Chap 26. Lý do ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai đưa Seohyun đến gặp mọi người trong phòng ban, chỉ vừa đến nơi, cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Kyung Ho từ đâu nhảy vào chặn mất

- Yyaa, Kai! Hôm nay cậu đưa bạn gái đến sao?

Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức 8 con mắt còn lại đổ dồn về phía Seohyun- người con gái lạ mặt đang đứng bên cạnh Kai.

Seohyun thực sự muốn lên tiếng giải thích nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì cô bỗng thấy hoang mang, chẳng biết nên mở lời thế nào, những người đối diện không chút ý nhị, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu mà vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại.

- Là thật sao? Sooyoung sau một hồi quan sát, thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô gái trước mặt liền hắng giọng hỏi

Kai tỏ vẻ bất mãn, nãy giờ ai cũng coi cậu như không khí, không thèm để ý đến sự hiện diện cậu.

- Không phải, mọi người đừng có ăn nói lung tung! Kai nhăn mặt, lập tức phản pháo.

- Biết mà, chuyện đó sao có thể ! Người như cậu ta làm sao có tài năng để kiếm được bạn gái xinh thế chứ. Taemin tỏ ra tâm đắc với suy nghĩ của mình, châm chọc Kai 1 câu.

- Thật là....có muốn ngày mai tôi cho cậu không xuống giừơng được để mà đi làm không? Kai hùng hổ kèm theo cái lườm cháy mặt tặng cho Taemin.

- Hai cái đứa này, cứ gặp nhau là sửng sồ hết cả lên. Được rồi, vậy cậu nói xem, cô gái này là ai? Hyoyeon cũng không khỏi tò mò nhưng trước hết cô phải dẹp yên hai tên rắc rối này trước đã.

Nói đến đây, Kai mỉm cười ra vẻ bí mật

- Mọi người đoán thử xem!

- Đưa một người không quen đến đây rồi bắt chúng tôi đoán, Taemin nói không sai, cậu đúng là có vấn đề! Sooyoung nhìn Kai phán một câu xanh rờn khiến bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào trong cậu tự động biến mất sạch, vẻ mặt thì vô cùng khó coi chả bù cho vẻ mặt vô cùng khoái chí, thỏa mãn của Taemin lúc này.

- Đấy là mọi người không muốn biết đấy nhé, sau này đừng trách tôi. Vậy mà lúc nào cũng nói muốn gặp cô gái đã làm thay đổi trưởng phòng của chúng ta, lúc nào cũng làm phiền quấy rầy tôi tìm kiếm thông tin cho bằng được... Ai mới là người có vấn đề đây? Kai bức xúc nói một hơi. Lạ là không một ai đáp trả. Tất nhiên rồi, cả 8 con mắt một lần nữa đang dán chặt trên người Seohyun, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận đánh giá.

Seohyun qua lời kể của Kai lúc trên xe thì cô có thể hiểu vì sao họ lại có hành động này nhưng thật sự cô không cảm thấy thoải mái nếu cứ tiếp tục như vậy. Cũng may cuối cùng 4 người cũng tạm buông tha cho cô.

- Sao cậu không nói sớm hả? Hyoyeon tiện tay nhéo Kai một cái khiến cậu la oai oái

- aaaaa, đau ....! Dấu vết chị gây ra bên tay phải cho em còn chưa mờ mà giờ lại định ghi dấu tay trái nữa sao.

- Em chính là Seohyun ? Cùng lúc 4 người cùng đồng thanh khiến Seohyun và Kai đều ngạc nhiên.

Seohyun khẽ gật đầu, cười nhẹ. Thực ra lúc đầu bản thân cho rằng họ hơi vô duyên nhưng trên thực tế nhìn nhận, cô thấy họ khá thú vị, quan trọng là họ không hề giả tạo, vẫn thể hiện đúng với những gì vốn có của mình.

