Chương 8: Bỏ trốn | Phần 1: Đêm động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất bóng, những ánh nắng rực đỏ lúc chiều tà được thay bằng những ánh sáng le lói của từng chiếc đèn lồng. Vương phủ xa hoa rộng lớn được điểm tô bằng những dãy lụa đỏ, những lồng đèn đỏ với những chữ hỷ cầu kì đẹp mắt.

Những âm thanh rộn ràng náo nhiệt trong ngày trọng đại của Đông Thiên vương phủ cũng dần nhỏ lại, thay vào đó là những tiếng cười nói nhỏ nhẹ dẫn lối cho tân lang. Hành lang dài được tô điểm thêm sắc đỏ của ngày vui càng làm tăng thêm sự may mắn cho Vương phủ.

Đặt chân vào tiểu viện cũng tràn ngập sắc đỏ làm tâm trạng Donghae càng thêm phức tạp. Hôm nay là ngày trọng đại trong đời hắn, ngày hắn thành thân. Hỷ phục đỏ được thêu chỉ bạc hình rồng uốn lượn trên từng đám mây, bên trong trung y màu đen được viền chỉ bạc, đai lưng nạm ngọc càng làm tôn lên khí thế mạnh mẽ không kém phần anh tuấn của vương gia Donghae.

Cánh cửa với hai chữ hỷ đỏ rực hai bên được mở ra, hình ảnh nam nhân thanh tú với hỷ phục đỏ cùng kiểu với Donghae nhưng thay vì chỉ bạc thêu rồng thì lại là thêu phượng. Dù là phượng nhưng nam nhân không hề mang vẻ đẹp ủy mị của nữ nhân, mà ngược lại hỷ phục đỏ càng làm tôn lên vẽ đẹp thanh tú pha lẫn sự sắc sảo vốn có của Hyukjae. Tuy được gả vào vương phủ nhưng là nam nhân khi xuất giá thì không cần mang mạng che, Hyukjae chỉ đơn giản ngồi một góc bên giường cho đến khi nhìn hướng người vừa tới.

_Rượu giao bôi. – Donghae bước đến bên bàn đặt giữa phòng ngồi xuống rót rượu.

Hyukjae không nói gì cũng tự giác bước đến ngồi cạnh cầm lấy ly rượu vương gia vừa rót. Đôi tay thon dài xinh đẹp chạm vào ly rượu bạch ngọc càng làm tôn lên làn da trắng không thua gì bạch ngọc, chỉ khác là tay người có hơi ấm còn bạch ngọc lại chỉ mang hơi lạnh vô tình.

Cánh tay mảnh khảnh quàng vào cánh tay mạnh mẽ. Đôi môi khẽ mở rót vào từng giọt rượu trong suốt. Một hơi cạn ly kết mối lương duyên.

Sau khi uống rượu giao bôi, không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng tâm lại cách muôn dặm. Không ai lên tiếng, không ai cất giọng, bầu không khí vui tươi bên ngoài dường như không thể xuyên vào trong hỷ phòng, nơi đáng ra phải còn vui tươi hạnh phúc hơn bên ngoài.

_Vương gia chắc có rất nhiều điều muốn hỏi? – Chất giọng trong veo của Hyukjae vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng.

_Vi sao ngươi lại chọn bản vương? – Chất giọng trầm mạnh mẽ của Donghae vang lên khiến người ngồi cạnh thoáng nhíu mi, nhưng rất nhanh lại trấn định.

Đối với Donghae thì người tên Lee Hyukjae chỉ như một người qua đường, không đáng đến hắn bận tâm, nhưng từ khi đại huynh của hắn bắt đầu quan tâm chăm sóc cho y thì tâm Donghae bắt đầu rối loạn.

Lớn lên trong hoàng tộc, không có mẫu thân bên cạnh thì Donghae luôn xem người huynh ruột như là phụ thân, như là mẫu thân. Luôn được huynh trưởng thương yêu, chăm sóc và bảo vệ thì dù bề ngoài Đông Thiên Vương gia có mạnh mẽ bao nhiêu thì về tinh thần Donghae luôn phụ thuộc vào hoàng huynh. Donghae luôn kính trọng và tôn thờ huynh trưởng như lẽ sống của bản thân, luôn nghe theo mọi sắp xếp của hoành huynh như lẽ tất nhiên, nhưng từ ngày Hyukjae xuất hiện thì ánh mắt ôn nhu của đại hoàng hyunh Sungmin không chỉ còn dành riêng cho mình hắn.

