[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 26], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26:

Yuri's pow:

_Tôi hỏi cô vừa nói cái gì? - Cô ấy tức giận khoanh tay trước ngực nhìn tôi.

Chết rồi tôi phải trả lời thế nào bây giờ. Trời ơi Yuri ơi mày thông minh 1 chút dùm tao coi, ngượng chết đi được. Thôi đành liều luôn vậy:

_Tôi nói sao cô lại thay đồ trước mặt tôi?

_Cô nói gì vậy hả? Bị khùng sao? Tôi thay trong phòng tôi mắc gì đến cô? Tôi còn chưa tính sổ cô cái vụ vào phòng tôi mà không gõ cửa nữa đó.

_Ơ... Thì...

Yuri ơi mày làm sao nữa giờ? Suy nghĩ nhanh đi nào:

_Thì sao hả? 

 Mày nhìn cô ấy vênh mặt lên kìa tức chưa. Mày mà thua trận này là ê mặt luôn đó:

_Tại... Tại cô không khoá cửa không phải lỗi của tôi. Cô thay đồ trước mặt tôi là sai rồi... Cô... Cô làm như vậy là... Là muốn kiêu khích người khác. Cô là đồ háo sắc. Ừ đúng rồi, là vậy đó... Cô là đồ háo sắc. Tôi đi ra xuống dưới trước đây.

_Cô... Cô... Ya!!! Cô đứng lại cho tôi.

Yeah!!! Yuri ơi mày thắng rồi. Giỏi lắm. Nhìn cái mặt con người đó bị cứng họng vui dễ sợ. Phải nhanh xuống dưới chứ không mắc công bị cô ta kéo lại nữa.

End pow

Yoona's pow:

Cái gì vậy nè trời. Sao trên đời lại có con người hâm dữ vậy nè? Cô ta đúng là không phải Yul rồi. Cũng may Jo Kwon mới thông báo cho mình biết cô ấy không phải Yul, đúng là con người gì mà toàn khuyết điểm. Có cái mặt là ưu điểm hà.

Tôi bế Krys ra xe, hôm nay Krys ăn mặt rất chỉnh tề, chuẩn bị đầy đủ, khuôn mặt vui vẻ.... Nhưng lại... Đi học trễ. Haizz... Nó bị nhiễm cái gen của Jessica mất rồi, ông quản gia vào gọi nó cả tiếng giờ mới chịu dậy. Cũng may Jessica là 1 appa rất cưng chiều con nên trong trường không có thầy cô, bạn bè nào dám chọc gẹo nó. Nó bây giờ là đại ca rồi đó, chỉ cần lấy cái danh tiểu thư JA và TN của appa với umma nó là đủ rồi. 2 người này đúng là chỉ giỏi dạy con ngang tàn và bướng bỉnh thôi. Đầu độc trẻ thơ.

Xuống dưới tôi gặp oan gia đó là muốn lên lầu. Tôi đi với con người đó ra lấy xe đi làm mà tức muốn ối máu. Nhìn kìa,nhìn kìa thấy hết sự hấp dẫn của con người ta rồi còn làm bộ vô tội vạ nữa. Vênh vênh cái mặt nữa kìa trời. Ôi tim tôi!!!! Chắc tức đến chết mất.

Tôi bế Krys ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho nhóc đó cẩn thận. Tôi chạy đến cánh cửa gế của mình. Đang định mở cửa vô ngồi thì con người vô duyên kia lên tiếng:

_Ê đồ háo sắc!!! Không biết ga lăng à. Qua đây mở cửa cho tôi coi.

_Tôi cấm cô gọi tôi cái tên đó nghe chưa!!! Cô háo sắc thì có. Còn nữa, cô không có tay sao mà kêu tôi mở. Chừng nào không có tay thì hãy nhờ tôi nha hâm thế kỉ!!!!

_What? Cô nói ai là hâm thế kỉ hả đồ háo sắc? 

_Nói cô đó.

Rầm

Tôi đóng cửa lại, ngồi trong xe tôi hả hê vô cùng với cái người hâm thế kỉ đó. Nhìn cô ta tức thấy mát ruột dễ sợ.

