Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun lặng lẽ bước vào phòng tiệc cùng Yonghwa. Lễ đính hôn của Yoona được tổ chức khá long trọng và hoành tráng, khách khứa được mời đến rất đông, đa phần là những nhân vật tai to mặt lớn trong lĩnh vực kinh doanh mà Seohyun đoán họ là khách mời của Yuri. Như Yonghwa cũng được mời vì giờ đây Yuri đã là cổ đông lớn trong ngân hàng Jung, thế nên dù không muốn công tử nhà họ Jung cũng phải hạ mình đi dự lễ đính hôn của một người theo Yonghwa xếp hạng là không cùng đẳng cấp với anh ta. Những người khác cũng nổi tiếng không kém lại là giới văn nghệ sĩ, Seohyun nghe phong phanh Yoona đã trở thành nhiếp ảnh gia với những tấm ảnh tự nhiên không photoshop rất được công chúng và nghệ sĩ yêu thích. Nam thanh nữ tú, tai to mặt lớn đứng chật cả khán phòng, tiếng cười nói trò chuyện làm Seohyun bối rối. Cô không quen đến những nơi đông người vì thế rất ít người biết đến cô như là con gái ruột của chủ tịch Seo danh tiếng. Yonghwa nhìn Seohyun quan tâm:

- Em ổn chứ?

Seohyun cười nhẹ gật đầu:

- Em không sao.

- Đây chẳng phải là con trai của chủ tịch Jung đó sao?

Người đàn ông đứng tuổi vồn vã đến chỗ của Yonghwa. Ông ta liếc nhìn Seohyun tò mò:

- Cô đây là...

Seohyun cúi chào ông ta trả lời luôn:

- Xin chào, cháu là Seohyun, bạn của Yonghwa ạ.

Trước khi đi Seohyun đã dặn Yonghwa không nói với ai về chuyện cô đã đến đây, cô cũng ngạc nhiên vì Tiffany không hề đả động về chuyện Yoona. Do đó, cô đến dự Tiffany cũng không hay biết. Yonghwa cười lịch sự với ông ta trước khi ông ta bắt đầu nói về những dự án kinh doanh sắp đến của mình. Yonghwa lo lắng hướng mắt về phía Seohyun. Seohyun ra hiệu cho Yonghwa cứ tự nhiên, cô sẽ đi vòng vòng thăm quan xung quanh.

***

Seohyun tìm được một góc lan can tối, có lẽ đèn ở đây bị hỏng nhưng vì nó ở vị trí trong góc nên nhân viên khách sạn chưa phát hiện kịp. Cô muốn yên tĩnh, muốn tìm góc tối để suy nghĩ về quá khứ. Nó trở thành thói quen khó bỏ của cô từ khi rời xa Yoona. Cô không sợ bóng tối, trái lại cô cảm thấy an toàn hơn ở trong nó – giống như bóng tối ôm lấy cô, giúp cô che giấu những cảm xúc thật sự mà cô không muốn ai thấy ngay cả bản thân cô. Trong bóng tối không ai nhận ra ai hay bất cứ thứ gì, tất cả đều chỉ là màu đen huyền hoặc và yên tĩnh.

Có bước chân đến gần, Seohyun quyết định rời đi vì cô không muốn bị làm phiền. nhưng khi cô vừa dợm bước thì ánh sáng hắt ra từ trong phòng cho cô thấy rõ mặt của Yoona – khuôn mặt ốm, xanh xao, hơi hốc hác. Seohyun lúng túng. Cô không ngờ lại chạm mặt Yoona trong tình huống này, tình huống mà cô chưa chuẩn bị. Cô quay trở lại, lặng lẽ thu mình vào bóng tối của góc lan can. Tiếng chân đến gần cho đến khi Yoona dừng lại, lục túi và châm thuốc hút. Seohyun tròn mắt, Yoona ngây thơ hiền lành của cô đang hút thuốc. Dù có mơ điều tồi tệ thì cô chưa bao giờ thấy được hình ảnh hiện giờ của Yoona – tay phì phèo điếu thuốc, miệng nốc lấy nốc để chai rượu vang. Yoona nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh mắt của cô trông khá buồn bã và thiếu sức sống. Seohyun nghe tim mình nhói đau. Cô không bao giờ tưởng tượng Yoona hiện giờ có hình tượng như thế này. Yoona của cô sẽ vẫn rạng ngời hạnh phúc, nụ cười toe toét luôn ngự trị trên môi như ba năm về trước.