Nếu đối với người ngoài là vẻ ngoan độc, mưu mô thì với người thân là Donghae thì ánh mắt của Sungmin luôn là sự sủng nịnh xen lẫn vẻ nghiêm túc trưởng thành, luôn mang sự ấm áp an tâm của huynh trưởng dành cho đệ đệ. Nhưng khi ở cạnh Hyukjae thì không chỉ ánh mắt mà cử chỉ của Sungmin cũng trở nên dịu dàng, như sợ làm tổn thương y. Rất nhiều người luôn đoán rằng Thịnh Thiên Vương gia Sungmin rất yêu Hyukjae, ngay đến cả đệ đệ thân sinh là hắn cũng cảm nhận được Sungmin đối với Hyukjae rất đặt biệt, nhưng Sungmin luôn nói với hắn rằng không có bất kì tình cảm nào với y.

Hyukjae luôn tỏ ra thái độ ôn nhu, không bận tâm bất cứ việc gì, ngay cả khi ở cạnh Sungmim, được Sungmin ân cần quan tâm thì thái độ của Hyukjae vẫn trước sau như một. Vậy nên việc hôn nhân của Hyukjae luôn được nhiều người quan tâm, vì chỉ cần một câu nói của y cũng đủ quyết định tất cả cuộc diện triều chính.

Dưới sự bao bọc của Đại Vương gia Hyukjae không tỏ bất kì thái độ nào nhưng mọi quan viên đều ngấm ngầm xác định họ là một đôi nên bắt đầu kết bè kết phái thông qua hôn nhân nhi nữ của mình. Dù không thể lôi kéo được Đại Vương gia tài trí hơn người thì vẫn còn Đông Thiên Vương gia với binh quyền trong tay, lại thêm nhìn mối quan hệ không mấy hòa hảo giữa Donghae và Hyujae nên nhiều người càng xác định có thể kết giao với Tam Vương gia. Ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống chờ quyết định của Hyukjae, nhưng hậu cung cũng không quá bận tâm vì Hyukjae gần như không qua lại với Hoàng Thượng, với Nhị Vương gia thì lại càng không.

Nhưng quyết định cuối cùng của Hyukjae lại làm nhiều người ngạc nhiên cùng sợ hãi. Không chọn vị vương gia luôn yêu thương che chở, lại chọn đệ đệ thân sinh của Đại Vương gia. Nhiều người đồn rằng Hyukjae không yêu Sungmin mà thầm yêu Donghae, bề ngoài Donghae luôn tỏ ý bất hảo với Hyukjae nhưng thật ra cũng thề non hẹn biển với Hyukjae sau lưng Sungmin. Tưởng chừng như câu chuyện tình đầy đau thương này sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Tuyệt Đỉnh Song Thiên Vương, nhưng nào ngờ Đại Vương gia Sungmin chẳng những không đau lòng mà còn trở nên vui vẻ với hôn sự của đệ đệ.

Một hồi chuyện tình giữa ba người Sungmin, Donghae, Hyukjae cứ ngỡ sẽ trở nên khó lường dẫn đến triều chính rối ren, ngoại bang lợi dụng, nhưng nào ngờ chỉ là một hồi chuyện ngắn trà dư tửu lâu. Nhưng trong lòng của những người nắm quyền lực lại chẳng hề đơn giản giữa yêu hay không yêu.

Donghae thực không hiểu vì sao Hyukjae lại chọn hắn. Dù không thích Sungmin thân cận với Hyukjae nhưng tâm ý của Sungmin cũng không thể dễ dàng gạt bỏ như vậy. Hắn không thích y, dường như Hyukjae cũng chẳng thích hắn, Hyukjae lại bỏ qua cơ hội trở thành Hoàng Hậu mà nhất quyết phải gã cho hắn; quả thật nghĩ thế nào cũng không thông.

_Vì vương gia rất ngốc. – Chất giọng nhẹ nhàng của Hyukjae vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Donghae.

