Chap 2: Thay Đổi Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hình như thành phố đang chuẩn bị đặt chân vào một mùa bão lớn. Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi mạnh, cuốn phăng cả những chiếc lá khô nằm chễm chệ trên mặt đường, ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè hay ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu cũng chẳng thể nào xuyên qua nổi đám sương mù dày đặt nơi phía cuối con đường, vì đơn giản, trời đã bắt đầu vào đông. Cả thành phố rộng lớn như rơi vào một khoảng không lãnh đạm, u uất và đau buồn. Khiến người ta có cảm giác như sự sống không hề tồn tại ở nơi này. Trên con đường rộng lớn chẳng tìm thấy một bóng người, bởi lẽ họ đều chui rúc trong nhà để tìm cho mình một chút ấm áp. Ngày 5 tháng 12, ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi.

Ánh đèn điện chói chang hắt thẳng vào mặt khiến nó giật mình tỉnh giấc. Hàng mi dày từ từ chuyển động để lộ ra đôi mắt đục ngầu không chút cảm xúc. Điều đầu tiên nó cảm nhận được chính là mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương khắp mọi ngõ ngách và cả không gian trắng toát đặc quánh ở xung quanh. Không khó để nhận ra nó đang nằm trong bệnh viện, nhưng nó muốn biết lý do vì sao mình lại phải vào đây? Những việc đã xảy ra với nó cứ như một tấm kính thủy tinh có vài vết nhơ vậy, chẳng thể nào nhìn rõ ràng được dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nó khẽ cử động tay chân nhưng đáp lại nó chỉ là cảm giác đau buốt đến tận xương tủy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Ngay lập tức nó liếc nhìn xuống đôi chân vẫn còn bất động của mình, đập vào mắt nó là miếng bông băng trắng quấn quanh cổ chân trái và chân phải là những vết trầy trụa vẫn còn rướm máu. Đầu nó bỗng chóng váng, nó đưa tay lên xoa đầu hi vọng cơn đau sẽ thuyên giảm, tay nó lại chạm phải một miếng bông băng khác. Ở tay nó cũng là một miếng bông băng lớn choáng hết cả cánh tay. Hình như khắp cơ thể nó không nơi nào là lành lặn cả. Nó tưởng chừng toàn thân mình như muốn tan ra, không hề có chút cảm giác gì cả. Nó nhất định phải nhớ lại mọi thứ, không thể để bản thân mờ mịt như thế này nữa. Nó khẽ nhắm mắt, cố gắng tập trung hết sức có thể và liên tưởng về quá khứ. Ngay lúc này nó cần được yên tĩnh, nhưng chưa được bao lâu tất cả đã đổ sông đổ biển khi có tiếng nói cất lên bên tai nó:

“Con gái, con tỉnh rồi à? Thật may mắn quá!”

Hai hàng chân mày chau lại vào nhau nhưng rất nhanh nó đã giãn ra. Trước mắt nó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Appa nó. Gương mặt ông rất hiền từ, phúc hậu, nổi bật trên làn da rám nắng là đôi mắt tràn đầy sức sống và nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Dù tuổi đời đã bước sang ngưỡng năm mươi nhưng ông vẫn thật phong độ. Nó chớp chớp mắt nhìn người lạ, từ khi tỉnh lại đến giờ nó đã gặp không biết bao nhiêu điều khó hiểu.

“Ta cứ sợ con có chuyện gì”

“Chuyện gì?”

“Con không nhớ gì cả sao? Là ta đã đâm xe vào con, không hiểu sao lúc đó thắng xe lại bị hỏng làm ta không thể điều khiển nổi. Ta cũng đã an tâm vì đường lúc đó khá vắng vẻ, nhưng ai ngờ con lại đứng ở giữa đường, ta có cố gắng tránh con ra nhưng không được. Ta xin lỗi. Nhưng con yên tâm, ta sẽ lo tất cả các khoản chi phí. Khi nào con thật sự bình phục ta sẽ đưa con về nhà.”