Yoona sắp đính hôn – điều đó chứng tỏ cô đã tìm được tình yêu thật sự cho riêng bản thân mình. Vậy tại sao nước mắt Yoona vẫn chảy dài trên má, Yoona lấy tay chùi nước mắt mấy lần, nhưng như dòng suối vô tận, dòng chảy này được lau đi thì dòng chảy khác lại tiếp nối.

- Yoong...

Seohyun thì thầm cái tên quen thuộc đó mà từ khi biết đến tận bây giờ cô không hề quên dù chỉ là một dấu, một nét.

***

Cuộc sống tăm tối tẻ nhạt của Yuri bỗng chốc bừng lên như mặt trời lúc hừng đông khi người con gái tóc vàng đẹp rực rỡ mang tên Jessica bước vào phòng tiệc. Nụ cười tươi tắn như ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng lướt qua tất cả những người có mặt. Lâu lắm rồi, ắt hẳn đã hàng thế kỷ trôi qua từ khi Yuri được thấy lần cuối nụ cười đó. Nó làm Yuri muốn mỉm cười, nó làm Yuri thấy mình hồi sinh, nó mang đến trong lòng Yuri nhịp đập rộn ràng tươi mới dù cô có trải qua nó hàng ngàn lần cùng với Jessica đi nữa. Jessica khoác tay Taeyeon tươi cười trò chuyện với những người quen biết trong ngành. Rất mau chóng Taeyeon tách khỏi Jessica để sang trò chuyện với những người trong giới kinh doanh như cô. Yuri muốn đến gần Jessica, chạm vào người Jessica, hôn lên bờ môi xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên trái đất nhưng cô không thể làm thế. Họ bây giờ đều là người có gia đình, dù tình cảm có như thế nào thì cái danh phận luôn được đặt trước hết. Jessica lướt mắt quanh phòng, dừng lại ở chỗ Yuri nhưng cô không né tránh hay bối rối, Jessica đơn giản khẽ cúi đầu chào Yuri như bao người quen. Tự nhiên Yuri thấy hẫng, hẫng đến vô tận. Ánh mắt đó của Jessica xa lạ quá, xa lạ đến nỗi Yuri thoáng tự hỏi đó có phải là Jessica của cô hay là một cô gái khác có khuôn mặt giống như vậy. Phải chăng thời gian, Taeyeon, và những tổn thương đã thật sự mang Jessica ra đi mãi mãi.Yuri thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng như những lần cô buộc phải rời xa Jessica. Cả thế giới thoáng chốc bị nhuộm một màu đen vô tận, nơi Yuri đi mãi đi mãi, chờ mãi chờ mãi cũng không tìm ra ánh sáng cuối đường hầm trừ phi Jessica vô tình hay cố ý lại lạc vào thế giới của cô Dù thế nào đi nữa, chỉ cần trông thấy Jessica thì Yuri mới nhận ra mình vẫn tồn tại.

Có một anh chàng dáng vẻ hào hoa đến gần Jessica, Jessica ôm chầm lấy anh ta vồn vã tươi cười. Họ bắt đầu trò chuyện cứ như trên thế giới này chỉ có họ tồn tại và ở một góc khác không được ánh sáng chiếu đến có một người tìm lại được cơn hờn ghen trong trái tim tưởng như nguội lạnh từ lâu.

