6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6.



Nghệ Đàm ngồi trong phòng giáo viên gõ gõ bàn phím soạn giáo án . Cũng như vừa đong đếm thời gian . Chí Huân ngồi bên cạnh thấy anh nay đột nhiên chăm chỉ mà hết hồn nhìn điện thoại xem hôm nay ngày mấy tháng mấy để đánh dấu làm thành một cột mốc lịch sử . Nhiệt độ hôm nay cũng đâu đến nỗi nào , không lẽ say nắng sốt rồi ?

-" Nghệ Đàm , hôm nay cậu bị gì vậy ? "

-" Bị gì đâu ? "

-" Sao lại chăm chỉ đột xuất vậy ?"

- " Tôi lúc nào chả chăm chỉ "

- " Có xạo quá không man ? "

- " Còn tận 10p nữa mới đến 12h trưa . Lâu quá " Nghệ Đàm nằm vật vã trên bàn.

- " Gì nữa đây ? Cậu bị dính bùa mê thuốc lú gì của thằng nhóc Đạo Anh đó rồi sao ? "

- "Tao lỡ chân tao té thôi mà . Sao con người lại có thể đáng yêu như thế hả ?" Nghệ Đàm cười u mê , lăn lăn lộn lộn trên bàn làm Chí Huân cực kì cảm thấy ngứa mắt.

- "Chậc chậc , u mê quá không tốt đâu chú bé "

--------------------

Cậu , anh và Sử Phàm sau một hồi bàn bạc thì quyết định đến chỗ ở của ông quản lí Jackson hỏi thêm vài chuyện . Tuấn Khuê hóng hớt nhìn sang thấy địa chỉ quen quen , ngẫm lại một chút thì chợt nhớ ra.

- "Ấy , hình như địa chỉ này là homestay của đoàn lưu diễn mời tôi nè"

- "Hửm?" Ba người ngơ ngác , vẻ mặc hoang mang như không hiểu Tuấn Khuê đang nói đến chuyện gì.

- "Tôi ở Ý bay qua đây cũng là vì đoàn lưu diễn này mời đấy"

- "Vậy anh là người Ý sao ?" Cậu nhanh chóng hỏi một chút về Tuấn Khuê.

- "Tôi căn bản vẫn là người ở đây , chỉ là qua bên đó định cư thôi . Cơ mà chắc tôi không về Ý nữa đâu . Ở đây không khí trong lành , dễ thở , lại còn có bạn bè" Tuấn Khuê nở một nụ cười tươi sáng chói như ánh nắng mặt trời.

- "Nhưng cậu đẹp vậy mà không làm idol hơi uổng nha" Sử Phàm có chút tiếc nuối.

- "Tôi làm ảo thuật gia cũng rất có tiếng đấy , cũng xem như là người nổi tiếng đi"

- " Dù sao thì cũng là chỗ người quen của anh . Anh đi với chúng tôi luôn đi " Ôn Đẩu đặt tờ tài liệu xuống bàn .Ánh mắt lơ đãng liếc ngang qua Tuấn Khuê .Cũng đừng trách anh , cũng là do cậu cứ nhìn người ta hoài nên anh sinh ra cảm giác ghen ghét.

- " Sao tôi thấy cậu cứ liếc liếc tôi hoài thế ? " Tuấn Khuê không thoải mái hỏi.

- " Tên này bị điên ấy , nó thấy anh sắp cướp mất anh trai yêu quý của nó nên nó mới vậy thôi " Cậu ghé lại nói nhỏ.

- " Ấy , tôi sẽ không cướp người đâu cậu đừng lo " Tuấn Khuê cười cười nói.

- " Anh cũng rất biết chừng mực đấy "

- " Có gì thì tôi đến hỏi xin đàng hoàng chứ không cướp đâu "

- " Cái gì ? " Anh trợn tròn mắt.

- " Tôi nói với anh ta là cậu như vậy vì anh ta sắp cướp anh Sử Phàm" Cậu nói nhỏ quánh anh một cái.

- " Thật tình , nếu anh đã có lòng thì rước về càng nhanh càng tốt chứ tôi cũng không nói gì đâu " Anh xoa xoa tay.

- " Haha , tôi chỉ đùa thôi "




Bốn người quyết định lái xe đến nơi ở của đoàn lưu diễn . Có lẽ đúng như Tuấn Khuê nói , căn nhà to thật to này chính xác là homestay . Anh tấp xe đậu ở phía trước rồi đi xuống.  Theo quán tính vừa định đi sang mở cửa xe cho cậu đã bị cậu phang cho một câu.

- "Lão tử có chân có tay đàng hoàng , có què hay gì đâu mà mở dùm"

Cậu mở cửa xe bước xuống , liếc con người vừa định mở cửa giúp mình . Mặt anh giật giật , đây gọi là làm ơn mắc oán hay gì ? Tuấn Khuê nhìn hai người như sắp đánh nhau tới nơi liền nói với Sử Phàm.

- " Hai người đó sắp đánh nhau rồi , cậu có cản không ? " Tuấn Khuê nói nhỏ bên tai Sử Phàm.

- " Đừng lo , Trình Vũ căn bản là thể lực không bằng Ôn Đẩu " Sử Phàm dửng dưng nói.

