Chương 3 - Quen mà không quen, phải mà không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc hai bên đại lộ là hàng hàng lớp lớp những cánh đồng lúa xen kẽ những bụi cây rậm rạp, những cây gỗ không biết đã tồn tại từ bao giờ. Tất cả đều khoác lên mình những chiếc áo đen huyền bí điểm chút sắc vàng hư ảo của đèn đường, hòa mình trong tiếng ca của gió. Cảnh tượng khiến cho con người ta muốn sởn gai ốc như vậy nhưng vẫn có một con người vẫn ngồi trong xe bình đạm tận hưởng nó như nhấm nháp một ngụm rượu quý. Cũng phải, hắn đã không được khám phá thế giới bên ngoài cả tháng nay rồi mà. Cũng không ngờ cái thế giới ấy lại chào đón hắn bằng một cảnh tượng thế này, chắc hẳn hắn sắp phải đối mặt với nhiều phiền phức rồi đây! Ơ, mà hình như cũng do hắn cả. Vừa nghe tin được về nhà là hắn hào hứng quyết định về luôn! Mà khoan, nếu nói như vậy, thì ngọn nguồn của sự việc này không phải do Hyukjae sao? Ai bảo cậu nói sớm làm gì! Rồi tự dưng hắn bật cười vì thấy mình thật ấu trĩ, mấy cái vớ vẩn đó cũng nghĩ cho được.

Chiếc xe của hai người cứ lặng lẽ lướt trong đêm tối, băng qua một lối đi nhỏ, hai bên trồng đầy dâu tây và hoa hồng đủ sắc màu, tiến về phía một ngôi biệt thự tân cổ điển.

Cánh cổng sắt lớn trạm trổ hoa văn cổ kính nặng nề mở ra, căn nhà có chút quen thuộc chút xa lạ hiện lên trước mắt hắn. Donghae bước xuống xe rồi chầm chậm tiến vào trong. Dường như trong thời gian hắn đi, nó vẫn ngày ngày được dọn dẹp, quét tước. Cách bài trí so với trí nhớ của hắn dường như không mấy thay đổi. Mọi thứ quá đỗi sạch sẽ và ngăn nắp! Có điều không khí có vẻ hơi lạnh lẽo, như thể đây là một ngôi nhà mới có người chuyển đến vậy.

- Trong thời gian cậu nằm viện, là quản gia Kim một tay trông nom vườn tược và ngôi nhà này đó. Sao vẫn nhớ nhà của mình chứ? – Hyukjae cảm kích lên tiếng.

- Tôi nhớ.

Donghae đáp gọn rồi ngả người ra sofa, mắt hắn hướng về bức tường đối diện, nơi có treo một bức ảnh gia đình. Có bố mẹ hắn, phía trên là người một cô gái trẻ. Để xem nào, cô gái này, không phải, người phụ nữ này hắn đã nhìn thấy trong mơ hôm nọ rồi. Cô đang khoác tay hắn, cả hai đều đang vận lễ phục và nở nụ cười hạnh phúc. Phải rồi, đó là ảnh cưới của hắn. Ra hắn đã có vợ! Lạ thật! Người chồng bình thường đáng ra lúc này sẽ muốn ôm lấy vợ và thủ thỉ tâm tình nhưng hắn ngoài sự quen thuộc ra thì chẳng còn gì đặc biệt khác. Hắn nhớ trước đây hắn và cô yêu nhau sâu đậm lắm mà. Cảm giác này có vẻ không đúng lắm! 

Hắn cứ ngồi thừ ra như vậy. Hyukjae cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn vào bức ảnh, hai bàn tay bất giác siết chặt. Nếu Donghae để ý sẽ thấy hốc mắt cậu đang đỏ dần lên. Nhưng cậu lập tức điều chỉnh lại mọi thứ, tỉnh bơ hỏi:

- Xin lỗi, làm phiền cậu nhớ người thương rồi! Nhưng bữa tối đã được chuẩn bị xong, cậu lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi xuống cùng ăn. Cần tôi phụ giúp không?

Hắn mỉm cười đáp:

- Không sao! Để tôi tự lên.

- Còn nhớ phòng mình đấy chứ? – Cậu cúi nhẹ đầu, ánh mắt thăm dò.

- Nhớ! Tôi lên liền đây. – Hắn tự tin nói rồi bước lên cầu thang.

Kì quái, sao hắn cảm giác như có người đang ghen nhỉ?

---------------

Không khí bên bàn ăn yên tĩnh lạ. Mấy hôm rồi lúc hai người ăn còn ngồi tám linh tinh về sách truyện, rồi đôi lúc Changmin có tham gia bữa ăn nên sự tĩnh lặng ấy căn bản không có. Nhưng hiện tại, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ. Kẻ không ngừng băn khoăn về quá khứ của mình, người bận bịu suy tư phương cách đối mặt với quá khứ. Sau cùng, Hyukjae chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

- Thế nào? Đồ ăn vừa miệng cậu chứ?

