Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao mình có thể nổi bật trong buổi kiểm tra này được đây?" – vừa quan sát những người khác, cô vừa nghĩ thầm.

Tất cả các thực tập sinh nữ đã chật kín trong phòng tập, mùi mồ hôi hôi thối lấp đầy trong không khí. Âm thanh lặp đi lặp lại của "The Boys" vang lên từ mọi góc phòng. Mọi người đều cố gắng luyện tập vũ đạo một cách thật chính xác, nhìn chằm chằm vào gương và tập với cường độ khiến nó có thể nứt bất cứ lúc nào. Cô biết hầu hết mọi người đều nhảy tốt hơn nhiều so với cô, nhưng cô vẫn không thể ngờ rằng họ sẽ tốt đến mức này. Khủng khiếp hơn nữa khi họ chả ngại ngần gì mà khoe diễn hết những kỹ năng của mình. Cũng giống như họ đang dùng kỹ thuật nhảy của mình nhắn nhủ những người khác rằng hãy rút lui đi. SooJung rùng mình khi nghĩ đến trận tứ kết cuối cùng. Lần này, tất cả mọi người sẽ cùng trình diễn một bài và họ đang nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Giám đốc đã hứa người đứng nhất trong kì kiểm tra lần này sẽ được phát hành một ca khúc. Dĩ nhiên mọi người đều muốn mình sẽ đứng nhất. Cơ hội ra mắt đang bị đe dọa nghiêm trọng.

SooJung ngán ngẩm thở dài rồi rời khỏi phòng tập, cô có cảm giác như mình đã bị đánh bại. Cô biết mình thật đáng khinh. Cô đã giơ hai tay lên đầu hàng trước khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Lén trốn lên sân thượng, cô hít vào làn hơi lạnh giá. Thời tiết vẫn đang là mùa thu nhưng sao cô thấy tim mình lại rét lạnh quá. Nhét hai tay vào túi áo, cô hơi rùng mình một chút. Cô có thể trông thấy những tòa nhà giống hệt nhau ở khắp mọi nơi từ nơi cô đang đứng. Nó khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt.

"Em không nên mặc quần áo mỏng thế để ra ngoài."

SooJung giật mình quay lại, theo phản ứng lùi về phía sau vài bước và chợt hoàn hồn khi nhận thấy lưng mình đã đụng vào tường. Vừa nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô ngay lập tức cúi đầu chào. Anh nhận ra cô đang căng thẳng nắm chặt tay mình lại.

"Chào tiền bối Hoya ạ."

"Anh nhớ mình đã nói muốn nghe em gọi "anh Hoya" vào lần sau mà nhỉ?" – Hoya trách cô.

"...Hay anh khiến em cảm thấy khó chịu hả?" – anh lẩm bẩm, nhìn cô.

"Không, không phải thế đâu ạ...Anh đừng hiểu lầm." – SooJung lắc đầu, vội vàng giải thích.

"Dễ nghe quá đi." – Anh phá ra cười thích thú.

SooJung liền cảm thấy hai má mình ửng hồng, cô vội vàng xấu hổ cúi đầu xuống.

"Trời đang lạnh đấy. Mau vào trong đi nhé, SooJung-ssi." – Hoya nói trước khi anh rời đi.

– Hồi ức –

Anh chàng đó có vẻ như không thoải mái trên chiếc ghế da, lại còn chỉ biết ngồi tự nghịch tay mình. Hành động đó khiến SooJung càng lo lắng hơn nữa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản kèm theo một cái quần rộng thùng thình. SooJung nhanh chóng liếc trộm và nhận ra anh ấy đang lo lắng chỉnh sửa mũ của mình. Từ đầu đến chân, ở anh toát ra một sự đam mê mạnh mẽ với hiphop. Cô thắc mắc liệu có phải anh ấy đến đây để đăng kí trở thành một nghệ sĩ hiphop solo không nhỉ? Hít vào thật sâu, cô nghĩ rằng mình nên thử đi làm quen với anh. Cuối cùng SooJung quyết định thử, vì dù sao đã chọn theo con đường này thì cô phải mau cởi mở lên mới được.

"Xin chào. Tên tôi là Lee SooJung." – SooJung trước tiên tự giới thiệu mình rồi đưa bàn tay ra.

