Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng gồm ba tên chuyên xâm nhập mạng nội bộ của các công ty, ngân hàng để đánh cắp thông tin. Cảnh sát nghi ngờ chúng có liên quan đến tổ chức Black Hand khét tiếng. Vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra."

- Một lũ vô dụng!

Ông Choi tức giận ném chiếc remote vào tường khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh, Sooyoung đứng cạnh chỉ biết chịu đựng cơn thịnh nộ. Dạo gần đây những tay hacker mới tuyển dụng đều có trình độ thấp kém khiến các cơ sở của tổ chức liên tục bị phát hiện, gây tổn thất lớn về kinh tế lẫn uy tín của tổ chức. Ông Choi nhịp nhịp ngón tay lên bàn:

- Kêu Yoona quay lại đi. Nó là người cẩn thận, chu đáo, lại giỏi. Nó sẽ không như bọn vô dụng kia làm lộ cả đồng đội.

Sooyoung ngập ngừng thưa:

- Nhưng Yoona đã ra khỏi tổ chức, chúng ta không thể gọi nó trở lại được.

- Ta không cần biết con dùng thủ đoạn gì, nhưng vì lợi ích của tổ chức, của gia tộc, con phải bắt nó quay lại. Ta nuôi nó lớn để nó phục vụ cho tổ chức không phải để nó muốn làm gì thì làm!

Giọng ông Choi đầy kiên quyết. Soo Young thở dài, cô biết một khi cha cô đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi. Sooyoung đành gật đầu:

- Con biết rồi thưa cha.

***

- Nhắm mắt lại đi, không được mở hí hí đó.

Yoona dắt Seohyun đến trước một căn hộ nhỏ mà cô vừa mới thuê. Seohyun rất vui vì họ sắp dọn đến một nơi rộng rãi hơn, nhưng cô không bao giờ nghĩ tới sẽ có một chiếc đàn piano được đặt giữa phòng xuất hiện trước mắt cô khi Yoona buông tay ra. Seohyun ngỡ ngàng đến không nói thành lời. Chiếc piano mới tinh, đen nhánh, đầy kiêu hãnh. Seohyun quay qua nhìn Yoona, nhưng thay vì nụ cười hạnh phúc mà Yoona mong chờ lại là ánh mắt nghi ngờ:

- Yoong đã lấy tiền ở đâu mà vừa mướn nhà mới lại mua piano?!

Yoona lúng túng không biết nói dối ra sao, đành đưa ra câu trả lời vu vơ:

- À tiền Yoong để dành được đó mà...

- Không thể nào, tiền nợ chị Sooyoung còn chưa trả, Yoong đào đâu ra tiền chứ?!

Seohyun đâu phải con nít lên ba mà Yoona muốn nói sao thì nói. Yoona thở hắt, khó chịu nói:

- Tiền đâu cũng được, em đừng hỏi nhiều! Thay vì như thế thì hãy chơi thử một bài cho Yoong nghe đi.

Seohyun cau mày lo lắng:

- Em sẽ không chơi piano cũng như ở căn nhà này tới chừng nào Yoong nói ra Yoong lấy tiền ở đâu.

- Ừm... Yoong mượn của chị Sunny...

Yoona không dám nhìn vào đôi mắt đang dò xét của Seohyun.

- Không thể nào, chị Sunny cũng đâu khá hơn chúng ta bao nhiêu đâu?!

- Em không biết đâu, gia đình chị Sunny và chị Sooyoung là giàu nhất nhì khu này, chỉ là chị Sunny không muốn kế thừa việc kinh doanh của gia đình nên mới dọn ra ở riêng, chứ chị Sunny giàu lắm.

Seohyun thở phào nhẹ nhõm đôi chút, cô nhìn xung quanh rồi nói giọng hơi buồn:

- Yoong mượn gì mà quá trời vậy, tiền đâu mà trả...

Yoona hớn hở gồng tay vui nhộn nói:

- Đừng lo, Yoong là Him Yoona mà, Yoong sẽ làm việc thật chăm chỉ để đủ tiền trả, vì thế em đừng lo lắng gì hết. Ngoài ra chuyện đi chợ Yoong sẽ làm, em chỉ cần nấu cơm, và phải luôn ăn cơm với Yoong, Yoong đã giảm bớt công việc làm thêm rồi nên sẽ không về trễ nữa. Bên cạnh đó Yoong đã hẹn bác sỹ thần kinh học ba lần một tuần, em phải đến đó trị liệu.

