Chap 13: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

SooYeon trở mình trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nâu trong suốt cơ hồ muốn hé mở nhưng không hiểu sao lại mở không lên, có vẻ như cô đã ngủ rất lâu rồi, lâu đến nỗi không muốn làm quen với thứ ánh sáng đang xộc thẳng vào hai võng mạc của mình nữa. Bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng khắp nơi tìm điểm tựa, tay SooYeon chạm phải thành giường, cô vội nắm lấy và nhấc cơ thể mềm nhũn của mình ngồi dậy. Chỉ một chút hoạt động cũng đủ khiến SooYeon thở dồn dập, cô đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi vừa rớt xuống gò má.

Đến lúc này SooYeon mới có dịp quan sát căn phòng mà mình đang nằm, một căn phòng lớn, phải nói là rất lớn, một căn phòng này đã bằng ba căn phòng ở cô nhi viện năm đó cô sinh sống gộp lại. Bên cạnh chiếc giường cô đang nằm là một chiếc tủ nhỏ, tầm 50cm, đặt bên trên là chiếc đèn ngủ hình nón. Phía đối diện là chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, bên cạnh là bàn trang điểm cũng cùng một loại gỗ, cùng một vài đồ vật lặt vặt không đáng kể. Căn phòng khá trống trải, không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng tuyệt nhiên đây không phải là căn phòng quen thuộc mà cô mỗi ngày đều sử dụng, theo lẽ nào đó, đây cũng không phải là nhà họ Kwon. Nhà họ Kwon sẽ không bao giờ sử dụng loại đèn sáng trắng chói mắt này cả, mà thay vào đó lại là loại đèn vàng vọt thường dùng trong khi ngủ, tuy hơi tối một chút nhưng lại có cảm giác rất yên tĩnh. Vậy thì đây là đâu?! Cô nhớ khi mình chuẩn bị đi ngủ thì nghe dưới phòng khách có tranh cãi liền quyết định đi xuống xem thế nào, và cô đã gặp một người, một người cô không hề muốn gặp, người đó... người đó là...

"SooYeon!"

Tiếng gọi lớn tựa như cắt ngang dòng suy nghĩ của SooYeon, cô mờ mịt ngước lên nhìn. Đúng, người cô không muốn gặp nhất chính là ông ta, Jung In Sung! SooYeon dùng đôi mắt lãnh cảm liếc nhìn từng cử động của người đàn ông trung niên ấy, ông đang cầm trên tay chiếc tô bằng sứ đắt tiền, vội vã bước về phía cô.

"Con tỉnh rồi sao? Con thật làm ta lo lắng, con đã bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm rồi."

"..."

Jung In Sung đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giường, nắm lấy tay SooYeon, cử chỉ hết sức yêu chiều. Nhưng không hiểu sao SooYeon vẫn cứ thờ ơ như thế, cô chỉ một mực hướng ánh mắt về phía trước, dường như bỏ qua tất cả mọi sự quan tâm từ người đối diện.

"Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói chỉ là do cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng nên con mới ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Về nhà Appa sẽ cho người nấu đồ ăn cho con bồi bổ có được không? Con thích ăn món gì nào?"

"..."

"SooYeon, con trả lời Appa đi có được không?"

SooYeon lùi về phía sau, cố gắng tránh xa đôi bàn tay già nua của Jung In Sung. Cô không muốn nhận bất cứ sự quan tâm nào từ người đã bỏ rơi mình, cô cảm giác điều đó giống như là một sự thương hại hơn là quan tâm. Ông ta đang thương hại cho một đứa trẻ tội nghiệp bị chính mình năm xưa vì túng thiếu mà vứt bỏ hay sao? Cô không cần, vĩnh viễn không cần... Dù thật lòng cô muốn tha thứ, muốn đặt khứ ở lại phía sau và chấp nhận hiện tại, nhưng những dày vò mà cô phải gánh chịu, những nỗi đau đớn mà năm đó từng khiến cô sống dở chết dở khiến cô không thể không hận họ.

"SooYeon, con tha thứ cho Appa có được không? Appa biết tất cả lỗi lầm đều do Appa mà ra, nhưng Appa sẽ cố gắng bù đắp cho con. Xin con, đừng xa lánh ta như thế."

