Chương 2: Giao kèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy cậu quậy cái gì mà vui vẻ vậy? - TOP túm lấy cánh tay đang giơ lên của SeungRi, tránh cho GD phải lãnh một cú đấm.

SeungRi ấm ức làu bàu nhưng vẫn thả cổ áo GD ra, ngoan ngoãn bò khỏi ghế sofa, đứng ra sau TOP. Chờ lúc hội kia không để ý, TOP cốc đầu SeungRi một cái cảnh cáo.

- Em nó là lính mới, các cô cậu làm nó sợ chạy mất thì ai làm chân chạy vặt cho tôi đây? - Giọng điệu TOP vẫn mềm mỏng, nhưng đôi mắt sắc lẻm đã hơi nhếch lên.

Cả đám kia thấy vậy hãi hùng im re, SeungRi lại chẳng thấy vui vẻ hơn chút nào. Cậu nhìn thấy cái gã ốm đói tên GD kia vẫn treo trên mặt một nụ cười vô tội, mặc dù hai tay đang xỏ vào túi quần của gã nhìn thế nào cũng đậm chất lưu manh.

- TOP ca, anh tìm ở đâu được nhóc con thú vị vậy? - GD không thèm để ý tới câu dọa nạt ban nãy của TOP, thản nhiên hỏi. Hắn phát hiện ra SeungRi đang nhìn mình nên còn vui vẻ nháy mắt với cậu.

TOP bị câu này đánh lạc hướng hoàn toàn, thiếu chút nữa ngẩng mặt cười ha hả:

- Ngoại hình khá lắm phải không? Haha... Thằng nhóc JongHoon giới thiệu cho anh, bảo "hàng" này là...

- TOP ca!!! - SeungRi gào lên.

GD tiu nghỉu: "Cắt đúng khúc quan trọng."

TOP đành phải làm như không thấy vẻ mất hứng của GD, lại xếch ngược mắt lên chỉ vào đám loi nhoi đang ngồi trên ghế:

- Nhân viên của anh cấm các cậu động vào, xử sự đàng hoàng một chút!

Nói xong thì phát hiện DaeSung đang nhìn qua bên này, TOP bỏ mặc đám lộn xộn đằng sau chạy như điên về phía quầy bar. SeungRi vẫn vô cùng ấm ức nhưng để tránh phiền phức nên đành phải đi theo. Đúng lúc này cổ tay cậu bị giữ lại:

- Gì? - Mắt gấu của SeungRi đã muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm bàn tay đeo toàn đồ hiệu với mấy cái móng tay cụt lủn đang nắm tay cậu.

- Muốn đi cũng phải để lại số điện thoại chứ? - GD dùng ngón cái xoa xoa cổ tay SeungRi.

SeungRi ngay lập tức hất tay hắn ra, không thèm trả lời mà vênh mặt lên đi luôn.

GD xỏ lại tay vào túi, nheo mắt nhìn cái sơ mi trắng ướt mồ hôi dính sát trên lưng SeungRi. Một lúc sau hắn mới quay ra bảo đám bạn tiếp tục chơi, còn mình thì ôm một chai rượu vào góc khuất ngồi uống.

Thấy SeungRi hằm hằm đi xuống, TOP đang treo trên người DaeSung nói chuyện vội nhe răng cười với cậu. DaeSung thì quay sang bảo một cậu bồi bàn khác lên thu dọn hai ly rượu bị vỡ, xong quay ra an ủi SeungRi:

- Tính khí GD trước giờ vẫn vậy, anh ấy hay đùa thôi, em đừng để ý.

TOP cũng phụ họa:

- Đúng vậy hôn một cái có mất gì đâu cưng ơi, lắm người tìm đủ cách để hôn thằng nhóc GD kia còn không...

- Lúc đó anh cho em đấm thằng kia một phát, em đã không giận vậy. - SeungRi nện cái khăn lau xuống bàn, TOP liền không dám nói nữa.

Sau vụ đấy SeungRi có đặc quyền đứng sau quầy bar rửa ly cốc, giúp DaeSung pha chế rượu, không phải chạy qua chạy lại mang đồ uống cho khách, vì thế mà ít bị trêu chọc hơn, nhưng cũng từ hôm đó ngày nào GD cũng đến.

- Hôm nào hắn cũng ngồi ở quầy bar nhìn tao, cảm giác như mình đang khỏa thân đứng đó vậy. - SeungRi sấp trên giường, xoa xoa cái lưng đau mỏi vì phải đứng nhiều.

JongHoon vẫn chúi mũi vào việc lên dây cho cái guitar của nó:

- Mày nhạy cảm quá thôi, kệ cho hắn nhìn cũng có mất tí da thịt nào đâu!

"Bộp" - SeungRi đá nó lăn khỏi giường.

- Mày nói như cha nội tóc bạc hà đó, nhưng mày phải là tao mới biết được, hắn nhìn tao như con mồi ấy!

JongHoon ngóc đầu dậy, túm cổ SeungRi lắc qua lắc lại:

- Thằng ngu này được vậy thì còn gì bằng, có người yêu đại gia thì chuyện viện phí cho con bé ở nhà không phải lo rồi!

SeungRi đạp bay nó ra lần hai, lười không muốn đáp nữa. Ngoài trời đang mưa rất lớn, nước nhỏ tong tong xuống mái tôn. Cậu ngửi thấy mùi nhựa đường ngai ngái bay vào từ khe hở trên cửa thông gió.

