Chapter 13: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Mùi hương.

Nhắn: Kỉ niệm noel bị mất cái lắc tay và con số kì diệu.

*

Eunhyuk lảo đảo vịn lấy lan can. Đưa tay lên đầu chạm vào thái dương vì đầu Eunhyuk lúc này như sóng biển đập vào bờ tung sóng. Ảo không thể tả. Dù sao cũng quen với cảnh này rồi. Tiếc thay cái lan can mà cậu bợ vào lại biết di chuyển.

-       Này, đưa tôi về phòng. - Eunhyuk lôi cái thẻ của mình ra, biết lại là mấy nhân viên đỡ mình. - Phòng cũ.

Eunhyuk thấy người mình nhẹ bẫng đi, như bay bay ấy. Mắt nhắm nghiền lại, chỉ biết tiếng cửa đóng sập lại mà thôi. Bỗng cảm giác được đặt lên chăn mềm mại .. một mùi hương khẽ thoảng qua đánh thức khứu giác. Mùi hương này ..

-       Này. - Eunhyuk bèo nhèo chụp vội lấy đâu đó.

Bàn tay tội lỗi của Eunhyuk túm lấy cổ áo người đang cố đỡ cậu xuống.

Lee Donghae đang trong một trạng thái chết cứng. Lúc đầu tự nhiên lại vớ trúng một kẻ say như chết lảo đảo túm lấy. May mắn cho kẻ say ấy là đôi mắt Donghae dãn ra khi thấy một kẻ mắt nhắm nghiền, môi đỏ như son còn da cứ lồ lộ sau lớp sơ mi trắng. 'Ngậm ngùi' cầm lấy thẻ phòng, Donghae làm theo khổ chủ nói.

Bất ngờ bị kéo xuống và ngấu nghiến. Đôi môi Eunhyuk bỗng thèm khát người kia. Donghae hơi giật mình vì mùi rượu nồng nhưng cảm giác này .. khuấy động Donghae đến điên cuồng. Ngay lúc đó, Eunhyuk kéo Donghae xuống và đè lên anh.

-       Hôm nay hãy ở lại với tôi đi. - Eunhyuk mỉm cười, đôi mắt mở lớn ra tựa như muốn chiếm đóng.

Không đợi cho Donghae kịp phản ứng (kiểu tại sao mình lại nằm dưới) thì Eunhyuk đã cúi xuống đôi môi mỏng kia. Bàn tay Eunhyuk cởi từng nút áo một của anh rồi vứt phăng nó đi. Tiếp tục đến dây nịt quần cũng nhanh chóng bị gỡ ra.

-       Hmm .. - Donghae bị khuấy động khi Eunhyuk cởi áo của mình ra. Làn da trắng khiến Donghae không kiềm chế được.

-       Thích rồi? - Eunhyuk cười khẩy.

-       Phải.

Donghae khẽ mỉm cười rồi vật Eunhyuk xuống (đại seme vô địch *vạn tuế*), nụ cười gian manh ấy khiến cho bầu không khí càng trở nên nóng bỏng hơn. Donghae cúi xuống tách môi Eunhyuk ra chỉ với một cử động nhỏ. Lưỡi anh khuấy đảo trong miệng Eunhyuk còn tay Eunhyuk bám chặt lấy tấm lưng đang tỏa sức nóng của anh.

.

.

.

.

.

.

.

Eunhyuk khẽ cựa mình nhưng nhăn mặt lại. Thường thì cái nhăn trán ấy dành cho cái đầu còn bây giờ .. nó dành cho hạ thể. (Hae đại gia VẠN TUẾ)

Thề có Chúa là cảm giác lúc này khiến Eunhyuk banh tròn con mắt. Cái đau này thì ngoài một lý do còn cái lý gì khác nữa? Nhưng không. Không thể được. Ai mà lại ..

Vừa nghĩ, Eunhyuk xê dịch một chút và đụng phải thân hình của ai đó. AI ĐÓ CƠ ĐẤY.

"Lee Hyuk Jae mày đã làm gì thế này. Ba năm nay của mày đem luộc nấu canh luôn rồi. Ôi chết mất .. làm sao đây .. phải làm sao đây? Ah .. điện thoại".

-       Hyung? - Eunhyuk thì thầm vào điện thoại đang gọi kia.

-       Ở đâu đấy, sao không có nhà? - Sungmin lớn tiếng phía bên kia. Sáng sớm đã mò đến tận đây muốn biết rõ chuyện hôm qua là gì. Nói gì thì nói, Lee Sungmin cũng không phải kẻ lạnh lùng.

-       Hyung đến tìm em? - Eunhyuk vui mừng nhưng không quên thì thầm.

-       Ít nói bớt đi. Đang ở đâu? - Sungmin hỏi.

-       Em đang .. kẹt ở đây .. nhưng ..