Donghae mỉm cười "Ừ" một tiếng hưởng ứng rồi tiếp tục chìm vào trầm mặc.

- Sao thế? Khó ăn lắm à? – Hyukjae chun mũi hỏi.

Hành động ấy lọt vào mắt Donghae trở nên đáng yêu lạ, hắn bất giác cười lớn. Hyukjae bỗng thấy hắn thật lạ. Làm sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ? Vừa mới đây còn đang chau mày suy tư này nọ rồi tự dưng phá lên cười như tên ngố.

- Này, cậu chưa hết bệnh đúng không? Không lẽ ngày mai tôi lại dẫn cậu vào viện kiểm tra lại?

- Không cần, không cần. Tôi ổn mà.

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn tiếp lời:

-  Hyukjae này, tháng sau tôi sẽ đi làm. Cậu nghĩ sao?

- Thật là, cậu muốn thì cứ quyết định vậy đi. Sao phải hỏi ý kiến của tôi? Nhưng nhớ để ý sức khỏe một chút! Đừng để ốm vật ra đấy nữa lại nhọc công tôi chăm sóc cậu.

Hắn cười xòa rồi lại tiếp tục:

- Còn một điều nữa, cậu nói chúng ta là "thanh mai trúc mã". Nhưng trong phòng tôi, tại sao tôi không hề tìm thấy một vật kỉ niệm nào của chúng ta trong phòng mình?

Phải, đây chính là điều khiến hắn nặng lòng suốt buổi tối. Hắn thật sự muốn qua những vật kỉ niệm, những bức ảnh còn lưu lại mà nhớ ra dù chỉ một chút quá khứ giữa hắn và cậu. Nhưng lúc bước vào phòng mình, dù có lùng sục khắp nơi, hắn vẫn chẳng thể tìm ra dù chỉ một vật quen thuộc có thể khơi gợi lại kí ức liên quan đến hai người. Điều đó khiến hắn có chút hoảng loạn, trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng cậu, nhưng nếu như cậu là kẻ nói dối thì e rằng Lee Donghae hắn sẽ cô đơn đến chết ở đất Hàn này mất.

Về phía Hyukjae, khi đối mặt với câu hỏi của hắn, cậu lại bình thản lạ. Cậu mỉm cười từ tốn đáp:

- Cái đó sau này nhớ ra cậu sẽ tự hiểu. Còn hồi ức giữa chúng ta, cứ từ từ, chúng ta có thể lấy lại nó.

- Vậy... còn chuyện gia đình của tôi. Không phải cậu nói sẽ kể toàn bộ cho tôi lúc ra viện sao?

Hyukjae buông đũa, hít một hơi thật sâu hỏi:

- Vậy là... cậu vẫn nhớ họ?

Donghae gật đầu xác nhận:

- Nói về vợ tôi trước đi, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?

- Eunjae... cô ấy đã...

Đến đây, Hyukjae bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Rồi tự nhiên nước mắt không kiềm được cứ trào ra, nắm tay cậu siết chặt. Dù biết trước sẽ đến lúc phải cùng Donghae đối diện với sự thật này nhưng cậu vẫn không sao ngăn được nỗi đau trào dâng. Nhưng điều khiến cậu không ngờ hơn, chính là hắn, Lee Donghae, người đáng ra phải mất bình tĩnh trước tình cảnh này, lại nhắm mắt tỏ ra bình thản buông lời:

- Thì ra những gì tôi suy đoán là sự thật. Vậy còn... bố mẹ tôi?

Hyukjae bỗng quỳ rạp xuống trước hắn, cúi đầu nói, nước mắt càng tuôn trào nhiều hơn:

- Xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho hai bác. Sau khi anh bị tai nạn, bác trai đã mất vì không chống chọi được với bệnh tim. Bác gái vì những chuyện này nên cũng...

Bàn tay Donghae như muốn bẻ gãy đôi đũa trên tay. Vậy là chỉ sau một tháng hôn mê, khi tỉnh dậy, hắn đã không còn người thân nào. Hà cớ gì ông trời lại trêu ngươi để hắn sống sót sau vụ tai nạn kia?

- Không sao, đứng dậy đi, không phải lỗi của cậu... Vậy là cậu đã giúp tôi... lo chuyện hậu sự cho họ? – Hắn nói.

Hyukjae gật đầu.

- Cảm ơn cậu! Ngày mai tôi muốn đi thăm họ.

- Được.

Hắn chỉ nghe có vậy liền bỏ lên phòng.

Hyukjae ngồi gục bên chân bàn lặng lẽ rơi nước mắt. Vậy là cái ngày đó sắp đến rồi. Không. Cậu sợ. Cậu sợ phải đối diện với vong linh của họ. Cậu sợ cảm giác tội lỗi vẫn ám ảnh cậu hàng đêm lại thêm mạnh mẽ. Cậu phải làm sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyukjae vội lau nước mắt, hít thở lấy lại bình tĩnh, nhìn màn hình. Cậu đã muốn bỏ mặc nó như mọi khi nhưng tiếng chuông kia vẫn kiên nhẫn. Dù sao cũng sắp đến lúc rồi. Hyukjae nhấc máy nhưng không nói một lời. Đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng.

