Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nam Woohyun, một người đã từng rất năng động, hồn nhiên, con người lạc quan đến mức hàm hồ, người ba không mấy thân thiện, một người bạn tâm giao khắc cốt ghi tâm. Vài năm về trước nguyên do nào đó lại thay đổi hoàn toàn bản thân, tâm trở nên lắng động, một mặt nào đó trong trái tim cũng trở nên chai sạn.

Yêu chính bất chấp tất cả, đem lòng yêu mến một ai đó việc hạnh phúc nhất, bên người đó niềm vui, sự hồi hộp , cả những khoảnh khắc trái tim không ngừng lỗi nhịp một ánh mắt của ai kia, người đó... lẽ lối sống của cuộc đời tôi, ánh nắng chiếu rọi thế giới nhỏ của tôi.

Bất tri bất giác, thiếu đi người đó, chính mất đi cuộc sống của chính mình

Tôi không thể quên được những sự ngọt ngào trong từng nụ hôn, cái ôm ấm áp, cả những lời thì thầm như rót mật vào tai, chảy tràn cả tâm sâu thẩm , từng giọt từng giọt thấm đẫm, ngập tràn khoảng trống trong tim, không còn để lại một kẻ hở nào cả

Con người đó... bao trọn thể tôi rồi!

Khi trong đầu thức vẽ ra những hình ảnh đó, tôi lại không thấy bất ngờ tại sao lại chúng, tôi... đã từng hạnh phúc như vậy ư?

Khóe môi ngây ngô không ngừng bật mở. Tại sao từ khi tỉnh dậy, nụ cười đầu tiên lại những ức không tên này? Nếu thật sự hạnh phúc như vậy....sao tôi lại thể đánh mất ?

Đánh mất... Tim thật đau nhói

Con người đó ai?

Với sự ngọt ngào đó, bao nhiêu cảm xúc sâu đậm anh dành cho tôi chỉ vỏn vẹn trong ức nhỏ hẹp đang rỉ từng giọt, tôi thể khờ dại khẳng định , sự thật trong những ức tôi chưa tìm thấy... anh làm điều đó xấu với tôi, tôi nghĩ bản thân cũng sẽ chịu đựng được

tôi biết một điều, tôi yêu anh

giữa chúng ta hận thù không lối thoát, tôi vẫn thể tự tin bóp chặt trái tim mình

Em yêu anh! Chàng trai làm em đau lòng...

***

-Có phải ... tôi đã bị ai đó tông vào khi đang bị lật xe không? Người nào đó đã tông vào xe tôi... rồi... "Tôi hay người đó đã nói.... điều gì đó trước khi ngất đi... "

Ting một tiếng dài, Woohyun chỉ biết ôm đầu đau nhói. Âm thanh hòa lẫn cùng ảo ảnh, những giọt nước mắt mặn chát thấu tâm can, máu tươi ngập tràn khắp nơi

-A...

-Woohyun? Có sao không?

Woohyun lắc mạnh đầu, tự trấn tỉnh chính mình. Cơn đau này quá quen thuộc như cơm bữa rồi, cậu chính là không dễ dàng khuất phục!

Nếu như... chẳng lẽ, tiềm thức đang tự ngăn cản chính mình nhớ ra sao?

Dongwoo chăm chú nhìn cậu, như đang suy nghĩ điều gì đó, đầu lưỡi hơi mấp máy khó khăn

-Ý cậu là... cậu bị người khác tông?

Woohyun kiên định gật đầu

-Ký ức có rõ ràng hay chỉ là cậu mờ ảo nhớ ra? Woohyun, có những khi... ký ức sẽ lừa gạc bản thân

-Ý anh là sao?

Woohyun khó hiểu nhìn Dongwoo, cố gắng lần mò một manh mối trong ánh mắt đang lay động của anh ta. Lời nói đó, chứng tỏ thứ cậu nhớ ra không đúng sự thật.

Vậy thì sự thật là gì? Chả lẽ chỉ là cơn ác mộng ư?

Nếu vậy... cảm giác đau đớn đó, sao lại có thể chân thực như vậy?
Không để cho hai con người thất thần trong tư duy của mình quá lâu, ngoài cửa, hai người khác lần lượt bước vào. Dongwoo không hỏi nhưng đã tự mình đoán ra, hai người họ không phải mới đến, tâm tư có chút hơi khó chịu

Sungyeol đến ngồi cạnh Woohyun, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, bậc ra tiếng cười khúc khích

-Nhớ cậu quá đi a~

Woohyun giả bộ đẩy đẩy cậu ta ra, từ chối nổi nhớ, bật cười ra vẻ vô vị, nhưng cánh tay lại phản thức vỗ vỗ vai người kia

-Làm như cậu lâu lắm không gặp tớ vậy, tớ còn chưa giận cậu, tớ tỉnh bốn hôm rồi sao hôm nay mới đến hả?

Sungyeol ngoài mặt có chút vui, thâm tâm cũng trầm xuống không ít. Quả nhiên cậu ấy không nhớ

-Cậu không giận tớ sao? ~Sungyeol vô thức hỏi như vậy

-Tại sao?

