Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có chắc sẽ ổn không thế?' Hijikata khóe miệng giật giật, nhìn kẻ có mái đầu tổ quạ đu lên cây bàng bên cạnh để đột nhập vào tầng hai tòa nhà.

"Cậu sợ sao, Hijikata-kun?" Hắn dài giọng ra vẻ chế giễu, tay vẫn không ngừng bám theo các nhành cây lớn.

"Ai... ai sợ chứ? Tôi chỉ lo nếu anh chết thì ai đưa tôi về thôi, tôi vốn không biết đường." Hijikata quay mặt đi ra vẻ bản thân không sợ thật, đoạn châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.

"Vậy thì tốt, cứ đúng kế hoạch mà làm. Bấm giờ đi, hai phút không hơn." Gintoki nói trước khi biến mất qua cửa sổ tầng hai.

"Chậc, tên khốn, cứ tự quyết như vậy." Hijikata vò đầu trong bực bội, giậm mạnh điếu thuốc xuống dưới chân và rút ra một điếu khác.

Cái gì mà cậu đứng đợi ở đây trong khi hắn lẻn vào tòa nhà và ném kẻ mà họ cần mang đi từ cửa sổ xuống, và cậu phải đỡ gã đó thật nhanh không thì gã sẽ đập đầu xuống đất mà chết chứ? Cái gì mà cậu sẽ phải vác gã đó chạy còn hắn sẽ bọc hậu cậu phía sau? Nghe có khác phim võ thuật hành động của Thành Long là mấy không hả? Cái gì mà cậu nên bấm giờ tròn hai phút thôi, nếu lâu hơn thời gian đó thì cậu nhất định phải xông vào từ cửa trước để đánh lạc hướng tụi canh gác?

Gintoki dặn dò cậu những điều đó bằng giọng nói đều đều vô cảm điển hình, còn Hijikata thì đảo mắt một vòng để tránh phải nhìn vào lỗ mũi đang bị chọc ngoáy của hắn.

Vậy là cậu ở đây, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trong cảm giác pha trộn giữa bực tức và lo lắng.

Hijikata đã tìm hiểu qua về các trại nghiện này nên cũng có biết đôi chút. Đây là nơi tụ tập của các con nghiện ma tuý nặng, thường thì đã hoàn toàn hết hi vọng cứu vãn, đến cảnh sát nhiều khi cũng chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ cho qua. Tụi buôn lậu ma tuý rất thích những trại này, nên thường cử vài tên tay sai đến bán thuốc cho con nghiện. Chính vì vậy, chúng luôn tìm đủ mọi cách làm khó những người bình thường muốn tới đây giải cứu bất kỳ khách hàng nào của chúng. Mà nếu có đưa người ra được thật, thì chắc chắn sẽ phải đắc tội với chúng.

Cắn điếu thuốc trong lo lắng, Hijikata nhìn đồng hồ một lần nữa. Đã quá hai phút rồi.

Cậu nên co giò bỏ chạy để giữ mạng, hay giúp hắn đến cùng đây? Hijikata vò đầu, hừ một tiếng. Rốt cuộc tại sao cậu lại phải làm điều này chứ? Sakata Gintoki sẽ phải mua tặng cậu một trăm chai mayonnaise khi họ thoát khỏi đây, nhất định thế.

Ngay khi Hijikata định đi vòng ra cửa trước, cậu nghe thấy tiếng ồn ào và hò hét từ bên trong toà nhà. Cậu dừng lại, đánh giá tình hình, và suýt chút nữa bị giật mình vì tiếng hét của Gintoki ở ngay trên đỉnh đầu.

"Hijikata-kun, đỡ lấy!"

Hijikata ngẩng lên, hoảng hốt khi nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai mà hắn vừa mới trèo vào, Gintoki đang vừa vụt thật mạnh thanh sắt ra phía sau mình, trong khi tay kia nhanh chóng vất một hình hài gầy gò qua ô vuông nhỏ bé. Hijikata vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy tới đỡ lấy, dù người này không nặng, nhưng áp lực từ độ cao đó cũng khiến cậu phải loạng choạng. Kẻ cậu đỡ đã bất tỉnh nhân sự, mà Hijikata đoán là nhờ phước của tên đầu quắn nào đó cả. Gintoki sau đó cũng nhảy xuống.