- Seohyun à, anh phải nói rằng em không những xinh đẹp mà còn rất bản lĩnh. Perfect! Kyung Ho trầm trồ khen ngợi, anh còn thể hiện bằng cách ra hiệu giơ ngón tay cái lên.

- Anh à, rất có thể đám cưới 1 tháng sau sẽ bị hoãn. Taemin nhìn nét mặt Sooyoung cũng thấy hơi đáng sợ. Cậu quá hiểu tính cách của bà chị họ mình .

Kyung Ho hốt hoảng nhìn sang Sooyoung vẻ hối lỗi

- Sooyoung...em không giận, đúng chứ?

- Anh nói xem. Sooyoung quay ngoắt đi, không thèm liếc anh thêm lần nào.

- Seohyun, làm cách nào mà em có thể khiến trưởng phòng thay đổi thế? Hyoyeon nhìn Seohyun mong chờ

- Anh ấy không như mọi người nghĩ đâu, anh ấy thực sự là một người rất tuyệt vời. Seohyun từ tốn đáp, với cô anh chính là người tuyệt vời nhất

- Nếu anh ấy mỉm cười nhiều hơn, thì quả thật sẽ là mẫu đàn ông chuẩn mực . Kai cũng góp lời

- Giám đốc của chúng ta cũng rất hoàn hảo đấy chứ? Taemin nhìn về phía cửa nói, nét mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc.

- Nhìn tổng thể thì đúng là như vậy. Kyung Ho nhìn theo, ra vẻ tán thành.

Đồng loạt cả Kai, Sooyoung, Hyoyeon và Seohyun cũng chuyển hướng về phía hai người con trai dụng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm vừa bước vào.

- Bất ngờ thật đấy, lần đầu tiên giám đốc ở lại bữa tiệc như thế này. Ngoài ngạc nhiên, Sooyoung còn có phần thắc mắc.

- Rõ ràng vừa nãy anh ấy đã đi rồi! Kai khẳng định, điều này Seohyun cũng đã tận mắt nhìn thấy. Chính Seohyun cũng cảm thấy khó hiểu.

Mọi người trong bữa tiệc đều ngây người trước sự xuất hiện của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Sau đó mọi hoạt động, lời nói dường như không được tự nhiên như trước nữa.

- Kì lạ nha! Vừa nãy còn tưởng cậu gạt mình! Lay cười rạng rỡ đều đều đi bên cạnh Luhan. Lúc nãy Lay rủ Luhan ở lại, vốn cũng không trông đợi gì nhưng anh thực không ngờ Luhan lại đồng ý, điều mà trước giờ dù anh có nói gãy lưỡi mà cũng không thuyết phục nổi. Đúng là khó tin!

- Giờ cậu tin rồi chứ? Luhan mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt nói

- Có lí do nào đó phải không?

Luhan im lặng không trả lời. Lay cười tinh quái, im lặng chính là gián tiếp thừa nhận.

Yuri cũng không giấu được nét ngạc nhiên lẫn vui mừng trên mặt khi thấy Luhan và Lay xuất hiện. Dù là nhân vật chính hôm nay, thu hút nhiều cái nhìn mê đắm nhưng từ lâu ánh mắt cô đã dành cho một người, duy nhất một người.

- Sinh nhật vui vẻ, thư kí Kim! Lay vừa nói vừa đưa hộp quà nhỏ ra phía trước

- Cám ơn anh! Yuri mỉm cười, khẽ đưa mắt nhìn Luhan

- Anh không bận gì nữa sao?

- Ừ. Luhan hờ hững đáp rồi tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lướt nhìn toàn bộ buổi tiệc một lượt.

__Tại một bàn tiệc khác__


- Oa, phó giám đốc mới là người đàn ông của chân lí. Sooyoung chắp hai tay lại, giọng tôn sùng

- Sooyoung, bạn trai em vẫn đang ngồi đây đó! Kyung Ho lên tiếng nhắc nhở. Đúng hơn là anh đang ghen.

