Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cái không khí lạnh lẽo bao trùm tất cả, ảm đạm, nồng nặc mùi vị khó chịu. Hít thở sâu một chút thậm chí có thể nghe ra mùi vị của những oan hồn quanh đây. Tiếng máy móc đều đặn kêu vang, lạnh lẽo không một hơi ấm, cứ sừng sững ở đó làm việc của mình. Những sợi dây quấn quanh thân người như những con rắn độc bò khắp thân, không siết chặt, nhưng lại khiến người ta khó chịu, sợ hãi muốn thoát ra

'Tít...tít...tít... '

Âm thanh leo lắt của sự sống, mỏng manh, chậm rãi, cứ từ từ, từ từ gieo hạt mầm sợ hãi trong lòng người một khi nó còn tồn tại
Có những người thật sự sợ hãi bệnh viện, họ sợ máu, sợ tiêm , ám ảnh do người thân mất, sợ cái lạnh như oan hồn lởn quởn xung quanh mình hay....họ hiểu rõ, một khi đã vào đây, không mạnh khỏe trở ra thì là xui xẻo hưởng một vé mời từ thần chết!

.

Anh nằm đó, vẫn đẹp như một vị thần, góc cạnh chỉ thêm sắc sảo hơn khi mất đi vài kí, làn da nhợt nhạt như phát ra ánh sáng mờ ảo, hơi thở nặng nề lạnh lẽo như hòa quyện với không khí xung quanh

Đôi mi dày khẽ động rồi lại lặng im như chưa từng nhút nhích, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở không đều đặn.

Con người ngồi bên cạnh căn thẳng theo dõi những hoạt động cùng nét thay đổi không rõ ràng trên gương mặt anh, im lặng chờ đợi

Có vẻ như anh không muốn thức tỉnh, mi tâm người đó thêm phần nhíu lại

Dongwoo từ ngoài cửa bước vào nhẹ nhàng bảo

-Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi, anh cậu không thể tỉnh lại nhanh vậy được

-Nhưng đã ba ngày rồi

-Myungsoo, tôi biết cậu lo lắng nhưng làm ơn tin vào tay nghề và y đức của tôi một chút được không?

Dongwoo mỉm cười vỗ vai cậu, như một lời an ủi dành cho đứa trẻ đáng thương không tin tưởng mình

Bắt gặp ánh mắt cậu ta ngước lên nhìn Dongwoo liền hiểu ra ngọn nguồn sự không tin tưởng đó

Anh chỉ biết thở dài bất lực, không thể giải thích ngọn ngành đi

-Tin tôi lần này! Cậu ta mà chết tôi sẽ tự tử đi theo chăm sóc cậu ta, hài lòng chứ?

Myungsoo miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh trai

-Anh mau tỉnh dậy đi, em rất sợ. Woohyun chết rồi, cậu ta đã hại anh nên phải trả giá. Anh không được ngu ngốc đi theo cậu ta ~Con ngươi thâm trầm chuyển động, hằn sâu trong đó là những hận thù ứ động đang dần tăng

Dongwoo không khỏi bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Myungsoo đang bị nỗi hận bao trùm, con chim nhỏ trong lồng luôn muốn tung cánh tự do giờ lại khép mình muốn thay một bộ cánh đen ngòm cứng cáp

Ánh mắt lạnh lẽo đó giống hệt như Kim Sunggyu khi bị phản bội, cứ như muốn giết chết bất cứ kẻ nào dám động vào giới hạn của hắn

-Sao cậu nghĩ Woohyun muốn hại Sunggyu?

-Cậu ta không những hại anh Sunggyu mà còn giết ba của tôi, tôi thật hối hận khi lúc trước lại dễ dàng tha thứ biện minh cho cậu ta, nếu tôi ngăn cản anh ấy thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy

- Không phải như cậu nghĩ ...

Không để anh nói hết câu Myungsoo lại tiếp tục buộc tội

-Ba cậu ta thì hại chết Sungyeol, cả nhà họ tôi đều muốn giết chết, bắt họ đền mạng! Nam Woohyun tận mạng, giờ thì còn lại Nam Junghyuk

-Có những thứ vốn dĩ không như cậu nhìn thấy, đừng vì tức giận mà tạo ra hận thù vô lối, cậu sẽ lạc đường!

-Thì sao? Giờ tôi còn gì để mất? Sự thật luôn thể hiện rõ ràng như vậy, anh muốn gì thì nói đại đi

-Woohyun không hại Sunggyu, cậu ấy muốn giúp anh cậu nên mới làm vậy, Nam Junghyuk cũng đi tù rồi, tất cả đều đã qua đi...

-Anh nghĩ mạng người vô vị vậy sao? Nói giết là giết, nói đã chết rồi thì thôi, kẻ gây tội có nhởn nhơ cũng không có gì là sai?

-Cậu trả thù rồi thì có khác họ không? Cậu cũng sẽ là kẻ giết người!

