Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi mềm buộc lạc. Duyên phận quá mỏng manh thì dễ đứt, cứng cáp quá thì dễ gãy, chặt quá...thì lại trở nên dai dẳng. Dù là bắt đầu như thế nào, cuối cùng cũng là nỗi đau, vươn vấn

Bởi nó dễ dàng khắc sâu nên khiến người ta bất lực trong đau đớn, cứ như một quán tính mà tự mình đem nó in đậm trong tim, tự mình giày vò chính mình

Tình yêu là bài học bắt buộc trên con đường trưởng thành, cũng là bài toán khó giải nhất, bài văn khó viết nhất, một bài hát khó cất thành lời. Vốn dĩ ngôn từ không thể thỏa lấp, hằng số không có điểm dừng

Nó thơ mộng, trong sáng, lãng mạn về mọi nghĩa. Là điểm sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi con người, dù một khắc nào đó sẽ là lạc lỏng, yếu đuối, bất lực...

Anh là điểm sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời em, là vết sẹo in hằng mãi mãi, cũng là hồi ức tươi đẹp nhất không bao giờ phai mờ.

Người con trai có bàn tay ấm áp xoa nhẹ má em, người con trai có làn môi mềm mại đem đến vị ngọt nơi đầu môi, người con trai có ánh mắt nóng bỏng đốt cháy cả trái tim bé nhỏ, người con trai đó... có một sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, có thể khiến em chết đi cũng có thể kéo em trở về từ địa ngục...

Em buông tay... để có thêm thời gian giải hoàn chỉnh bài toán đó, vậy thì... kết quả anh có thể cho em không?

...

..

.

Người đó lặng lẽ ngắm nhìn từ ngoài cửa, lòng đầy chua xót cũng không cách nào ngăn trì, bàn tay nắm chặt khóa cửa, dứt khoát vặn mở ra

Căn phòng trắng xóa thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, trên chiếc bàn nhỏ, những bông hồng trắng dịu dàng bung nở, đẹp nhưng không lộng lẫy, màu sắc của nó sao bì được với màu đỏ rực rỡ, quyến rũ. Người thích nó không phải không có lý do, không phải không có ý nghĩa. Là không muốn bản thân bị tìm thấy, không muốn phô bày ra nét quyến rũ của bản thân mình, bình bình dị dị, đáng yêu, tinh nghịch, thuần khiết...

Vẻ như không nhuốm một chút bụi trần, nét lạnh lùng xa cách trở thành bức tường thành vững chắc nhất, che đi bóng đen tội lỗi. Linh hồn héo úa chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng, sự yếu đuối cứ nước đong đầy mắt

Nuốt trọn vào tim, ăn mòn tâm trí, chờ đợi một tia sáng len lỗi qua lỗ hỏng hay răng cưa chặt mất cổ mình. Chờ đợi bàn tay nhỏ nhắn của thiên thần hay lưỡi dao sắt bén của thần chết?

Chúng ta đều là thiên thần một cánh nên chúng ta cần tình yêu và hơi ấm, ta cần người sống đôi để chúng ta có thể cùng vút bay, tìm ra một lối thoát thần không hay quỷ không biết. Rời khỏi cái níu tay lạnh ngắt của tử thần, cái cán cân bất công của tội ác, cùng nhau hợp thành một đôi cánh vững chắc

Bởi khi thiên thần gãy cánh, họ không rơi xuống mặt đất mà rơi xuống vực sâu đen tối. Họ cần rất nhiều tình yêu và cũng cảm để tìm đường đi lên mặt đất, tìm thấy tình yêu thật sự của cuộc đời mình.

.

Mỉm cười nhìn ngắm thân thể xinh đẹp nằm trên giường, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên làn da trắng như tuyết, hàng mi dày , sóng mũi cao ngút, còn có, làn môi đỏ mọng vì thiếu nước mà trở nên khô khan

Không kìm chế liếm môi, hơi thở nóng hổi nặng nề tiếp đáp

Bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc mượt mà, dọc xuống chân mày thon đậm, rồi tới bờ má mịn màng thân thuộc. Ánh mắt dịu dàng yêu thương, nóng rực nồng hậu, chăm chăm như để cả thế gian này biết, ngoài con người trước mắt đây, mọi thứ đều là hư không

-Hyunie, dậy nào

Con người đang ngủ không có vẻ gì là nhúc nhích, cứ lặng im không một chút động tĩnh. Anh vẫn kiên trì tiếp tục gọi

-Hyunie, anh đến rồi đây, mau tỉnh dậy

-...

-Hyunie, Gyugyu đến rồi, Gyugyu đến đón em

-...

-Hyunie, em không nhớ anh sao?
-...

-Anh... rất nhớ em

-...

-Vô cùng nhớ em...

-...

