Chap 44. Anh thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe tách làn nép vào lề đường rồi đỗ lại một cách chậm rãi.

Gió đêm lướt qua từng cơn lạnh lẽo, đường đã lên đèn nhưng trên con đường cao tốc chạy dài này, ánh sáng là không đủ, bóng dáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.

Luhan và Seohyun tuy cùng ở một chỗ nhưng dường như chẳng có sự liên kết nào, mỗi người đều tự mình theo đuổi ý nghĩ riêng.

Luhan đút hai tay vào túi, dựa lưng vào thành xe, mắt nhìn ra xa không thấy điểm dừng. Gương mặt vì thế cũng trở nên âm trầm, khó đoán.

Seohyun một mình đứng phía trước, bước chân vững vàng. Trong thời tiết như thế này, dù chỉ mặc một chiếc váy mỏng nhưng dường như cô không thấy lạnh, chỉ đứng yên đó. Thỉnh thoảng ánh đèn pha của những chiếc xe bên đường hắt lên người Seohyun khiến cho hình ảnh cô càng trở nên mơ hồ. Cô đứng đó để lộ khuôn mặt xinh xắn lạ thường, trong bóng đêm đẹp như một bức tượng nhưng lại có phần đơn điệu.

Có lẽ ai nhìn thấy Seohyun lúc này cũng đều muốn dang tay ra bảo vệ nhưng Luhan biết, cô yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ hơn ai hết, sự mỏng manh, dễ vỡ mà mọi người đang thấy vốn chỉ là vẻ ngoài của cô...Bên trong, cô cứng cáp, quật cường thậm chí là gai góc đến nhường nào!

Một cơn gió mạnh mẽ ồ đến khiến mái tóc mềm mại cùng chiếc váy của Seohyun bị thổi bay, Seohyun thấy mình như tỉnh táo lại. Hít thở khí trời, sau đó cô chậm rãi quay đầu hỏi

- Chuyện về thân phận thật sự của tôi, anh đã sớm biết?

Seohyun nhìn Luhan chờ đợi. Mái tóc nâu của anh bay phất phới, đôi mắt dọi thẳng vào cô nhưng cô vẫn không thể nhìn ra tâm tình anh lúc này.

Luhan bình thản tiến đến chỗ Seohyun, bàn tay rất tự nhiên đưa lên chỉnh lại mấy lọn tóc bị vướng trên mặt cô, giọng anh đều đều, không để lộ bất cứ cảm xúc gì

- Ừ, tôi biết em là Seo Ju Hyun!...Không phải Park Seohyun!

Hành động bất ngờ này của Luhan làm Seohyun sững sờ mất một lúc nhưng cô không sợ hãi lùi bước mà chầm chậm ngẩng đầu lên, đối mặt trực diện với Luhan. Cô sẽ không hỏi mấy câu đại loại giống như làm sao anh biết vì cô hiểu, khi con người ta có mục đích, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để điều tra thứ mình cần. Hầu như tất cả mọi người đều thế, anh và cô cũng không ngoại lệ.

- Chuyện về gia đình tôi, ba mẹ và anh trai, anh cũng biết rồi phải không? Trong lòng Seohyun nổi lên một đợt sóng ngầm.

Luhan không hề vòng vo hay giấu diếm mà khẽ gật đầu. Chuyện về gia đình cô, anh không phải mới biết, mà kì thực đã biết rất lâu, rất lâu rồi! Cái anh không ngờ, chính là sự xuất hiện của cô, nếu có thể, anh thật sự muốn cô là em gái ruột của Park Chanyeol. Không chỉ có mình cô hoài nghi, dằn vặt hay đau khổ, mà đối với anh sự đau khổ đó còn tăng gấp 10 lần.

Seohyun không biết mình xiết chặt bàn tay từ khi nào, cô luôn tự kiềm chế không cho bản thân bị dao động nhưng thật sự, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những lúc cô thấy bản thân mình thật vô dụng.

