Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thân thể cựa mình tỉnh giấc, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi sáng cả thân thể hoàn mĩ, từng đường nét, cơ bắp hoàn hảo hiện ra dưới lớp áo mỏng manh cùng với làn da trắng toát huyền ảo, tạo vật này dường như được tạo ra để người người ghen tị

Gương mặt lạnh lùng vẫn không thể dịu đi phần nào dù là còn mơ ngủ, con ngươi đen láy như hố sâu vũ trụ dần hé mở vương người, từng bước chậm rãi vào phòng tắm.

Mở cánh cửa tủ lạnh lấy chai nước, thoải mái để dòng nước mát lạnh chạy dài qua cổ họng khô khóc. Xoay người thì đã thấy Myungsoo từ cầu thang bước xuống, không nói gì mà bước thẳng tới phòng khách. Anh là có chuyện muốn bàn bạc với em trai

-Hôm nay anh có định đến công ty?

-Không, anh cần điều tra lại một số thứ, công ty bỏ trống quá lâu rồi ~ Thoải mái tựa người lên ghế sofa nhàn nhã nói

-Ưm, anh cần em giúp gì không?

-Nam Junghyuk giờ sao rồi? ~ Anh giờ đây là thật sự vô cùng quan tâm ông ta, ông ta đã sống thế nào, đau khổ hạnh phúc ra sao, sức khỏe có tốt chứ?

-Anh chắc cũng đã xem qua tin tức, ông ta đến giờ vẫn âm thầm tìm kẻ hở bên chúng ta, tìm tất cả mọi cách để tìm ra người nhà Kim gia mua chuộc, dù luôn bất thành ông ta vẫn kiên cường đáng nể đấy ~Myungsoo chỉ biết bật cười khinh bỉ

-Còn...

-À, con trai ông ta vừa hoàn thành khóa huấn luyện lãnh đạo bên Mỹ, dự là đang chuẩn bị đưa vào một vị trí quan trọng trong công ty, hôm qua anh đã thấy cậu ta mà ~ Nhắc đến việc này cậu vẫn còn thấy đau đầu, lại không thể liên lạc với Sungyeol càng làm tâm trạng rối rắm hơn cả. Cậu cũng biết Sunggyu khó chịu không thua gì mình nên đành kìm nén mà giải quyết sau

-Nam Woohyun... Nếu là một vị trí quan trọng hẳn là tổng giám đốc

-Em cũng nghĩ vậy, cậu ta giờ ngoan ngoãn còn hơn cún con, ông ta nói gì thì làm theo đấy không một câu phản kháng. Nhiều lần gặp em cậu ta chỉ mỉm cười chào rồi bước qua, nhưng không bao giờ khai báo cho ba cậu ta vị trí của em

- Không báo? Ông ta truy đuổi em

-Ưm, giờ anh về rồi nên có lẻ em được tự do

-.... ~ Sunggyu bất ngờ im lặng mà chìm trong suy nghĩ của mình

-Hai hôm nữa anh đi ăn tối với em được không?

-Tại sao không ăn ở nhà?

-A....em muốn giới thiệu với anh một người

-Ừm

---------


Bar Paradise

Myungsoo chậm rãi nhấp môi ly rượu cầm trên tay, ánh mắt rão qua thân ảnh đang bước đến

-Anh sao lại uống một mình thế này?

-Là đang đợi em, uống rượu chỉ là tiêu tốn bớt thời gian chờ đợi

Sungyeol mỉm cười bước tới ngồi trên đùi cậu, giọng ngọt ngào

-Anh đang có gì buồn sao, có cần người tâm sự?

Thuận thế ôm lấy người đẹp, nhùi mặt vào hõm cổ thơm thơm, giọng khàn đặc vì rượu

-Hôm đó... em có việc gì bận mà không thể đi cùng anh?

-Em đi đón Woohyun, mấy hôm nay công ty có dự án mới nên không thể tìm anh cũng không chú ý đến điện thoại, em xin lỗi ~ Ánh mắt thành khẩn long lanh làm cậu muốn giận cũng không thể, dịu dàng vuốt nhẹ má người yêu, giọng sũng nịnh

- Không sao, chỉ cần đừng vì bận rộn quá mà quên anh đấy

Sungyeol mỉm cười hôn má cậu, cả người nằm trong lòng cậu cựa quậy làm nũng khiến ai kia bật cười, lòng nhẹ nhõm

Là cậu quá đa nghi rồi, người yêu của cậu sao có thể phản bội cậu chứ

........












Nam Junghyuk đang làm việc trong phòng thì người hầu đến báo có khách, ông ta vẫn nghĩ chắc chỉ là người nhà nên không chú tâm gì mấy đến khi người hầu vào lần thứ hai cùng với tên của vị khách ông ta mới "giật mình" mà ra "đón tiếp"

-Chào chủ tịch

-Sunggyu?

-Vâng, đã lâu không gặp!

Đối với người gặp được anh dăm ba lần như Myungsoo còn bất ngờ, huống chi, ông ta là mấy năm không thể nhìn thấy đối tượng.

Sự trưởng thành trên gương mặt và thân thể đó, khí chất tỏa ta trên người anh làm ông ta nhớ đến một người

-Haha, cậu lâu vậy không đến thăm lão già này, khiến ta rất buồn đấy đến nỗi nhém chút không nhận ra cậu rồi

-Thật có lỗi, tôi mấy năm nay đi du học lại không muốn bị sự đau buồn ảnh hưởng nên không tiện trở về đến ngày hôm nay

-Du học sao? Ra vậy, cậu có thành ý đến chào ta thế này ta nên vui mừng mới phải, tối nay hãy ăn tối với ta một bữa được không?

