8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8.




Cũng nhờ trí thông minh và sự nhanh nhẹn của mình nên cậu đã cùng lúc vừa được ở ké vừa chiếm cả cái giường và có một giấc ngủ ngon . Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên làm cậu giật mình tỉnh giấc . Trời ơi , cái tên Ôn Đẩu chết tiệt ! Sáng sớm mới 6h mà đặt báo thức làm gì để mất giấc ngủ ngàn vàng của lão tử vậy chứ !

Cậu vơ đại cái điện thoại tắt chuông báo thức đi rồi lại xoay người ngủ tiếp . Nhưng có gì đó lạ lạ , có hơi nặng nha , có gì đó sai sai trong cuộc tình này đấy . Cậu nhanh chóng mở mắt ra và thiệt là surprise, cái đầu tiên đập vào mắt cậu là bản mặt đang say sưa ngủ của con cừu kia . Lại nhìn xuống phía dưới , một tay ôm eo cậu , một chân gác lên người . Cậu hết hồn đạp anh lăn xuống đất . Vì cú tiếp xúc va chạm giữa đất và lưng quá mạnh cũng buộc làm anh tỉnh giấc . Lơ ngơ ngồi dậy than vãn.

- " Sáng sớm lên cơn động kinh à ? "

- " Cậu mới lên cơn động kinh đấy . Sao lại ngủ trên giường ? Đã vậy còn ôm tôi ? Tôi sẽ kiện cậu ra tòa "

- " Ể ? Cậu nên nhớ cái nhà này của tôi , cái giường cũng của tôi nha . Với cả đều là con trai cậu sợ cái gì ? "

- " Nhưng ... Nhưng mà ... "

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai bạn trẻ . Anh nhanh chóng lấy điện thoại bấm nghe . Không biết là bên kia đã trả lời gì nhưng vẻ mặt của anh càng lúc càng căng thẳng . Anh cúp điện thoại , đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo rồi nói với cậu.

- " Mau VSCN , Lục Khả Mân chết rồi , nhanh chóng đến hiện trường vụ án "

Cậu ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy đồ đi VSCN ở phòng khác .



Theo như địa chỉ được gửi thì chính xác đây là nhà của Lục Khả Mân . Hai người đến nơi liền nhanh chóng vào trong . Vì các vị cảnh sát ở đây cũng đã quen mặt nên liền nghiêng người để họ vào . Hai người bình tĩnh vượt qua dây cảnh giới để vào trong xem xét tình hình . Vừa vào đã thấy Trịnh Hoàn và Huyền Tích đứng phía trong , mặt tái xanh đi . Nhưng cũng chỉ trong tức khắc, khi thấy anh họ lại bày ra vẻ mặt áy náy tự trách .



- " Đội trưởng Độ "

- " Sao lại như thế ? Không phải đã cho hai người đi theo dõi sao ? " Anh lạnh lùng nói.

- " Thật sự xin lỗi đội trưởng Phác , chúng tôi đã ngủ quên trong lúc thi hành công vụ " Hai người cúi người xin lỗi.

- " Thôi , chuyện cũng đã thành như vậy rồi " Cậu giúp hai người họ giải vây.

- " Đạo Anh , Điền Quang , nạn nhân làm sao ? "

Anh lúc này mới nhìn 2 vị pháp y đang bận rộn xem thi thể . Có lẽ vì bận nhập tâm nên hai người họ chỉ nói chứ không ngước mặt lên nhìn anh.

- " Dựa theo nhiệt độ của nạn nhân cho thấy đã chết khoảng giữa từ 1h-3h sáng nay " Đạo Anh nói.

- " Và cũng phát hiện được một vết cắt sâu ở yết hầu của nạn nhân . Đôi mắt bị khoét đi và chiếc lưỡi cũng bị cắt ra" Điền Quang cũng nhanh chóng nói.

- " Tại sao lại lấy đi đôi mắt và chiếc lưỡi ? " Tại Hách vò đầu suy nghĩ.

- " Lấy đi đôi mắt là vì không muốn bị phát hiện còn chiếc lưỡi và yết hầu thì có thể vì muốn Lục Khả Mân mãi mãi không thể phát ra âm thanh " Cậu dựa lưng vào tường nhắm mắt suy nghĩ.

- " Tại sao lại lấy đi đôi mắt vì không muốn bị phát hiện ? " Huyền Tích liền hỏi.

- " Vì trước khi chết , những hình ảnh cuối cùng trong bộ não thu được sẽ hiện rõ lên đôi mắt của nạn nhân . Có vẻ hung thủ đã phát hiện được điều đấy nên mới lấy đi đôi mắt của anh ta " Anh cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người.