Hoya đứng cạnh Dongwoo không kiên nhẫn lên tiếng, bàn tay bóp nhẹ vai người kia, dùng ánh mắt như lạnh như không đe dọa không cho phản bác hay ngăn cản những thứ mình sắp nói

Giống như Hoya tin chắc, Dongwoo sẽ tuyệt đối nghe lời mình

-Điều cậu hỏi lúc nãy, có muốn biết không?

Woohyun nhìn Hoya gật đầu

- Không phải người khác tông cậu, mà là cậu tông hắn ta. Người đó đã làm việc vô cùng xấu xa, khiến cậu tức giận, cậu, đã tìm đến trả thù hắn ta!

Đầu óc Woohyun cứ ong ong cả lên. Cậu tông người ta? Còn là trả thù?

Không đúng. Woohyun ôm ngực, hô hấp khó khăn, bàn tay còn lại siết chặt bàn tay Sungyeol đến đỏ chót

Mình sao lại dùng cách đó để trả thù? Từ lúc tỉnh dậy đã thấy gì đó rất không ổn, vì cái này ư? Người đó là gì mà có thể khiến mình điên cuồng tội lỗi?

Trái tim đập chậm rãi nặng nề, Woohyun ngước mắt nhìn Hoya, im lặng như thế trong một khoảng thời gian. Cậu mong Sungyeol hoặc Dongwoo có thể lên tiếng phản bác, hoặc đưa ra một lời giải thích dễ dàng hơn. Nhưng không, cậu im lặng, họ cũng câm nín. Trong đầu vô thức vọng ra câu thì thầm với bản thân

Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?

Trái tim đang mách bảo mạnh mẽ bằng sự bình lặng, nó đang đình công! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu rốt cuộc nghe được bao nhiêu lời thật lòng?

Gương mặt Woohyun sa sầm lại. Sungyeol âm thầm quay mặt sang chỗ khác, bàn tay bị siết chặt đau đớn, cùng ánh mắt đó, cậu ta không hiểu rõ thì còn ai có thể nhìn ra? Woohyun không ngu ngốc, cái đầu thông minh của cậu nhạy bén nhất là khi bí bách, cậu ta đã từng chứng kiến rất nhiều lần, Woohyun đã phát hiện ra sự giả dối. Ánh mắt đó, là không tin tưởng toàn phần, còn có... thất vọng

Woohyun cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng lại kích thích tế bào thần kinh não của Hoya nặng nề

-Người đó có sao không?

Ánh mắt Hoya lạnh băng không đáy, giống như tuyệt vọng, lại như tức giận khôn nguôi nhưng lại cố gắng kìm nén. Cậu ta nói dối là vì cái gì, con người trước mắt không hề hiểu rõ. Đâm đầu vào chỗ chết vẫn không chịu tỉnh ngộ, thật sự là không nhớ gì thật chứ?

-Chết rồi

Dongwoo như bị khủng hoảng chăm chăm nhìn Hoya, ánh mắt xen lẫn sự khinh bỉ, hất tay ra khỏi phòng.

Hoya bị khoảng không vốn dĩ là bờ vai ấm áp của người kia làm cho chới với, hô hấp ngừng trệ, cảm giác hụt hẫn, mất mát xâm chiếm bản thân

.

Sungyeol nằm cạnh Woohyun, hai người đối mặt nhau, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Hai người đều cùng suy nghĩ, có bạn thân thật tốt. Nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì, chỉ im lặng cũng thấy rất tự nhiên, thoải mái. Không cần phải cảm thấy ngại ngùng khi cả hai không có tiếng nói chung, kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng đôi lúc, hiểu nhiều quá lại trở nên không mấy thích hợp

Ví dụ như trường hợp của họ bây giờ.

Thoải mái thật, nhưng cũng rất nặng lòng. Giữa họ có một bức tường mỏng manh như chiếc lá, nó được tạo ra từ ý chí muốn bảo vệ người kia

Vì nó mỏng manh nên không đáng để bận tâm, tình cảm của họ quan trọng hơn nên không đáng để phật lòng

-Khi đứng trước cánh cửa địa ngục, cậu biết tớ đã nghĩ gì không? ~Sungyeol

-...

-Phải chi chưa từng gặp cậu, tớ có lẽ sẽ sống lâu hơn chăng?

Woohyun bậc cười. Đúng vậy, không gặp cậu, Sungyeol sẽ sống tốt hơn rất nhiều

-Nhưng, tớ lại suy nghĩ, nếu chủ tịch không dang tay bao dưỡng tớ, cho tớ đi theo cậu... chắc tớ đã chết đói nơi xó chợ nào đó, cũng không mạnh mẽ được như bây giờ ~Sungyeol mỉm cười hiền hòa, bàn tay áp lên má cậu, một mực cưng chiều ~ Vì gặp cậu, tớ mới được hạnh phúc

Woohyun nhắm mắt, môi nhỏ hơi mím lại, rồi lại bật mở. Đi cùng nụ cười, là giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi

Sungyeol ôm Woohyun vào lòng, cũng không tiếc rẽ vài giọt nước mắt, nhẹ nhàng thì thầm

-Cho nên... hãy để tớ trao lại niềm hạnh phúc đó cho cậu, Hyunie...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net