"Chạy, và đừng quay đầu lại." Hắn kéo tay cậu.

"Tại sao tôi phải vác người này?" Hijikata không vừa lòng.

"Chân tôi vẫn còn đau, không thích hợp." Hắn thở hổn hển. "Oi, mà sao cậu phải đôi co với tôi ba cái thứ không đâu vậy hả?"

Hijikata trong lòng dậy sóng, hắn dám nói giọng đó với người đang giúp đỡ hắn ư? Hai trăm chai mayonnaise không được ít hơn!

Vì cái chân của Gintoki, cùng với việc Hijikata phải vác thêm cả một người, tốc độ của cả hai bị thuyên giảm không ít. Chỉ chưa đầy mấy phút cậu đã thấy vài tên chạy ra từ toà nhà đuổi gần kịp họ rồi.

Một kẻ phóng vượt lên, cố tóm lấy áo Hijikata.

"Hừ!" Gintoki nhẹ nhàng chọc một gậy vào vai hắn. Kẻ đó kêu lên đau đớn, phải loạng choạng lùi lại.

"Anh rất giỏi dùng kiếm." Hijikata thốt lên, trong khi chạy chậm lại, dùng gậy khua đến bắp chân của một tên đang bắt kịp lấy Gintoki. Gã bị mất thăng bằng, ngã dập mông xuống đất.

"Cậu cũng rất điêu luyện." Hắn khen ngợi.

Cứ như vậy, không ai bảo ai, họ yểm trợ lẫn nhau, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi dãy nhà hoang. Chạy vào nơi có nhiều người qua lại hơn, cả hai cùng thở phào. Bọn chúng không dám đánh rắn động cỏ để cảnh sát phát hiện, nên sẽ không đuổi tới tận đây. Hijikata vất người nãy giờ vẫn bất tỉnh đó giờ cho hắn, hừ giọng:

"Trả lại anh đống của nợ này." Cậu dùng tay quệt chỗ mồ hôi trên trán, đột nhiên nhận thấy bản thân đang thiếu ôxy một cách trầm trọng, liền hít thở mạnh vài lần để lấy sức trở lại.

"Hijikata-kun lạnh lùng quá nhỉ?" Gintoki cõng "đống của nợ" lên vai, ngoáy mũi. Hijikata vô tình liếc qua một phần mái tóc bạc đã bết vào phần thái dương và trán lấm mồ hôi của hắn.

Hắn đúng là đẹp trai thật. Tất nhiên, Hijikata thà chết còn hơn mở miệng nói ra điều ấy.

Mua vài chai nước ở máy bán nước tự động, cả hai nhanh chóng tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đó, đưa người vào một buồng toilet để tránh những cái nhìn đầy hiếu kì và dị nghị từ người qua đường.

"Tỉnh ngay đi, thằng vô dụng này." Gintoki để gã ta dựa lưng vào thành bồn cầu, vừa tu ưng ực chai nước mát lạnh trên tay, vừa tát cho gã vài phát lên má. Tới giờ Hijikata mới nhìn ra, kẻ này thật không có gì giống một người còn sống. Đầu gã lơ thơ vài sợi tóc, da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, và đôi môi thì tím bầm lại, tựa như đã chết được nửa ngày rồi.

Rốt cuộc gã đã nghiện ma tuý bao nhiêu lâu rồi? Và trong toà nhà đó có phải đầy rẫy những kẻ như gã không?

Hijikata chẳng rõ loại cảm giác đang dấy lên trong lòng mình là gì nữa.

Thêm vài cái tát từ Gintoki, "xác chết" bắt đầu từ từ tỉnh giấc. Ngay khi đôi mắt trắng dã nhìn thấy tên đầu quắn, gã tỏ ra hoảng hốt, suýt chút nữa thì hét lên.

"Suỵt," Gintoki nhanh nhẹn bịt miệng gã lại, hầm hè, "có tin nếu dám kêu to, tao sẽ thụi cho mày một quả đấm nữa vào cái bụng đầy thuốc của mày không hả?"