- Này, chuyện tiền nong nhà mày lo thế nào rồi? - JongHoon lấy chân khều khều SeungRi.

- Mới hôm qua ông bà già điện lên, hỏi tao có vay mượn thêm được ở đâu không. Trước đây thiếu tiền cũng không bao giờ nói, phải hỏi tao chắc là cũng đang căng lắm.

- Ờ, tao có...

- Ai thèm lấy mấy đồng của mày, chơi nhạc thì có được bao nhiêu tiền chứ. - SeungRi cau mày cắt ngang lời JongHoon - Tao còn có bố mẹ lo, mày hết tiền định ra đường hát rong à?

JongHoon im lặng. Bố mẹ nó ly hôn, có người mới hết cả, nó sống với bà bác bên nội, học cấp ba xong thì bị đá đi, không ai nhớ còn có nó trên đời nữa.

SeungRi cũng biết mình nói lỡ, nhưng không biết làm sao nên cũng im luôn. Căn phòng trọ nhỏ hiếm khi không ồn ào, tiếng mưa lấp đầy không gian cùng với cả nhưng nỗi buồn trong lòng hai người.

.

.

.

Lúc SeungRi đóng cửa đi làm rồi JongHoon vẫn còn chổng mông lên ngủ và bên ngoài thì đang mưa rả rích. Cậu khoác thêm một chiếc áo kaki mỏng rồi chạy ù qua cửa hàng tiện lợi mua ô dùng một lần. Nhà có hai thằng con trai, đồ đạc có cũng quăng linh tinh chẳng tìm được, đành phải đội mưa chạy một đoạn.

Đến Nightmare thì vạt áo trước của SeungRi bị ướt một mảng, cái thằng mấy nay ám cậu đã ngồi lù lù cạnh quầy bar. Dù ánh sáng không chiếu tới SeungRi cũng nhận ra được GD bởi hắn mặc một cái áo khắc neon hình thù kì quái, tay cầm ly rượu rỗng lắc qua lắc lại cho mấy viên đá chưa kịp tan hết trong đó kêu lanh canh. DaeSung thấy SeungRi thì giơ tay lên hớn hở vẫy cậu, GD cũng quay ra nhìn.

"Hôm nay lại chiến đấu nào!" - SeungRi thầm nhủ trong bụng, xong uể oải bước đến.

- Được làm việc với toàn anh đẹp trai phải thoải mái lên chứ, đừng có tỏ ra thê thảm vậy! - TOP vỗ lưng SeungRi một phát muốn rụng cả phổi.

SeungRi quăng cho TOP ánh nhìn khinh bỉ rồi định lướt qua GD đến phòng thay đồ cho nhân viên.

- Này, dừng lại nói chuyện tí đi.

SeungRi rất muốn làm như không nghe thấy, nhưng còn sớm nên bar vằng khách, chỉ có tiếng nhạc jazz cùng giọng hát khàn khàn của ca sĩ. Cậu hít một hơi rồi xoay lưng lại đối mặt với GD, khoanh tay dựa vào quầy bar:

- Chuyện gì hả thiếu gia?

GD đặt cái ly xuống bàn, nhìn xung quanh một lúc:

- Ra ngoài nói nhé.

SeungRi định nói không, tuy vậy khuôn mặt hóng hớt của TOP và đám bồi bàn khiến cậu phải làm ngược lại.

- Ok, ra ban công đi!

Nước mưa vẫn trút ào ào, SeungRi phải nép sát vào cửa ban công cho đỡ bị ướt. GD tự giác đứng ra mé ngoài, hắn ném cho SeungRi một điếu thuốc nhưng cậu không hút.

- Không cần mở bài, anh nói luôn đi.

- Nghe nói cậu thiếu tiền? - GD trực tiếp hỏi luôn.

- Liên quan gì đến anh? À, tôi làm công ăn lương chứ không bán thân nhé!

GD nhìn SeungRi cười cười:

- Không cần bán thân, tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu làm người yêu tôi là được.

- Vậy có khác gì bán thân chứ? - SeungRi trợn mắt, chẳng lẽ do mưa to quá nên nghe nhầm.

- Bán thân thì cậu phải lên giường cùng tôi, làm người yêu thì cậu có thể từ chối điều đó nếu cậu không muốn!

- Bao nhiêu?

- Tùy cậu, mười triệu won, đủ không? - GD rít một hơi thuốc, thong thả đợi SeungRi trả lời.

Thật lòng lúc ấy SeungRi chỉ định hỏi chơi thôi, nhưng khi GD nói cái giá ra rồi thì cậu hơi do dự.

- Tôi...nếu đồng ý thì phải làm người yêu anh trong bao lâu?

- Ba tháng.

- Một tháng thôi. - SeungRi mặc cả.

- Ba.

- Tại sao cứ phải là ba tháng? Anh keo kiệt vậy?

GD bỗng nhiên chống tay vào cánh cửa sau lưng SeungRi, phun ra một hơi khói thuốc khiến cậu ho sặc sụa.

- Vì ba tháng nữa người yêu tôi mới đi du học về.

TOP và mấy tên bồi bàn đang nghe trộm ở trong cùng lúc đập đầu cái "bốp" vào cửa kính.

" Vụ này quen nè, hình như xem qua trên phim rồi?"

_____________________

Muốn viết tới khúc hai bạn ở chung quá =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net