"Tôi không biết... Ông đừng nói nữa..."

"SooYeon..."

"Cho tôi về đi, cho tôi về nhà đi, tôi không muốn ở đây nữa."

"Được, được, chúng ta về thôi. Appa đã chuẩn bị phòng cho con rồi."

"Không. Nhà của tôi không phải ở đó, nhà của tôi... nhà của tôi có Yuri, Yuri đang chờ tôi... Làm ơn..."

"Đủ rồi! Con không cần nói nữa, nếu không muốn ở lại nhà bác sĩ Jun, thì chúng ta về! Còn chuyện quay trở lại căn nhà của tên giang hồ đó là không thể nào. Appa hi vọng con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Con đừng quên ta là cha ruột của con, con cần ở bên cạnh ta thay vì kẻ xa lạ đó."

Jung In Sung nói xong thì bỏ đi ra ngoài, sự kiên nhẫn của ông là có giới hạn, ông biết mình có lỗi vì muốn bù đắp cho SooYeon nên mới nhẫn nhịn chăm sóc, cưng chiều cô ấy như thế. Nhưng ông không thể chấp nhận được việc con gái mình sinh ra lại suốt ngày muốn rời xa mình, để sống cùng một người dưng chỉ vừa quen biết không lâu. Jung In Sung cả đời hô mưa gọi gió chốn thương trường, bây giờ lại phải khuất phục trước đứa con gái bướng bỉnh này, thật là tức chết ông mà!

Ít lâu sau Jung In Sung cho người đến đưa SooYeon về nhà, trong khi ông có việc gấp phải chạy lên công ty, toàn bộ cổ phiếu do ông đứng tên bằng một cách nào đó đang giảm không phanh, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông biết SooYeon sẽ phản đối, nhưng hai người thanh niên khỏe mạnh với một cô gái đã mấy ngày chưa có gì bỏ vào bụng thì có vẻ như sự phản đối ấy là vô dụng.

Đúng như ông nói, SooYeon đã dằn co rất dữ dội nhưng hai tên thanh niên quá to khỏe, họ đủ sức nhấc cô lên chỉ trong vòng một nốt nhạc mà không cần bỏ ra tí công sức nào. SooYeon thật không muốn bước vào nhà họ Jung, nhà của cô từ lâu đã là nhà Kwon kia kìa, nơi mà có một Kwon Yuri vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cho cô, một người yêu cô hơn cả bản thân mình. Cô thật rất nhớ, rất rất nhớ con người lạnh lùng với một trái tim ấm áp luôn dành trọn yêu thương cho cô, nhưng hiện giờ cô lại phải bất lực rời xa cô gái ấy, vì cô vô lực phản kháng.

***

Yuri ngồi bên chiếc bàn kính, tay cầm chiếc ly bằng thủy tinh với thức chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi buông xuống. Hành động của nó rất kì lạ, tựa như làm việc theo một lập trình được sắp đặt sẵn nào đó vậy, như một người vô hồn, mọi thứ lúc này đều trống rỗng. Nó mơ hồ nhớ về SooYeon, nhớ về những ngày tháng vui vẻ trước đây giữa hai người, nhưng có vẻ như bây giờ nó bất giác lại biến thành kẻ ngốc, khi cứ mãi nhớ nhung về người đã vĩnh viễn rời xa mình, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Cô là một nàng công chúa xinh đẹp, trong khi nó chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ bất cần đời, sống không có mục đích, cũng chẳng có ước mơ, khát vọng. Nhưng nó yêu SooYeon, thứ tình yêu tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng đó là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng nó. SooYeon là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đã làm cho những dòng cảm xúc chai sạn trong nó sống lại một lần nữa, cô đã cho nó biết thế nào là yêu và được yêu, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có SooYeon ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ nó lại cảm thấy mình thật vô dụng, dù nó muốn níu giữ, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đưa tay ra. Nó muốn đẩy Jung In Sung ra để giành lại SooYeon về tay mình nhưng đôi chân lại mềm nhũn chẳng thể cất bước. Nếu đã vậy, mất đi SooYeon chẳng phải do nó quá nhu nhược hay sao?! Vậy thì có gì để tiếc nuối?!