Nó dừng lại và suy nghĩ. Những lời nói này đã gợi ra trong lòng nó một chút gì đó. Hình như nó đã bắt đầu nhớ ra những chuyện trước đó rồi. Nhưng nhớ ra lý do vì sao nó lại nằm ở đây cũng đồng nghĩ với việc nhớ lại những chuyện đã xảy ra với nó trước đó. Từ những ngày tháng nó phải sống trong cái cảnh bị đánh đập, bị hắt hủi và xa lánh cho đến cái ngày mà nó biết được rằng người mà nó gọi là Appa Umma suốt mấy năm trời đã lừa dối nó, để rồi chỉ trong một phút tất cả đã đổ vỡ, đổ vỡ ngay khi mọi thứ được phơi bày. Sự thật luôn phũ phàng, nó hiểu, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận. Tim nó chợt đau thắt lại, mọi việc như chỉ vừa mới đây, làm sao nó có thể thoát khỏi nỗi đau này đây? Nó không đủ can đảm, nó không đủ mạnh mẽ. Nhưng nó không cho phép mình rơi nước mắt, ít nhất là khi ở trước mặt người khác.

Tại sao ông ấy lại không để nó chết đi, nó sẽ không trách ông, mà ngược lại, nó còn biết ơn ông là đằng khác, vì ông đã giải thoát cho nó khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy và chông gai này. Nhưng ông đã không làm thế, tại sao ông lại đưa nó vào đây, tại sao lại cứu sống nó khi cuộc sống này chính là nguyên nhân khiến những nỗi đau đớn luôn dày vò trái tim nhỏ bé luôn cố gắng duy trì từng nhịp yếu ớt của nó.

“Không phải lỗi của bác. Là tại con không chịu tránh đi thôi!”

“Ta biết chứ. Chỉ là ta không thể bỏ mặc con được, suy cho cùng cũng do ta quá bất cẩn, nếu bỏ mặc con thì lương tâm ta chẳng thể nào yên ổn được. Con hiểu chứ?”

“Con hiểu. Nhưng nếu bác cứ để con chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.”

"..."

"Bác sẽ thế nào nếu người thân duy nhất của bác lại chính là người đã lừa dối bác suốt một thời gian dài? Mà lý do thật sự chỉ là bởi vì họ sợ mất đi nguồn thu nhập chính, sợ sẽ không có ai mang tiền về cho mình nữa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Bác trả lời con đi"

"Ta cũng không biết nên nói như thế nào nữa, vì đơn giản, ta chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu cháu nói ra, có thể ta sẽ giúp được gì đó, một lời khuyên chẳng hạn?"

Bỗng chốc nó trở nên lặng người, nó cũng không biết mình có nên nói ra hay không nữa. Từ trước đến giờ nó là một người trầm tính, rất ít khi chia sẻ chuyện của mình cho người khác biết và bây giờ nó cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nếu cứ mãi giấu giếm trong lòng cũng không phải là cách. Đôi mắt đượm buồn xoáy sâu vào một khoảng không vô định. Những dòng kí ức chợt ùa về trong nó, quay chậm như một cuốn phim dài tập mà mỗi tập phim chính là sự dày vò đối với nó.

Nó chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra, ngay lúc này nó cần có được sự chia sẻ từ một ai đó, nếu không có khi nó sẽ ngã gục mất. Nó cảm nhận được ở người đàn ông này sự trưởng thành và chững chạc của bậc tiền bối, nó tin rằng ông sẽ cho nó một lời khuyên mà nó thật sự cần. Những hạt tuyết trắng tinh khẽ tạt vào cửa kính rồi trong phút chốc đã buông mình trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Tuyết rơi ngày một nhiều khiến nó cảm thấy lạnh. Nó lạnh là vì hạt tuyết ngoài kia hay là vì sự thay đổi quá đột ngột của con người? Nó cũng không biết nữa. Nó đưa tay lên ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của chính mình, cằm tựa vào đầu gối. Tiếng nói của nó vang lên đều đều như tan vào không khí đặc quánh lạnh lẽo. Người đàn ông ấy vẫn chăm chú lắng nghe, tinh tế quan sát từng cử chỉ nét mặt của cô gái đối diện. Ông có thể dễ dàng cảm nhận được cô đang đau, phải là rất đau nhưng cuối cùng cũng chỉ biết bất lực và buông xuôi. Lăn lộn ngoài đời suốt mấy chục năm nay, chẳng lẽ ông lại không đoán được những gì đứa trẻ này nghĩ hay sao? Mặc dù nó đã che giấu cảm xúc rất tốt, tất cả đều được khuất lấp sau đôi mắt sâu thẳm và đen láy ấy.

“Nghĩa là họ đã lừa dối con? Con có hận họ không?”

“Không.”-Nó trả lời nhanh, không mất dù chỉ một giây để suy nghĩ:“Họ đã có công ơn nuôi dưỡng con. Làm sao con có thể hận họ được chứ?”  