Trong khi mọi người bận vây quanh thi thể thì cậu liền đi xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm thứ gì đó . Phải công nhận rằng dù Khả Mân làm nghề giáo nhưng cuộc sống của xa hoa quá . Ngôi nhà này như cái biệt thự , được tranh trí theo phong cách Châu Âu cổ điển , tạo nên vẻ sang trọng nhẹ nhàng . Các bức tranh cũng được lựa chọn rất khéo léo , rất hợp lí . Mà nghĩ cũng lạ , ngôi nhà to như thế mà chẳng lấy nỗi một cái camera . Với kiểu người như Lục Khả Mân , cậu không nghĩ rằng anh ta không lắp vài cái đâu . Bất quá chỉ là không tìm thấy được cái nào , có lẽ dự đoán của cậu đã sai rồi .

Cậu đi lướt qua các bức tranh , những nét vẽ này hẳn là của các họa sĩ nổi tiếng . Tính ra thì tên này cũng giàu quá nhỉ ? Đến một bức tranh vẽ người chân dung của một người phụ nữ lớn tuổi cùng với một đứa bé trên tay , cậu bỗng dừng lại . Cậu có cảm giác có gì đó không thích hợp , bức tranh này đáng lẽ không nên ở đây . Nó làm cho cậu có cảm giác mình sắp tìm ra được gì đó vậy .

Cậu đang đứng săm soi bức tranh thì lại bị một cái vỗ vai làm giật mình quay người lại . Ra là anh , cậu nhăn mặt đánh vào cánh tay anh một cái rồi nói.

- " Không biết kêu à tên này "

- " Đau , có cần phải mạnh tay thế không ? " Anh xoa xoa chỗ tay bị đánh.

- " Cần , rất cần "Cậu hất mặt nhìn vào bức tranh một lần nữa.

- " Bức tranh này có điểm kì lạ , đúng chứ ? "Anh đột nhiên nói làm cậu kinh ngạc.

- " Cậu cũng nghĩ vậy ? "

- " Ừ , bức tranh này chắc chắn đang giấu một bí mật gì đó "


Anh và cậu nhìn đi nhìn lại một lượt các họa tiết bức tranh . Thực sự thì thoạt nhìn có vẻ nó chỉ là một bức tranh bình thường nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra được sự khác lạ trong bức tranh . Đôi mắt của người phụ nữ và đứa bé được vẽ rất tỉ mỉ , rất đẹp . Anh chợt phát hiện ra điều gì đó liền đi đến chỗ Đạo Anh lấy một con dao rồi lại quay về . Cậu khó hiểu hỏi anh.



- " Cậu làm gì vậy Ôn Đẩu ? "

- " Đôi mắt của người phụ nữ và đứa bé này rất đẹp , lóng lánh đến lạ thường "




Anh nói rồi nhanh chóng đeo găng tay vào cầm lấy bức tranh tháo xuống đất . Đôi tay cầm dao tỉ mỉ rạch một đường ở đôi mắt của hai mẹ con . Anh cười nhẹ nói với cậu.




- " Xem chúng ta thu hoạch được gì này ? "




Nói rồi anh cầm một cục nhỏ màu đen lên cho cậu xem . Thoạt nhìn thì cái cục màu đen nhỏ xíu này cứ như một vật đồ chơi của trẻ em nhưng nếu chú ý kĩ hơn sẽ thấy được màn kính bóng bẩy sáng chói ở ngay phía trước . Cậu kinh ngạc nói.




- " Camera " Giọng nói cậu đủ to để làm mọi người chú ý.

- " Đúng vậy , đây là loại siêu nhỏ được dùng ở các nơi tư mật để tránh bị phát hiện "

- " Đội trưởng Độ tìm thấy gì sao ? " Tại Hách cùng Huyền Tích và Trịnh Hoàn nhanh chóng chạy đến.

- " Một thứ thú vị có thể cho chúng ta một chút đầu mối "Anh nhếch miệng cười.

- " Cái này phải đem về để phân tích rồi chép lại vào USB . Tại Hách , việc của anh đấy " Cậu giựt từ tay anh đưa cho Tại Hách.

- " Đội trưởng ... "





Tại Hách có phần khó xử , mặc dù biết rằng năng lực của cậu rất giỏi nhưng dù sao thì cậu cũng không phải đội trưởng . Nếu anh đồng ý thì mới làm được chứ .


- " Không sao ! Anh cứ làm như cậu ấy nói không cần đợi tôi chấp nhận "

- " Đã rõ thưa đội trưởng "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net