-Tôi...

-Đừng từ chối

-Vâng ~ Sunggyu vốn dĩ thật sự muốn xem ông ta diễn trò gì nữa đây, từ chối, chỉ là diễn trò mở màn tiếp ông ta

.

-Woohyun, vào đây đi, con còn nhớ người này chứ? ~ Nam Junghyuk gương mặt vui vẻ gọi con trai, vẻ như giới thiệu con trai với "người yêu cũ" của nó

Woohyun bất ngờ nhưng lại tài giỏi mà che dấu đi, một thân thong thả bước tới mỉm cười, chuẩn bị tiếp vào vở kịch vô vị trên bàn ăn

Cậu bao năm qua thay đổi không ít, trầm lặng hơn, cảm xúc cũng ngày được rèn luyện che dấu khôn ngoan hơn, không còn là một đứa trẻ hồn nhiên hay nhõng nhẽo, đua đòi, hay dựa dẫm vào anh, hay ngồi trong lòng anh mà quậy xong lại đánh một giấc ngon lành, không còn những âm thanh ngọt ngào phát ra từ môi nhỏ " Gyugyu a"

Dáng người cậu giờ đây đã trở nên chững chạc không còn tinh nghịch bay nhảy, trông trưởng thành nếu không nói đến tất cả, là xinh đẹp đến hoàn hảo. Ánh mắt ngây thơ được thay bằng sự trầm lặng trong suốt như viên pha lê, gương mặt mặt mủm mỉm giờ đã trở nên thon gọn góc cạnh, đôi môi đỏ hồng quyến rũ

Con người giờ đây trước mặt anh, là mị hoặc, quyến rũ vô cùng

-Rất vui được gặp cậu, tôi là Kim Sunggyu

-Chào, tôi là Nam Woohyun

-Haha, hai đứa này sao vậy? Hai con lúc trước rất thân mà, giờ sao lại giới thiệu cả họ tên

- Không dám, chỉ là đã từng làm bạn! ~ Những lời này như nhát dao đâm vào tim Woohyun, "bạn" ư? Anh đã thay đổi quá nhiều, đã quên đi tất cả về cậu rồi, có thể bình thản nói ra lời tuyệt tình không do dự

-....

-Chúng ta ăn thôi ~ Nam Junghyuk muốn thử thái độ của Sunggyu nhưng xem ra không thuận lợi gì mấy, nước cờ vừa vạch ra chẳng lẻ liền vụt mất

.

Woohyun im lặng bước sau lưng tiễn khách, cậu không dám hé một lời dù rất muốn, nhìn tấm lưng lạnh lùng đang bước đi phía trước cậu thật muốn chạy đến ôm lấy mà không thể, hơi ấm khi xưa chắc chỉ có thể bất lực hồi tưởng mà nhung nhớ

Bỗng cậu vấp phải gì đó, nhắm mặt chờ đợi cơn đau lại vô tình ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hơi ấm này

Chưa kịp giữ lấy hơi ấm lại biến mất, thay bằng giọng nói lạnh lùng, âm thanh cậu hằng đêm mơ thấy trong giấc mơ

-Thật bất cẩn, cậu chẳng thay đổi gì cả

-Em...a.. anh...

- Không cần tiễn nữa, tôi có thể tự ra

-Anh khỏe chứ?

-....

- Không thể trả lời em dù chỉ một câu sao? ~ Cậu là đang kìm nén, kìm nén cơn đau của sự vô tình nơi anh, kìm nén cái lạnh lẽo của sự lạnh lùng nơi anh, nếu là cậu của ba năm trước chắc chắn sẽ khóc lóc, sẽ cầu xin anh thật nhiều

-Chúng ta là hai người xa lạ.. .

-.... ~ "Người xa lạ"

-Tôi chẳng có lý do nào để được cậu quan tâm cũng như trả lời câu hỏi này của cậu. Đừng bận tâm đến tôi, cậu sẽ chỉ nhận lấy hụt hẫn

-Anh có ăn uống đầy đủ chứ?

-...

-Sắp tới mùa đông rồi nên mặt ấm vào

-...

Âm thanh nhỏ bé phát ra được đáp trả bằng cái quay lưng hờ hững, lòng không cầm cự chạy đến níu lấy anh, lại lập tức rụt tay lại

Hơi thở hổn hển khó nhọc chưa dứt. Khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh lẽo, lạnh như cơn gió cắt xẻ da thịt mềm mại

-Tôi cho em lựa chọn...

Cậu ngẩn mặt nhìn anh, khoảng cách xem ra đã gần hơn, gương mặt đó đang làm trái tim cậu phản ứng dữ dội

-Rời xa tôi... hoặc là...

"Em không muốn rời xa anh"

-Ở bên tôi mà nhận lấy đau khổ

Không thấy tiếng trả lời, chỉ có những giọt nước mắt đau đớn nghẹn ngào, tràn trề nơi khóe mi xinh đẹp

Cậu hấp tấp ôm lấy anh, những cơn nấc phát ra kìm nén, đầu gật gật không ngừng

Nụ cười lạnh lẽo buốt sương càng hé mở...




















Hết chap 7






Hú hú, bé yêu của au đã về nên hôm nay sung sức viết ra chap này ay nha

Cho au xin ý kiến.... ý kiến á nha, au muốn ý kiến = ) cho au xin đi, không cần khen, au muốn cái chê để xem xét lại mình, nha nha nha 😘😘😘

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ♥♥♥♥♥♥♥♥
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net