Bây giờ phải chạy nhanh lên để còn đi đón Nico nữa chứ. Em ấy đang chờ tôi, từ lúc quen nhau tới giờ tôi và em ấy luôn đi đi về về cùng với nhau.

End pow

Yuri's pow:

Trời ạ!!! Dám gọi tôi là cái gì cơ? Hâm thế kỉ á!!! Có cái đồ háo sắc như cô ta hâm thì có. Làm cái gì mà chạy nhanh thế kia? Định giết người à? Đúng là vừa háo sắc vừa hâm đã vậy còn ác.

À thì ra là đi đón Nicole. 2 người như hình với bóng luôn nhỉ. Giỏi lắm Im Yoona. Cô vừa nói tôi không có tay vậy mà bây giờ lại vui vẻ mở cửa xe cho cô ấy à. Nicole sao cô nhìn tôi chầm chầm vậy? Cô sợ tôi sao? Chưa đâu, cô còn sợ dài dài. 

Tôi nhìn Nicole bước vào xe bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi không thể nào không ghét cô ta được, chính cô ta mới là người đã cướp mất mọi thứ của tôi. Cướp luôn cả con người kia nữa.

_Ê đồ háo sắc. Cô ta không có tay à? 

Tôi nói với lên để dằn mặt đồ háo sắc đó. Không ngờ cô ta không mắc cỡ còn xỉa xối lại tôi:

_Hâm thế kỉ có biết thân phận của mỗi người khác nhau không?

Cái gì cơ? Thân phận á? Cô ta đang so sánh thân phận à? Xét về gia thế Nicole theo kịp tôi à? Còn nếu thân phận như cô ta nói là mối quan hệ giữa Nicole và cô ta thì tôi đành chua xót xem như chuyện hiển nhiên thôi. Ừ! Người cô ta yêu là Nicole cơ mà. Sao khoé môi tôi đắng thế này.

_Appa ơi hâm thế kỉ là gì vậy?

Cô ta mỉm cười bảo Krystal hỏi tôi:

_Con hỏi cô Yuri ấy. Cô ấy tên đó mà.

_Cô Yuri ơi? Hâm thế kỉ là gì vậy cô?

Nhìn cái mặt đắc chí của đồ háo sắc đó là không chịu được hà. Tức chết mất. Tôi cố nở nụ cười với Krystal, vừa nói vừa nghiến răng nhìn cô ta:

_Hâm thế kỉ ý appa con bảo cô xinh đẹp đó.

Tôi vừa nói xong thì không chỉ Yoona mà Nicole cũng cười. Tôi quê muốn chết đi được. Tức quá tôi lấy túi xách đánh mạnh vào cánh tay cô ta:

_Đồ háo sắc. Chạy nhanh lên đi. Chậm như rùa bò ấy.

_Im lặng đi hâm thế kỉ. Sắp tới trường của Krys rồi nè, sao chạy nhanh được.

Xe dừng trước trường mẫu giáo SM. Cái trường mà lúc trước đồ háo sắc học. Trời đất, học sinh người ta vô học hết trơn rồi, bảo vệ đóng cổng hồi nào xa xưa mà giờ nhóc này mới lửng thửng bước vô. Nó đúng là đại ca, vừa nhai singum vừa bỏ tay vô túi, bảo vệ vừa thấy nó là chạy ra mở cổng. Pó tay luôn, đúng là cô chủ nhỏ của YA. Kiêu ngạo y như appa nó.

Ngồi trên xe đến cty, tôi giả bộ chợp mắt chút để xem Nicole và đồ háo sắc đó tiến triển đến mức nào.

_Hồi tối này Yoong ngủ ngon chứ, có nằm mơ thấy em không?

_Ngon lắm vì không thấy em. Haha.

_Ya!!! Giận Yoong luôn.

_Haha thôi mà. Tối này ngủ có được đâu mà ngon hay không ngon, thấy hay không thấy.

_Sao vậy? Yoong không khoẻ sao?

_Phải làm việc đến tối mà. Hihi.