Dongwoo dùng giọng điệu cứng rắn, vẻ mặt nghiêm túc trước đây chưa từng có. Anh xem Myungsoo như em trai nên mới tìm cách ngăn cản, đồng thời lại lưỡng lự có nên nói ra sự thật không, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Nắm chặt bã vai Myungsoo

-Thật ra...

Anh chưa kịp nói thì điện thoại rung lên trong túi quần

-Alo

"Qua đây nhanh lên, cậu ấy... "

Dongwoo nhanh chóng cầm lấy áo khoác chạy đi, chỉ kịp để lại một câu

-Đợi tôi trở về giải thích cho cậu tất cả, đừng làm gì ngu ngốc!

Không gian lại trở nên yên tĩnh như ban đầu, rất lâu sau đó chỉ phát ra âm thanh của giọng nói một lần duy nhất

-Tôi không cần!

-----------------------

Kim Sunggyu tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó, khắp phòng bệnh là hoa và quà mọi người lần lượt gửi đến, chật kín đến sắp bích cả lối đi nên Dongwoo phải gọi người đến dọn đi bớt

Khi Sunggyu ở đây dưỡng bệnh, mọi người đều bị ngăn chặn không cho vào thăm, trước cửa phòng còn có vệ sĩ đứng canh gác 24/24, ngoài Dongwoo và Myungsoo ra, đến bác sĩ bệnh viện cũng không được phép vào nếu không có lệnh, quà thì phải qua máy quét mới được đem vô phòng. Dù sao cũng là thành ý của mọi người, không nhận thì mích lòng, thà là nhận rồi xài hay không là để tính sau

Sunggyu nằm trên giường bệnh, một cách tĩnh lặng, mắt mở nhưng môi tuyệt nhiên không hé một lời. Chờ đợi người khiên đồ đi hết ánh mắt mới thức thời lay chuyển

Không hiểu sao, nỗi bất an nào đó cứ cư nhiên phủ đầy lòng anh không rõ nguyên do, như giọt sương rơi nhẹ từ phiến lá, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hồ phẵng lặng. Chuyển động nhỏ nhoi ấy cứ ngày càng lan dần tạo thành từng đợt sóng cuộn

Trong đầu sượt qua một cơn đau nhói, các hình ảnh cũng mập mờ hiện ra. Hai tay ôm đầu, khó khăn trấn tỉnh lý trí

Nơi trái tim lại đập mạnh mẽ không nguôi, đây là dự cảm không lành, không hiểu sao anh tin chắc vậy 

Đưa mắt tìm kím xung quanh, cố sức chống đỡ thân người muốn ngồi dậy. Lúc nảy Dongwoo đã ra ngoài thu xếp đồ đạt anh không biết nhờ vả ai, cũng may vừa lúc Myungsoo bước vào

Thanh giọng khàn đặc trầm thấp vang lên, có vẻ khó nghe nhưng lại khiến Myungsoo gấp gáp tiếp thu

-Điện thoại

-Đây ~Myungsoo đỡ anh ngồi dậy, tiện tay đưa ra điện thoại của mình

Anh ngó sang sau đó lại không nhận lấy

- Không phải, điện thoại của anh

Myungsoo mở họp tủ đầu giường lấy ra chiếc điện thoại cho anh, thấy anh bồn chồn chộp lấy, bàn tay rung rẫy cố gắng bấm nút khiến cậu vô thức nhăn mi

-Để em giúp, anh muốn gọi ai? Hay làm gì?

-... Woo... Woohyun

- Không được!

Sunggyu nhíu mày nhìn em trai, rõ ràng tỏ ý không hài lòng, nhưng do cơ thể còn quá yếu anh không có sức để tức giận phản bác, chỉ chăm chăm nhìn để đối phương tự hiểu mà mở miệng

-Cậu ta đã phản bội anh, anh còn gọi để làm gì? Cậu ta sẽ không đến đây chăm sóc hay quan tâm anh được đâu

-Anh biết

-Anh biết? Biết mà vẫn muốn gọi sao?

-Anh thấy trong lòng hơi lo, em không làm thì đưa cho anh

Không tự chủ đưa tay đỡ đầu một chút, cảm nhận lớp băng dày cọm nặng nề, tâm tình không mấy dễ chịu càng tăng thêm một bậc

Myungsoo cứng đầu quyết không đưa, đứng thẳng người mà nói chuyện với anh, tự thân rút ra khoảng cách an toàn

-Anh biết ai đã hại anh ra thế này không?

-...

-Là Woohyun, cậu ta không những thấy anh bị lật xe không cứu mà còn tông thẳng vào khiến sự tình thêm tệ. Người ta vô tình máu lạnh, một mực muốn giết chết anh, anh mau tỉnh lại đi!

Sunggyu cứng người, chết trân nhìn cậu

Woohyun tông vào xe anh?