"Nhưng họ đã khiến con đau khổ, đã dày vò con trong suốt những năm tháng qua. Và họ cũng chưa một lần đối xử với con như con ruột. Họ nuôi dưỡng con cũng chỉ vì muốn lợi dụng con thôi! Ta tin chắc con hiều rõ điều đó hơn ta mà"

"Con không thể, thật sự không thể. Dù không có tình nhưng ít nhiều cũng có nghĩa. Con nợ họ, nợ rất nhiều. Con đã từng căm ghét họ, nhưng con chưa bao giờ hận họ"

“…”

“Con cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Cái gì đã qua cứ để nó qua đi. Nhắc lại cũng chỉ khiến con thêm đau lòng thôi!”

“Được rồi, con gái. Nói cho ta biết, con tên gì, năm nay con mấy tuổi rồi?”

“Con tên Kim Yuri, năm nay vừa tròn 12 tuổi”

“Còn ta là Kwon JunMin. Rất vui vì được biết con”-Ông chợt cười, đưa tay xoa mái tóc đã sớm rối bù của nó. Trông cử chỉ cứ như là một người cha đối với con gái của mình vậy. Nó cũng mỉm cười đáp trả, dù chỉ là gượng gạo.

“Vâng ạ!”

“À mà, Yuri này, ta muốn nhận con làm con nuôi, có được không?”

“Sao ạ?”

“Thật ra thì con gái của ta đã mất vì một vụ tai từ nhiều năm trước rồi. Ta thật sự không muốn trở thành ông già cô độc đâu. Vả lại, ta cảm thấy tính cách của con rất giống con bé, ta cũng rất quý con. Ta mong rằng con sẽ đồng ý"

Nó hoàn toàn bất ngờ với những gì mình nghe được. Nhận nó làm con nuôi sao? Nếu nó đồng ý, điều đó cũng đồng nghĩ với việc nó sẽ có được một gia đình trọn vẹn như nó từng mong ước. Nếu nó đồng ý, nó sẽ không phải lang thang ngoài đường khi màn đêm dần buông xuống, sẽ có một người cha để yêu thương, lo lắng. Nó cảm thấy vui, rất vui nữa là đằng khác. Nhưng đâu đó trong lòng nó vẫn là một nỗi lo sợ không thể vơi đi, dù chỉ là một chút. Nó sợ mình sẽ phải thất vọng một lần nữa, sợ ông ấy sẽ đối xử với nó giống như những con người đó. Tuổi thơ của nó đã là một ám ảnh quá lớn, nó không thể tin vào bất cứ ai được nữa. Dù thế nào, nó cũng luôn dành riêng cho mình một chút đa nghi, một chút ích kỷ để không phải đau thêm một lần nữa. Vì ngay từ đầu nó đã gán cho mình cái mác không bao giờ xứng đáng để có được hạnh phúc. Vậy mà bây giờ mọi việc đến quá bất ngờ. Nó sẽ có một gia đình, sẽ có một cuộc sống tốt hơn, đã bao nhiêu lần nó ước ao điều này nhưng không hiểu tại sao khi mọi việc chuẩn bị thành hiện thực nó lại không đủ can đảm để đón nhận. Rốt cuộc thì nó nên đưa ra quyết định như thế nào đây? Là chấp nhận hay không? Quyết định này quả thật là vô cùng khó khăn đối với nó. Hai lối suy nghĩ khác nhau đang giày xéo tâm can nó. Hai sự lựa chọn khác nhau đang khiến nó phân vân. Trong đầu nó bây giờ luôn có sự hiện diện của hai từ "nếu như"

"Ý của con thế nào?"-Kwon JunMin vẫn nhìn nó và chờ đợi. Ánh mắt ông đong đầy tình yêu thương, dù suy cho cùng nó cũng chỉ là một người dưng không hơn không kém. Nhưng nó quả thật rất giống đứa con gái đã mất của ông nên ông sinh lòng cảm mến cũng là chuyện đương nhiên.

"Vâng ạ!"

"Tốt, tốt lắm! Ta cứ nghĩ con sẽ không đồng ý. Ta hiểu những gì con đang nghĩ mà, con cứ yên tâm. Ta sẽ đối xử tốt với con, sẽ thương con như với chính con ruột của mình và quan trọng hơn hết, ta sẽ không giống như những con người đó. Ta hứa với con đấy."

"Con cảm ơn bác, cảm ơn vì bác đã cho con một gia đình trọn vẹn."