Gì vậy nè? Nói chuyện gì mà sến rện thí ớn luôn vậy trời. Nổi cả xương sống. Giá bữa nào thức khuya làm việc chết yểu luôn. Lúc đó vui lắm vì YA không ai thừa kế nữa. Haha. Khoan đã, hình như họ đang nói tới tôi:

_Yoong à!!! - Có cần phải gọi tha thiết vậy không?

_Hử?

_Yoong đã điều tra về cô ấy phải không?

_Ý em là Yuri à?

_Ừ... Cô ta... Cô ta có phải là...

_Cô ta không phải Yul. Yoong đã nhờ Jo Kwon điều tra rồi. Không phải?

_Giọng Yoong sao buồn vậy? Yoong thất vọng lắm phải không? Yoong còn yêu cô ấy chứ? Cô ấy đã chết lâu lắm rồi mà. Nói cho em biết đi Yoong còn yêu cô ấy chứ.

_Yoong... A đến nơi rồi. Xuống xe đi làm nào. Ê hâm thế kỉ, dậy đi làm, tới cty rồi.

Tôi làm bộ bước xuống xe với vẻ mặt uể oải. Tất nhiên cô ta không tìm ra thân thế thật sự của tôi rồi, YI làm việc đâu có thua kém gì YA đâu. Mà câu hỏi Nicole vừa hỏi đó sao đồ háo sắc đó không trả lời. Tôi cũng đang rất muốn biết câu trả lời của cô ấy. Cô thật sự yêu tôi chứ?

End pow.

Nicole's pow:

Tôi thật sự không thể mất Yoong. Khó khăn lắm tôi mới có Yoong, tôi không thể để mất dễ dàng vậy được.

5 năm trước Nickhun thông báo cho tôi Yuri về mĩ và còn rất hận Yoong. Điều đó thật sự là tin tốt với tôi. 5 năm đó tôi phải luôn cố gắng tỏ ra thân thiện với mọi người kể cả Krystal. Tôi rất gét con nít, tôi gét cả Tiffany và Jessica. Tôi gét nhất là Jessica, cô ấy luôn gây khó khăn với tôi. Tôi mặc kệ, chỉ cần Yoong yêu tôi thì tôi không cần gì nữa. Tôi chỉ cần giả vờ như người con gái Yoong cần là được chứ gì.

Thật không ngờ bây giờ cô ấy đã quay lại. Tôi biết Yoong điều tra không phải Kwon Yuri nhưng Nickhun đã báo với tôi Yuri đã về nước. Tôi biết chắc Choi Yuri là Kwon Yuri mà, hơn ai hết vì Nickhun và tôi biết Yuri vẫn chưa chết, đó chỉ là do chúng tôi tự dựng lên mà thôi. Không ngờ cơn ác mộng 5 năm trước nay lại tái diễn. Cô ấy cứ hận Yoong mãi thì tốt, nếu không tôi không biết phải làm gì cô ấy nữa đây. Tôi còn dám bỏ tiền cho người đánh tôi để Yoong coi tôi như ân nhân mà yêu tôi thì lúc trước tôi hại chết con cô ta có là gì, còn chuyện gì tôi không dám làm nữa.

Vào phòng làm việc của Yoong. Tôi cần làm rõ 1 số việc. Ngồi lên đùi Yoong, tôi ôm cổ Yoong nũng nịu nhưng Yoong lại không ôm tôi làm tôi khá hụt hẫng:

_Sao Yoong không ôm em?

_Đây là cty mà. Em xuống đi. Người ta vô bây giờ.

_Yoong còn chưa trả lời em nữa đó. Yoong còn yêu Yuri unnie nhiều lắm phải không? 

Tôi vừa nói vừa cọ mũi mình vào cổ Yoong hít hương thơm quyến rũ trên đó.

_Thôi mà em, ngừng lại đi. Tụi mình đang đi quá giới hạn cho phép rồi đó.

_Giới hạn cho phép của Yoong là gì chứ? Là chỉ hôn vào má thôi à? Em muốn hơn thế nữa. Yoong hãy làm với em như từng làm với Yuri unnie kìa. Em muốn là của Yoong .