À ha, thì ra đó là cách mà gã này bị bất tỉnh nhân sự, Hijikata nên đoán ra sớm hơn mới phải.

"Các anh là ai?" "Xác chết" không dám hét nữa, chỉ nhìn từ Gintoki đến Hijikata, run sợ hỏi.

"Mày không cần biết, chỉ cần biết có người muốn gặp mày là được," Gintoki ngoáy mũi trong sự nhàm chán, "Kobayashi Akira."

"Sao... sao anh biết tên tôi?" Akira muốn xỉu tiếp luôn rồi.

"Đã nói có người cần gặp mày, nên mới nhờ tao lôi mày khỏi cái bãi rác đó mà." Gintoki lạnh lùng xách áo gã, "chứ không lẽ mày nghĩ tao rảnh mà quan tâm đến cái loại vô dụng như mày? Đi thôi, đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn đấy, không tao đánh gãy chân mày."

Oa oa oa, chỉ nhìn cái mặt tàn bạo của hắn lúc này, Hijikata cũng đoán được độ sadist của Sakata Gintoki đã lên đến đỉnh điểm rồi. Nếu nói Okita Sougo là hoàng tử số một của hành tinh S, thì tên này cũng xứng đáng làm hoàng tử số hai luôn chứ không vừa.

"Cậu đi cùng chứ, Hijikata-kun?" Gintoki một tay đẩy Akira ra ngoài buồng toilet, quay đầu lại hỏi cậu.

Dù sao đâm lao cũng phải theo lao đến cùng vậy. Hijikata nhún vai, vất chai nước đã trống không vào phần rác tái chế, rồi nối gót theo hắn.

"Gin-chan!"

Từ đằng xa, Hijikata đã nhìn thấy cô bé mặc bộ đồ Trung Hoa màu cam vẫy tay với họ. Hijikata ngước lên nhìn tòa nhà màu trắng xóa trước mặt, tự hỏi rốt cuộc Gintoki đang muốn làm gì đây.

"Sao chúng ta lại đến bệnh viện?"

Akira có vẻ có cùng câu hỏi với cậu. Hắn hơi cúi đầu, loạng choạng đi phía trước hai người. Hijikata có thể khẳng định rằng suốt cả quãng đường dài tới đây, Gintoki chưa từng rời mắt khỏi gã nghiện này, dù cậu tin gã vốn không hề có khả năng thoát khỏi bọn họ với thể chất vốn đã bị bào mòn bởi ma tuý. Gintoki quả thật làm việc hết sức cẩn thận, đến cậu cũng có vài phần ngạc nhiên. Ừ thì, nếu chỉ nhìn vào cái vẻ ngoài bất cần đời ấy thì đâu thể đoán ra tính cách đó của hắn.

Gintoki cùng Akira vừa đi vừa đánh và hằm hè nhau, mà phần lớn là do Gintoki bắt nạt Akira, còn Akira chỉ biết yên phận mếu máo, chẳng mấy chốc họ đã ở trước cổng bệnh viện.

"Đây là thằng vô dụng mà chúng ta muốn tìm sao, Gin-chan?" Kagura ngoáy mũi, nhìn Akira bằng đôi mắt trộn lẫn giữa sự khinh bỉ và nhàm chán. Ai da, đã nói rằng ở cùng tên đầu quắn lâu quá thì có ngày tâm hồn bạn nhất định sẽ quắn theo hắn thôi mà. Hijikata đột nhiên cảm thấy thật lo lắng cho tương lai một năm sau này của cậu khi phải ở cùng phòng với Gintoki.

"Phải." Gintoki xách cổ áo Akira khiến gã hoảng hốt khua chân trong vô vọng, "bà cụ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Kagura quay lưng lại, nói. "Chúng ta đi thôi."

Tuy trong đầu Hijikata lúc này đầy ắp những câu hỏi về chuyện này, nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Dù sao đây cũng là bệnh viện, nói chuyện quá nhiều cũng không phải là ý hay.