Thân hình phía sau lưng Eunhyuk di chuyển khiến Eunhyuk không thốt nên lời. Điện thoại rớt khỏi tay. Làm cho cậu thế này chắc chắn kia là nam nhân, không thể là nữ nhân được. Nhưng làm sao lại ra cớ sự này thì Eunhyuk không biết.

Và cái khiến Eunhyuk sợ nhất chính là đối diện với Lee Donghae. Eunhyuk đã trao mình cho Donghae, cả trái tim lẫn thể xác. Thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa. Nhưng hôm nay .. kẻ đáng chết chính là cậu.

-       Tỉnh rồi? - Giọng nói đập vào tai khiến Eunhyuk sững người. Rồi mồ hôi bỗng túa ra.

"Mày bị làm sao vậy Hyuk Jae? Không lẽ mày nhớ anh ấy đến phát khùng? Lee Donghae, Hyuk Jae này biết mình có lỗi .. nhưng cũng không nên ám người ta như vậy".

Nghĩ rồi Eunhyuk kéo chăn lên trùm kín đầu, mồ hôi túa ra. Tay run run.

-       Sao? Sợ à? Tôi sẽ bồi thường còn .. xem như chuyện này .. chưa có gì xảy ra. - Donghae ngạc nhiên khi thấy thái độ của người nằm kia. Anh đi nhanh đến và lay lay cái chăn.

-       KHÔNG. - Tiếng thét thất thanh từ trong chăn vọng ra làm Donghae hết hồn.

-       Tôi biết tôi có lỗi, nhưng ít nhất cũng để cho tôi xin lỗi chứ. - Donghae bắt đầu cáu.

"Tuyệt đối .. tuyệt đối không được. Không ai có cái giọng nói đó cả. Nhưng không thể nào là Lee Donghae, tuyệt đối. Không. Không. KHÔNG".

-       Cậu có ra đây không? - Lee Donghae đứng dậy nhất nhất lên tiếng trong sự cáu gắt buổi sáng. Đã chỉnh chu quần áo đâu ra đấy.

"Không, Lee Hyuk Jae. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Donghae, em sẽ không uống rượu nữa. Vì thế xin anh .. đừng ám nữa".

-       Mở cửa cho tôi. - Tiếng Sungmin vọng ra từ bên ngoài đang quát tháo ai đó.

-       Xin lỗi, Tổng giám đốc Lee. Nhưng phòng này .. phòng này không được .. - Nhân viên đó giọng run run trả lời.

-       Một là mở ra. Hai là tôi đạp sạch cái chỗ này. - Sungmin vốn không nể nang ai. Giờ lại càng ra vẻ hơn nữa.

Nói đoạn, Sungmin giơ chân lên phi một cước. Cánh cửa bung ra chỉ còn cái bản lề phía trên. Nhân viên đứng sau anh suýt ngã lăn ra đất vì hết hồn. Phía bên trong, Lee Donghae lấy tay che mặt vì cái tiếng ồn kinh hoàng còn Eunhyuk mừng ra mặt ngồi xổm hẳn dậy. Vơ vội quần áo mang vào.

-       Đồ khốn kia. Hóa ra đây là chỗ ba năm nay cậu ăn chơi trác táng mà dám nói vẫn nghĩ về nó? - Sungmin được dịp bốc hỏa khi thấy Eunhyuk mặc quần áo rối rít.

-       Hyung .. không phải thế, em sẽ giải thích. - Eunhyuk cố gắng ra vẻ nhất có thể và cũng mặc áo vào nhanh nhất.

-       Một mực bảo chỉ có một người. - Sungmin nhếch mép khinh bỉ. - Hóa ra các người đều GIỐNG NHAU HẾT.

-       Hyung .. - Eunhyuk vừa kịp lên tiếng. Nhưng.

Ánh mắt Eunhyuk chạm vào người đang đứng thẳng. Trong chiếc áo sơ mi kia là một khuôn mặt quen thuộc đến nỗi đứng xa bao nhiêu cậu cũng không thể nhìn lầm. Rồi bỗng nhiên Eunhyuk thấy hình ảnh người ấy nhòa đi.

"Đừng, đừng nhòa đi. Ở lại với em .."

-       Không .. - Eunhyuk bước lùi, mắt vẫn nhòe nước.

-       Em sao thế? - Sungmin lo lắng khi thấy Eunhyuk bỗng nhiên loạng choạng.

-       Không .. không. - Eunhyuk hất tay Sungmin ra. - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

Sungmin không hiểu, anh đâu có làm gì quá đáng. Cũng chỉ là quát mắng nó như bao năm nay thôi. Bỗng nhiên nó nhìn đi đâu đấy rồi hóa rồ thế này là sao?

-       Hyuk Jae? - Sungmin bước đến và quỳ hẳn xuống. - Em ổn chứ? Có mang thuốc theo không?

-       Ở .. trong .. áo. - Eunhyuk cố gắng thốt ra thành lời.

