Chương 11: Một nhà ba người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hana vẫn có thói quen dậy sớm mặc dù đã nghỉ học ở trường hơn một năm trước vì sức khỏe yếu. Kỳ lạ là hôm nay khi tỉnh dậy nó lại không ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng tỏa ra từ trong bếp, và cũng không thể nghe được tiếng nói chuyện của bố mẹ vọng vào như mọi ngày. Nó dụi dụi mắt xong mới nhớ ra là mình đang ở cùng anh hai, nhưng trong phòng ngoại trừ nó ra chẳng còn ai cả. Rõ ràng hôm qua trước khi nó ngủ thì anh ấy còn nằm đây, ngay cạnh nó, thế mà giờ lại bỗng nhiên biến đâu mất.

Hana muốn tự mình đi tìm SeungRi, tuy vậy thì nó vẫn phải bỏ cuộc sau khi nhận thấy xe lăn của mình đang an vị tận trong góc phòng ngủ. Đúng lúc con bé đang vô cùng tuyệt vọng thì phòng bên cạnh có tiếng động, nó lập tức áp tai vào tường nghe ngóng:

Bên kia SeungRi đang chật vật tìm cách chui ra khỏi vòng tay GD, cái giường giữa cuộc vật lộn của hai người bị rung lắc dữ dội. GD kẹp cổ SeungRi vào giữa hai cánh tay, mặc cho cậu vừa cầu xin vừa đe dọa:

- Bỏ tay ra! Em phải cho Hana ăn sáng nữa. - SeungRi kéo tóc GD.

Hắn tiện đà cúi xuống hôn cái chóc vào trán người đang nằm trong lòng:

- Nó bị bệnh thì em cứ để yên cho nó ngủ, nằm đây thêm lúc nữa đã.

- Không cho em đi là em đạp anh xuống đấy! - SeungRi vung chân loạn xạ.Thật lòng cậu cũng chẳng muốn dậy sớm thế này, bởi vì gần sáng mới ngủ được một chút. Nhưng mà trách nhiệm của người làm anh tuyệt đối không cho phép SeungRi để Hana bị đói vào sáng sớm.

GD nghe vậy càng siết chặt tay lại:

- Cứ việc!

- Vậy..."ba phút" nhé, xong anh thả em ra được không?  - Cuối cùng ai đó vẫn phải xuống nước năn nỉ.

Sau đó dù Hana cố gắng đến mấy cũng không thế lí giải nổi những tiếng động kì lạ phát ra từ phòng bên cạnh. Qua vài phút thì có tiếng chuông báo thức của điện thoại, và con bé nghe được tiếng cửa phòng bên cạnh bật mở, tiếp theo là tiếng dép lẹt xẹt lướt qua hành lang. 

SeungRi uể oải mò vào phòng bếp, lục lọi đám đồ hộp trong tủ lạnh một hồi rồi lại thở dài thườn thượt vì phát hiện trong đó toàn là mấy món đã hết hạn sử dụng. Thế là cậu đành vòng trở lại phòng ngủ, định bụng thay quần áo rồi ra ngoài mua cho Hana gì đó thật ngon để ăn sáng.

 Lúc SeungRi mở cửa phòng thì phát hiện Hana đã ngủ dậy, đang dán tai vào tường nghe ngóng.

- Em làm gì vậy?

Hana giật bắn mình, hoảng hốt quay lại lắp bắp:

- Em...em nghe thử xem anh ở đâu thôi!

SeungRi nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ gì, lúi húi lục lọi trong tủ ra một cái áo khoác mỏng có mũ màu đen rồi mặc nó ra ngoài áo ba lỗ. Từ đầu đến cuối Hana chỉ im lặng nhìn, tới lúc SeungRi quần áo chỉnh tề quay ra thì nó mới chỉ tay vào cổ cậu, hỏi:

- Anh bị muỗi đốt à? Kia kìa, có nhiều vết lắm.

SeungRi ngẩn mặt ra, một lúc sau mới nhận ra vấn đề. Cậu nhanh chóng kéo cao khóa áo lên, rồi trùm cả mũ lên đầu.

- Ờm... Không hiểu sao tự nhiên hôm qua nhiều muỗi vậy nữa. - SeungRi trả lời qua loa rồi vội chuyển chủ đề - Để anh bế em lên xe lăn nhé?

Hana gật gật đầu, trong lòng lại đang thầm chế nhạo ông anh ngốc nghếch của nó: "Anh càng làm như vậy thì càng trở nên khả nghi hơn đấy, hơn nữa tầng 12 thì làm gì có muỗi chứ."

Giúp Hana làm vệ sinh cá nhân xong, SeungRi mới bắt đầu đi mua bữa sáng. Cậu để con bé ở phòng khách rồi bật TV cho nó xem, còn cẩn thận dặn dò nó thật lâu trước khi đi. Lúc này GD vẫn vùi đầu ngủ trong phòng, SeungRi lượn vào thấy vậy thì đá đá vào mông hắn.

- Ê, dậy chuẩn bị đi học kìa!

- Để anh ngủ, sáng nay không có tiết. - GD bị đá cũng chẳng thèm nhích mông ra chỗ khác, quấn chăn nằm đó như cái xác ướp. - Mà em làm gì đấy?

- Tìm cái ví tiền. - SeungRi thản nhiên lật tìm đống quần áo của GD treo trên móc - Anh để đâu thế, cho em mượn tạm đi.

