[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 28], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Yoona’s pow:

Mắt tôi chói quá, cố tình quay mặt qua lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi sức nóng của cái nắng. Khó chịu quá, mặt trời chết tiệt dám chiếu vào cả mặt của Im Yoona này. Tôi gượng ngồi dậy nhưng lại bị buộc phải nằm xuống vì cánh tay tôi đang bị tảng đá đè lên… Cái đầu của Yuri. A thật là! Cái đầu quỉ gì mà nặng đến thế không biết. cánh tay và cái chân cũng nặng nữa, cái chân thì đè lên bụng tôi còn 2 cánh tay thì ôm khư khư lấy lưng tôi. Tôi muốn gỡ chúng ra kinh khủng nhưng lại sợ cô ấy tỉnh dậy. Tôi biết thế nào khi cô ấy tỉnh lại mà thấy cảnh tượng cô ấy đang ôm tôi thế này thì câu đầu tiên thế naò cũng là: “Á đồ háo sắc sao lại ôm tôi?”. Rồi bắt đầu la ầm ĩ lên như tôi thật sự đang làm gì với cô ta vậy. Nhưng các bạn hãy nhìn kĩ lại đi là cô ấy ôm tôi nha, tôi không có đụng chạm gì đến cô ấy đâu nhé, chỉ là… Ùm… Chỉ là cái tay của tôi không biết làm thế nào mà lại nằm dưới đầu cô ấy thôi. Thật sự là tôi vô tội đúng không nào!!!!

Cô ấy rúc sâu vào lòng tôi hơn, cánh tay đã kéo xuống eo tôi và ôm chặt lấy nó chắc vì cô ấy cũng cảm nhận được ánh nắng đang rọi vào mặt mình. Tôi buông tay chịu trận, nằm im chờ động tĩnh nếu tôi không muốn lại chịu cơn đổ thừa ”đại hồng thủy” của cô ấy như mọi lần thì nên nằm im tốt hơn. Tôi quay mặt sang mặt cô ấy hiện giờ mặt chúng tôi đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi chóp mũi tôi chạm vào mũi cô ấy, tôi nhìn cô ấy… Tim tôi lại khó chịu… Tôi nghĩ tới Yul. Lúc trước Yul cũng hay rúc vào lòng tôi thế này, ôm tôi thế này. Cảm giác rất ấm áp cũng giống… Thế này. Mắt tôi dừng lại tại bờ môi cô ấy, tối qua chúng tôi đã vô tình hôn nhau. Đúng hơn là cô ấy đã cưỡng hôn tôi chứ, nụ hôn đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Yul đi vậy mà cô ta còn dám đổ thừa tôi nữa sao? Nếu lúc đó tôi không đỡ cô ấy thì môi cô ấy đã hôn tấm thảm dưới đất kia rồi ở đó mà đổ thừa tôi. Nói đến đây tôi như nhớ ra cái gì đó… Đôi môi và vị ngọt này… Giống hệt Yul… Tại sao lại như vậy chứ. Tôi lại đang lầm lẫn điều gì nữa phải không? Tại sao lại giống nhau đến cả vị ngọt đôi môi khi hôn và ấm áp khi được cô ấy ôm lại giống hệt Yul. Chắc tôi nhớ Yul quá, tôi muốn lấy tay gõ vào đầu mình cho tỉnh lại, tôi vẫn còn mê ngủ đây mà. Theo như thói quen của tôi mà tôi không nhớ lầm thì tôi thuận tay phải, tôi cần dùng tay phải để gõ đầu mình cho tỉnh, mà tay của tôi đang nằm dưới đầu cô ta kìa. Tôi cần phải thay đổi chút ít hiện trường để thoát khỏi diện tình nghi. Tôi rụt rè rút cái tay ra khỏi đầu cô ấy. Chầm chậm, chầm chậm… Và:

_Á đồ háo sắc sao lại ôm tôi??????

Đấy các bạn thấy không? Tôi đoán như thần mà. Tôi lỡ tay để đầu cô ấy xê dịch 1 chút làm cô ấy tỉnh dậy, cô ấy mở hờ mi mắt rồi mở to, miệng cũng mở to và hét cũng to. May là cái tay tôi đã về với tôi nếu không tôi có lí cũng thành câm. Cô ấy lại tiếp tục hét toáng lên nhưng không chịu nhìn lại xem cái tay và cái chân cô ấy đang làm cái gì và ở vị trí nào thế kia. Còn tay và chân tôi ôm cái gối cơ mà!!!!