Seohyun giả vờ nhức đầu:

- Sao mà lắm quy định mới thế không biết...

Yoona mỉm cười trước sự pha trò của Seohyun, cô nắm tay Seohyun nhìn vào mắt cô:

- Yoong sẽ làm cho em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.

"Chỉ cần bên cạnh Yoong em đã là người hạnh phúc nhất rồi."

Seohyun e lệ cúi đầu, cố giấu nụ cười đang nở trên môi. Yoona cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ trong lúc này, có thể mang đến những gì tốt nhất cho Seohyun, cô thật sự hài lòng với những gì mình đang làm và đang có.

***

- Để em ra mở cửa.

Seohyun nhảy chân sáo ra mở cửa cho Sunny và Sooyoung đứng bên cạnh. Cô bé niềm nở mời họ vào trong. Yoona vui vẻ bưng đĩa trái cây ra nhưng nụ cười mau chóng tắt ngấm khi cô trông thấy Sooyoung đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Yoona ngại ngùng đặt dĩa trái cây xuống:

- Chị Sooyoung chị mới đến...

- Wow thật đáng ngạc nhiên, chỉ mấy ngày không gặp mà Im Yoon A lại có thể mướn được căn nhà tiện nghi rộng rãi thế này! Ồ không thể tin được có cả đàn Piano nữa chứ, sao hay vậy? Tìm được thần đèn hả?

Sooyoung làm lơ câu chào của Yoona, thay vào đó là nhìn xung quanh rồi bình phẩm với giọng mỉa mai. Seohyun ngây thơ nói:

- Những thứ này là nhờ chị Sunny hết đó.

Sooyoung quay qua nhìn Sunny cũng ngạc nhiên không kém. Yoona hốt hoảng cố lái sang chuyện khác:

- Thức ăn đã hoàn thành mọi người vào bàn nào.

Sooyoung đứng dậy cáo lui ra về trước, nhưng trước khi đi cô muốn Yoona tiễn cô ra cửa.

- Chị không biết em làm cách nào mà có tiền nhưng đừng quên hai mươi triệu won của chị nhé cưng. Nếu không thì em phải trở lại tổ chức làm việc.

Khi cánh cửa nhà Yoona vừa khép lại, Sooyoung lập tức rút điện thoại gọi cho thuộc hạ:

- Hãy điều tra xem tại sao Im Yoon A đột nhiên có nhiều tiền.

***

Yoona quay trở lại thở dài trong lòng nhưng cố tỏ ra tươi tỉnh, tuy nhiên ngay cả Sunny cũng cảm thấy điều kỳ lạ từ sự giàu bất ngờ của Yoona. Cô tỏ ra không vui suốt bữa tiệc tân gia. Yoona lại tiễn Sunny ra cửa theo sự đề nghị của Sunny. Yoona biết Sunny sẽ hỏi gì:

- Em làm gì mà nhiều tiền quá vậy?!

Yoona cố lảng tránh ánh mắt Sunny:

- Chẳng có gì, chỉ là một ít tiền dành dụm, em gửi người bạn chơi chứng khoán giúp nên trúng đậm...

Yoona cố nói bằng cái giọng thuyết phục nhất và có lẽ Yoona đã thành công khi Sunny chỉ nói:

- Làm tốt lắm, chăm sóc tốt cho Seohyun và bản thân nhé.

Yoona ngượng ngùng, xấu hổ vì vừa nói dối với người đã tin tưởng cô tuyệt đối như Sunny.

"Nhưng vì Seohyun, cô có thể bất chấp tất cả."

***

- Tụi em đã điều tra rồi. Tất cả nguồn thu nhập của Im Yoon A đều ít ỏi. Số tiền mướn nhà, mua piano đều xuất phát từ một thẻ tín dụng giả. Tụi em nghi ngờ Yoona đã lợi dụng lỗi trong hệ thống máy ATM để rút tiền. Tổng số tiền rút được là mười triệu won.

Sooyoung nhếch mép, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, trầm tĩnh ra lệnh:

- Mười triệu won chưa đủ khởi tố hình sự. Đã đến lúc chúng ta đòi lại số nợ hai mươi triệu won rồi.

