Chapter 11: Hai con tốt của Chúa trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Hai con tốt của Chúa trời.

Ngày mới rồi cũng đến. Một màu xanh bao trùm lấy không gian, Eunhyuk lặng lẽ cúi nhìn sàn gỗ dưới chân. Cả đêm qua cậu ở đây, chờ anh về nhưng .. đến cả một cơn gió cũng chỉ nhìn cậu rồi đi.

Ngày đó, Eunhyuk bước ra khỏi cuộc đời của Donghae.

Hôm qua, Eunhyuk một lần nữa rút mảnh gai đâm vào trái tim Donghae.

Hôm nay, Eunhyuk thực sự không còn thấy Donghae nữa.

Lee Donghae mà Eunhyuk biết ..

-       Donghae à ..

Tiếng Eunhyuk thốt lên nghẹn đắng ở cổ họng, nước mắt cứ thế trào ra trong vô thức. Còn gì đây lúc này?

Mọi thứ đều gợi nhớ về Donghae.

“Làm vợ tớ nhé?”

“Làm vợ tớ nhé?”

“Làm vợ tớ nhé?”

Đôi nhẫn đó .. Eunhyuk nhắm chặt đôi mắt lại, đầu lắc điên cuồng không muốn nhớ đến khoảnh khắc câu nói ấy lặp đi lặp lại. Nhưng làm sao gạt được nỗi nhớ nhung lúc này, làm sao gạt được Lee Donghae vốn đã chiếm lĩnh tất cả cuộc đời của cậu.

-       Bước ra. – Lee Sungmin đứng ở cửa, ánh mắt vô hồn đỏ hoe, khuôn mặt căng cứng lên khi thấy Eunhyuk vật vã.

-       Hyung .. – Eunhyuk gọi một tiếng hyung.

-       CÚT RA KHỎI ĐÂY. – Sungmin rống lên, tay nạm chặt lọ hoa đâu đó quăng về phía Eunhyuk. Những mảnh vỡ giày xéo thân xác cậu.

Sungmin thở hồng hộc vì tức giận, Eunhyuk vẫn ngồi nguyên đấy, cúi đầu. Đôi vai run run, mái tóc đã che hết đi đôi mắt. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm quanh những mảnh vỡ.

-       Cậu còn đến đây làm gì, Lee Hyuk Jae? Muốn nó đến chết vẫn còn thấy cậu? – Sungmin bước đến từng bước, đạp cả lên những mảnh thủy tinh. Chân anh chảy máu. Nỗi đau này không ai có thể hiểu thấu.

-       ..

-       Tôi đã hét lên với nó, tôi đã hi vọng rằng lần này nó sẽ đến nói với cậu, đến bên cậu và cầu hôn cậu chứ không dùng cái trò thử thách ngu ngốc khiến nó chết dí hai năm. Và đúng mà .. đúng .. lần này nó .. lần này ..

-       Hyung .. hyung .. – Eunhyuk ngước lên cầu xin Sungmin đừng bước đến nữa.

-       TRẢ EM TRAI LẠI CHO TÔI. – Sungmin day day đôi vai Eunhyuk. Cả hai nước mắt lưng tròng, kẻ gào khóc giận dữ, kẻ câm lặng bị giày xéo.

-       Nào Minnie. – Kyuhyun từ đâu đó xuất hiện, giữ lấy đôi vai của Sungmin.

-       Là nó, Kyuhyun. Là nó, chính nó đã giết em trai. – Sungmin khườ khoạng xung quanh đến điên cuồng.

-       Bình tĩnh nào. – Kyuhyun lòng đau như cắt khi thấy máu từ chân Sungmin cứ thế tuôn ra. Đôi mắt vô hồn còn môi gào thét.

-       Là nó .. là nó đã giết … Haenie. Ôi Haenie. – Sungmin ngã hẳn vào vòng tay Kyuhyun.

-       Đừng nói nữa. – Kyuhyun ôm chặt Sungmin. – Đừng nói nữa.

-       Cậu? Đến cả cậu cũng nói đỡ? – Sungmin hất Kyuhyun ra vội vàng đứng dậy, loạng choạng vì cảm thấy chân mình đau nhói.

-       Minnie .. – Kyuhyun vẫn chưa biết điều gì.