_Tại sao lại ôm tôi? Sao cô dám hả? Tôi không ngờ cô thừa nước đục thả câu. Lợi dụng lòng tốt tôi cho ngủ chung lại giở cái thói này ra. Cô đúng là cái đồ háo sắc.

_Làm ơn hãy nhìn lại đi. Là ai ôm ai hả - Tôi nhìn xuống eo và chân tôi, cả 2 bộ phận này đều được cô ta để tay và chân mình lên đó. Tôi cười thầm vì phần thắng đang nằm trong tay mình. Mặt cô ấy ngây ra rồi kìa.

_Thế nào? Còn la làng nữa không hả?

_Ơ tại tại cô đòi nằm chung với tôi?

_Nhớ lại đi. Là cô kêu tôi lên đây nằm chung với cô đó. Cô nghĩ tôi thèm chắc. Còn không chịu bỏ mấy cái chi của cô ra khỏi người tôi định “thừa nước đục thả câu” à – Tôi đưa mặt lại gần cô ta trêu chọc.

_Hứ!!!!

Yuri rời khỏi người tôi bước xuống giường, tôi cũng cần về phòng mình chuẩn bị ra biển nữa chứ. Người tính vẫn không bằng trời tính. 1 chân đặt xuống giường thì:

*Cốc cốc*

_Yuri ơi!!! - Thôi chết giọng của Tiffany.

_Yuri!!!

Yuri quay lại nhìn tôi, tôi giơ 2 cánh tay lên chỉ vào mình, tôi nói nhỏ hết mức có thể với cô ấy:

_Tôi phải làm sao bây giờ?

_Trốn đi!!! – Yuri chỉ trỏ tùm lum khiến tôi không thể định vị được phương hướng. 

Tôi biết nếu Fany và Sica thấy tôi trong phòng Yuri lúc này thì chắc sẽ đoán ra được tôi ngủ chung với cô ấy, họ còn lạ gì tính tôi: Im Yoona không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma thôi. Nếu để họ nhìn thấy cảnh này thì dù tôi và Yuri không có gì cũng sẽ thành có và không biết bao nhiêu chuyện lại ập đến nữa. Chắc có lẽ Yuri cũng biết và đang sợ điều đó.

Tôi định chui vào tủ thay đồ nhưng Yuri kéo tôi lại mặt ngượng ngùng. Chúng tôi trao đổi với nhau chỉ bằng những tiếng thì thầm:

_Không được!!! 

_Tại sao? – Tôi vẫn không hiểu hét lên nhưng chỉ bằng hơi chứ không lên tiếng

_Trong đó… Trong đó có rất nhiều đồ lót của tôi. Không thể chui vào đó.

_Trời đất vậy bây giờ trốn ở đâu? – Tôi vò đầu bức tóc.

_Yuri ơi. Mở cửa đi, tụi tớ có chuyện cần hỏi!!! – Fany bắt đầu gọi lớn tiếng hơn bên ngoài.

Không còn cách nào khác chúng tôi quyết định liều 1 phen: 1 là chết 2 là sống. Yuri chỉnh lại đầu tóc ngay ngắn chạy ra cửa mở và tôi đứng nép bên cạnh cánh cửa đó. Jessica thật mạnh bạo, cậu ấy mở mạnh cánh cửa hơn và kết quả là cái cửa quỉ đó đập vào mặt tôi muốn gãy cả sống mũi, Yuri đứng bên cạnh nhìn tôi như vậy chỉ biết nhăn mặt mím môi. Không biết cô ấy đang cười hay đang khóc, cô ấy cố tỏ vẻ tự nhiên nhất bây giờ. Fany lên tiếng trước:

_Yuri cậu có thấy Yoong đâu không?

_Không tớ không thấy? – Cô ấy liếc nhanh qua tôi.

_Thật sao? – Fany hỏi dò xét.

_Tớ nói thật. Tớ mới ngủ dậy đã bị 2 cậu gọi ra mở cửa rồi có thấy ai đâu – Công nhận cô ấy nói xạo không chớp mắt.