Yuri nắm chặt tay mình, từng bước đến gần nơi có ánh sáng chiếu rọi Jessica và anh chàng đó.

- Nhảy với anh một bài nhé?

Jessica vui vẻ gật đầu nhưng trước khi bàn tay nhỏ nhắn của Jessica đặt lên tay chàng trai đó thì nó đã bị một bàn tay khác mềm mại hơn giữ lấy:

- Xin lỗi tôi đã mời cô ấy từ trước.

Anh chàng ngạc nhiên quá đỗi trước hành động của cô gái lạ trong khi Jessica dằn tay ra khỏi Yuri:

- Tôi không nghĩ vậy.

Nhưng Yuri đã mau chóng kéo Jessica ra giữa sàn nhảy. cô biết Jessica đang giận lắm và cô cũng cảm thấy giận nếu lý do của cái cau mày chỉ vì Jessica không được nhảy với anh chàng lúc nãy:

- Em chào cố nhân như thế sao?

- Yuri nên biết mình đang ở vị trí nào.

Jessica gay gắt nói, nhưng Yuri chỉ cười hiền:

- Chẳng lẽ nhảy một bài với bạn cũ làm em khó chịu đến thế sao?

Yuri buông xuôi tay Jessica, nhưng lần nữa chính tay cô lại bị giữ lại. Yuri nhếch môi, Jessica không bỏ cô được, cô luôn biết như thế.

- Dù sao thì...

Không để cho Jessica nói hết câu, Yuri đã luồn tay quanh eo Jessica ép người Jessica vào cô, Jessica chới với vịn hai tay lên vai Yuri, ánh mắt lạnh lùng cứng cỏi của Jessica phút chốc mềm đi, họ nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Yuri tưởng như mình muốn ngừng thở khi mùi hương quen thuộc tỏa ra từ Jessica choáng ngợp cả không gian xung quanh cô. Cô chỉ muốn ghì thật chặt Jessica trong vòng tay, hít thở cái không khí chỉ có mùi hương của Jessica dù buồng phổi của cô có thiếu hụt oxy trầm trọng đi nữa. Jessica nghe thấy trái tim mình đập mạnh và cả của Yuri nữa, hai nhịp đập hòa làm một, theo cùng một nhịp, đắm chìm trong vũ điệu của riêng chúng. Thất bại, cô lại thấy mình thất bại kinh khủng. Làm sao cô lại có cảm giác mình bị kéo đi trong cái bẫy tình của Yuri, chỉ cần một cái chạm, mọi phòng thủ, cố gắng đều vỡ tan tành. Jessica níu chặt vai áo Yuri nhìn vào đôi mắt thăm thẳm tạo cho người đối diện cái cảm giác mình sẽ là duy nhất, mãi mãi trong mắt Yuri. Ánh mắt cô lướt dọc xuống sóng mũi sang đôi môi hơi hé mở gợi cảm. Bỗng dưng hình ảnh, cảm giác, ham muốn của quá khứ tràn về ôm chặt lấy Jessica. Cô thấy mình hôn Yuri, cô thấy mình trong vòng tay của Yuri trên giường, cô cảm nhận được cái ướt át cuồng nhiệt của đôi môi Yuri lướt trên môi cô, trên cơ thể cô. Cô rùng mình, hoảng hốt.

Yuri siết chặt vòng tay của mình trên eo Jessica, cố gắng kìm nén niềm khao khát điên cuồng trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Nó như hét lên bảo cô hãy ôm lấy Jessica, hôn Jessica và làm những điều mà trước đây họ vẫn thường làm với nhau, cơ thể quyện lấy nhau, từng hơi thở, từng tiếng rên khẽ. Nó trở nên rõ ràng, chân thật quá mức tưởng tượng.

Đột nhiên, Jessica đẩy Yuri ra, bối rối nói:

- Xin lỗi... tôi phải đi trước...