Băng qua dãy phòng bệnh tưởng chừng như vô cùng tận, cuối cùng họ rẽ vào một căn phòng nhỏ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Hijikata phải nhăn mày lại. Trong phòng, Shinpachi đang ngồi gà gật trước giường bệnh, nơi một bà cụ tóc đã bạc phơ đang nằm ngủ. Bà cụ nhìn gầy rộc, dường như chỉ còn da bọc xương. Nhìn bà đáng thương tới độ dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, Hijikata vẫn cảm thấy trái tim mình chùng xuống.

"A, mẹ!" Akira giật mình, dùng chút sức lực yếu ớt chạy đến, "mẹ tôi làm sao thế này? Chẳng phải... chẳng phải bình thường mẹ rất khoẻ mạnh ư?" Hắn quay đầu lại, run rẩy hỏi. Hijikata không chắc hắn đang hỏi một ai đó cụ thể trong căn phòng này.

Cũng chỉ cần một câu nói ấy từ Akira, cậu cũng có thể đoán ra được một phần của câu chuyện.

"Akira-san, anh bỏ đi đã được một năm rồi. Bà cụ vì thương nhớ anh, lại tuổi già yếu, đã sinh ra bệnh tật." Shinpachi đẩy gọng kính, thở dài, "chẳng phải anh đã lấy trộm phân nửa số tiền bà cụ dành dụm cả đời để trốn đi hay sao, hiện tại nếu không nhờ bảo hiểm chi trả, bà thậm chí đã không đủ tiền để nằm viện rồi."

Hijikata cảm thấy thật sự ghê tởm con người đang quỳ khóc nức nở ở đó.

Có mẹ mà lại không biết chăm sóc, chẳng phải đáng khinh lắm sao?

"Bà cụ thuê bọn này chăm sóc, vì bà không còn người thân thích nào." Gintoki ngoáy mũi, nhìn Akira bằng đôi mắt nhàm chán. Hijikata phải thừa nhận cậu không thể đọc ra suy nghĩ của hắn hiện tại. "Cơ mà tụi này thấy tốt nhất nên mời thằng con trai của bà về rồi tự chăm sóc bà, chứ tụi này bận lắm, đâu có rảnh mà lúc nào cũng tới đây được."

Bà cụ lúc này đã tỉnh lại, yếu ớt gọi tên con trai. Akira nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay mẹ nức nở không thôi.

Gintoki quay lưng đi, "tự mày biết phải làm gì rồi phải không, Akira? Còn dám quay lại cái ổ ma túy đấy, tao thề sẽ đánh què chân mày. Về thôi." Hắn vỗ vai cậu và Kagura. "Hôm nào bà cụ khỏe lại, chúng ta có thể tới nhà bà để ăn rình một bữa cơm, coi như là tiền công vậy."

"Cảm ơn các vị."

Đó là lời nói nghẹn ngào từ miệng Akira, khi cả bọn chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh.

"Gin-chan, em đói aru!" Kagura xoa cái bụng đang kêu ục ục của mình, liếm mép nói.

"Anh mày hết tiền thật rồi." Gintoki nhăn mặt, "về mà làm nũng với bà chị được gorilla nuôi dạy ấy."

"Chứ không phải anh đã đồ hết mồ hôi công sức của chúng ta vào Panchiko rồi sao?! Sakata Gintoki mau trả lương đây đồ khốn!" Kagura và Shinpachi cùng tức giận đồng thanh, giẫm đạp kẻ tóc quắn không thương tiếc.

"Hijikata-kun, cứu mạng." Hắn ôm đầu kêu la, nước mắt lưng tròng.

Hijikata hừ mũi, châm một điếu thuốc lá, khinh bỉ nhìn kẻ kia lăn lộn trong những cú giẫm đạp của hai nhóc trẻ con. Tuy cậu không hiểu nội tình lắm, nhưng vẫn cảm thấy hắn ta xứng đáng bị như vậy.