***

Yoona rụt rè cúi chào Sooyoung đang ngồi điềm nhiên ăn kem. Cô hồi hộp ngồi xuống bàn đối diện, cố tỏ ra bình tĩnh:

- Chị Sooyoung gọi em có gì không ạ... ?

- Chẳng có gì, số tiền hai mươi triệu won em tính thế nào, chừng nào quay lại tổ chức làm việc?

Yoona thở dài, cuối cùng cơn ác mộng của cô đã thành sự thật. Nhưng lần này cô không sợ sệt, cô đã có cách giải quyết:

- Em sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của chị.

- Chị muốn tiền mặt.

Sooyoung cắt ngang câu nói của Yoona, dù tim đập thình thịch vì lo lắng, nhưng Yoona cũng cố gật đầu:

- Em đồng ý, chị muốn chừng nào lấy tiền?

- Mai lúc 6 giờ ở quán cà phê này.

Sooyoung lạnh lùng nói rồi tiếp tục ăn nốt ly kem. Yoona cúi chào kiếm cớ để đi về, cô không muốn đối mặt với Sooyoung quá lâu, có cái gì đó làm cô bất an:

- Em xin phép về trước...

Sooyoung chẳng ừ hử gì, nhìn theo bóng Yoona dần khuất sau cánh cửa. Sooyoung ngước nhìn đàn em giọng lạnh tanh:

- Đến lúc giúp bọn ngốc cảnh sát kinh tế một tay rồi đó.

***

Yoona đứng ngồi không yên ở quán cà phê, Sooyoung đến trễ đã nửa tiếng, và việc ôm túi xách tiền hai mươi triệu won khiến cô lo lắng vô cùng. Cô muốn mau chóng trả nó cho Sooyoung và cô sẽ chính thức rút khỏi việc này. Cô đã xin được một chân thực tập tại một công ty lớn, kinh tế sẽ khá hơn. Cô đã có thể lo cho Seohyun đầy đủ thoải mái, tất cả những gì cô mong đợi đều đã trở thành sự thật. Cuộc sống của cô bây giờ như là giấc mộng vậy. Nhưng giấc mộng của cô mau chóng tan tành thành mây khói khi một toán cảnh sát xuất hiện trước mặt Yoona, giơ thẻ và lệnh bắt giữ:

- Im Yoon A, chúng tôi nghi ngờ cô đã lợi dụng lỗ hổng mạng ngân để hàng trục lợi bất chính, làm thẻ tín dụng giả và lấy đi số tiền là ba triệu won. Đây là lệnh bắt!

Yoona hoàn toàn đớ người khi hơi lạnh của chiếc còng bao lấy cổ tay cô. Cô ngỡ ngàng nhìn quanh cứ như mình đang ở trong cơn ác mộng, nhưng một nữ cảnh sát đã ấn đầu Yoona vào chiếc xe hơi cảnh sát đậu sẵn. Yoona mới biết mình đã bị bắt và sắp phải ngồi tù.

***

Seohyun đứng ngồi không yên vì Yoona đã về trễ ba tiếng đồng hồ, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Yoona chưa bao giờ như vậy cả. Seohyun không thể ngồi chờ được nữa, cô đón xe bus chạy về hướng nhà của Sunny. Thấy đèn nhà Sunny vẫn sáng cô vội vàng nhấn chuông. Cánh cửa bật mở và Sooyoung đứng đó nhìn Seohyun với ánh mắt hơi thương hại nhưng cố lạnh nhạt:

- Có chuyện gì?

- Em không liên lạc được với Yoona... không biết Yoona có đến đây hay liên lạc gi với chị không?!

"Sáng nay cảnh sát đã bắt được một nghi phạm đánh cắp thông tin, làm tín dụng giả và lấy đi ba mươi triệu won từ ngân hàng Jung. Nghi phạm có tên là Im Yoon A, là sinh viên của một học viện nổi tiếng. Cảnh sát nghi ngờ Im Yoon A vốn là tay hacker trẻ tuổi có nickname Dark Soul từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng cách đây hai năm. Sự việc đang được điều tra và làm rõ, nhưng với việc bị bắt quả tang đang cầm hai mươi triệu won tiền mặt đã bị ghi số thì chắc chắn Im Yoon A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

Seohyun hấp tấp đẩy Sooyoung qua một bên, nhìn thấy Yoona đang bị còng tay và bị đưa đi trong xe cảnh sát trên màn hình. Seohyun hoàn toàn hoảng loạn, miệng không ngừng lảm nhảm:

- Không thể nào, không phải là Yoong, không phải là Yoong...