Yuri ngẩn ngơ nhìn theo dáng Jessica ẩn hiện trong đám đông xung quanh. Vòng tay cô bỗng dưng rỗng quá, cái rỗng không đáy. Cô sợ. Cô chẳng sợ gì trong ba năm thiếu Jessica, vì cô biết mình không còn cái để sợ nữa, nỗi sợ mất Jessica cũng đã đến và cô đã vượt qua nó. Nhưng khi gặp lại Jessica, được ôm Jessica lần nữa, thì cùng lúc nỗi sợ ấy bỗng từ đâu xuất hiện và đánh gục Yuri vô điều kiện.

***

Tiffany đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn mà vì xã giao cô buộc phải quen thì một hình ảnh khó chịu đập vào mắt cô. Yuri thản nhiên ôm ấp Jessica trước mặt mọi người trong bữa tiệc. Đối với họ có thể là bình thường, nhưng đối với những người từng biết đến mối quan hệ bí mật giữa Yuri và Jessica thì nó như vết dao cứa thẳng vào vết thương đang từng ngày rỉ máu. Tiffany lịch sự chào mọi người, đi thẳng đến chỗ Taeyeon đang đứng, giọng cô ồn ào gọi:

- Taeyeon, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Taeyeon nhanh chóng đi theo sau một Tiffany đang mất dần bình tĩnh, họ đến góc hành lang vắng người. Tiffany cắn móng tay đi tới đi lui trước mặt Taeyeon trước khi nói bằng giọng ra lệnh:

- Mai cậu lập tức đưa Jessica về Mỹ cho mình.

- Nhưng...

Taeyeon lên tiếng từ chối, cô muốn dành thời gian cho Yoojin, cô em gái bé bỏng của cô nhưng bị Tiffany cắt ngang:

- Không nhưng nhị gì hết, cậu đã rõ chưa?

Tiffany như người mất phương hướng, cô không thể chịu được, dù là trong ý nghĩ họ sẽ nhìn nhau, cười với nhau, hôn nhau, ngủ với nhau. Họ phản bội cô, phản bội toàn diện cả lòng tin, tình bạn, tình yêu, tất cả mọi thứ. Cô ghét bị phản bội, cô không đáng bị phản bội. Cô đã làm gì sai?

- Cậu bình tĩnh lại đi Tiffany, mình hứa sẽ đưa Jessica về Mỹ càng sớm càng tốt.

- Cậu thật là vô dụng Taeyeon à, làm sao trong thời gian lâu như vậy cậu không làm cho Jessica yêu cậu hả? Cậu có thấy ánh mắt cô ta nhìn Yuri của mình không, vẫn như cũ không hề thay đổi.

Tiffany lên tiếng trách móc không hề suy nghĩ. Taeyeon chạnh lòng, làm sao cô có thể làm người khác yêu mình khi ngay cả người cô yêu cô không thể làm điều đó. Taeyeon thở dài nói nhỏ:

- Còn cậu? Yuri đã yêu cậu chưa?

Câu hỏi của Taeyeon làm Tiffany chựng lại, cô muốn trả lời là có dù sự thật là không:

- Yul sẽ yêu mình, vì mình có Yul bên cạnh còn cô ta thì không.

Nếu lời Tiffany nói là đúng thì Taeyeon đáng ra phải được Tiffany yêu từ lâu lắm rồi. Người duy nhất trên thế giới này luôn bên cạnh Tiffany chính là cô, Kim Tae Yeon.

- Ừ, vì cậu luôn có người cậu yêu bên cạnh mà.

Taeyeon chua chát đáp. Tiffany chùng tâm trạng lại, không hiểu sao cô có cảm giác mình đang làm tổn thương Taeyeon và cô chắc chắn rằng cô không hề muốn điều đó xảy ra.

Hoàn toàn không hề muốn.

***

- Yooooo... naaaaaaaa....