Sau một lúc lâu trút hết cơn giận, hai đứa trẻ bỏ mặc Gintoki úp mặt xuống dưới đường một cách đáng thương, vẫy tay chào tạm biệt Hijikata và đi mất. Hijikata ngửa lên trời, thở ra một làn khói mỏng, thầm so sánh không biết giữa nhóc Bốn Mắt, nhỏ Trung Hoa và đại hoàng tử hành tinh S Sougo, rốt cuộc ai đáng sợ hơn nhỉ? Dù Okita Sougo chưa từng có động thái giẫm đạp cậu như cảnh tượng vừa rồi, nhưng nó vẫn thường xuyên nhét bóng xịt dưới quần cậu để Hijikata "xì hơi" ngay giữa lớp, hoặc bỏ thuốc xổ vào chai mayonnaise nó tặng cho cậu, hay lần gần nhất Hijikata còn phát hiện nó ghim ảnh cậu trong nhà vệ sinh để dễ đại tiện hơn. Hijikata càng nghĩ càng không thông, tại sao nó chỉ nhắm vào mỗi mình cậu? Tại sao không phải là Kondo hay Yamazaki chứ?

Hoặc là tụi trẻ con đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn, hoặc là do Hijikata và Gintoki cùng xui xẻo gặp phải những đứa ác ôn nhất trên thế gian này.

Bầu trời lúc này đã tối hẳn, Hijikata nhìn đồng hồ, cảm nhận cái bụng cái bụng rỗng không của mình đã bắt đầu biểu tình sau một ngày căng thẳng đến phấn khích. Phải, chính là "phấn khích", tuy có lo âu, có mệt mỏi, nhưng thật sự Hijikata không thể phủ nhận chuyến này đi với Gintoki đã mang cho cậu thật nhiều niềm vui hơn cả mong đợi.

"Nếu anh không đứng dậy thì tôi sẽ về trước đấy." Cậu dập điếu thuốc, quay đầu đi.

"Cậu thật lạnh lùng, còn chẳng nỡ đỡ tôi sao?" Từ sau lưng, cậu nghe tiếng hắn lười biếng kêu ca. Chỉ vài giây sau, kẻ tóc quắn đã đi song song với cậu. "Ai da, thật là mệt muốn chết." Hắn đấm đấm lưng ra vẻ già cỗi.

Hijikata nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút nicotine ít ỏi còn sót lại trong miệng. Và có lẽ chính nicotine đã giúp cậu đủ dũng khí để hỏi câu hỏi mà cậu luôn lấn cấn trong lòng.

"Vậy, rốt cuộc anh làm gì ở đây?"

Gintoki nhìn cậu, có vẻ chưa hiểu rõ mục đích của câu hỏi cho lắm. "Đi dạo chăng, Hijikata-kun?" Hắn ngoáy lỗ mũi.

"Ý tôi là," Hijikata cố gắng chọn lọc từ ngữ, "bây giờ vẫn chưa vào học mà, phải không? Anh không có nhà để về sao?"

"À," Gintoki búng một cục gỉ mũi ra khỏi ngón tay, "vậy cậu làm cái gì ở đây?"

"Tôi phải đi làm, anh biết đó." Hijikata hừ giọng, nhớ lại những lần kẻ đầu bạc này mò đến quán cà phê của cậu chỉ để ăn một ly kem sô-cô-la, rồi lại chuồn đi mất.

"Tôi cũng có công việc đó thôi."

"Rõ ràng là không mà." Được rồi, cậu không thể để lộ việc mình luôn để ý lịch trình lộn xộn hàng ngày của hắn được.

"Khác với cậu, nghề của tôi là làm đủ nghề." Gintoki cùng cậu bước vào thang máy để xuống tầng hầm tới ga tàu, mỉm cười, "ai thuê tôi làm gì thì tôi làm cái đó."

Hijikata nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

"Chính là vậy đấy, tôi không dối cậu." Cả hai cùng bước lên tàu, hắn chậm chạp ngồi xuống, gác một chân lên, gãi đầu, "nghề của chúng tôi không cố định. Chỉ cần trả tiền, chúng tôi sẽ làm tất cả." Hijikata nhận thấy "chúng tôi" mà Gintoki ám chỉ ở đây chính là hắn, Shinpachi và Kagura. "Ví dụ như vừa rồi đấy, bà già thuê nhóm tôi chăm sóc bà, vì bà chẳng còn người thân thích nào để có thể dựa vào hết. Nhưng mà chăm sóc người già phiền lắm, nên tôi thà đẩy cho con trai bà ta còn hơn."

