Chương 13: Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết xin lỗi mọi người vì thật lâu rồi không có chương mới ._.

Sau là muốn thông báo rằng chương mới chậm trễ bởi vì điện thoại tui mới rớt vô bồn cầu hỏng rồi và tuần này lớp tui cắm trại nên không có thời gian viết, nghiêm trọng hơn nữa là tui lười :v

À, cái vụ điện thoại rớt vô bồn cầu ai thấy quen quen thì lội về chương trước xem nhé, tui đang buồn héo úa vì phải chia tay em điện thoại cụa tui đây, đeo bao tay vào mới dám vớt lên nên ẻm ngấm no nước luôn Ọ___Ọ

Vì kỉ niệm ngày tui come back nên chương này nhạy cảm, ai quyết định đọc tiếp thì tự chịu trách nhiệm nhé, tui đã cố post nửa đêm rồi đó =)))

____________________________

- Rơi xuống rồi em còn vớt lên làm gì? - GD bịt mũi đứng một bên nhìn SeungRi dùng khăn lau cái điện thoại mới nãy còn nằm trong bồn cầu của hắn.

SeungRi đáp lại bằng cách chìa điện thoại ướt nhèm nhẹp về phía GD, quệt một phát vào bộ quần áo đắt tiền trên người hắn khiến hắn nhảy dựng lên. Sau đó GD ngay lập tứcphi vào phòng thay đồ với tốc độ tên lửa, và tất nhiên từ đó cũng thôi không dám thắc mắc gì nữa.

Thấy GD chạy khỏi nhà tắm như ma đuổi, lần này đến lượt Hana thò cổ vào hỏi:

- Anh hai làm gì anh rể mà để ảnh chạy mất vậy?

- Điện thoại bị rơi xuống bồn cầu, sợ bẩn nên trốn rồi. - SeungRi lúi húi tháo pin ra rồi dốc ngược cả cái điện thoại lên cho nước chảy xuống.

Hana chỉ cần nghe đến đó cũng vội vàng bỏ đi luôn.

.

.

.

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, kết quả kiểm tra cũng cho thấy mọi chỉ số sức khỏe của Hana đều đáp ứng được yêu cầu của bác sĩ cho ca phẫu thuật sắp tới. Và cũng trong một tuần ngắn ngủi ấy SeungRi đã dần làm quen được với vụ "sờ mó động chạm" trong ba phút của GD, thậm chí còn rút ra được một số kinh nghiệm để đối phó với việc này.

Đồng hồ đang chạy trên bàn phát ra một chuỗi âm thanh có qui luật chậm chạp, phần lớn tiếng "tích tắc" ấy còn bị át đi bởi những nụ hôn vội vàng của GD khiến âm thanh càng trở nên mờ nhạt. SeungRi thì cố gắng không đáp lại những khiêu khích từ đầu lưỡi của đối phương, tập trung nhẩm đếm tiếng kêu của kim giây trên đồng hồ vọng lại để phân tán lực chú ý khỏi cái người đang nằm đè lên cậu. Bởi vì cứ mỗi khi SeungRi bị cuốn theo là GD lại càng hăng hái, và có lần đã hết ba phút rồi mà hai người còn không dừng lại được, vậy nên SeungRi quyết định cứ để mặc cho GD muốn làm gì thì làm, còn mình thì nằm yên giả làm khúc gỗ. Tuy nhiên cách này của SeungRi cũng không thể sử dụng được mãi, chỉ một phút cố gắng mà không có kết quả đã làm GD đã mất hết kiên nhẫn, hắn nhanh chóng kéo hai tay SeungRi lên cao rồi giữ cố định phía trên đầu cậu. Lúc SeungRi kịp nhận ra có gì đó không ổn thì tay kia của GD đã luồn vào quần cậu ma sát, một tia lửa điện chạy dọc sống lưng khiến SeungRi khẽ rùng mình, bật ra tiếng rên rỉ.

- Cuối cùng em cũng chịu phản ứng rồi hả? - GD trườn lên hôn vào vành tai SeungRi, bàn tay phía dưới vẫn di chuyển hết sức nhịp nhàng.

- Anh chơi bẩn vừa thôi! - SeungRi cố gắng giãy dụa.

Ngay sau đó Hana đang xem phim dưới phòng khách nghe thấy tiếng anh trai mình hét thất thanh. Con bé thản nhiên cầm lấy điều khiển để trước mặt lên, bấm nút tăng âm lượng, sau đó coi như không nghe thấy gì hết và tiếp tục dán mắt vào màn hình.

- Sao tự nhiên cắn vào ngực em? - Trong phòng ngủ SeungRi nghiến răng hỏi GD, nước mắt nước mũi vì bị đau đã tèm lem trên mặt.

GD vừa chậm rãi liếm láp chỗ mình vừa mới cắn, vừa thong thả trả lời:

- Hư nên phải dạy lại cưng à!

Mặc dù vậy, rất may mắn cho SeungRi là GD chưa kịp "dạy dỗ" xong thì có tiếng chuông cửa, một lúc sau là Hana gào ầm lên:

- Anh rể, dừng lại đi, bố mẹ đến kìaaaa.