Tiếng cô gái lạ vang lên từ xa đánh thức tâm trạng của Seohyun, cô vội vã lau nước mắt cùng lúc với Yoona. Cô gái từ sảnh chạy đến ôm sau lưng Yoona:

- Em biết ngay Yoona lại trốn ra đây hút thuốc, uống rượu và khóc mà.

Bất giác Seohyun lùi người lại ẩn sâu bản thân vào bóng tối hơn nữa, cô không muốn có người biết cô đang ở rất gần Yoona nhưng không thể làm gì hơn.

- Yoona ổn.

Yoona quay người lại về phía cô gái, nụ cười buồn vẫn hiện diện. Cô gái ôm cổ Yoona hôn lên má:

- Ổn là ổn thế nào? Với em mà Yoona cũng che giấu bản thân sao?

- Yoona không muốn em lo...

Yoona bối rối giải thích, cô gái nhoẻn nụ cười thật tươi. Cô kéo đầu Yoona chạm vào đầu cô:

- Hạnh phúc quá, vì Yoona lo cho em.

Yoona nhìn cô gái nói nhỏ:

- Yoojin à... từ ngày hôm nay, Yoona hứa sẽ không để em lo cho Yoona nữa...

Hóa ra cô gái đó chính là vị hôn thê của Yoona. Seohyun hơi nhích người nhìn về phía ánh sáng hắt vào. Cô ta có đôi mắt to, khuôn mặt thuộc kiểu người dịu dàng, như Seohyun.

- Vậy bước đầu để thực hiện lời hứa đó là Yoona hãy ngưng hút thuốc uống rượu đi, hôi quá.

Yoojin đẩy Yoona ra, tay quạt quạt khó chịu. Yoona hơi quê, cô quay đi bối rối:

- Yoona biết rồi, đâu cần phản ứng như thế.

- Đến giờ rồi, vào thôi, hay Yoona muốn nghĩ lại?

Yoojin vui vẻ hỏi, nghe có vẻ giỡn nhưng Yoona biết Yoojin luôn cảm thấy chông chênh trong mối quan hệ này, cô luôn là người bị bỏ lại sau cảm xúc của Yoona:

- Yoona đã nghĩ đủ rồi, sẽ không nghĩ nữa.

- Dù Seohyun của Yoona có xuất hiện trước mặt Yoona?

Seohyun hơi giật mình, Yoojin biết về cô, chắc Yoona đã kể về cô trong những câu chuyện phím mang tên những cuộc tình quá khứ của Yoona. Cô hồi hộp lắng nghe, Yoona sẽ trả lời thế nào nhưng Yoona chỉ im lặng, cô quyết tâm toàn tâm toàn ý với Yoojin nhưng không có nghĩa cô đơn giản phủ nhận Seohyun, Cô có thể nói dối nhưng cô không muốn, và cô chọn giải pháp im lặng. Im lặng không có nghĩa là đồng ý, chỉ là không thể trả lời. Yoojin buông Yoona ra:

- Em thấy chị Yuri có mời Yonghwa đến dự và em nghe nói anh ta đi với vị hôn thê của anh ta.

Ánh mắt Yoona bỗng trở nên đau đớn, nỗi đau đớn cứ lớn dần lớn dần dù Yoona cố gắng đè nén nó xuống:

- Yoona biết rồi, cám ơn đã nhắc...

- Yoona không sao chứ?

Yoojin lo lắng quan sát Yoona, Yoona kéo Yoojin sát vào người mình, đột ngột hôn lên môi Yoojin:

- Chỉ cần có em ở đây, Yoona sẽ không sao.

Yoojin nắm chặt lấy tay Yoona, ánh mắt trở nên tự tin mạnh mẽ:

- Vậy thì Yoona hãy cứ tin vào em, em sẽ đưa Yoona thực sự trở về.