-       Các người. Các người …

-       Lee Sungmin. Con đừng làm loạn nữa. – Heechul xuất hiện ở ngưỡng cửa và bước vào trong. Đôi mắt đó cay đắng nhìn con mình gần như điên loạn.

-       Đến nước này mà umma còn nói đỡ cho nó? – Sungmin khóc thét lên chỉ về phía Eunhyuk. Rồi đôi mắt anh chuyển sang Kyuhyun đang nhìn Eunhyuk đăm đăm. – Tất cả các người đều thế. Tất cả các người ..

-       Minnie, không phải thế. – Kyuhyun đứng dậy

-       Là tôi. Chính tôi đã hối thúc nó đến bày tỏ. Là tôi mới là người giết nó, đúng. LÀ TÔI. – Sungmin lao ra khỏi phòng, bất chấp bàn chân đang chảy máu, bất chấp tất cả những kẻ ở đây đều một lòng lo cho anh.

Eunhyuk đứng dậy, loạng choạng vì một đêm ngồi yên nơi đó. Ánh mắt chạm đến ánh mắt Heechul. Lúc ấy, Leeteuk xuất hiện. Đỡ lấy đứa con mình và buồn buồn nhìn Heechul.

-       Cháu hãy về đi. – Heechul không nhìn ai cả, ánh mắt chỉ hướng đến chiếc giường của con trai.

-       Nhưng .. không. Xin umma hãy cho con ở đây .. – Eunhyuk bám vào gấu áo Heechul quỳ xuống.

-       Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhà họ Lee chúng tôi. – Heechul không nỡ rũ áo nhưng cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

-       Chullie umma ..

-       Đừng gọi tên tôi. – Heechul bất giác quay lại, đôi mắt đỏ hoe. – Có mẹ nào nhìn đứa con trai vật vã hai năm mà vẫn không đau lòng? Không lẽ bây giờ nó chết rồi tôi còn phải nhìn người nó yêu thương suốt năm lần bảy lượt cầu hôn không thành? Không lẽ tôi còn phải nhìn thêm một đứa con nữa điên loạn?

-       Tôi xin lỗi. – Leeteuk nhẹ nhàng kéo Eunhyuk đi.

-       Không. Không. Của con. Của con. – Heechul nắm lấy tấm ra giường lột đi còn Eunhyuk thì hét lên.

-       Trong căn nhà này không có gì là của cậu cả, Lee Hyuk Jae. – Heechul lạnh lùng ném mạnh đống chăn màu xanh xuống nền loang lỗ.

Kyuhyun nhắm mắt lại tựa hồ không muốn nhìn thấy cảnh này thêm chút nào nữa. Hắn sợ một Kim Heechul mất con điên loạn, hắn sợ một Leeteuk thương con không nỡ dằn lòng. Nhưng hai người kia, một kẻ nhìn con vật vã, một kẻ cắn răng nhắc đến tên con. Thật không thể nói bên nào đau đớn hơn.

Không muốn nhìn thêm chút nào nữa, hắn đi ra ngoài theo dấu chân đẫm máu tìm Sungmin. Sungmin – người hắn yêu.

Từng giọt máu nhỏ xuống nền, cả người nằm dài trên chiếc giường màu hồng. Hắn đưa những ngón tay dài chạm đến, lau sạch những vết máu.

-       Tránh ra. – Sungmin thu chân lại, giọng lạnh lùng một trời một vực.

-       Hyung yên đi. – Kyuhyun cũng cố gắng giữ đôi bàn chân đó lại.

-       Một là cậu bước ra khỏi đây như lời tôi nói. Hai là từ nay tôi và cậu không ai nhìn mặt ai. – Sungmin ngồi thẳng dậy, đôi mắt đó làm Kyuhyun giật mình lùi một bước.

-       Hyung .. nhưng ..

-       Tôi tự lo được. Mời cậu đi khỏi đây cho.

Sát khí trong đôi mắt Sungmin làm hắn không thể không nghe theo. Bước ra khỏi đó, đôi mắt hắn lại hướng về phía căn phòng kia. Eunhyuk bị kéo lê đi, gào khóc hướng về căn phòng của Donghae. Leeteuk nước mắt lưng tròng kéo đứa con trai cố gắng bám víu. Hankyung đóng cửa phòng Donghae lại, hẳn trong kia Heechul đã gục ngã rồi. Kang In một mực giữ con, đưa Eunhyuk ra xe.