Đưa mặt dây chuyền đến trước mặt cậu

-Em có biết... lần cuối cùng mở được mặt dây chuyền anh đã để ảnh của ai vào không? Mẹ nói, đây là nơi lưu giữ người quan trọng nhất, em muốn biết là ai không?

-...

-Mau tỉnh dậy, em mới có thể mở ra xem được

-...

- Không động đậy anh sẽ hôn em đấy, anh sẽ chiếm đoạt em khi em không phòng bị!

-...

Ánh mắt thâm trầm bỗng chốc tối đen, tia sáng chiếu rọi hào quan, sao chỉ thấy lối sâu bất tận

Áp môi mình sưởi ấm làn môi khô khan, cuồng nhiệt lấp đầy khoảng không trống vắng, chỉ hận không thể chung nhập cả một con người

-Nam Woohyun, em dám lừa gạt anh!

***

Bông tuyết xinh đẹp phủ đầy không gian rộng lớn, vươn nhẹ trên bờ vai ai đó, tinh nghịch hòa tan trên đôi mắt, làn môi ai đó,  nở rộ trên mái tóc, kiêu ngạo như vậy, tỏ ra lạnh lùng với cả thế gian.

Sưởi ấm trái tim những ai nó thích, gian xảo đóng băng những trái tim chuẩn bị khô cằn. Bông hồng có gai, bông tuyết lạnh giá, càng xinh đẹp lại càng trở nên nguy hiểm

Trông mềm yếu lại có thể dễ dàng làm tổn thương người, có giống với tình yêu không?

Chúng ta quen nhau đã lâu nhưng không thành tri kỷ, cũng như hận nhau rất nhiều nhưng không thể không đội trời chung.

Định mệnh cho anh gặp em, số phận cho chúng ta nghiệt ngã, vậy nên... dù là ông tơ bà nguyệt hay thần tình yêu, anh cũng bắt họ lồng ghép tên anh và em vào cùng một chỗ!

.

"Vì tai nạn hôm đó, phổi của Woohyun không còn tốt như trước nữa. Cứ hể trời trở gió mà không bảo quản tốt cậu ấy sẽ ho rất nhiều, thậm chí còn sốt nặng. Tuy hiện giờ không có triệu chứng gì nguy hiểm nhưng cậu ấy giống như không muốn cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất, cẩu thả như vậy để bản thân trở nên ngày càng suy nhược"

"Ngay cả tôi cậu ấy cũng chỉ mỉm cười xong lại cứng đầu không chịu mở miệng, bệnh rồi lại uống thuốc để ngủ li bì. Nhiều khi có gọi cậu ấy cũng không hay biết... cậu ấy ngủ rất sâu"

"Giống như không muốn tỉnh lại vậy... "

Sungyeol đau đớn nuốt nghẹn, nước mắt không ngừng rơi, rung rẫy kìm chế giọng mình

"Tôi nghĩ để cậu ấy rời xa anh thì sẽ đem lại cho cậu ấy cuộc sống hạnh phúc nhất, chỉ có hai chúng tôi. Hôm đó, những gì anh nhìn thấy chỉ là giả mạo, cậu ấy muốn anh được tự do, không muốn anh bị kìm hãm giữa tình yêu và thù hận, muốn anh được sống hạnh phúc hơn mà không bị cậu ấy cản trở"

"Kim Sunggyu. Ngay cả mùi hương của anh cậu ấy cũng đem in đậm đến tận trong máu ! "

"Anh không cần con người đó nữa sao? Anh đang sống hạnh phúc như cậu ấy muốn sao?.... "

***

Woohyun mơ màng tỉnh giấc, thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển hướng về phía khung ảnh nơi đầu giường, theo thói quen tự lẩm nhẩm với chính mình

-Chào buổi sáng, Gyugyu

Cả thân người ôm chặt mảnh chăn mềm mại, đôi mi u sầu hé mở, để lộ đôi ngươi lạnh lẽo vô hồn. Khóe môi xinh đẹp vươn lên không quá lộ liễu, nhẹ nhàng hôn lên mặt dây chuyền nhỏ bé

-Buổi sáng tốt lành, yêu anh, Gyugyu

Giọt lệ long lanh vươn nhẹ trên má, như một điều lệ lại lặng lẽ ngừng rơi. Mỗi sáng đều như vậy, như một thói quen, như một cách để sống

Không một giây, một khắc nào không nhớ đến anh. Không một sáng ngày nào không khóc vì nhớ anh

Tại sao em lại thấy bản thân mình trở nên ngày càng ngu ngốc như vậy?

Ở nơi đó, anh sống có tốt không? Có ốm đau gì không? Đã có người yêu chưa hay đã lập gia đình rồi?

Có hiểu cảm giác bất lực của em không?

Có còn nhớ đến... con người đã từng "muốn lấy mạng anh"?

Tự bậc cười với bản thân mình, thất thiểu lê bước đi vào phòng tắm

.