_Ngươi dám nói bản vương ngốc. – Donghae hít sâu vào một hơi để trấn định.

_Vì chỉ có kẻ ngốc mới không đoán được vì sao ta chọn vương gia. – Khóe mi Hyukjae hơi nhếch lên tỏ ý xem thường Donghae, đáy mắt y cũng thoáng lóe sáng vì càng chắc chắn về sự lựa chọn của bản thân. – Ta cứ ngỡ vương gia sẽ hỏi ta chọn ngài vì mục đích gì, xem ra ta đã đánh giá quá cao vương gia.

_Vậy ngươi thử nói rõ cho kẻ ngốc này nghe xem mục đích của ngươi là gì. – Donghae kìm nén cơn giận mà nghiến răng hỏi người đối diện.

_Đại Vương gia đã nói gì với vương gia? – Hyukjae không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Donghae.

_Hoàng huynh bảo ta phải bảo vệ ngươi. – Không nói thì thôi, mỗi lần nhớ đến câu nói của Sungmin càng khiến Donghae thêm giận. Hắn không hiểu vì sao Sungmin yêu thương Hyujae đến vậy lại chấp nhận cho hắn thành thân với y và bảo hắn phải bảo vệ y thật tốt, không để cho y chịu bất kì tổn thương nào.

_Xem ra hoàng huynh của ngươi vẫn còn thông minh, chứ không hồ đồ như đệ đệ của mình. – Hyukjae không mặn không nhạt nói thêm một câu.

_Ngươi....- Hai tay Donghae nắm chặc lại, gân xanh nỗi lên biểu thị chủ nhân của nó rất tức giận.

_Vương gia an tâm, ta sẽ làm tròn bổn phận của một vương phi. – Chất giọng không trầm không bổng của Hyukjae lại vang lên. – Bất quá việc có con nói dỗi kính xin vương gia nạp thiếp.

_Rầm...- Bàn tay hữu lực mạnh mẽ đập lên bàn. Đôi mắt Donghae ánh lên sự giận dữ khó kìm nén.

_Còn nguyên nhân và mục đích ta chọn ngài, thỉnh vương gia từ từ tra xét. – Ánh mắt ảm đạm được dấu dưới hàng mi. Đôi tay của Hyukjae cũng nắm chặc không thua kém Donghae.

_Được, ngươi giỏi lắm. – Donghae hít sâu một hơi trấn định lại cơn giận dữ. – Ngươi cứ việc diễn cho tốt vào, đừng để ta tìm được nhược điểm của ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Xoay người rời đi khỏi hỷ phòng, Donghae không muốn nhìn thấy ngươi kia thêm lần nào nữa. Ngày trọng đại đối với hắn hóa ra chỉ là một hồi suy tính của người kia.



.



_Đệ đệ của ngươi quả thật rất thương ngươi, Sungmin! – Sau khi Donghae rời đi, Hyukjae trầm lặng xoay xoay ly rượu bạch ngọc trong tay, chất giọng trong trẻo giờ lại trầm thấp tự nhủ. – Nếu đệ đệ ngươi biết vì hắn mà ngươi giết cả gia tộc của ta thì liệu người thẳng thắn chính trực như hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?



Cơn gió dịu nhẹ thoáng qua lay động ánh nến, chiếc bóng cô độc trong hỷ phòng cũng dao động theo từng cơn gió. Sự hận thù như nuốt chửng con người, nỗi đau sâu sắc khi mất đi thân nhân đã dày vò y suốt bao nhiêu năm tháng. Đại Vương gia, Nhị Vương gia, Tam Vương gia, Hoàng Thượng, Thừa tướng, Tướng quân; tất cả bọn họ đều là trụ cột quốc gia vì quyền lực và tiền tài mà họ có thể hi sinh mạng sống của những người dân nhỏ bé, những gia tộc là cái đinh, cái gai, những con cờ nhỏ bé cản đường bọn họ đều toàn gia bị diệt chỉ trong một đêm giữa cuộc đấu tranh quyền lực.



May mắn sống sót, song cũng đồng thời treo án tử trên đầu, không biết lúc nào bản thân sẽ biến mất giữa cuộc đấu tranh các phe phái. Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ để quyết định vận mệnh của tất cả mọi người.

~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net