Có lẽ lần này là lần cuối cùng Lee Hyuk Jae – Eunhyuk được đặt chân vào nhà này. Bỗng nhiên Heechul từ đâu lao đến, trên tay cầm theo một bát gì đấy. Kyuhyun sợ điều gì không hay liền lao theo.

Leeteuk quay lại xem điều gì khiến con mình thôi gào khóc.

Kang In lặng thin nhìn Hankyung cũng chờ đợi chẳng biết gì.

Eunhyuk đứng thẳng dậy.

-       Đừng bao giờ trở lại.

Kim Heechul thật không ngờ. Hất chén muối ra phía chân Eunhyuk đang đứng như trời trồng. Kyuhyun suýt chút nữa ngã ra đấy vì bất ngờ. Leeteuk cay đắng kéo đứa con trai vào xe. Trong đầu đang nghĩ gì không ai hay. Riêng Kyuhyun, hắn đoán hai người này không hề đơn giản. Kẻ mất con điên loạn, kẻ nhẫn nhịn giữ con. Sẽ chẳng có gì xảy ra, tiếc là mỗi lương duyên quen biết hai nhà có lẽ từ đây mà đứt đoạn.

Nếu hai nhà trên thương trường không giáp mặt thì không nói, từ đây trở đi, chắc sẽ không còn cái gọi là bình yên.

Còn Lee Sungmin. Thế nào vẫn còn chưa biết, Kyuhyun ngước mặt lên trời. Lee Donghae?

Xe lăn bánh rời khỏi nhà họ Lee. Eunhyuk tựa vai Leeteuk không nói cũng chẳng gào khóc. Chỉ là tựa như vậy còn đầu óc trôi về hướng nào chẳng ai hay.

Trước cửa nhà, Si Won đang bị thương vẫn đứng chờ Eunhyuk. Đặt chân xuống xe, hướng ánh mắt về phía Si Won rồi chớp mắt bước qua.

-       Eunhyuk? – Si Won giữ lấy cổ tay Eunhyuk gọi lên một tiếng.

-       .. – Eunhyuk ánh mắt vô hồn nhìn Si Won rồi lại bước đi.

-       Không phải lúc này đâu cháu. – Leeteuk thều thào mệt mỏi.

-       Chẳng phải em đã hứa ở bên cạnh anh sao? – Si Won đau khổ nhìn Eunhyuk.

-       Vậy còn ai trả lại Lee Donghae cho tôi? – Eunhyuk lại đưa ánh mắt đó lên nhìn Si Won. Bàn tay Si Won bất giác buông Eunhyuk ra.

-       Anh không .. anh xin lỗi .. nhưng ..

-       Đừng tìm tôi nữa. – Eunhyuk bước vào trong nhà, tựa hồ mọi thứ bây giờ chẳng còn gì nữa. – Umma này.

-       Sao cơ? – Leeteuk giật mình khi Eunhyuk gọi

-       Băng rồi sẽ tan đúng không ạ?

-       ..

Chẳng cần chờ câu trả lời, Eunhyuk chỉ bước vào trong nhà. Si Won lặng lẽ dõi theo bước chân đó, vô hồn. Chỉ có điều trong đôi mắt đó, trong tâm hồn đó .. Si Won biết sẽ không bao giờ có anh trong đó nữa.

Nên lặng lẽ rời khỏi đây thì hơn.

Trong tim Eunhyuk chỉ có mỗi mình Lee Donghae mà thôi.

Cậu chỉ yêu mình anh. Mãi mãi chỉ mình anh thôi. Sao lúc này mọi thứ lại rõ ràng đến thế. Cuối cùng thì cũng chẳng còn ai bên cạnh cậu lúc này.

Đột ngột quá. Lee Donghae bước đi còn đột ngột hơn cả khi cậu ra đi năm đó.

Liệu chết có thể gặp được Lee Donghae không? Donghae liệu có đang ở đây? Quanh đây?

Eunhyuk nhìn quanh, lao người vào vòng xoáy vô tưởng mà mình tạo ra. Mọi thứ chỉ là những vật tĩnh, không có gì ngoài đồng hồ đang chạy kia.

