Chương 18: Cảm lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD và SeungRi ở Rome tròn một tuần, cùng nhau đi hết những di tích cảnh quan nổi tiếng trong thành phố, thậm chí còn dành thời gian chui rúc khám phá mấy cái ngõ nhỏ xíu mà khách du lịch chẳng mấy ai đặt chân đến. SeungRi gần như bị mê hoặc bởi kiến trúc đặc biệt ở đây, đến nỗi mà GD đã phải cùng cậu lang thang cả một ngày trên dãy phố phía đông quảng trường Pizza della Rotonda chỉ để SeungRi có thể thỏa thích ngắm nhìn dãy nhà màu be với những chậu cây xanh nhỏ đặt trên cửa sổ bằng gỗ nâu bóng luôn luôn mở rộng.
Đúng hôm hai người về Hàn trời lại đổ mưa lớn, lúc mang đồ lên taxi cũng bị dính mưa ướt một chút, SeungRi thì không sao, nhưng GD sau đó bị cảm lạnh.

- Ba mươi tám độ - SeungRi nhìn nhìn nhiệt kế một lúc rồi nói với GD, người đang ra sức cọ cái má nóng hổi vào tay cậu.

- Cùng dính mưa, sao mỗi anh bị ốm thế? - GD trề môi ra than thở, ngọ nguậy tìm cách dán vào cơ thể lành lạnh dễ chịu của người bên cạnh. SeungRi cũng hết cách với mấy trò làm nũng của GD nên không cố gắng gỡ cái người đang bám lấy mình như bạch tuộc ra nữa, mà chỉ nhè nhẹ vỗ lưng hắn.

- Bỏ em ra đi, để em xuống bếp nấu cháo.

GD nghe vậy thì sự mệt mỏi vì bị cảm tự nhiên tụt mất gần một nửa, ngay lập tức ngóc đầu dậy:

- Không phải đi mua hả? Em biết nấu cháo à?

- Biết nấu chứ, lúc ở với JongHoon hai đứa vẫn thay nhau làm đồ ăn. Với cả mưa thế này anh bắt em ra ngoài đường mua hả? - SeungRi giả bộ trừng mắt nhìn GD, cuối cùng thành công chui ra khỏi ổ chăn nóng hầm hập vì thân nhiệt của hai người. - Gạo thì còn một bao chưa động đến trong ngăn tủ, cũng còn một ít thịt đông lạnh, em nấu xong rồi mang lên cho.

GD bởi vì phải thả SeungRi đi nên chỉ số khó ở lại tăng vọt, dù được nấu cháo cho vẫn giận dỗi rúc đầu vào trong chăn, chỉ một lúc sau hắn đã vù vù ngủ mất.

SeungRi nấu cháo xong mang vào thấy GD vẫn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng áp tay vào trán hắn, nhiệt độ hình như không giảm xuống chút nào.

- Nấu xong rồi? - GD hé mắt ra nhìn người trước mặt.

SeungRi gật đầu, rút tay về bê bát cháo đến đưa cho hắn.

GD không động đậy, tròn mắt nhìn.

SeungRi cũng khó hiểu nhìn lại.

....

- Này, em không thể sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. - GD dẩu mỏ cằn nhằn.
SeungRi lập tức ôm bát cháo đứng dậy:
- Nấu cháo cho ăn còn bị chê bạc tình bạc nghĩa, công lý ở đâu hả?!
- Từ từ...- GD nhanh tay nhào qua túm SeungRi đang chực quay mông bỏ đi lại - Không phải em nên đút cho anh ăn mới đúng đạo vợ chồng sao?
- Hai tay anh không bị thương không chảy máu, cũng còn đủ sức cầm thìa, sao em phải giúp anh ăn chứ? - SeungRi xù lông, nhưng trước ánh mắt cún con đi lạc của người nào đó cậu vẫn đành phải ngồi xuống, phồng má thổi bát cháo trên tay cho nguội.
GD thấy bản thân đã đạt được mục đích, rất biết điều nằm xuống há mồm chờ như cá mắc cạn.
Ăn xong SeungRi cho GD uống thuốc, rồi lại chiều theo ý hắn mà nằm bên cạnh cho hắn ôm ngủ. Trời vào thu nên cứ mưa rả rích mãi, lúc hai người tỉnh dậy cũng chưa tạnh. SeungRi sờ sờ trán GD, thấy nhiệt độ đã giảm nên cũng yên tâm hơn hẳn. Cậu định mò dậy nấu cháo nhưng GD cứ bám lấy như miếng kẹo cao su không chịu buông, còn thò tay vào trong áo nhéo nhéo cái bụng mỡ của cậu.
- Yên nào, ngủ đi, không thì anh để em dậy. - SeungRi túm bàn tay đang múa loạn trong áo cậu, quăng ra ngoài.

GD rất không hài lòng rên hừ hừ:

- Hôn một cái?

- Anh bị điên à? Muốn cả em lây bệnh hả? - SeungRi ngay lập tức lăn ra xa, tránh cái mỏ đang hướng về phía mặt mình chu lên.

GD ôm chặt bụng mỡ của SeungRi không buông:

- Vậy thì đừng hòng đi đâu!

- Hay là anh muốn chết đói? - SeungRi bấm điện thoại dí vào mặt GD - Nhìn xem mấy giờ rồi?

- Muốn dậy nấu ăn thì hôn một cái. - GD kiên quyết như thể một thanh niên đang theo đuổi ánh sáng của cách mạng, nói xong lập tức đưa mặt qua chỗ SeungRi, nhắm tịt mắt lại. Tận đến lúc được hôn một cái (vào má) hắn mới thỏa mãn thả SeungRi ra, lấy chăn quấn quanh người một vòng rồi tiếp tục ngủ.