- " Vậy phải giúp Trình Vũ chứ ? Lỡ mà ... " Tuấn Khuê bị ngắt lời.

- " Tôi chưa nói xong , thằng Ôn Đẩu chẳng bao giờ đánh Trình Vũ đâu . Tụi nó từ nhỏ đã vậy , một đứa thì miệng mồm thiếu đánh cứ thích trêu người , một đứa thì không để tâm , mặc kệ muốn làm gì thì làm , lâu lâu cũng sẽ biểu hiện khó chịu nhưng cũng không đánh ."

-" Thật sao ? Ôn Đẩu là người dịu dàng như vậy sao ? Không nghĩ được luôn đấy " Tuấn Khuê gật gù suy ngẫm.

-" Chỉ với mỗi con sói nhỏ của nó thôi , đến tôi đây cũng đã từng bị nó đánh đây này "

-" Ể vậy cậu có sao không ? "

-" Nhìn mặt tôi giống có sao lắm hả ? Thật thì lần đó ăn đánh vài cái cũng làm tôi tỉnh ngộ ra đôi chút . Lúc trước quen được một cô gái rất đáng yêu nhưng cô ấy bắt cá hai tay . Đến cả lúc tôi tận mắt thấy cũng không muốn tin liền bị Ôn Đẩu đấm một cái cho tỉnh . Ủa mà sao tôi lại nói chuyện này với cậu nhỉ ? "



Sử Phàm lúc này mới cảm thấy sai sai trong lời nói của mình . Sao lại đi kể cái chuyện đáng xấu hổ này cho anh ta nghe chứ ? Kim Tuấn Khuê nhìn Cao Sử Phàm tự suy ngẫm về câu chuyện mình vừa kể bỗng thấy có chút buồn cười . Dù mới gặp nhưng anh biết người này rất tốt , cô gái kia đúng là không biết nắm bắt rồi . 



Ôn Đẩu cũng không thèm chấp nhất , thu lại vẻ mặt nhăn nhó đến nhấn chuông cửa . Trình Vũ quá quen với tính cách này của anh rồi . Mấy người nghĩ cậu ta dám đánh lão tử ? Sai lầm nhé , Phác Trình Vũ đây cá 100 cái mắt kính , chừng nào mà cậu làm chuyện gì đó cực kì cực kì quá đáng thì mới bị tên đó đánh thôi . Có được thằng bạn thân như vậy cũng làm cuộc sống cậu thú vị hơn một chút .

Cả bốn người đứng ở bên ngoài đợi tầm chừng 2p , sau đó liền có người mở cửa . Cô gái này phải nói là thật sự rất đẹp nha .Gương mặt rất đáng yêu , đúng kiểu mắt to môi hồng luôn , dáng dấp cũng tầm tầm 1m65 . Ôn Đẩu và Sử Phàm khá là không thích mô típ người kiểu này , chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được dáng vẻ của cô bạn gái cũ năm xưa của Sử Phàm . Chính là kiểu sói đội lốt cừu . Mặc dù cậu nói gu cậu là đáng yêu be bé như này nhưng cũng chỉ là nói chơi thôi , căn bản đã là không có cảm giác với con gái . Cũng tại anh hết  , nghĩ lại cũng tức thật , hồi đi học lão tử cũng có gái theo nườm nượp , kết quả chưa kịp liếc mắt nhìn đến đã bị Độ Ôn Đẩu đuổi đi hết . Lão tử từ đầu đến cuối còn chưa thể nào tiếp xúc thân mật được với một đứa con gái . Nghĩ coi có tức không ? 



-" Chúng tôi là cảnh sát muốn đến tìm quản lí của Jackson " Anh nhanh chóng nói.

-" A , xin chào , tôi là Từ Thanh Di , 23t ảo thuật gia . Ơ , Kim Tuấn Khuê ? " Cô gái chợt thấy bóng người quen quen.

-" Chúng ta quen nhau sao ?" Tuấn Khuê nghi hoặc hỏi.

-" Không quen nhưng biết mặt , ai mà chẳng biết anh , Jackson và Tề Mạc . Ba người còn được gọi là bộ tam ảo thuật nữa đó , rất nổi tiếng nha " Thanh Di nghiêng đầu nói.

-" Ây , không ngờ anh nổi tiếng đến thế " Cậu có chút ngưỡng mộ.

-" Haha , cũng không đến mức đó chứ "

-" Nhưng cái tên Tề Mạc này nghe quen quá " Cậu nhăn mặt suy nghĩ.

-" Cậu không quen ai tên đấy đâu" Anh đưa tay duỗi thẳng hai đường chân mày của cậu.

-" Tôi quen hay không làm sao cậu biết chứ ?"

-" Thưa lão tử , có người bạn nào của cậu mà tôi không biết hay không hửm ? Từ bạn mầm non đến bạn đại học , bạn rượu , bạn ăn , bạn ... " Anh liệt kê ra.

-" Thôi đủ rồi , cậu biết tất được chưa ? "

-" Mọi người vào trong đi , ngoài đây nóng lắm " Thanh Di mở rộng cửa mời bốn người vào trong. Mọi người cũng không quá khách khí chỉ gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net