Cả người hốt hoảng quên lấy cơn đau mà níu người Myungsoo, do khoảng cách cậu đứng quá xa nên anh suýt nữa té nhàu xuống đất, cũng may Myungsoo phản ứng nhanh nhạy

-Em ấy... Woohyun có sao không? Có bị thương nặng không?

Ánh mắt Myungsoo tối sầm, anh trai cậu sao lại trở nên thảm hại thế này, vì một thằng con trai 'ác độc' sao? Thật không thể tin được mà!

-Bộ dạng của anh.... anh biết nhà họ Nam chết tiệt kia đã làm gì với gia đình mình và Sungyeol không? Anh đang bị mờ mắt rồi, chính anh, chính anh đã nói với em sẽ báo thù không phải sao? Phải làm cho nhà chúng thân bại danh liệt , cho chúng nếm trải tất cả đau khổ mà ta đã trải qua

-...

-Nam Junghyuk đã bị bỏ tù, còn... 

Myungsoo khó khăn nuốt trôi, không thể nói thành lời, nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh cậu càng ngậm chặt miệng, rõ ràng vừa nảy còn rất hùng hổ

Cậu hiểu rõ cảm giác khi biết người mình yêu "biến mất" là như thế nào, vô cùng đau đớn, chỉ hận không thể lập tức đi theo người ấy. Một khi đã yêu sâu đậm thì nỗi đau không khác gì địa ngục trần gian, mãi mãi giày vò, mãi mãi tâm chìm sâu trong ác mộng bủa vây. Thà là mình chết, thà là mình hứng chịu mọi cơn đau, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều

Kim Sunggyu chính là đã yêu sâu đậm như vậy, cậu ta cảm nhận rõ điều đó. Cũng chắc chắn, nếu Woohyun có cầm dao đến trước mặt nói muốn giết anh, anh cũng sẽ bằng lòng

Nam Woohyun, có hiểu rõ điều đó không?

Myungsoo đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, từng bằng lòng ủng hộ tình yêu đó. Chỉ là hi vọng càng nhiều , thất vọng lại càng sâu sắc. Cậu tưởng Woohyun thật sự yêu Sunggyu, cái dáng vẻ chịu đựng của cậu trong phòng làm việc quả thực rất chân thật, chân thật đến nỗi Myungsoo thấy mình bị lừa hoàn toàn từ đầu đến cuối rồi. Khiến cả Sungyeol phải mê muội tin tưởng, cậu ta quả thật không phải dạng vừa

Sungyeol từng nói, ba cậu kêu Woohyun rút ống thở, chẳng lẽ cậu ta không thể nói dối?

Woohyun cậu ta từ đầu không chừng đã nghe lời Nam Junghyuk sắp xếp tất cả, lừa dối mọi người? 

-Woohyun đã chết!

Giọng nói lạnh lẽo đột ngột phát ra từ cánh cửa, người con trai dáng người cao ráo mảnh khảnh đứng đó,nghiêng người dựa vào cửa, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt bình thảng nhìn về phía Sunggyu, cuối cùng dừng lại trên người Myungsoo, nụ cười đậm đặc mùi thuốc súng

-Tên ngốc chỉ biết đổ lỗi cho người khác!










--------

*Flashbacks

Dongwoo bận rộn với nhiều thứ thuốc đặc trị, thuận tiện xoay người nói một câu với chàng trai ngồi cạnh giường bệnh

-Kim Myungsoo nghĩ Woohyun hại Sunggyu... tinh thần cậu ta không ổn lắm

Chàng trai nghe thấy không vội trả lời, chỉ im lặng như suy ngẫm điều gì đó

-Tôi định trở về sẽ giải thích cho cậu ta tất cả, cậu ta đang có ý định giết Nam Junghyuk, nếu Woohyun "còn sống", cậu ta cũng sẽ muốn giết luôn

-Vẫn không hề thay đổi, càng tệ hại hơn ~ Chàng trai hừ lạnh, vẻ mặt có chút băng lãnh

-... Có lẻ bị sốc khi chỉ mình mình không bị thương, haha

- Vậy anh chỉ cần đánh gãy chân cậu ta, bị thương sẽ hết sốc

Dongwoo phì cười, lắc đầu bất lực

Nói thì hay lắm, cậu ta bị thương rồi cuối cùng cũng chỉ có anh ta lãnh trọn hậu cuộc, không phải còn rắc rối hơn sao?

Quyết định không trả lời, đưa tay thay bình dịch thuốc

-Để tôi đến nói chuyện với cậu ta, anh nói không có ích gì đâu

Dongwoo vốn định phản bác câu nói này, nhưng suy nghĩ lại, tên ngốc cứng đầu đó nếu chịu nghe anh nói thì anh việc gì phải gấp rút như này

-Cậu ta sẽ sốc lại càng sốc nếu thấy cậu, tôi không nghĩ cậu có thiện ý

-Lời nói của "người yêu cũ" chắc chắn có trọng lượng hơn của người ngoài, tùy anh

Hảo, người ngoài, vậy anh để người trong cuộc các cậu tự sống mái với nhau

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net