Bàn tay cô lúng túng ngưng lại trong không khí cho đến một lúc lâu sau, anh bắt đầu chuyển ánh nhìn của mình về phía cô. Vừa định cười gượng thả tay xuống thì anh lại nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô. Tuy cái bắt tay này diễn ra rất nhanh nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi kia đã phản bội lại chính anh.

"Lee HoWon." – Anh bắt tay cô rồi nhanh chóng thả ra, né tránh ánh mắt của cô.

"Rất vui được gặp anh, Howon-ssi." SooJung khẽ nở một nụ cười ngọt ngào khi chứng kiến phản ứng nhút nhát của anh.

-----------------------------------

"Anh ấy vẫn nhớ tên của mình từ đợt đó sao?" – Cô bối rối nghĩ thầm.

SooJung đã luôn tưởng rằng anh nhận ra cô chỉ vì cô là thực tập sinh của Woolliment, nên việc mà anh nhớ rõ cả tên cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Gạt bỏ những thắc mắc trong đầu mình, SooJung quyết định tập trung vào việc tập luyện. Kì thi quý đang tới gần và đó là cơ hội tốt nhất để cô có thể được debut. Cũng giống như những người khác, cô muốn giành được vị trí thứ nhất về mình. Véo mũi mình một cái, cô nghiêm túc suy nghĩ về những ý định mới.

"Hừm, mật ong ấm vẫn là tốt cho cổ họng." – SooJung khuấy đồ uống và đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Mẹ vẫn thường hay nói chuyện với cô. Cô không còn nhớ được đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô gọi điện về nhà. Cô muốn lần gọi điện tới với mẹ sẽ là một cuộc gọi điện báo tin mừng. Cô đã luôn luôn mơ ước rằng có một ngày cô sẽ phấn khích gọi, rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc và báo với mẹ mình, rằng cuối cùng cô cũng đã được debut. Cô không muốn lúc nào cũng phải kết thúc cuộc gọi như cái lần gần đây nhất. Cô càng không muốn bị cha mắng và ép trở về GwangJu một lần nữa. Cô đã không còn là đứa trẻ lên ba, và cô biết rõ điều cô muốn là gì. Seoul là một giấc mơ giả dối và cô không biết phải đi về đâu.

Siết chặt tay mình, cô tiếp tục luyện tập.

"Ra ngoài ngay!" – Một giọng nói sắc nhọn vang lên làm gián đoạn việc luyện tập của tất cả mọi người.

Ngay sau đó, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao liền xông ra khỏi phòng thu. Sau khi cô rời đi, mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán.

"Xía, cô ta tưởng mình vẫn còn là đứa em gái nhỏ bé của INFINITE hả?" – Một người trong số họ cười khẩy.

"Cô ta là người giỏi nhất cho việc chả làm tốt được một thứ gì, hát cũng không mà nhảy cũng không." – Một người khác khoanh tay và hậm hực nói.

"Cá có trời là cổ được nhận vào nhờ quen biết." – Một người đẹp lên tiếng.

"Cô ả hỗn như quỷ vậy." - Một người khác thêm vào và những người còn lại cùng nhau gật đầu tán thành.

SooJung cắn môi mình khi nghe những lời châm biếm cứ lần lượt túa ra như những viên đạn có thể gây chết người của họ. Có vẻ như nhiều người ở đây đã không hài lòng với cô ấy, cô nghĩ. SooJung nhớ tên cô ấy hình như là Yoo Ji Ae. Nếu cô quen thân với cô ấy hơn, SooJung nghĩ có lẽ cô sẽ thử nói chuyện với cô ấy. Nhưng dẫu sao chăng nữa, cô cũng không có tư cách đó. Cô giữ im lặng, giống như những gì cô vẫn làm. Đôi khi, ngụy trang mình chìm dần trong mọi người cũng có thể là một điều may mắn.

--------------------------------------------
P/s: Tình tiết truyện ban đầu vẫn sẽ đi sâu khai thác vào cuộc sống thực tập sinh của BabySoul thôi, hường phấn gì gì vẫn chưa có nhiều đâu :3
Nếu mấy nàng thích truyện thì hãy cmt để mình có thêm động lực trans tiếp nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net