Cứ kéo dài như vậy, sau một tuần GD mới khỏi ốm, hay nói đúng hơn là đến lúc ấy hắn mới chịu thò mặt đến trường, bởi vì phân nửa thời gian trong một tuần nghỉ là GD cố tình giả vờ mệt để nằm nhà sai bảo SeungRi hầu hạ. Hơn hai tháng ở chung cũng khiến SeungRi dần quen với việc sống trong điều kiện "nuôi nhốt", trừ lúc GD ở nhà phải lo đùa giỡn với hắn thì cả ngày cậu chỉ quanh quẩn ở nhà xem TV chơi game, thỉnh thoảng gọi JongHoon đi nhậu. 

  Hôm nay GD lại như mọi ngày bị SeungRi đá ra khỏi chăn từ sớm, sau khi tiến hành đủ các biện pháp từ làm nũng đến chống đối vẫn phải bực bội mò đến trường. SeungRi đợi người đi khỏi xong thì nằm dài trên ghế sofa nghịch nghịch điện thoại. Cậu bấm vào xem ngày được đánh dấu đỏ trên lịch rồi tỉ mỉ đếm, thấy chỉ còn 13 ngày thì khe khẽ thở dài. Bởi vì GD dường như không hề để ý đến thời gian hai người còn để bên nhau đang dần dần ngắn lại, SeungRi cảm thấy chỉ có bản thân cậu lo lắng. Thật lòng thì cậu tiếc nuối cho tình cảm của bản thân một chút, mà cũng không hẳn, có thể là còn nhiều hơn cả cậu nghĩ. Nhưng SeungRi không muốn chen vào giữa GD và người yêu hắn, nên cuối cùng cậu vẫn lựa chọn sẽ vui vẻ trải qua hết ba tháng này, sau đó tất cả sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.

Lúc SeungRi còn đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng nhập mật mã cửa. SeungRi không đứng lên mà chỉ ló đầu dậy nhìn, bởi vì cậu tưởng GD quên đồ nên quay về.

- Cậu là ai mà ở trong nhà của con trai tôi vậy? - Bác gái đang đứng sững lại ở cửa ngạc nhiên hỏi.

 SeungRi đơ ra nhìn người ăn mặc sang trọng trước mặt, mất một lúc lâu mới trả lời được:

- Chào bác, cháu...là bạn của JiYong ạ.

Mẹ của GD hơi chau mày, "cộp cộp" gõ đế giày cao gót xuống sàn, nhanh chóng đi tới ghế sofa, SeungRi liền vội vàng ngồi dậy ngay ngắn. Khi bước đến việc đầu tiên bà làm là nghiêm trọng nhìn SeungRi một chút:

- Cậu chắc cậu là bạn bình thường, chứ không phải lại là thứ "bạn" ấy chứ?

SeungRi hơi chột dạ, thêm nữa vì trước mắt người lớn tuổi mà phải nói dối nên vô cùng lúng túng:

- Dạ vâng, cháu với G...JiYong chỉ là bạn thôi ạ.

Mẹ của GD nghe vậy lại xoay người đi vào phòng ngủ, khi SeungRi còn đang chần chừ đã thấy bà quay lại phòng khách không vui liếc cậu một cái, rồi nhanh chóng sập cửa đi mất.

SeungRi sau đó rơi vào trạng thái đơ cục bộ, cố gắng suy nghĩ cả buổi vẫn không hiểu mình sai sót ở đâu, đến tận lúc GD về và cậu đem chuyện này kể lại cho hắn mà cả hai vẫn không thể lí giải nổi.

- Đừng nghĩ nữa, ngủ đi! - GD ôm đầu SeungRi, hôn vành tai cậu. - Chắc mẹ anh biết hai chúng ta có vấn đề với nhau rồi.

SeungRi ló đầu ra:

- Sẽ không sao chứ?

-  Bố mẹ anh lúc trước thì ghét việc này lắm, giờ cũng chẳng cấm được nên mặc kệ. Họ chỉ không muốn anh yêu JinWoo vì gia đình hai bên không ưa nhau thôi.

SeungRi nghe vậy rụt đầu vào ngực GD, bí mật thở dài lần thứ hai trong ngày. Mà ở bên kia đại dương, mẹ của JinWoo đang nhận một cuộc điện thoại.

- JiYong có người yêu mới rồi, bà biết chứ?

- Việc đó thì có liên quan gì đến tôi? - giọng mẹ JinWoo lạnh nhạt.

- Ý tôi là con bà có thể buông tha cho JiYong nhà tôi được rồi. JiYong nó cũng đã lâu rồi không thấy đi uống rượu, lại có người đang sống chung với nó, chắc hắn chẳng còn vương vấn gì nữa nên bà cũng bảo con bà từ bỏ đi thôi.

Mẹ JinWoo bực bội: "Còn chẳng biết ai kéo con trai tôi vào đường này." Nhưng bà không nói ra suy nghĩ ấy mà chỉ "ừ" rồi cúp máy, sau đó lại bấm điện thoại cho một cuộc gọi khác.

_________________________

(*) GD chỉ là biệt danh, Jiyong mới là tên thật, nên mẹ GD vẫn sử dụng tên thật để gọi.

 Chẹp, tớ đang ở trong thời kì "mỗi ngày em nộp một bài văn", viết xong luận chẳng còn sức mò lên viết fic nữa, nên là cứ lầy mãi :((((

Mà hình như fic của tớ luôn rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột, càng viết càng nhảm nên là chính thức thông báo : Chương sau ngược nhé !!!! =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net