Chap #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một ngày học cũng kết thúc, Min Yoongi có việc nên đi đâu đó, còn Park Jimin thì về nhà một mình. Trên đường về nhà, bỗng một cậu con trai với mái tóc nâu vàng, làn da trắng hồng trông rất đẹp trai, miệng ngậm kẹo mút chạy tới, không ai khác chính là..:

                                     - Áhhh xin chàooo tớ là Kim Taehyung hihi~ - "Ấy chết !! Mình có làm lố quá không ta..."

                                     - Ơ, à ừ tớ là Jimin, Park Jimin. -Cậu thẫn người, chưa hoàn hồn vì cái cậu kia quen biết gì đâu mà đã nhào tới làm quen ồn ào cả lên.

                                     - Chúng mình có thể là bạn không ? - Tae cậu hớn hở.

                                     - Hả? À ừa được thôi.

                                     - Cậu ăn kẹo mút không nè? -Tae cười tươi

                                     - Chẳng phải cậu đang ăn sao? Làm sao ăn chung được? -Jimin ngạc nhiên trước sự tửng tửng của con người này.

                                     - À quên xin lỗi nhé. "Bình tĩnh nào Taehyung, mình phải tự nhiên nhất có thể chứ"

                                     - Hahaha~~ cậu vui tính quá Taehyung à !! -Jimin cười phá lên.

                                     - Vậy à ?? Hihi~ cậu muốn đi chung với tớ tới siêu thị không ?

                                     - À tớ cũng định đi mua vài thứ ấy, tốt quá. -Jimin ngây thơ trả lời.

                                    - Vậy mình đi thôi. -Taehyung nắm tay cậu kéo đi.

                         Tới siêu thị, hai người họ đùa giỡn qua lại với nhau, cùng mua đồ, trông họ rất vui vẻ, rồi Taehyung tới máy nước tự động, mua cho Jimin một lon nước ngọt, nhưng Tae đã mở nắp lon trước rồi bỏ vào thứ gì đó.

                                    - Này Jimin ! Đi nãy giờ cũng mệt rồi, cậu muốn uống chút nước không?

                                   - Ah cám ơn nhé -Jimin không nghi ngờ gì, cậu nhận lấy lon nước rồi uống cái ực.

                        Ở chỗ ít người qua lại, bỗng cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu đi không nỗi, nói cũng không nổi nữa, cậu thì thào nói:

                                   - Taehyung ?? Tớ thấy....buồn....buồn...-Rồi Jimin ngã gục xuống thiếp đi

                                   - Buồn ngủ hả? Hahahaha~ -Taehyung cười phá lên thỏa mãn. Rồi Tae cậu gọi điện cho...:

                                   - Bip....bip...aloo~ xong chưa ? -Hoseok trả lời từ đầu dây bên kia.

                                   - Hyung mau tới chỗ cái cây cao cao có lá đi nha.

                                   - Ok. Hả? Ơ mà khoan, cây cao cao có lá sao? Thằng này, biết bao nhiêu cây cao có lá hả? -Hắn quát.

                                   - À quên hê hê, gần siêu thị 25/24 đường 12345 đó.

                                   - Bip....bip... -Cúp máy rồi đó.

                                   - Aish cái ông này, vô duyên hết sức.- Tae cậu nhăn nhó.

                   10 phút sau, Jung Hoseok và Kim Namjoon tìm tới khu gần siêu thị, và đã gặp được Taehyung. Còn Jimin thì vẫn đang ngủ bởi thuốc ngủ.

                                   - Ây da giỏi quá Tae yêu của hyung. -Hoseok xoa xoa đầu Tae cậu.

                                   - Bực bội nãy giờ. -Tae cậu khoanh tay nhăn nhó.

                                   - À mới nãy do hyung muốn gặp Tae yêu quá nên lật đật cúp máy chạy tới đây gặp Tae yêu nè, tha lỗi nha.-Hắn làm aeygo nũng nịu với Tae cậu.

                                    - Không cần yêu thương gì ở đây hết.-Tae cậu khoanh tay nhăn nhó.

                                    - Thằng khỉ xạo. Nó qua tìm anh rồi phóng lên giường nằm, ăn mực tẩm, uống lon nước, anh bảo đi mới chịu đi đấy. -Kim Namjoon tố tội của Hoseok.

                              Không nói gì, Taehyung lườm hắn một phát khiến hắn rùng mình, lật đật kiếm cớ:

                                    - Không phải đâu,không phải đâu.

                                    - Thôi hyung im giùm em đi. -Tae cậu nạt nộ- Đó, chuyện anh nhờ em, xong rồi đó.

                                    - Rồi rồi thương Tae yêu quá nha.

                                    - Tránh ra đi. Em về đây.

                                  

                         Rồi Namjoon ẳm Jimin lên, đưa cậu tới một nơi cùng với Hoseok. Tới một ngôi biệt thự to đẹp, thắp đèn sáng long lanh. Hai người bọn họ nhấn chuông gọi, rồi :

                                    - Chuyện gì thế ? -Ina, cô ta ra mở cửa, ngạc nhiên hỏi.

                                    - Tôi chỉ bắt thằng này cho cô thôi, còn lại cô tự xử đi, tôi không muốn Yoongi cho ăn đòn lần nữa.

                                    - Ném nó xuống biển đi. -Lời nói lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô khiến Namjoon và Hoseok ngạc nhiên, sững người ra.

                                    - Cô quả là một mụ phù thủy độc ác Ina à .-Namjoon chỉ trích cô ta.

                                    - Mấy người chỉ nhận tiền của tôi thôi, nên làm theo lời tôi nói đi mau lên.-Cô chỉ tay vào mặt hắn rồi nạt.

                                    - Xin lỗi, cô có thể tự làm. -Namjoon để Jimin nằm trước cửa nhà Ina rồi quay lưng bỏ đi.

                                    - Ina. Tôi làm tới đây thôi, tôi không cần số tiền của cô đâu. Tạm biệt -Nói xong Hoseok cũng quay lưng mà đi.

                                    - Lũ vô dụng. -Cô ta la hét lên, rồi gọi vệ sĩ của mình. Cô sai họ ném Jimin đang ngủ xuống biển để cậu chết đuối.

                            Cô cùng đám vệ sĩ đưa Jimin ra phía biển, hai người vệ sĩ to cao đã bế cậu ra xa một tí rồi thả luôn cậu xuống. Không cảm thấy áy náy, cô quay lưng bỏ về rồi lòng thầm vui sướng "Hahaha ! Thế là Yoongi oppa vẫn là của ta thôi, Park Jimin ngu ngốc à ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net