_Thật hả? Thật là cậu không gặp Yoong sao? – Fany và Sica bắt đầu lo lắng.

_...”Gật gật”

_Trời!!! Thôi chết rồi. Hôm qua tiết kiệm điện tắt đèn tối thui. Yoong sợ ma mà… 

Biết mình nói hớ Sica lập tức im lặng, Yuri liếc nhìn tôi cười gian. Tôi vừa xoa chỗ vừa bị Sica cho ăn cửa nhìn Yuri nói chuyện thông qua đôi mắt:

“Cười cái gì hả? Vui lắm sao?”

“Tôi cười gì kệ tôi. Ai biểu sợ ma rồi giờ khổ. Đáng đời !!!”

“Kệ tôi”

Tôi gần như muốn hét lên với nụ cười kiêu khích đáng ghét của cô ấy. Ở đâu ra cái con người khó ưa thế nhỉ. 

_Thôi nếu cậu không gặp Yoong thì thôi. Tụi tớ đi tìm Yoong đây. Cậu cũng sửa soạn nhanh rồi ra biển chơi nha.

_Ừ 2 cậu đi trước đi.

Jeti vừa bước đi Yuri lập tức đóng cửa phòng lại. Chúng tôi dựa lưng vào cánh cửa, đặt tay lên ngực mình thở hổn hển. Chúng tôi quay sang nhìn nhau mìm cười. Tôi đang định trở về phòng thì Yuri chặn tôi lại, ép tôi nép sát vào cánh cửa. Cô ấy đúng là rất thích giỡn, nhưng lần này tôi cũng mắc cỡ hệt như hôm qua, cô ấy đặt bàn tay vuốt nhẹ má tôi, đưa mũi lại gần mũi tôi, nhìn âu yếm vào đôi môi tôi rồi thì thầm:

_Tại sao TGĐ YA lại sợ ma vậy hả? 

_Vì có IQ300 nên mới sợ ma đó hahaha.

_Sao trên đời lại có người đáng ghét đến thế nhỉ? Đồ chảnh chẹ. Vì IQ300 á, khó ưa!!!!

Tôi đẩy cô ấy ra rồi cười lớn. Lần này tôi không mắc lừa nữa đâu. Tôi vui vẻ trở về phòng mình.

Biển hôm nay đẹp quá. Đông người vui ghê. Tôi định phơi nắng chút mới xuống tắm. Đang ngồi thì có 1 cô em mặc bikini nóng bỏng đến ngồi bên cạnh tôi, cô ấy còn rất trẻ, chắc là nhỏ tuổi hơn tôi:

_You tên gì thế?

_Yoona. Im Yoona. Thế còn em.

_Em tên Jiyeon. Thế Yoona có thể thoa kem chống nắng giúp em không? 

Cô bé ra vẻ nũng nịu xà vào lòng tôi. Tôi không có ý dê gái gì đâu nhé, chỉ là muốn giúp cô bé tội nghiệp này thôi, tôi không thoa kem cho cô bé lở cô bé đen xấu xí thì có phải tôi trở thành tội nhân thiên cổ không. Vì vậy nên tôi mới giúp đó chứ. Tôi cầm lấy kem chống nắng cô bé đưa, đổ 1 ít vào lòng bàn tay, vui mừng chuẩn bị đặt tay lên người cô bé thì ở đâu xuất hiện con người hâm thế kỉ kia. Cô ta nắm lấy cánh tay đầy kem chống nắng đó mà kéo đi. Cô ấy nói vọng lại với Jiyeon:

_Yoona không phải người tốt đâu. Cô ta háo sắc lắm đừng cho cô ta đụng vào người.

Đúng rồi cái con người hâm thế kỉ đó là Yuri ấy, không chỉ hâm mà còn vô duyên nữa. Tôi tức hất tay cô ta ra:

_Cô điên à. Làm gì lôi tôi đi thế. Cô đang làm mất mặt tôi đó có biết không hả?

_Xin lỗi vì lỡ làm mất mặt cô trước cô em xinh đẹp nóng bỏng vừa rồi.

_Cô… – Cô ta vênh mặt lên trêu ngươi tôi.