- Em chỉ nói sự thật thôi, không phải sao?

- Em tán thành, nhân viên nữ trong công ty hầu hết đều ngưỡng mộ phó giám đốc. Còn tổng giám đốc và anh Chanyeol đều quá lạnh lùng! Taemin đưa ra ý kiến.

Seohyun chỉ ngồi nghe nhưng cô đoán anh chàng điển trai đi cùng Luhan lúc nãy chính là phó giám đốc mà họ đang nhắc tới. Dõi mắt nhìn theo, thầm lặng đánh giá, anh ta quả thật rất thu hút, cảm giác có phần thiện cảm và cởi mở hơn. Vô tình liếc sang người bên cạnh, cô lúng túng vì người đó cũng đang nhìn mình. Vội vàng quay đi, cô có cảm giác như mình vừa làm gì tội lỗi lắm.

- Giám đốc có khí chất quả rất đặc biệt và khác lạ , không hiểu sao mỗi lần anh ấy đứng trước mặt, chỉ đứng thôi không có làm gì mà cũng khiến chị cảm thấy sờ sợ. Hyoyeon không sao lí giải được tâm trạng của mình lúc đó.

- Đừng nói là em, anh là đàn ông con trai mà còn cảm thấy thế nữa là! Kyung Ho thừa nhận, chỗ thân tình, anh cũng chẳng ngại mất mặt.

- Anh chị...hai người họ hình như đang tiến tới chỗ chúng ta. Taemin lắp bắp

- Không phải hình như đâu! Kai tự tin nói

Seohyun nhìn ra thì đúng là như vậy, trong lòng lại dẫy lên nỗi bất an. Tâm trạng này không phải mình cô cảm thấy như vậy mà 5 con người kia cũng thế, một sự chờ đợi thấp thỏm.

- Mọi người thuộc phòng kế hoạch phải không? Lay thân thiện mở lời trước.

- Đúng vậy thưa phó giám đốc!

- Chanyeol đâu, cậu ấy không đến sao?

- Anh ấy có chút việc bận nên không đến được, nhưng em gái anh ấy có đến cùng tôi. Kai đáp, thực ra nói chuyện với Lay, cậu cũng không thấy áp lực là mấy. Mọi người trong công ty đều công nhận trong số bộ ba sát thủ, Lay là người dễ bắt chuyện, nhã nhặn, cởi mở và hòa đồng hơn cả.

- Em gái Chanyeol sao? Lay hỏi lại, đáy mắt ánh lên tia sáng, liếc qua Luhan rất nhanh rồi khẽ mỉm cười

- Là cô ấy. Kai chỉ về phía sau mình.

 Seohyun đứng như một pho tượng nãy giờ, nếu cô không lên tiếng hay không có người nào đó nhắc đến cô thì có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến sự có mặt của cô trong buổi tiệc này.

- Rất vinh dự được gặp cô- Park Seohyun! Lay đưa tay ra phía trước, lịch thiệp hơi cúi người xuống chờ đợi.

Bị gọi cả họ lẫn tên, Seohyun khẽ giật mình ngẩng đầu lên, anh ta...anh ta đang chào hỏi cô ư?

- Chào anh! Seohyun bối rối đưa tay ra, cô đâu thể thất lễ một cách vô duyên được chứ.

- Yaa, phó giám đốc, làm sao anh biết tên cô ấy, chúng tôi còn chưa giới thiệu mà! Taemin kêu lên

- Một người xinh đẹp như cô ấy làm sao tôi lại không biết chứ! Lay cười nói, điều tra cô là một chuyện nhưng gặp cô bằng xương bằng thịt thế này thì anh không thể phủ nhận cô có nét đẹp rất riêng, có gì đó rất thơ ngây, thuần khiết nhưng cũng có sự kiêu sa, tinh tế toát lên từ con người cô...thật sự vô cùng xinh đẹp.