Yeol nắm tay tôi cùng đi ngắm cảnh, cậu ấy cười rất tươi, cũng lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ấy cười nhiều như vậy. Có lẻ... là từ khi tôi làm cậu ấy sa sụt bằng cái chứng cứng đầu khó chửa của mình

Woohyun như một tên ngốc lâu ngày không gặp thế gian, hít thật sâu không khí trong lành, ánh mắt linh động ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Con đường dài dẳng chỉ có tôi và cậu, chỉ có bước chân của chúng ta in hằng cạnh nhau trên mặt đường cứng ngắc, vô tri vô giác

Woohyun nắm thật chặt bàn tay Sungyeol hơn, bàn tay cậu ấy không to nhưng rất dài, không lạnh cũng không nóng, thật làm người ta dễ chịu, Woohyun rất thích được dắt đi như vậy

Sungyeol quay đầu nhìn cậu, thấy được ánh mắt hồn nhiên ngày nào liền cảm thấy bất ngờ, vô thức bậc cười, véo má cậu

-Cái tên Hyunie ngốc nhà cậu, sao tớ phải chăm cậu hoài chứ? Hả hả hả?

-A...đau đau, đã nói đó là vinh dự của cậu mà, không biết hả? Tớ thương cậu nhất đó, biết không Yeollie a~

- Không ~Sungyeol phũ phàng quay mặt sang chỗ khác, cảm nhận con người đằng sau đang loi nhoi nhảy lên đằng trước không nhịn được mím môi cười

-Yeollie a~ Yeollie a~ Yeollie a

Nhướng người mãi không tới, liền trực tiếp ôm lấy "cái trụ" trước mặt, hihi haha tấn công kẻ tôi tớ phũ phàng. Sungyeol bị ôm cứng ngắc, còn bị chọt lét, cả thân người vặn vẹo muốn tìm đường chạy thoát, dở khóc dở cười

Woohyun loi nhoi một hồi thì bỗng nhiên im lặng, dụi dụi đầu vào lưng Sungyeol, âm thanh nhỏ đi không ít

- Buồn ngủ... Yeollie a

-Hyunie ~Sungyeol xót xa ôm lấy cậu vỗ về ~ Ngoan, chúng ta đi chơi một chút nữa nhé... cậu sẽ thấy rất vui

Cúi đầu xuống vai cậu, cả người rung lên... là vì lạnh chăng?

-Đi đâu? Ở bên cậu, ở nhà cũng rất vui

-Cái sắp thấy, trực tiếp còn vui hơn

-Hửm?

.

Tôi không biết điều Yeol nói là gì, nhưng tại sao lại cảm giác không ổn? Cả lí trí và trái tim đều như đang mách bảo, bước gần thêm nữa, mọi thứ sẽ vỡ tan

Thứ gì đó rất ấm áp, thứ gì đó vô cùng đau đớn, thứ gì đó vô cùng bi thương

Thời khắc anh dần xuất hiện trước mắt tôi, hoàn toàn là cảm giác trống rỗng. Không đau khổ, không nhớ nhung, không luyến tiếc, không cực cùng tức giận, càng không muốn lập tức chạy đến chỗ anh

Tôi thừa nhận... mình đang sợ hãi!

-Yeollie, cậu yêu tớ thật chứ?

Yeol siết chặt tay tôi như một lời khẳng định. Tôi mặc kệ tình yêu đó không phải kiểu tình yêu dấy lên dục vọng, tôi chỉ muốn bình yên bên cạnh những người yêu thương, hoàn toàn thoát khỏi cảm giác không tên bí bách này

- Vậy thì hãy giữ chặt tớ lại đi! Đừng buông tay, đừng trao tớ cho một ai cả, được không?

-Tớ không trao cậu cho ai cả, cậu không phải đồ vật, cậu là người tớ yêu thương, là một con người độc lập. Hyunie, đồng nghĩa tớ cũng không có quyền giữ chặt cậu mãi mãi, không có quyền cướp đi tự do được yêu thương của cậu.

Woohyun khó khăn lắc đầu, bám trụ lấy Sungyeol

-Tớ không cần tự do, tớ chỉ cần cậu thôi!

-Tớ đã mất đi những người thân yêu nhất nên hiểu rất rõ cảm giác chia li là thế nào, càng biết quý trọng hạnh phúc của bản thân hơn tất thảy. Bởi vì tớ hiểu rõ, tớ hạnh phúc thì những người xung quanh tớ mới hạnh phúc, giống như cậu, tớ càng mong cậu có được hạnh phúc nhiều hơn.

Lee Sungyeol hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười quay lưng rời đi

bên cậu tớ thấy rất hạnh phúc, nhưng... níu kéo cậu tớ không khả năng Hyunie à

Xin lỗi,vì không thể điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời cậu

Nhưng tớ sẽ làm người đi đằng sau cậu đến cuối cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net