Rồi Seohyun im lặng nhìn khoảng đen vô định trước mặt. Nó giống như cuộc đời cô lúc này vậy, cô chưa biết mình sẽ đi về đâu và sẽ đi con đường như thế nào? Dù ở dưới thân phận người Seo gia hay em gái của Chanyeol, Seo Ju Hyun hay Park Seohyun, cô đều là đối tượng mà Lộc thị đang nhắm đến mà con người lãnh khốc trước mặt kia lại là một phần trong tổ chức đó. Cô tự hỏi anh ta biết thân phận thật của cô nhưng lại không trừ khử cô, thậm chí còn mạo hiểm giữ cô lại bên mình, rốt cuộc thì anh ta đang toan tính điều gì? Seohyun không cách nào xâm nhập, nhìn ra được suy nghĩ của Luhan, cô không chắc khi mình thân thiết với anh hơn thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng?

Luhan vẫn chăm chú dõi theo Seohyun, một lúc lâu mới lên tiếng

- Nếu em không còn gì để hỏi, chúng ta về thôi!

- Còn 1 chuyện! Seohyun cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, cô trầm lặng nhìn Luhan khó khăn nói

- Tại sao lại không giết tôi? Câu hỏi này có lẽ sẽ quyết định tương lai cô về sau.

Luhan không hề né tránh cái nhìn của Seohyun mà dường như nuốt trọn nó, trong mắt anh phảng phất sự âm trầm lạnh lẽo. Có những cảm xúc đôi khi vượt qua sự kiểm soát của bản thân, có những thứ dù kiểm soát tốt nhưng vẫn khó để tiếp nhận, anh đối với cô chính là như vậy, đáng ra nên buông bỏ nhưng lại không nỡ, nhưng lại không thể tự thuyết phục bản thân mình bỏ qua hận thù. Có lẽ cô không biết, để đưa ra quyết định này, một người sâu xa như anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Luhan thở ra một hơi có chút muộn phiền, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên

- Vấn đề này tôi từng nói qua rồi, hiện tại tôi không cần mạng sống của em!

Nghĩa là bất cứ khi nào cần, anh sẽ lấy nó đi sao? Seohyun cười nhạt, quay đầu sang hướng khác, cái cảm giác sự sống của mình bị người khác toàn quyền quyết định thật sự rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả cái chết.

- Vậy anh hãy để tôi đi, khi nào anh cần cái mạng này, lúc đó thông báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ chủ động đến tìm anh!

Luhan chau mày nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của Seohyun, chẳng lẽ cô nghĩ gì anh lại không nhìn ra được. Kéo Seohyun quay về phía mình, Luhan thấp giọng mang hàm ý cảnh cáo

- Em nên nhớ ngoại trừ tôi, không ai được phép cướp đi mạng sống của em ... và ngay cả, người đó là em!

Seohyun rõ ràng đang bất mãn, cô không hiểu tại sao anh ta cứ tìm mọi cách ép buộc người khác theo ý mình như vậy, cách nói chuyện kiểu này cô thật không thể chấp nhận nổi.

- Nhưng anh có biết mạng sống của mình bị người khác nắm giữ định đoạt còn khó chịu gấp nhiều nhiều lần không?

Luhan đưa tay nâng cằm Seohyun lên, ánh mắt xuất hiện nộ khí

- Đó là bởi vì em thuộc về tôi, chỉ mình tôi! Anh không hề nói sai, rất nhiều lần cô chẳng màng sống chết của bản thân liều lĩnh xông vào nguy hiểm, phó mặc tất cả cho trời, anh không thích sự tùy tiện đó, càng không thích cái cách cô đối xử với chính mình.

Seohyun mở to mắt nhìn Luhan, anh ta nói cô thuộc về anh ta ư? Tại sao trong đầu anh ta lại xuất hiện một loại chấp niệm kỳ quặc đến vậy?

Ngưng một lúc lâu, khoảng thời gian đủ để Seohyun suy nghĩ vài vấn đề. Sau đó, cô ngước đôi mắt đen láy sáng trong nhìn Luhan, mím môi hỏi

- Xi tổng, anh thích tôi sao? Giọng Seohyun nhè nhẹ vang bên tai, không chút khẩn trương vội vã hay dồn dập. Cô không phải không đủ tinh ý để nhận ra mà trước nay luôn chủ động trốn tránh không dám nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Bây giờ đã có lý do để cô hỏi đối mặt với nó.