Tôi tức giận hét lên. Phải, Yoong chưa bao giờ chạm vào người tôi, Yoong chỉ hôn vào má tôi thôi và tôi muốn đi xa hơn thế, như thế Yoong  mới có thể hoàn toàn thuộc về tôi được.

_Thôi mà em. Yoong xin lỗi mà.

_Nhưng ít ra Yoong cũng nên hôn vào môi em 1 lần chứ. Hoặc để em hôn Yoong. Lúc trước Yoong thường hôn môi các cô gái mà?

_Nhưng đó là trước khi Yoong quen Yul. Yoong đã hứa sẽ không hôn bất cứ người con gái nào khác trừ cô ấy.

_Yul Yul Yul. Cô ấy đã chết rồi. Không lẽ Yoong định cứ như vậy với em à?

_Khi nào có thể đi nha em. Yoong chưa sẵn sàng mà. Thông cảm cho Yoong nha.

Nhìn Yoong năn nỉ như vậy tôi liền xiều xuống ngay. Sao mà tôi yêu con người này đến thế.

_Vậy ít nhất bây giờ hãy để em hôn vào cổ Yoong 1 chút thôi có được không. 1 chút thôi mà.

_.... Thôi được rồi. Tuỳ em.

Tôi thích thú ngả ra phía sau hôn vào cổ trắng hồng của Yoong. Cảm giác thật sự rất lạ. 

Cạch

End pow.

Yuri's pow:

Tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi cần tìm ra câu trả lời từ đồ háo sắc kia. Đi qua đi lại cả buổi trời trong phòng làm việc mà tập đoàn YA chuẩn bị cho tôi. 

_Phải làm sao đây? Câu trả lời mà đồ háo sắc ấy sẽ trả lời là gì đây. Aishiii.

Cuối cùng thì không cầm lòng được. Tôi đã đứng trước cửa phòng làm việc của con người đó.

Cạch

Đập vào mắt tôi lúc này là Nicole đang hôn cổ đồ háo sắc đó. Họ định làm chuyện đó tại đây sao? Haha, lúc trước ai từng hứa sẽ không bao giờ làm việc này với người con gái nào khác. Vậy bây giờ trước mặt tôi là gì đây? Haha. Mày bị sao thế này Kwon Yuri? Không phải mày đã trở thành Choi Yuri không tin vào tình yêu nữa sao? Mày bị gì thế này? Mục đích mày về đây để làm gì, mày còn nhớ chứ? Không cần câu trả lời nữa rồi. Câu trả lời đã có từ 5 năm về trước rồi ngốc ạ. 

Vừa thấy tôi cô ấy vội vã đẩy Nicole ra khiến Nicole khó chịu nhìn tôi. Tôi khoanh tay trước ngực đi lại bàn của cô ấy, đôi mắt vẫn không rời đôi mắt đó. Nhưng bây giờ đôi mắt tôi vô cảm mất rồi.

_Cô có biết lịch sự không? Vào phòng người khác không biết gõ cửa à.

Nicole như hét vào mặt tôi nhưng tôi vẫn vô cảm nhìn vào mắt con người đó. Cô ta đang bối rối à. Đang ngượng ngùng sao? Cô ta cũng biết những thứ đó nữa à. Tôi nhìn cô ta mà trả lời Nicole:

_Nếu đem so với việc 2 người làm cái trò đó tại đây thì việc  tôi không gõ cửa trước khi vào có gì to lớn.

_Cô... Thế cô vào đây làm gì?

_Tôi vào đây làm gì à? Đúng rồi tôi vào đây làm gì chứ? Tôi đúng là khùng thật rồi.

Tôi nhìn cô ta mà cười khẩy trả lời Nicole. Nụ cười khẩy lần này sao lạ quá, nó đau đớn quá.

_Vậy mời cô ra ngoài dùm. Nhớ là đóng cửa nhẹ thôi vì đây là cửa....

_Đây là cửa đặt riêng bên Pháp ở đây không có bán đúng không. Nếu muốn tôi mua cả chục cái về đền cho cô cũng còn được. Đừng lên mặt với tôi và đừng nói với tôi bằng cái giọng đó.