Hai người nghe vậy liền nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, lúc mò ra phòng khách đã thấy bố mẹ Lee đang ngồi đó nói chuyện với Hana. Đây là lần đầu tiên GD gặp bố mẹ SeungRi, nên hắn rất lễ phép đi tới cúi chào hai người họ, nhưng họ lại nhìn GD bằng ánh mắt vô cùng kì dị.

GD cũng cảm thấy thái độ của bố mẹ Lee có gì không ổn, hắn lắp bắp hỏi:

- Có...có chuyện gì sao...ạ?

Mẹ Lee cười gượng:

- Ừm, chào cháu. Cũng không có gì nghiêm trọng cả đâu...hình như là...áo cháu bị bẩn?

Hana bụm miệng cười, bố Lee thì kín đáo gõ vào đầu nó. GD thấy vậy khó hiểu nhìn xuống: giữa vạt áo hắn từ bao giờ bỗng lù lù một vệt nước dinh dính. Thủ phạm đứng bên cạnh lặng lẽ đưa tay áo lên quệt mũi, không quên nhéo Hana một cái cho nó ngừng cười. 

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên từ phòng ngủ chấm dứt cảnh tượng ngại ngùng ở phòng khách, GD vội vàng xin lỗi mọi người ngồi đó rồi chạy như bay vào. SeungRi và Hana chỉ chờ có thế, hai đứa lập tức lăn ra cười thỏa thích. Cười chán, Hana giơ tay ra chọc chọc vào người SeungRi:

- Cái vệt nước mũi trên áo anh ấy là anh quệt lên hả anh hai?

SeungRi vẫn chưa ngừng cười được, chỉ liên tục gật đầu, sau đó cả hai anh em bị mẹ Lee mắng cho một trận mới chịu im lặng. Vì đã không còn ầm ĩ nữa nên tiếng nói chuyện điện thoại của GD bây giờ mới mơ hồ vọng ra từ phòng ngủ, Hana lại bắt đầu nổi tính tò mò nên nó khẽ kéo anh trai mình lại, thì thầm hỏi: "Anh rể đang nói chuyện với ai thế? Trừ hôm điện thoại ảnh bị hỏng thì ngày nào tầm này cũng có cuộc gọi đến cả."

"Chắc em người yêu ấy mà"- SeungRi chẳng cần nghĩ quá lâu, thản nhiên trả lời ngay.

Hana há hốc miệng, trước giờ con bé vẫn đinh ninh rằng anh hai mình mới là người yêu của GD, vậy nên thông tin này có dung lượng quá lớn đối với bộ não của nó.

"Chứ không phải ảnh là anh rể của em hả?" - Hana dẩu mỏ hỏi.

SeungRi đưa mắt liếc nó: "Nói em cũng không hiểu, anh cấm em kể linh tinh với bố mẹ đấy!"

Hana thật sự chẳng hài lòng lắm với câu trả lời của anh nó, nhưng cuối cùng con bé vẫn bị ánh mắt nguy hiểm kia dọa sợ, nên chỉ còn biết ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bên kia cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng bật mở, GD đã thay một bộ quần áo khác từ phía trong đi ra, hắn cau mày nhìn SeungRi mấy giây rồi mới quay ra nói với bố mẹ Lee đang ngồi trên sofa:

- Cũng 7 giờ rồi, để cháu đưa mọi người đi ăn tối.

.

.

.

Từ nhà hàng trở về, cả nhà cũng chỉ cùng ngồi nói chuyện một chút sau đó đưa Hana đi ngủ. Ngày mai con bé còn phải làm thủ tục nhập viện và kiểm tra lần cuối trước khi phẫu thuật, bởi vậy mà nó cần phải nghỉ ngơi thật tốt. GD sắp xếp cho bố mẹ Lee nghỉ ở phòng có giường lớn dành cho khách xong cũng ôm SeungRi đi ngủ sớm, hắn chỉ làm có chút việc nhưng cũng thấy mệt, chỉ cọ cọ vào cổ SeungRi hai cái đã thiếp đi mất. SeungRi lại cứ nằm đó suy nghĩ lo lắng cho cuộc phẫu thuật ngày mai của Hana mãi, thành ra lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được. Cậu nhẹ nhàng đi sang phòng của Hana nhìn nó một chút mới yên tâm hơn được, lúc quay lại thì thấy cái điện thoại mới trên đầu giường của GD đang sáng.

"Anh ngủ chưa? Chiều nay anh bận nên hai đứa không nói chuyện được gì nhiều, tự nhiên nhớ anh quá!" - SeungRi liếc mắt đọc được dòng tin nhắn Line chạy trên thanh trạng thái. Cậu đắn đo mất một lúc xem có nên gọi GD dậy để "tâm sự" với thiên thần của hắn không, nhưng rồi lại tặc lưỡi trèo lên giường.

"Coi như mình cũng ngủ rồi vậy." - SeungRi nghĩ thầm, rúc vào ngực GD ngủ luôn một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net