- Thằng con cứng đầu, dám cắt đứt liên lạc với ta lâu như vậy.

- Ông còn mặt mũi gọi điện sao? – Cậu mỉa mai.

- Mặt mũi? – Người đàn ông nọ cười khẩy – Ta không nghĩ con đủ tư cách nói từ đó với ta.

- Ông im đi! Tôi ghê tởm ông! Đừng cố tìm cách nói chuyện với tôi nữa! Cũng đừng hòng bắt tôi chấp nhận lời đề nghị của ông!

- Vậy để ta cho con hay, bây giờ thằng nhóc đó đã tỉnh lại rồi, phải không? Vậy con nghĩ mọi thứ vẫn dễ dàng như trước chứ?

- Ông định làm gì cậu ấy? – Hyukjae hoảng hốt.

- Con nói thử xem.

- Ông...

- Ta cho con một ngày suy nghĩ lại. Hi vọng con cho ta câu trả lời thỏa đáng! Chào con trai cưng!

Hyukjae buông điện thoại. Cậu không muốn nghĩ nữa. Lúc này, cậu cảm thấy thực sự mệt mỏi. Lẽ nào những ngày tháng bình yên bên người ấy lại xa vời đến thế?

---------------

Buổi sáng hôm sau, Donghae cùng Hyukjae đến nghĩa trang. Tiết trời thu se se lạnh dưới nắng vàng dễ chịu cũng không giúp con người ta cảm thấy nguôi ngoai phần nào gánh nặng trong lòng. Donghae quỳ gục bên nấm mồ của bố mẹ hắn. Trong phút chốc, những kỉ niệm trước đây ùa về. Bố hắn là người đàn ông nghiêm khắc. Mỗi lần hắn phạm lỗi đều sẽ bị răn đe và chịu đòn. Nhưng dần dần, hắn ngẫm ra điều đó cũng chỉ để tốt cho hắn. Hắn biết ông rất mực yêu thương hắn. Con người của hắn ngày hôm nay chính là do ông một tay tôi rèn nên. Còn mẹ hắn chính là nơi hắn có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là người sẵn sàng đón nhận mọi lời tâm sự của hắn khi hắn còn tấm bé. Hắn biết giờ đây có nói gì cũng vô ích. Không gì có có thể xóa bỏ được cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng hắn. Sự thật là hắn đã không thể chăm sóc cho họ lúc bệnh tật, cũng chẳng thể ở bên hai người họ lúc lâm chung. Sự thật là hắn là kẻ bất hiếu đáng bị đày đọa. Hắn cảm thấy vị cay nóng nơi hốc mắt nhưng không thể rơi một giọt nước mắt. Phải, trước đây, hắn đã được bố dạy dỗ phải trở thành người đàn ông mạnh mẽ, bao bọc cho những người hắn yêu thương. Nên ngay cả trong tình cảnh này hắn vẫn giữ nước mắt trong mình.

Hyukjae bước đến bên Donghae. Cậu biết con người này vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng thực ra trong tâm luôn chất chứa muôn vàn nỗi niềm. Hắn cứ để chúng tích tụ, giăng mắc trong lòng từng ngày từng ngày đến nỗi khó thể nào tháo gỡ chúng. Cậu đặt tay lên vai hắn như để an ủi. Một lúc lâu sau đó cậu mới lên tiếng:

- Đi thăm Eunjae nào.

- Mộ cô ấy ở đâu?

Theo hướng chỉ của Hyukjae, Donghae chầm chậm đến trước mộ người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với mình. Mắt nhìn dòng chữ "Lee Eunjae" phủ bụi trên tấm bia.

Không đúng! Không phải cảm giác này. Tại sao trong lúc này hắn thấy kí ức về cô lại mờ nhạt đến thế? Hắn chỉ thấy buồn và xót xa chứ không hề đau đớn như khi đứng trước phần mộ của bố mẹ. Không lẽ Lee Donghae hắn lại vô tình đến thế? Hắn nhớ cô và hắn từng rất yêu nhau cơ mà! Không đúng! Tại sao mỗi khi nghĩ về cô ấy hắn lại thấy có cảm giác sai trái như vậy? Tại sao? Thật nực cười! Cơn đau lại dần dần ập đến. Người hắn bắt đầu run lên. 

Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn cảm nhận được một vòng tay ấm áp và một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Cảm nhận hơi ấm có phần quen thuộc, hắn thấy tâm tình dần ổn định. Trong không khí lạnh lẽo, âm u, bên nấm mồ, có hai trái tim run rẩy đang sưởi ấm cho nhau. 






P/S: Trong đêm tối, vừa nghe tiếng mưa rả rích vừa nghe "Nơi tình yêu kết thúc" vừa viết chương này nên màu sắc hơi u ám. :P 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net