Họ rời đi cũng là lúc Seohyun nhận ra mình đã thực sự mất Yoona. Dù cô chưa bao giờ có ý định quay lại với Yoona, nhưng tận sâu trong thâm tâm Seohyun cô vẫn nuôi hy vọng, hy vọng trong góc nào đó của trái tim rộng lớn của Yoona vẫn còn Seohyun ở đâu đó.

Như lúc này, Seohyun ẩn trong bóng tối bên cạnh Yoona.

Seohyun khẽ hé môi cười, nụ cười cố mãn nguyện, cố tỏ ra mình hạnh phúc.

Hạnh phúc vì Yoona đã tìm cho riêng bản thân mình một cô gái yêu Yoona hơn cô.

Đó là điều tốt.

Vì thế đừng khóc.


***

Yoona dịu dàng luồn chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của Yoojin trong sự chúc tụng của mọi người. Họ nhìn nhau chân thành như lời hứa hẹn sẽ không sai lời dù có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, một hình bóng khác thuộc về quá khứ chìm dần trong bóng đêm, nắm chặt lấy bàn tay cũng đã đeo nhẫn đính hôn, ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại là cả một tương lai rất dài, rất rộng, rất xa xôi, rất hụt hẫng.

Tiếng cười tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng vang khắp khán phòng.

Riêng góc lan can tối tăm chỉ có tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ.

Dường như họ đã không còn ở chung một thế giới.

***

Yoojin khoác tay Yoona đi khắp bữa tiệc chào mọi người, họ nhận được rất nhiều điều chúc phúc. Nụ cười trên môi Yoona từ từ biến chuyển qua từng người, lịch sự, xã giao, chân thành, ngại ngùng, bất ngờ.

- Chào cô Im, tôi không ngờ gặp lại cô ở đây.

Yonghwa bắt tay Yoona trong khi Yoona chỉ dán mắt vào cô gái bên cạnh. Cô ấy vẫn rất đẹp, đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, ánh mắt ấy như một cô bé mười tuổi, nhìn cuộc đời màu hồng vẫn không thay đổi. Làn da trắng như xưa, đôi má bầu bĩnh, tất cả đều không thay đổi, không có gì ảnh hưởng đến cô ấy.

Chỉ duy nhất người đứng cạnh Seohyun đã thay đổi.

Có lẽ nó không thay đổi trong ba năm vừa qua.

Nó chỉ thay đổi đối với người không được trông thấy Seohyun suốt ba năm.

Và vì cái vị trí đó thay đổi nên Yoona thoáng nhận ra Seohyun dường như cũng đã thay đổi.

Thay đổi rất nhiều.

Đủ nhiều để Yoona không nhận ra Seohyun hay không muốn nhận ra.

Không thể chấp nhận để nhận ra hiện thực trước mắt.

- Thật vinh hạnh, điều gì đã làm tân Tổng giám đốc Jung hạ cố đến dự lễ đính hôn của tôi thế này?

Yoojin bặt thiệp hỏi nhưng Yonghwa lại thấy khó chịu, hình như cô nàng đang mỉa mai:

- Vì công việc mà thôi.

- Còn cô đây, chắc là vì công việc phải đi đúng không?

Seohyun nhìn Yoojin với ánh mắt mà ba năm năm về trước cô đã dùng nó cho Sunny:

- Tôi là vị hôn thê của Yonghwa, theo anh ấy đi dạ tiệc cũng là bình thường mà.

Seohyun khó chịu đáp trả, Yoojin cười bí hiểm, ôm chặt lấy cánh tay Yoona như muốn khẳng định chủ quyền:

- Tôi nhớ trước đây cô đây và Yoona cũng từng biết nhau, dự lễ đính hôn của bạn cũ thì có gì đâu, cần gì giải thích lòng vòng như vậy.

Seohyun liếc nhìn Yoona yếu ớt bên cạnh một Yoojin lanh lợi có phần chua ngoa. Cô gái Yoojin hoàn toàn khác với cô gái dịu dàng với Yoona lúc nãy.