Cô muốn biết...

Có phải Xi Luhan vì thích cô nên mới yêu cầu cô làm bạn gái anh?

Có phải Xi Luhan vì thích cô mà không lấy đi tính mạng nhỏ bé này?

Có phải vì Xi Luhan thích cô nên mới một mực níu giữ cô bên mình?

Hay... tất cả đơn giản chỉ là sự chiếm hữu thông thường, sự tham lam ích kỷ của con người?

Trong tâm Luhan rõ ràng có lay động nhưng bề ngoài lại như chẳng có gì, anh vẫn âm trầm nhìn cô chẳng chút mảy may cho thấy bản thân bị tác động, chỉ duy nhất một điều là ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn.

Luhan nửa cười nửa không nhìn cô đáp

- Có thể!

Một câu trả lời nửa vời khiến Seohyun có đôi chút thất vọng. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Seohyun, nụ cười của Luhan dường như rõ ràng hơn, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trên gương mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng thường thấy

- Em là đang hi vọng tôi yêu em sao?

Seohyun hơi ngây người nhìn Luhan, cô thực sự hy vọng anh để ý đến cô ư? Nghe điều này Seohyun cảm thấy thật nực cười, cô xác định rất rõ, hiện tại cô đối với Luhan không hề có bất cứ thứ tình yêu nam nữ nào! Có chăng chỉ là sự chán ghét và hận thù mà thôi!

Anh nghĩ cô có thể yêu nổi người là đồng phạm trong vụ giết hại gia đình cô sao? Anh nghĩ cô sẽ tin rằng cái chết của Chanyeol không liên quan gì đến anh ư? Chỉ mỗi việc anh dùng dì Sady để đe dọa cô, cô đã không thể chấp nhận rồi.

Bàn tay của Seohyun từ từ nắm lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau nhói. Hít thở một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc dâng trong lòng, Seohyun đột ngột hỏi

- Trong số những cô gái mà anh quen, anh đã từng thật lòng yêu ai chưa?

Trong giấy phút ấy Seohyun đã không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Luhan, ngay cả chính cô cũng không biết mình muốn thấy gì từ đôi mắt đó.

Luhan không lảng tránh mà bình thản tiếp nhận câu hỏi của cô

- Có một người!

Luhan hẳn sẽ không quên người con gái xuất hiện vào năm anh 15 tuổi, người con gái đã cứu vớt mạng sống anh, người con gái đã ôm anh khóc, dành tặng anh những cử chỉ yêu thương trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Anh vẫn cho người tìm kiếm cô dù bặt vô âm tín, đến giờ cũng đã 10 năm rồi.

Nhìn điệu bộ của Luhan thì có vẻ như anh không nói dối. Nếu một người đã từng rung động vì ai đó, cô tin con người đó không hề vô cảm băng lãnh bởi vì trái tim họ cũng biết yêu thương, vậy anh thì sao?

Seohyun thu tầm mắt xuống, chưa kịp nói gì đã bị những ngón tay thon dài nâng lên. Luhan xoay mặt cô để cô nhìn vào mắt mình

- Em thất vọng à?

Đôi lông mi rung lên vì bất ngờ, Seohyun cảm thấy cơ thể vừa xuất hiện loại cảm xúc rất lạ, thứ cảm xúc mà cô chẳng thể gọi tên. Cô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, dưới ánh đèn đường thấp thoáng, khuôn mặt cô càng trở nên thanh thoát và kiều diễm.

- Em đang nghĩ gì vậy? Luhan là người tiếp tục câu chuyện

Seohyun khẽ lắc đầu

- Không có gì!

Luhan rút tay lại, quay người về phía ánh đèn

- Thế thì tại sao lại tỏ vẻ như vậy? Làm thế sẽ khiến người khác nghĩ rằng... em yêu tôi!

Luhan nói điều này rất bình thản mà Seohyun cũng trả lời rất bình thản

- Nếu đúng thì thế nào?

- Seohyun, em nghĩ tôi sẽ tin là như vậy sao? Nụ cười và giọng nói của Luhan vang lên trong đêm đầy ma lực, không hề cho thấy sự đáng tin, thậm chí còn mang vẻ giễu cợt. Cô yêu anh hay không không lẽ anh lại không nhận ra?