Yuri ngồi đối diện với Tiffany, một ly, lại một ly Wishky trôi tuột vào cuống họng, đắng chát, tựa như cô đang tự giày xéo bản thân mình mà cũng không cần quan tâm đến người kia đang nghĩ gì. Cô muốn làm tất cả, chỉ cần có thể đẩy hình ảnh SooYeon ra khỏi đầu. Cô thật sự mệt mỏi, rất mệt. Tiffany nhìn Yuri như vậy lại không đành lòng, đưa tay giữ lấy đôi tay người đối diện. Đôi mắt không thể giấu nỗi cảm giác đau lòng. Yuri là vì ai, vì cái gì mà trở thành như thế? Kwon Yuri trong mắt cô là một kẻ băng lãnh, vô tình, sẵn sàng giết người nếu muốn, vậy mà Kwon Yuri bây giờ lại là một kẻ yếu đuối đến mức đáng thương.

Vừa rồi Tiffany vừa về nước đã gọi ngay cho Yuri ra đón, nó vô thức đồng ý, cũng chẳng biết có bỏ ra một giây nào để suy nghĩ hay không. Tiffany cảm thấy tâm tình thật rất vui vẻ cho đến khi gặp mặt nó, gương mặt vô cảm không một nụ cười, trong suy nghĩ của cô ít ra nó cũng phải nở một nụ cười xã giao khi gặp một người đã có công giúp đỡ mình chứ? Vậy mà đáp lại cô chỉ là một gương mặt trầm tĩnh, và một câu nói đầy lạnh lùng:"Chúng ta đi thôi!"

Suốt quãng đường đi mặc cho Tiffany có nói nhiều như thế nào nó cũng chỉ ậm ừ không rõ ràng, được hỏi thì sẽ trả lời, trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể, nếu không thì cả hai cùng im lặng. Tiffany thật sự chán ghét không khí yên ắng này, cô liền đề nghị được về nhà nó tham qua, cô đoán chắc nó sẽ từ chối nhưng trái lại nó chỉ đơn giản gật đầu, không có bất cứ thái độ gì cho thấy rằng nó đang khó chịu.

"Yuri, thôi đi! Cậu không mệt sao?"

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như chuyện này đã ảnh hưởng đến nó không ít. Nhưng cho dù như thế nào cô cũng không muốn nó hành hạ bản thân mình như thế, Tiffany đau lòng nhìn gương mặt ửng đỏ cùng vẻ thống khổ không hề cho giấu.

"SoYeon... SooYeon... Em trở về đây... có được không? SooYeon... Tôi nhớ em lắm... SooYeon..."

SooYeon?! Cái tên này thốn ra từ miệng Yuri tựa như cứa sâu vào tim cô vậy. Cô gái tên SooYeon đó, rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể khiến nó lộ ra khoảnh khắc yếu đuối nhất của bản thân, có thể khiến nó vứt bỏ cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình?

"SooYeon, cô ấy quan trọng lắm sao?"

"SooYeon... Tôi xin... em đừng đi, ở lại với tôi đi SooYeon... Tôi yêu em... Yuri... Yêu em..."

Bằng một phép màu nào đó, Yuri tiến đến, chậm chạp chạm vào môi Tiffany. Tiffany cứng đờ người, cố tìm một lý do nào đó để bác bỏ cho việc này, nhưng dường như cô cũng đành bất lực và sa vào cái hôn đầy ngọt ngào mà chính mình hằng mong đợi. Yuri điên cuồng ngấu nghiến lấy khóe môi mềm, tựa như không còn lý trí, cũng chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ có hình ảnh SooYeon hiện diện trước mắt cô là rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng, trước mắt cô không phải là Tiffany Hwang, mà chính là SooYeon, là cô gái nhỏ bé mà nó đã trót yêu thương từ lúc nào chính nó cũng không biết! Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm đều thân quen đến lạ. Tiếng "unnie" mềm mỏng kề bên tai tựa như đánh gục cái thứ gọi là lý trí nơi trái tìm nó.