Cậu thèm một vòng tay. Một hơi ấm.

Đáng ra lúc Donghae từ sân bay bước đến, cậu phải níu chân anh lại.

Đáng ra lúc Donghae cầu hôn, cậu phải ôm chầm lấy anh.

Mọi thứ lúc này sao lại quá muộn màng đến thế?

Không có anh, mọi thứ chỉ là hư vô. Chỉ cần có Donghae, chỉ cần có Donghae thôi.

-       Con cần gì không, Hyuk Jae? – Leeteuk bước vào phòng nhưng chỉ đứng ở đó nhìn mà thôi. Eunhyuk lúc này xa cách quá.

-       Umma có thể cho con không? – Nuốt nước bọt vì câu hỏi đó.

-       Con .. nói đi. – Leeteuk khẽ gật đầu.

-       Con muốn Donghae. – Eunhyuk ngước nhìn lên Leeteuk cứng họng. – Chỉ một mình Lee Donghae thôi.

-       Eunhyuk à. – Leeteuk xót xa.

-       Mãi mãi chỉ cần Lee Donghae mà thôi.

Giá như anh có thể nghe những lời này, Donghae ạ. Mà có lẽ chưa muộn đâu, có lẽ anh cũng đang ở đâu đây.

-       Em yêu anh, Donghae.

.

.

.

Lời Eunhyuk nói, gió khẽ mang đi. Mang theo cả hơi lạnh đến nơi nào đó xa vời. Donghae liệu có nghe thấy.

Liệu có còn nghe thấy?

Người ta nói chết là hết.

Nhưng đôi mắt Eunhyuk lúc này đang mân mê nhìn khung hình Donghae đằng kia. Đôi mắt quen thuộc đó, bờ môi đó.

Và chiếc hộp kia.

Tâm trí Eunhyuk bị xé nát, bàn chân không đứng vững phải tựa vào ai đó. Một màu tang tóc không khiến cho trái tim này chùng xuống. Nhưng chẳng phải .. chiếc hộp kia.

-       Tro bụi rồi sẽ về với tro bụi ..

Không.

Không. Không.

-       Về thôi con. – Leeteuk từ đâu ôm chặt lấy vai Eunhyuk. Những ngón tay bấu chặt vào vai chỉ chực chảy máu nữa thôi.

-       Về đi. – Sungmin từ đâu đó nhìn lại cổng nhà, mong cho bước chân đau đớn kia dừng lại ở đó. Vì anh biết anh cũng sẽ không chịu được một khi tiếng khóc ấy cất lên.

Lee Donghae rốt cuộc vì con người kia mà bỏ rơi gia đình.

Lee Donghae rốt cuộc đã nhìn thấy chưa? Con người kia đang đau khổ muốn chết, đau khổ đến không thể chịu đựng nổi.

Tấm di ảnh đang mỉm cười, đôi mắt chỉ nhìn về hướng con người đang cố thoát khỏi những vòng tay xung quanh.

Trong chiếc hộp đó chứa nụ cười trọn vẹn.

Vậy là .. cuối cùng thì .. Donghae cũng đi rồi.

Dù sao thì cũng .. đi rồi.

Eunhyuk buông thõng tay mình xuống nền tuyết. Hơi lạnh chạm đến từng thớ thịt khiến làn da tê buốt.

Lạnh.

Nhưng trái tim này sao vẫn đau đến thế.

-       Donghae .. mãi mãi là của con. – Eunhyuk ôm lấy Leeteuk thì thầm.

-       Vì bây giờ nó có còn là của ai được nữa đâu. – Sungmin nói. Không ai có thể nghe được lời anh.

Ngoại trừ Chúa.

Người tạo ra họ cũng tự tay giết họ. Một kẻ nhắm mắt xuôi tay còn một kẻ sống không bằng chết.

Dù sao thì cũng đáng thương.

Rất đáng thương.

Con sẽ chống mắt lên Người tiếp tục thế nào chỉ với một con tốt trên bàn cờ.

Hay .. nhân vật chính đến cuối cùng mới xuất hiện?

Vẫn chưa biết được. Bởi con tốt đôi khi cũng quan trọng. Phải không nhỉ?

 End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net