Tôi tức giận không thèm cãi nhau với đồ khùng như cô ta. Toan bước đi thì cái con người khó ưa đó nắm lấy khủy tay tôi kéo tôi lại. Tôi bực thật rồi đó, tôi quay lại định mắng cô ta, chưa kịp làm gì thì cô ta quăng cho tôi 1 cái tép, theo phản xạ tôi ôm cái tép đó vào lòng. Nhìn lại đó là… Kem chống nắng. Cô ta đùa à:

_Còn không mau thoa cho tôi nữa. Nhanh lên đi.

Yuri ngồi xuống bãi cát, cô ấy vén tóc sang 1 bên chờ tôi. Theo quán tính tôi ngồi xuống kế cô ấy. Tôi làm như 1 cái máy lập trình sẵn: cho kem vào tay và lần này thì đưa lên da người đối diện để thoa. Tay tôi đang vuốt nhẹ trên lưng cô ấy. Tấm lưng thật mịn màng, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cô ấy thế này, bàn tay tôi xoa nhẹ lên tấm lưng rám nắng ấy. Cảm giác như khi tiếp xúc da thịt với Yul. Tôi lo sợ cho chính mình. Tôi sợ tôi lại lầm tưởng về Yul và không kìm chế được mình nữa. Tôi dừng lại, đứng dậy, Yuri hơi bất ngờ quay sang nhìn tôi:

_Cánh tay, chân và cổ chưa thoa mà.

_Cô tự thoa đi. Đen mà còn bày đặt sợ nắng.

_Ya!!!!

Tôi bước đi được vài bước cô ta đẩy tôi té xuống cát. Yuri nhìn tôi với ánh mắt bực bội xen lẫn ngượng ngùng. Tôi nghĩ lại thấy mình cũng hơi vô duyên nên đứng dậy xin lỗi cô ấy:

_Ơ tôi xin lỗi. tôi hơi vô duyên. Xin lỗi cô.

_Ừ thì da đen nên không muốn đen thêm nữa chứ đâu phải trắng hồng như cô em Ji yeon gì đó vừa rồi.

_Tại sao lại lôi Ji yeon vào đây chứ. Cô bé ấy thì có liên quan gì đâu. Thôi được rồi tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ thoa tiếp giúp cô.

Cô ấy ngồi xuống nhưng vẫn không quên liếc tôi. ngời gì đâu nhỏ mọn thấy ghê, giỡn có câu mà như trời sập không bằng. Tôi thoa kem lên vùng cổ cô ấy, đây là vị trí cuối cùng nữa thì tôi hoàn thành công việc này. Tôi ngồi đối diện với Yuri, cô ấy đưa cổ lên cao để tôi dễ làm việc. Cái đôi mắt của tôi thật là trời đánh, nó không chịu yên phận trên cổ cô ấy mà lại đảo xuống phần… Ngực cô ấy. Bây giờ tôi mới để ý, cô ấy hôm nay mặc đồ cũng đâu có thua kém ai. Bikini đỏ với thân hình S-line, vùng eo con ong quả thật rất perfect. Tôi vừa thoa lên cổ mà con mắt thì cứ nhìn ngực Yuri:

_Nhìn nãy giờ đủ chưa?

_HẢ????

Tôi bất ngờ quay lên nhìn Yuri miệng há hốc. Mặt tôi dần đỏ lên, cô ấy liếc tôi làm tôi nuốt ngẹn cả ngụm nước bọt. Bộ dạng tôi lúc này ngố vô cùng, cô ấy đánh vào vai tôi, mỉm cười đứng dậy. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện 1 ý nghĩ rất lạ, có cảm giác giống Yul, khuôn mặt giống Yul, tính cách đôi khi cũng giống Yul. Phải chăng… Choi Yuri là Yul. Không thể nào, Yul đã chết nhưng khoan đã… Tôi chỉ thấy chiếc xe bốc cháy chứ có thấy Yul, xác hoặc dấu tích chắc chắn rằng Yul đã chết, làm sao dám đảm bảo Yul chết mà nếu Yul không chết thì Yuri có khả năng là Yul. Sao có thể xảy ra chuyện đó được nhỉ 1 chuyện thật sự khó tin vô cùng. Nhưng nếu Yul không phải Choi Yuri thật sự Yul đã chết… mà không phải Jo Kwon đã điều tra rằng Yuri không phải Yul rồi sao. Mặc kệ cứ đặt cược 1 lần: nếu Yuri không là Yul thì Yul thật sự đã chết. làm cách nào để thử nhỉ…. A Yul đâu có biết bơi, chỉ cần Yuri biết bơi thì mọi chuyện sẽ rõ:

_Yuri à!!!