Tôi nghiến răng quay sang nói với Nicole. Câu nói đó là 5 năm trước tôi nói với cô ta và cũng trong tư thế ngồi ở vị trí của cô ta bây giờ, 5 năm sau đúng là mọi thứ thay đổi. Cô ta đang ngồi trên chiếc đùi đó và nói với tôi câu nói đó. Tức cười thật. Cuộc đời trớ trêu thật.

Hít 1 hơi thật sâu tôi về phòng. Tôi ngước mặt lên trời cho nước mắt cứ lưng chừng như thế chứ không muốn nó rơi xuống. Lấy ngón tay giữa lau những giọt nước mắt này, rút điện thoại gọi cho Nickhun:

_Alo Nick hả? Tớ là Yul đây.

_Yul đó sao? Cậu định khi nào gặp tớ? Tớ nhớ cậu lắm.

_Tụi mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Cty YA đang chuẩn bị cho ra phầm mềm 3D cho máy tính đó. Đây là sản phẩm quan trọng nhất trong năm nay của họ. Mọi thông tin về công việc tớ sẽ gởi cậu sao? Bây giờ cậu nghiên cứu về chuyện này trước đi. Bye cậu.

Thảy điện thoại lên ghế, đứng dựa lưng vào bàn, tôi quay sang ngắm mây bay, mây hôm nay thay đổi nhiều quá, không còn trong trẻo nữa rồi.

End pow.

Yoona's pow:

Để cho đồ hâm thế kỉ đó nhìn thấy cảnh này ngượng thật, mà tôi có làm gì đâu nào, tôi vô can. Nhưng sao ánh mắt cô ta nhìn tôi thế nào đó, lạ lắm, nó vô hồn nhưng lại như muốn xoáy sâu vào tim gan tôi làm tôi bối rối vô cùng.

Ra về cô ta cũng không nói lời nào với tôi. Cô ta đi thẳng lại cửa xe mở ra rồi ngồi vào ghế chứ không cạnh khoé tôi như lúc sáng nữa. Thôi kệ, đỡ mất công gây lộn khan tiếng.

Thỉnh thoảng nói chuyện với Nicole ngồi ghế bên cạnh tôi có liếc xuống chỗ cô ta ngồi, cô ta cứ nhìn lên bầu trời nhưng đôi mắt cứ vô hồn như thế. Cô ta bị sao thế nhỉ? Đúng là hâm thiệt. Lúc Nicole hôn vào má tôi chào tạm biệt trước khi lên nhà tôi vô tình nhìn thấy cô ta liếc sang tôi rồi cười khẩy. Lạ thật? Khó hiểu quá.

Hôm nay lạ thật Jessica và Tiffany đã rước Krystal mà còn về nhà tôi nữa chứ. Thấy tôi và Yuri đi vào Sica và Fany đứng dậy nhìn chúng tôi hết sức bất ngờ. Tôi biết lí do, ánh mắt bất ngờ đó là dành cho Yuri:

_Yul... Yul có phải cậu không? Cậu còn sống sao?

Sica lấp bấp nói còn Fany mở to cả đôi mắt cười.

_Không phải Yul đâu. Chỉ là người giống người thôi. Cô ta là Choi Yuri giám đốc cty điện tử mà cty tớ đang họp tác.

_Cậu chắc chứ ngay cả cái tên Yuri nữa, biết đâu... - Sica nói nhỏ vào tai tôi.

_Yul đã chết rồi. Cô ta không phải Yul đâu. Tớ đã nhờ Jo Kwon điều tra rồi mà.

_Thật sao? Đúng là rất giống.

Fany nói mà mặt ngơ ngác, hệt như tôi lần đầu gặp Yuri vậy. Yuri đưa tay ra trước mặt Jeti:

_Chào!!! Tôi là Choi Yuri, rất vui được gặp 2 người.

_Tôi là Jessica còn đây là Tiffany vợ tôi. Đây là Krystal kết tinh tình yêu của chống tôi - Sica bắt lấy tay Yuri.

_Ý... Ý cậu có nghĩa Krystal là con của cậu và Tiffany sao?

