránh xa 10 mét* tụi tui không quen con này)

Lan thấy tôi cựa quậy thì nhìn tôi

1 giây

2 giây

3 giây

_AAAAAAAAA, Trúc ơi bà tỉnh rồi tui mừng quá đi. Bà sao rồi? Thấy trong người sao? Có đau đầu không? Có buồn nôn không? Có chóng mặt không?.......... (Tạm thời lượt bỏ n từ)

_Ngưng ngưng ngay lập tức cho tui. Bà nói liên tù tì vậy sao tui nói gì đây

_._._._._._._._._._._._

Hơi ngắn, wow lâu quá mới trở lại với các ngươi không biết các ngươi còn nhớ ta không nữa

Ta bù cho mấy người đó đăng đúng 00h00 ngày 8/4/2016 nha ^^

Tạm thời viết nhiêu đó thôi tại mình đang cạn kiệt chất xám. Hôm nay là ani EXO debut được 4 năm
Sau đây em xin được nói vài câu

E hèm
4years....Một chặng đường , một chặng đường không quá dài nhưng cũng không ngắn . Một chặng đường có bao nhiêu chông gai các anh đều vượt qua . Dù EXO có 12,11 , 10 rồi còn 9 con người. Nhưng trong lòng các EXO-L thì EXO vẫn còn đó 12 con người mà chúng tôi yêu thương nhất <3. Các anh đã ngày đêm luyện tập vất vả đến nổi bị thương để có một concert hoành tráng , vui vẻ dành cho các EXO-L (T^T). Nhìn các anh khóc khi được nhận một giải thưởng nào đó, tâm trạng em lúc đó rất mừng. Mừng vì các anh cuối cùng cũng được đền đáp sau những gian khổ, mừng vì các anh vui. Nghe kì cục lắm đúng không, mình đâu được gì đâu mà tự nhiên lại khóc vì một đám con trai mình không gặp mặt bao giờ. Họ nghĩ vậy vì họ có thể nói là chưa từng hâm mộ một nhóm nhạc nào đó thật lòng, họ sẽ không bao giờ biết được cảm giác vui vẻ khi thần tượng mình vui vẻ, không bao giờ biết được cảm giác tim như muốn vỡ vụn khi thấy thần tượng mình vì một việc gì đó mà đau khổ, mà khóc, họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác vương đôi tay ra muốn lau đi hàng nước mắt đó nhưng khi tỉnh lại chỉ thấy mình đang sờ vào hư vông. Ai đã là fan thì chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này. Bây giờ em chỉ muốn nói: Em yêu các anh EXO cho dù là OT12 hay OT11 hay OT10 hay OT9 hoặc thậm chí là OT1 em cũng sẽ yêu thương và theo dõi các anh. Vì trong mắt người khác EXO chỉ có 9 thành viên, NHƯNG trong mắt em EXO mãi mãi là 12 thành viên. Trong tim em luôn khắc ghi dòng chữ EXO OT12 FOREVER AND EVER
#4years_with_EXO *\(^o^)/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net