"Làm vợ tớ nhé. Làm vợ tớ nhé. Làm vợ tớ nhé .."

Câu nói này tua đi tua lại trong đầu Eunhyuk. Bất giác cậu ngửng đầu lên, phía kia, thân hình trong áo sơ mi trắng vẫn đang đứng đó. Nhìn cậu chăm chăm. Anh vẫn chưa đi.

-       KHÔNG. - Eunhyuk lại ôm đầu và thét lên.

-       Eunhyuk. - Sungmin run rẩy. Lần đầu anh chứng kiến tình trạng mà bấy lâu nay người ta vẫn thông báo cho anh về Eunhyuk. - LEE HYUK JAE.

Eunhyuk ngừng gào thét. Hai tay vẫn ôm đầu, nước mắt vẫn chảy và người run run.

-       Uống đi. Uống đi. - Sungmin đưa hai viên thuốc đã lấy sẵn ra và đưa ly nước cho Eunhyuk.

Đôi bàn tay Eunhyuk khẽ run run chạm lấy ly nước. Thuốc. Phải, là thuốc.

-       Đi đi. - Kyuhyun khẽ nói với Donghae.

-       Sao ..? - Donghae chưa kịp cất tiếng đã bị Kyuhyun bịt mồm lại và kéo ra khỏi đó.

-       Khôn hồn thì để cậu ta đứng lại. - Sungmin không biết người đó là ai. Và Kyuhyun rõ điều này hơn ai hết.

-       Đi khỏi đây, tôi sẽ tìm anh. - Kyuhyun đẩy Donghae ra khỏi đó và quay lại nhìn Sungmin. Một Eunhyuk như thế kia là đủ rồi, hắn cần chuẩn bị tâm lý cho Sungmin.

-       Cậu dám ..?

-       Lee .. - Eunhyuk ngước lên.

-       Sao cơ? - Sungmin ngỡ Eunhyuk gọi mình. Bàn tay anh chạm vào tay Eunhyuk.

-       Làm ơn .. làm ơn .. hãy tha cho tôi, Lee Donghae. - Nói đoạn, Eunhyuk chìm vào giấc ngủ.

Kyuhyun không hiểu. Hắn cũng không thể hiểu và cũng không tưởng tượng ra được chuyện này. Đáng ra Eunhyuk thấy Donghae hẳn phải vui mừng lắm. Nhưng đằng này, Eunhyuk lại như những lúc khác. Gào thét.

Nghe nói dạo gần đây Eunhyuk đã đỡ rồi kia mà. Sao tự nhiên bây giờ lại thế kia? Nhưng tại sao Eunhyuk lại nói Donghae buông tha cho cậu ấy. Chẳng phải vừa mới tối qua Eunhyuk vẫn còn nói chỉ là tạm thời rời xa nhau. Hắn không tin Eunhyuk hết yêu Donghae. Không lẽ Eunhyuk nghĩ rằng Donghae chỉ là hoang tưởng?

"Cậu ta nghĩ Donghae chỉ là sản phẩm của đầu óc. Như bao lần khác". Kyuhyun mãn nguyện với suy nghĩ của hắn. Quả đúng là chỉ có thế mới ra sự tình thế này.

Cái nụ cười của hắn vểnh lên. Rõ là đời trớ trêu. Không gặp được nhau thì ngày đêm mong nhớ, đến độ phải dùng cả thuốc an thần với thần kinh mà dịu đi. Sống ba năm như thế để được cái gì kia chứ. Rồi đến khi người ở ngay trước mặt lại cứ tưởng là ảo ảnh.

Lúc trước hắn thấy Donghae ở gần đây, hắn đã không tin lắm. Nhưng mà giờ đây thì còn lý do gì nữa để không tin? Hắn sẽ phải gặp lại Donghae kia, hắn muốn đấm, muốn đá, muốn chửi rủa và muốn đạp Donghae xuống cho đến khi nào hết tức thì thôi. Căn bản hắn cũng nhớ Donghae đến độ muốn điên lên được.

Và nếu Sungmin gặp Donghae .. liệu có còn giữ được bình tĩnh? Hắn sẽ phải gặp Lee Donghae trước tiên.

Cứ vậy đã.

Nghĩ thế, Kyuhyun nhìn xuống Eunhyuk và đỡ Eunhyuk lên. Chỉ gật đầu một cái với Sungmin và đưa Eunhyuk đi mất. Sungmin cũng muốn đi theo, nhưng sợ khi Eunhyuk tỉnh dậy lại không biết phải nói gì. May thay lúc ấy, hắn quay lưng lại.

-       Hyung lái xe đi.

Kyuhyun vẫn mãi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Không biết Sungmin nửa lo cho Eunhyuk, nửa nhìn Kyuhyun. Cái tát hôm qua, anh vẫn còn nhớ.

 End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net