_Ừ chứ cậu nghĩ con ai?

Jessica mỉm cười liếc sang tôi. Tôi hiểu ý Jessica nên nhướng mắt cười đáp trả.

_Tớ tưởng con cô ấy - Yuri vừa nói vừa chỉ sang tôi. Tất nhiên rồi.

_Haha là con của chúng tớ. Tại không hiểu sao nó giống Yoong quá thôi đã vậy còn quanh quẩn bên Yoong suốt ngày. Hazzi.

_Ya!!! Đừng có đổ lỗi sang tớ. Đừng ra vẻ tội nghiệp thế. Nếu không phải 2 cậu cứ suốt ngày quấn lấy nhau thì Krystal đâu phải sang nhà tớ 1 tuần hết mấy lần hả?

_Tụi mình có vậy sao Sica?

_Sica nhớ đâu có đâu. Em có nhớ không?

_Em không nhớ Sica à.

_Ừh đúng rồi đó em yêu.

2 người họ ôm hôn môi nhau thắm thiết trước mặt chúng tôi. Cảnh tượng này tôi thấy quen rồi nên rất thản nhiên mà lấy tay che mắt Krystal lại. Không thôi nó lại học thêm thói xấu của 2 người này mất. Yuri thì đứng há hốc miệng nhìn họ. Trông cô ta tức cười thật.

_Mà nè hôm nay đến nhà tớ làm gì. Không phải đang âu yếm nhau như thường ngày sao mà tới đây.

_Ngày mai tụi mình đi ra đảo Jeju chơi đi. Tớ muốn đến đó để ôn lại lần đầu tiên tụi tớ ngắm tuyết cung nhau. Tụi tớ biết cậu thường hay vào căn phòng kí ức của cậu tâm sự với cái ipod mỗi khi tuyết rơi mà. Đi nha - Fany show mắt cười với tôi làm Sica gen lên liếc cậu ấy.

_Ừ để tớ nói với Nico báo ngày mai tớ nghỉ. Mà Nico đi được chứ.

Tôi nhìn Sica dò xét bởi tôi biết Sica rất khó chịu với Nico.

_Không. Cậu không được rủ Nico đi cùng. Cứ bảo với cô ấy ngày mai cậu nghỉ là được.

_Tớ hiểu cậu quá mà. Được thôi.

_À... Yuri cậu đi luôn cho vui - Fany lại quay sang show mắt cười với Yuri làm Sica trợn mắt nhìn Fany.

_Hihi. Nếu được vậy thì quá tốt. Tớ cũng muốn đi Jeju.

Giọng Yuri trầm hẳn xuống, nó có vẻ như suy tư xen lẫn hụt hẫn và căm thù. Tôi cũng không rõ nữa.

_Appa ơi. Hôm nay Krys về nhà chuẩn bị đồ đẹp mặc mai đi chơi. Hôm nay không ở lại với appa được rồi. Không có Krys appa nhớ ngủ ngon nha. Đừng có tối nào cũng nhớ tới umma Yu...

_Thôi bọn tớ về nhá.

Fany lật đật bụm miệng Krystal lại. Tôi biết Fany không muốn Krystal nói ra sợ tôi buồn thôi. Tôi hiểu họ tốt với tôi thế nào mà cái gia đình đó.

Đang chuẩn bị sắp xếp đồ vào vali tôi nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là Yuri, cô ấy đã biết gõ cửa vào phòng người khác từ lúc nào vậy nhỉ. Cô ta đi lại ngồi lên giường tôi, cô ta cứ nhìn tôi chầm chầm làm tôi đỏ cả mặt:

_Làm gì nhìn dữ vậy hâm thế kỉ?

_Nhìn xem cô đã khác thế nào?

Ánh mắt lần này tôi cảm nhận được sự đau khổ chứa trong đó. Nó không rối bời như những ánh mắt lúc nãy. Tôi chỉ không hiểu sao cô ta lại dùng ánh mắt này với tôi. Tôi không trả lời chỉ nhìn cô ấy như thế. Một ánh mắt thấu hiểu của tôi.

End pow.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net