"Còn gọi ta là bác sao?"

"A... Appa"- Giọng nói hơi run run, có lẽ vì vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Nhưng không sao, rồi cũng sẽ ổn thôi! Nó thầm hi vọng quyết định lần này của mình là đúng, nó sẽ không phải hối hận một lần nữa.

"Ngoan lắm! Từ bây giờ con sẽ tên là Kwon Yuri nhé! Con sẽ là tiểu thư của nhà họ Kwon, là con gái cưng của Kwon JunMin này."-Ông lại đưa tay xoa đầu nó. Nở một nụ cười rồi đứng dậy:"À, ta quên mất con cũng cần phải nghỉ ngơi. Được rồi, Appa ra ngoài một chút sẽ quay về ngay, con cứ ngủ một tí đi, chắc con cũng mệt rồi"

"Khoan đã ạ! Con muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình có được không?"

"Tất nhiên rồi, ta sẽ giúp con, nhưng chưa phải là bây giờ"

Nó chờ cho người đàn ông ấy đi khuất và cánh cửa phòng bệnh khép lại mới chậm rãi ngả người nằm xuống, nhích người để chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất. Nó vẫn không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thật.

"Con sẽ là tiểu thư của nhà họ Kwon, là con gái cưng của Kwon JunMin này"

Tiểu thư sao? Con gái cưng của Kwon JunMin? Ai đó hãy gọi nó dậy và nói rằng nó đang mơ đi? Từ một con bé nghèo rớt mồng tơi trong phút chốc đã trở thành một cô tiểu thư nhà giàu, liệu có ai tin được chuyện này không? Nó chợt cười. Ngoài kia tuyết đã phủ kín cả mặt đường, thành phố như chìm dần vào sắc trắng tinh khiết ngày đầu đông.

***

Kwon JunMin bước ra khỏi cửa phòng bệnh đã gặp ngay tay quản lí của ông. Ông dừng chân và nhìn hắn. Hắn lập tức cúi đầu khi nhìn thấy ông.

"Ông chủ"

"Có việc gì? Bên phía Lee HyukJae có động tĩnh gì sao?"

"Không ạ!"

"Vậy thì là chuyện gì? Ta không có nhiều thời gian để day dưa với ngươi đâu"

"Là việc về cô bé đó"

"Sao?"

"Ông chủ cứu con bé đã là quá khó tin rồi. Từ trước đến giờ ông chưa từng giúp đỡ một ai. Tôi vẫn còn nhớ lời ông đã nói, nhưng tại sao ông lại giúp đỡ nó tận tình như thế? Đã vậy ông lại còn nhận nó làm con gái nuôi? Tôi thật sự không thể nào chấp nhận được chuyện này"

"Ngươi nghe lén ta?"-Kwon JunMin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi xin lỗi. Nhưng..."

"Được. Nếu ngươi muốn biết câu trả lời ta sẽ cho ngươi biết. Thứ nhất là vì nó quá giống JunAh con gái ta. Thứ hai là vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp ta sau này. Như thế đã vừa ý ngươi chưa?"

"Chúng ta không hề thiếu thuộc hạ. Tại sao phải nhất định là nó?"

"Ngươi không hiểu là cả, TaecYeon à! Con bé không phải là một kẻ tầm thường đâu. Nó có một cái đầu thông minh và một trái tim sắt đá vì đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Đó mới là người chúng ta thật sự cần. Ngươi hiểu chứ?"

"Ông đang lợi dụng con bé?"

"Cũng không hẳn là thế. Ta cũng khá quý nó, nhưng sự nghiệp của ta vẫn là trên hết. Đúng như ta đã từng nói, kẻ cầu xin sự giúp đỡ chính là những kẻ tầm thường nhất, và ta sẽ không bao giờ đọng lòng thương hại những kẻ đó. Nhưng ngươi nên nhớ, con bé không hề cầu xin ta bất kì điều gì."

"Từ bây giờ con bé sẽ quản lý cả tổ chức. Ông tin tưởng nó đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Con mắt nhìn người của ta chưa bao giờ là sai cả. Nếu không tin, ngươi cứ chờ đi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, con bé sẽ làm nên kì tích. Có khi sau này con bé sẽ trở thành người thừa kế của ta thì sao? Được rồi, bây giờ thì dừng lại ở đây, đừng để con bé nghe thấy những điều vừa rồi. Nếu không ngươi đã biết trước hậu quả rồi đấy"

"Vâng. Tôi đã hiểu"

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net