Nó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn, nó muốn nhiều hơn thế này nữa, khát khao chiếm hữu đã làm cho con thú vốn tồn tại trông nó trỗi dậy mạnh mẽ. SooYeon xinh đẹp với gương mặt ửng hồng càng làm nó mất tự chủ, nó mút mát lấy khóe môi thoảng chút hương dâu nhẹ nhàng, ngậm lấy chiếc lưỡi chứa đầy dịch vị, tham lam thu lấy vào khoang miệng mình. Tiffany đắm chìm trong cái hôn đầy mãnh liệt ấy, cả cơ thể đều trở nên mềm nhũn. Cô vô thức đáp trả, đưa tay ôm lấy cổ người đối diện.

Nó đẩy cô xuống chiếc giường lớn, ngay khoảnh khắc chiếc cúc áo đầu tiên sắp sửa được tháo bung ra, nó bỗng giật mình, đôi mắt mở to như để nhìn rõ thứ gì đó. Rồi, nó chợt đẩy Tiffany ra và vội vàng ngồi dậy, nó không biết việc gì đã xảy ra với mình, nó vừa làm một việc điên rồ nào đó mà nó cũng chẳng còn đủ lý trí để nhớ rõ. Nó chỉ biết việc đó là không nên! Nó không muốn có lỗi với SooYeon!

"Xin lỗi."

Nó đẩy mạnh cánh cửa bằng gỗ chạy ra ngoài, nó không muốn tiếp tục ở lại đây để làm thêm bất cứ việc điên rồ nào nữa. Tiffany sững sờ nhìn dáng lưng nhỏ bé khuất dần sau tầm mắt, cô hoàn toàn hiểu rõ việc gì đang xảy ra, thì ra cô cũng chỉ là một kẻ thay thế đáng thương. Cô ấy hôn cô, không phải là vì yêu cô, mà là vì trong mắt cô ấy cô là một người con gái khác. Là người cô ấy yêu, SooYeon...

Tiffany chợt nhận ra, Yuri đang say rượu, nếu ra đường giờ này sẽ rất nguy hiểm. Cố nén lại mất mát cùng đau đớn nơi trái tim, cô vội vã chạy theo sau. Cô không biết mình làm vậy là để làm gì, cô chỉ biết, người cô yêu đau khổ thì cô cũng đau.

"Yuri... đợi đã..."

***

Nó điên cuồng chạy trên đường, cũng không biết là đang tìm kiếm điều gì. Nó chỉ biết chạy đi trong vô thức, tựa như chỉ cần nó cố gắng chạy về phía trước thì có thể giữ SooYeon lại bên mình vậy. Nó thì thầm từng tiếng mỏng manh gọi tên người con gái ấy, người duy nhất nó muốn gặp bây giờ chỉ có SooYeon mà thôi.

"SooYeon... SooYeon..."

SooYeon từ phía bên kia đường cũng đang chạy về phía nó, bộ dạng cô xộc xệch giống như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến nào đó vậy. Dưới ánh đèn đường mập mờ, nơi đôi mắt trong suốt thấm đẫm nước nó đã nhìn thấy SooYeon, mặc kệ đó là sự thật hay là ảo ảnh, nó vẫn muốn giữ lấy cô ấy. Nó sợ rằng nếu bây giờ mình còn tiếp tục nhu nhược thì nó sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại SooYeon nữa. Nó muốn ở bên cạnh người nó yêu, nó sẵn sàng bất chấp tất cả. Dù là Kwon Jun Min, Jung In Sung hay một ai khác, cũng đừng hòng ngăn cản nó và SooYeon ở bên nhau.

Nó lại chạy, chạy về phía trước để ôm lấy SooYeon vào lòng. Trong mắt nó hiện giờ chỉ có một mình SooYeon mà thôi, nó không hề hay biết một chiếc xe máy đang lao như điên về phía mình, có lẽ là một tay quái xế đang đua xe về đêm. Hắn tay hăng say đến nỗi mà không hề hay biết có người đang đứng gần trước mũi xe mình. Chiếc xe lao đi dưới tốc độ của gió, trong khi Yuri vẫn ngu ngốc chạy đi về phía trước.

"Yuri..."

"Yuri..."

Tiffany chạy theo phía sau cũng hoảng hồn la lên. Cô bất động đứng nhìn chiếc xe ấy lao về phía thân ảnh bé nhỏ kia. Có vẻ Yuri đã nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần mình, nó quay qua nhìn, và đó cũng là lúc chiếc xe đã thẳng gấp đâm trúng vào nó.

"Ááááá."

"YURIIII!!!"

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net