Seohyun lấy làm lạ, hôm nay mới là lần đầu tiên cô gặp anh ta nhưng anh ta có vẻ không phải thế, hình như anh ta biết về cô không ít.

- Phó giám đốc, anh từng gặp tôi sao? Seohyun hỏi lại như muốn khẳng định

- Chưa từng! Chỉ là nghe một người khác nhắc đến cô. Lay thích thú ra mặt, nâng ly rượu lên uống một hụm, nở nụ cười vô cùng quyến rũ mà có gì đó bí hiểm.

Seohyun vô thức nhìn sang Luhan, bản thân cô cũng không lí giải được tại sao lại nghĩ đến anh ngay sau câu nói đó. Có lẽ chỉ là một sự tư duy logic thông thường.

- Mọi người, cùng ra nhảy chứ? Lay đưa ra gợi ý khi tiếng nhạc nổi lên!

- Xin lỗi...! Tôi không biết nhảy. Seohyun lên tiếng

- Còn cậu? Lay huých nhẹ cánh tay Luhan.

- Mình không muốn! Luhan khẽ nhíu mày, tại sao cậu ta lại có thể cười một cách đáng ghét như vậy.

- Vậy 5 người thì sao? Lay nhìn sang những người còn lại

- Tất nhiên rồi! Dù thấy hơi có lỗi với Seohyun nhưng cả năm vẫn gật đầu đồng ý, ở lại để ngồi cùng với con người kia thì đúng là tổn thọ 10 năm.

Lay cười tươi, rất tốt, anh đoán hoàn toàn chính xác, thứ tự người hỏi cũng là do anh cố tình sắp xếp. Trước khi đi, anh ghé vào tai Luhan thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy

- Có lẽ...mình biết lí do...!

Nét mặt Luhan vẫn không đổi, làm sao anh lại không đoán ra chủ ý của Lay chứ, chỉ có điều trong lòng không mấy thoải mái khi phải chịu sắp đặt của người khác. Seohyun nhìn mọi người đang dần tiến ra trung tâm bữa tiệc- khoảng trống dành cho hoạt động nhảy mà thật muốn đi theo. Nếu biết trước là anh cũng ở lại thì dù không biết nhảy cô cũng sẽ vui vẻ mà gật đầu đi ra, nếu vậy thì bây giờ cô đã không thấy bơ vơ và bối rối thế này.

- Muốn ra nhảy? Luhan nhìn mặt ly rượu sóng sánh hỏi

Seohyun nhìn anh, thật sự rất muốn gật nhưng chỉ mới vừa nãy cô còn nói không biết nhảy nếu giờ mà trả lời là muốn không phải tự vả, làm trò cười cho anh sao. Dù không muốn cô vẫn phải lắc đầu, tự dối bản thân

- Không có!

Luhan không tỏ thái độ gì, điềm đạm thưởng thức ly rượu trên tay. Seohyun thấy chỗ cô ngồi như tách biệt khỏi bữa tiệc, cả khu phía trái chỉ có mình cô và anh, tìm mỏi mắt cũng không nhìn ra người nào. Trái ngược với bên trái, bên phải có vẻ khá đông vui, nguyên nhân là gì chắc ai cũng đoán ra. Seohyun thầm liếc trộm anh một cái, khí lạnh toát ra từ anh khiến người ta có cảm tưởng như đang ở trong mùa đông giá rét dù thời tiết chỉ mới sang thu. Cô thật muốn đứng dậy di chuyển nhưng lại e dè, nói cho cùng, tính cả lần này thì tổng cộng số lần cô gặp anh mới dừng ở con số 4, vẫn chưa hết 1 bàn tay như vậy cũng có thể cho rằng quan hệ chỉ ở mức xã giao qua loa cũng chưa hẳn là bạn bè, vậy chẳng có lí do gì cô phải ngồi ở đây cả. Nghĩ là làm, cô lập tức đứng dậy. Còn chưa kịp rời khỏi chỗ đã bị một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ giữ lấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net