Hijikata ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì nữa.

Dù mới chỉ quen hắn hơn một tuần, nhưng sao cậu lại không biết hắn vì muốn bà được gặp lại con, cũng muốn Akira hoàn lương để chăm sóc mẹ, nên mới liều mạng tìm kiếm hắn về như vậy chứ.

Cậu cũng biết hắn đã không hề lấy một đồng tiền công nào của bà cụ, kể cả là chuyện chăm sóc bà mấy ngày qua hay việc giúp bà đưa Akira về bên mình.

"Vết thương của anh bị hở rồi." Cậu nhìn chân hắn, nơi băng bó đã nhuốm một chút màu đỏ đến chói mắt, "chúng ta nên mau về thôi."

"Phải." Hắn nhe răng cười. "Giờ cậu nói tôi mới thấy đúng là hơi có hơi đau thật."

Trên đời này đúng là chỉ có những kẻ ngốc mới không biết đau là gì như vậy, phải không?

"Dân làm đủ nghề." Hijikata cũng liếc lại hắn, một lần nữa đột ngột đổi chủ để, "nhưng chẳng phải cũng có nghĩa là anh chẳng qua chỉ là kẻ thất nghiệp hay sao?"

"Không phải mà, dân làm đủ nghề cũng là một nghề vô cùng cao quý đó!" Gintoki nổi gân xanh, nhưng rồi lại xìu xuống ngay lập tức, "nhưng đó là một nghề hay nhiều nghề nhỉ?"

Hijikata nhìn hắn bối rối, vò mái tóc vốn dĩ đã rối tung của mình ra chiều nghĩ ngợi, nhe răng bật cười. Đột nhiên cậu nhận ra người ngồi cạnh này quả thật rất thú vị.

"Hình như đây là lần đầu tiên cậu cười vì tôi." Hắn nhếch miệng tỏ vẻ hài lòng sau một giây ngạc nhiên tới sững lại.

"Cái gì chứ?" Hijikata bị hắn trêu như vậy, cảm thấy như bị chột dạ, vội vàng quay mặt đi.

Cũng đâu phải là lần đầu cậu cười trước mặt hắn, sao Gintoki lại nói vậy? Tại sao hắn lại dùng từ "vì" ở đây?

"Hijikata-kun đẹp trai như vậy mà mặt lúc nào cũng giống như đang hận cả thế giới, thật không tốt." Hắn vò đầu cậu, "cậu thật sự nên cười nhiều lên một chút đó."

Đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với cậu, nên Hijikata cảm thấy thật lạ lẫm. Không được, tại sao cậu lại thấy người nóng ran lên thế này, chẳng lẽ Hijikata Toushirou lại là kẻ chỉ vì những câu nói ấy mà xấu hổ hay sao?

Bàn tay ấm nóng của hắn vẫn đang đặt trên mái tóc cậu. Hijikata quay lại, bối rối gỡ tay hắn ra.

"Đừng tự tiện chạm vào tóc người khác như vậy, tôi không phải trẻ con." Cậu lườm hắn.

"Nhưng cậu rất thích được tôi khen đúng không?" Gintoki híp mí, "Hijikata-kun, cậu đang đỏ mặt kìa."

"Là vì trời mùa hè nóng quá thôi!" Hijikata cũng không hiểu lý do tại sao mình lại phải thanh minh một cách bực bội như vậy. Đúng, chỉ là tại mùa hè mà thôi.

Gintoki liếc qua chiếc điều hòa thông gió chạy vù vù trên đỉnh đầu hai người, cười gian xảo. Hijikata nuốt nước bọt, không được, nếu đôi co nữa cậu sẽ thua mất!

Vậy là cậu quay mặt đi, nhất định không thèm nhìn lại gã tóc quắn kia thêm một lần nào nữa.

Và, Hijikata nghĩ lại rồi, Sakata Gintoki không thú vị chút nào, hắn chỉ đáng ghét thôi.

Hết chương 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net