_Chuyện gì nữa đây?

_Cô biết bơi chứ?

_Để làm gì cơ – Yuri nhìn tôi thắc mắc.

_Tôi và cô ra ngoài chỗ sâu kia bơi với nhau nha – Tôi cười mong cô ấy đồng ý.

_Chi vậy. Tôi làm vậy thì có lợi gì cho tôi?

_Cô muốn gì cũng được. BMW, Lamborghini, biệt thự. Nếu cô biết bơi những thứ đó là của cô.

_Tôi không cần những cái đó, nếu tôi biết bơi tôi cần cô nghe lời tôi 1 ngày: làm sai vặt cho tôi, tôi nói sai cũng phải nói tôi nói đúng. Thế nào – Yuri nghiêng đầu cười nửa miệng nhìn tôi

_Tôi đồng ý – Đây là cơ hội cuối cùng của tôi tìm lại Yul.

Chúng tôi đi ra biển, đi ra thật sâu đến mức chỉ có những ngón chân tôi mới chạm được lớp cát bên dưới. Tôi và Yuri không ai bảo ai bắt đầu bơi, chúng tôi bơi xa hơn và mực nước cách lớp cát mịn bên dưới cao hơn. 

Cuối cùng tôi nhận ra thật sự thì Yuri biết bơi. Cô ấy vừa bơi vừa quay sang mỉm cười với tôi. Chúng tôi không thi ai bơi nhanh hơn chỉ bơi bên nhau như thế. Cô ấy bơi cạnh tôi 1 khoảng khá xa. Cơ hội cuối cùng để tin rằng Yul vẫn còn sống trong tôi giờ là vô vọng. Yul thật sự chết rồi sao, những thứ trên người Yuri chỉ là sự trùng hợp người giống nguồi thôi sao. Tại sao lại có thể như vậy chứ. Tại sao. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bơi chậm hơn làm Yuri quay lại nhìn tôi và điều đó khiến cô ấy bị bị mất tư thế dẫn đến chuột rút. Cô ấy chìm xuống nước đưa 2 tay lên không trung quờ quạng, phải thôi chúng tôi đang ở rất sâu, sâu đến mức cả móng chân tôi cách lớp cát 1 thật sự rất lớn.

Tôi lặn xuống nắm lấy bàn tay Yuri. Cô ấy gần như mất rất nhiều oxi, nếu tôi kéo cô ấy lên bờ để cấp cứu thì e cô ấy sẽ mất oxi và tử vong trước khi cô ấy tới bờ. Tàu cứu hộ có chắc sẽ nhận được tín hiệu lập tức từ tôi không. Cứu người là quan trọng, tôi cần phải cứu cô ấy trước khi quá muộn. Tôi áp 2 tay lên má cô ấy đưa cô ấy vào 1 nụ hôn, nói đúng hơn tôi đang làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy, cái cô ấy cần bây giờ là oxi trong người tôi. Yuri đã ôm lấy eo tôi thật chặc, tôi biết cô ấy đang dần tiếp nhận lấy hơi thở của tôi. Cô ấy có thể lấy lại hơi thở. Mừng thật cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Chúng tôi ngoi lên mặt nước, tôi ôm lấy cô ấy để đưa cô ấy vào bờ. Cô ấy nói bằng giọng yếu ớt:

_Đồ háo sắc. Sao dám hôn tôi hả?

_Giáo viên dạy bơi của cô không cho cô biết định nghĩa của bơi và hô hấp nhân tạo khác nhau thế nào à.

Cô ấy mỉm cười và im lặng nằm yên trên cánh tay tôi đang dặt ở eo cô ấy. Phải cô ấy là Choi Yuri chứ không phải Kwon Yuri. Cô ấy không phải Yul của tôi. Cô ấy biết bơi.

End pow. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net