Xác ướp trên giường bây giờ mới chịu động đậy, GD thò tay ra ngoắc SeungRi.

- Đây, em muốn bao nhiêu?

SeungRi chẳng đề phòng gì mà tiến lại gần, xòe 3 ngón tay ra định nói thì bị GD túm cổ lôi xuống khiến cậu lập tức ngã sấp trên người hắn. Vì đêm qua phải nằm suốt một tư thế mà cả người SeungRi đau ê ẩm, cậu mất một lúc mới bò dậy được. Sau đó SeungRi cũng cứ vậy giữ nguyên tư thế ngồi trên bụng GD, hai tay chống lên ngực hắn, dùng vẻ mặt nguy hiểm nhất cúi xuống rít lên qua kẽ răng:

- Đã vậy anh cho em ba trăm triệu won đi, phí bồi thường cho việc hi sinh thân thể và mất ngủ cả đêm hôm qua.

GD nghe vậy không những không bị cậu dọa mà còn cười vô cùng vui vẻ, hắn nắm lấy cằm SeungRi định hôn cậu, đúng lúc này thì bỗng có một tiếng động lớn. Cả hai cùng giật mình quay ra, thấy Hana đã ở ngoài cửa từ lúc nào, và khuôn mặt con bé cứ như thể mới nghe tin công ty sản xuất bánh kẹo mà nó thích bị phá sản.

GD khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ vì bị cắt ngang, còn SeungRi bây giờ biết trợn mắt nhìn về phía Hana, cậu muốn giải thích với con bé mà chẳng thể nói được gì cả. Vậy nên GD đành phải cứu nguy cho cậu:

- Tiền ở túi áo màu xanh, em lấy đi mua đồ ăn đi, đừng quậy nữa. Chắc Hana đói rồi nên vào gọi đấy!

SeungRi gật đầu rồi bò xuống khỏi người GD như một cái máy. Cậu lấy tiền và bước ra cửa, đầy xe lăn của Hana về lại phòng khách.

 Hành lang có mấy bước chân lúc này bống nhiên dài như vô tận, SeungRi im lặng sắp xếp từ ngữ trong đầu để giải thích với Hana sao cho hợp lí, nhưng một lúc sau đầu óc vẫn cứ loạn cả lên. Hana cũng hiếm khi không nói chuyện, con bé cúi đầu nhìn dải ruy-băng trên váy, bặm môi lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Rồi đột nhiên nó ngẩng đầu lên, hỏi SeungRi bằng giọng rất dứt khoát:

- Anh với anh kia là người yêu hả?

SeungRi sững người. Cậu muốn nói không, nhưng thấy cái cảnh kia rồi ai mà tin chứ, nếu Hana nghĩ rằng cậu nói dối, hẳn là cậu sẽ trở thành tấm gương xấu cho con bé mất. SeungRi nghĩ vậy nên sau đó quyết định làm liều gật đầu.

Hana có được câu trả lời thì lại bất ngờ rơi vào im lặng. Trước đây con bé chưa bao giờ tỏ ra như vậy với SeungRi cả, nên điều này khiến cậu sợ muốn chết. Và cho đến tận lúc SeungRi bước ra cửa nó vẫn không chịu mở miệng nói thêm với cậu một câu nào.

SeungRi đi được một lúc, GD mới chậm rề rề mò ra phòng khách, hắn ngó thấy Hana đang cau mày nhìn cốc nước trước mặt bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Đến tức giận nhìn cũng giống nhau nữa." - GD thầm nghĩ. Hắn đi tới chỗ Hana, quơ quơ tay trước mặt con bé.

- Sao vậy nhóc? Đói hả?

Hana ngẩng mặt lên nhìn GD:

- Tôi không nói chuyện với người cướp anh hai của tôi.

- Ế, thật sao? Kể cả khi người đó mua kẹo cho em hả? - GD rút trong túi ra cái thẻ, chìa về phía Hana.

- Kể cả như vậy tôi cũng không muốn nói chuyện với anh! - Hana vẫn chưa có dấu hiệu bị lung lay.

- Thế nếu anh mua búp bê barbie phiên bản giới hạn cho em thì sao? - GD vẫn không chịu bỏ cuộc - Hay em thích váy? Bộ đồ chơi Pony nhé?...

.

.

.

Sau khi đi mua đồ ăn sáng về SeungRi vẫn chưa nghĩ được cách nào để làm lành với Hana cả, bởi vì cậu và con bé thậm chí chưa hề giận nhau bao giờ. Vậy nhưng khi cậu bước vào nhà đã thấy GD và Hana đang cùng nhau chúi mũi vào laptop một cách rất vui vẻ hòa thuận, điều này khiến SeungRi gần như không thể tin vào mắt mình.

"Chết rồi, tại sao tự nhiên lại có cảm giác đây là không khí ấm áp hạnh phúc của một nhà ba người thế này?" - SeungRi ôm mặt than thở, cậu cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

___________________________

Tuần vừa rồi không vào được wordpress, chương mới đang viết dở lưu ở đó cũng đi tong luôn, thành ra phải lết mông đi viết lại, cuối cũng thì 2 tuần mới có chương mới được, thấy mất động lực quá ;;___:;

  Chết rồi, tự nhiên tui lại muốn nhảy hố này đào hố khác Ọ__Ọ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net