Sunny cũng kinh ngạc không kém, cô nhìn qua khuôn mặt lạnh tanh của Sooyoung rồi khuôn mặt bắt đầu đẫm nước mắt của Seohyun. Cô đến bên ôm lấy Seohyun an ủi:

- Bình tĩnh nào em, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Trước mắt bây giờ chúng ta đến sở cảnh sát hỏi thử xem.

Seohyun lo lắng đến độ không thể nghĩ gì hơn, cô hoàn toàn giao phó mọi quyết định cho Sunny. Hiện giờ trong đầu cô chỉ có Yoona và Yoona mà thôi.

***

Seohyun đang đứng đợi ngoài hành lang sở cảnh sát cùng với Sooyoung. Cô không dám nhìn Sooyoung vì có gì đó từ Sooyoung khiến cô không yên tâm. Sooyoung thì chăm chú ăn bịch snack mang theo cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Sunny đi ra, Seohyun vội chạy tới hỏi han. Sunny thở dài:

- Yoona lần này không xong rồi, bị bắt quả tang đang cầm túi tiền, mà nó cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

- Không thể nào, Yoona không thể làm chuyện phi pháp được...

Sunny chẳng biết làm sao để an ủi Seohyun cũng như bào chữa cho việc làm của Yoona. Rõ ràng nó đã lấy cắp tiền của ngân hàng để thuê một căn hộ rộng rãi hơn cùng chiếc piano sang trọng chỉ dành cho dân có tiền, đáng lẽ cô phải nhận ra điều này sớm hơn.

- Không sao đâu, chị sẽ mướn luật sư giỏi nhất cãi cho Yoona.

- Vô ích thôi.

Sooyoung quẳng bao snack vô thùng rác gần đó, nở một nụ cười đắc thắng. Sunny cau mày khó chịu vì thái độ vô tâm của Sooyoung, cô lấy điện thoại gọi cho luật sư riêng. Sooyoung ghé người sát Seohyun nói thầm:

- Nếu muốn cứu Yoona thì tối nay 8 giờ đến biệt thự Choi, không được nói cho Sunny biết.

Seohyun nhìn Sooyoung sợ sệt, dự cảm đang nói cho cô biết có gì đó không ổn, nhưng vì Yoona cô sẽ làm tất cả mà không chần chừ.

***

Seohyun co rúm người lại trước ánh nhìn chòng chọc của Sooyoung. Sooyoung đang ngồi ở bàn làm việc, trong khi Seohyun ngồi đối diện:

- Làm sao chúng ta cứu Yoona...?

- Đừng hiểu lầm. Chỉ có cô cứu Yoona, không có tôi nên đừng dùng "chúng ta". Tôi gọi cô đến đây để bàn chuyện làm ăn.

Seohyun cau mày khó hiểu trước câu nói của Sooyoung:

- Là gì?!

- Cô khuyên Yoona quay lại làm việc cho tổ chức thì lập tức Yoona sẽ được thả ngay.

"Con bé đã xin ra khỏi tổ chức bất chấp việc bị đánh 200 trượng sắt và cắt ngón tay."

Lời của người phụ nữ là em gái vị giám đốc văng vẳng trong đầu Seohyun.

"Vị giám đốc đó bị phá sản vì công ty ông bị lọt thông tin mật ra ngoài và kẻ đã lấy thông tin đó chính là Yoong, chính Yoong đã đẩy ông ta đến bước đường đó."

Hình ảnh Yoona quằn quại trong cơn ác mộng lại tiếp tục chiếm giữ tâm trí Seohyun.

Không, cô phải bảo vệ Yoona thoát khỏi những chuyện này, cô không cho phép nó lặp lại dù chỉ một lần nữa.

- Chuyện đó là không thể!

Sooyoung sắc lạnh nhìn Seohyun:

- Vậy thì ngủ với tôi.


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net