- Tôi không giải thích, tôi chỉ không muốn bị hiểu lầm.

Yoojin cười toe:

- Không ai trên thế giới này hiểu lầm cô đâu, có khi còn ngược lại, đúng không Yoona?

Yoojin tỉnh bơ quay qua nhìn Yoona như muốn trêu chọc Seohyun nhưng Yoona không muốn ở trong bầu không khí có Yonghwa, Seohyun cùng nhịp thở với nhau.

- Đi thôi Yoojin.

Nhưng Yoona bị Yoojin kéo tay lại, có vẻ như cô nàng chua ngoa này không dễ dàng buông tha cho người đã khiến Yoona trở nên thảm hại:

- Sao lại đi, chúng ta chưa nhận được lời chúc phúc từ bạn cũ của Yoona mà.

Yoojin ghì chặt bàn tay Yoona trong tay mình, nghênh ngang nhìn Seohyun như thách thức. Seohyun thấy ngực mình nặng như có hàng tấn đá đè lên. Cô nén tiếng thở dài xuống, nói trong hơi thở nhẹ:

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Lời nói đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng Seohyun nên Seohyun thật sự lo lắng không biết cô có thiếu tự nhiên không, nhưng khi thấy nụ cười hài lòng của Yoojin thì cô biết có lẽ Yoojin không thấy được sự bối rối trong cô.


***

- Sao em lại làm như thế!?

Yoona khó chịu tra hỏi Yoojin khi hai người đã về đến nhà.

- Làm như thế là làm thế nào?

- Sao em kêu Seohyun chúc phúc hả!?

Yoona khó chịu vì chuyện lúc nãy. Cô không biết Seohyun thế nào nhưng cô có cảm giác như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khi những lời chúc phúc cho cô và người con gái khác xuất phát từ Seohyun.

- Có gì sai?

Yoojin ngớ ngẩn hỏi. Yoona muốn nói ra cảm giác của mình, nhưng việc đó chỉ đổ dầu vào lửa, đổ ớt hiểm vào tô cơm đã đỏ au vì tương ớt.

- Không, chỉ là...

- Yoona vẫn chưa thực sự xem cô ta là bạn đúng không?

Giọng Yoojin đanh lại, không còn là cô bé hay cười hay nói nữa. Yoona lúng túng đánh trống lảng:

- Đi ngủ sớm đi, mai em phải quay sớm mà.

Yoojin ngồi xuống giường, nghiêm túc nói:

- Trả lời em đi, đúng hay không?

- Yoona không muốn nói dối.

Yoona quay lưng lại, cố che giấu nét khó xử. Yoojin khoanh tay trước ngực gằn giọng:

- Đúng hay không!?

- Đúng.

Yoona nhắm nghiền mắt trả lời chờ đợi cơn thịnh nộ từ Yoojin. Cũng phải thôi, bất kỳ ai cũng sẽ như thế nếu người họ vừa đính hôn xác nhận vẫn vương vấn người cũ. Chờ hồi lâu, Yoona chẳng nghe thấy gì dù chỉ là một câu nói móc quen thuộc từ Yoojin. Yoona từ từ mở mắt ra và trước mắt cô là khoảng trống. Yoona ngồi bật dậy chạy theo tiếng chân đang xa dần:

- Yoojin.

- Hôm nay em sẽ sang ngủ chỗ chị Taeyeon.

Yoona ôm đầu. Cô muốn rời xa Seohyun, muốn làm lại với Yoojin. Cô hoàn toàn nghiêm túc với suy nghĩ đó nhưng khi Seohyun đột ngột xuất hiện thì mọi dự tính của cô hóa ra chỉ là lý thuyết suông.

Rốt cuộc thì kẻ chiến thẳng luôn là kẻ đang nắm giữ trái tim bạn.

Dù bạn có lên kế hoạch, dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net