Dừng một lúc, Seohyun mới đáp lại một cách khó khăn và gắng gượng

- Hiện tại là không nhưng ai biết trước được tương lai! Rất có thể một ngày nào đó, tôi sẽ yêu anh! Có lẽ chỉ mình Seohyun mới nhận ra sự cứng nhắc trong lời nói của mình.

Sau câu nói đó, cả hai đều yên lặng, dường như không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại. Seohyun biết rất rõ, Luhan có một giác quan nhạy bén, chỉ thoáng qua là có thể đoán được nội tâm của đối phương vì vậy mà bản thân không tránh khỏi lo lắng, cô e sợ anh sẽ nhìn thấu tâm tư mình.

Bước đầu của kế hoạch, có lẽ sẽ rất khó khăn vì cô biết, Luhan sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng bằng mọi cách cô sẽ chiếm lấy lòng tin và tình yêu của anh, như vậy việc trả thù cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Vậy thì....tôi sẽ thử chờ đợi xem! Mặc dù không nhìn ra tâm trạng của Luhan nhưng có vẻ như ánh mắt hoài nghi của anh đã rời khỏi người cô. Lúc ấy, Seohyun mới dám thở ra, lùi lại phía sau né tránh.

Khi đã ở khoảng cách mà bản thân cảm thấy an toàn, Seohyun mới ngẩng lên lần nữa nhìn Luhan, cô thấy môi anh thấp thoáng một nụ cười và cả một thứ ánh sáng bừng lên nơi sâu thẳm trong đôi mắt như mang cả vũ trụ huyền bí đó.

Lời Luhan nói hoàn toàn thật lòng nhưng lại đem đến cho Seohyun cảm giác bị chế nhạo, cô không thể giải thích tại sao bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy lo sợ. Nhưng cô tự nhủ sẽ không yêu người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không để động tâm.

Thời gian trôi đi, Seo Ju Hyun cô đã không còn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết nữa. Trải qua sự mất mát to lớn khi phải chứng kiến những người mình thương yêu rời bỏ bỏ mình, sự tranh đấu để tồn tại và sống sót, cô đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát cũng như hiểu được sự lạnh lẽo, lừa dối và nhẫn tâm của con người. Hiện tại đối mặt với nó, cô không còn cảm thấy quá xa lạ và sợ hãi nữa mà cô sẽ học cách chấp nhận và đương đầu, dù cho phải đánh đổi và trả giá bằng cả tính mạng.

--------

Lay và Kris thấy Seohyun ngoan ngoãn cùng Luhan trở về thì có vài phần bất ngờ, con người này không biết đã dùng mưu kế gì mà chỉ trong vài giờ đông hồ liền tìm thấy người, thêm vài giờ đồng hồ nữa thì đưa được người về....đúng là có chút đáng nể. Nhưng nhìn sắc mặt Seohyun thì cách đó có vẻ không hay ho lắm thì phải.

Thấy bầu không khí cứ trầm xuống một cách khó thở, Kris hắng giọng

- Ự...hừm...cũng đến bữa rồi, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi nhỉ?

Lay thấy Kris nói vậy thì cũng phủi mông đứng dậy, ít ra việc dùng bữa so với không khí bây giờ dễ chịu hơn nhiều. Có điều, ánh mắt Lay thoáng nghi hoặc, từ lúc anh bước chân vào cửa, 1 bóng dáng người giúp việc cũng không nhìn thấy thì ai sẽ là người nấu ăn đây?

- Luhan, người làm ở biệt thự đâu cả rồi?

Luhan bình thản tho đi đến bên chiếc tủ lạnh lấy chai nước, dáng vẻ thờ ơ, không trả lời mà ném ra 1 câu

- Chúng ta ra ngoài ăn! Chẳng cần nhìn Luhan cũng đoán được ý của Lay

Kris nhún vai không muốn hỏi thêm vì sau đó, cả anh và Lay đều hiểu, có lẽ tất cả những nhân viên giúp việc ở đây đã bị con người máu lạnh kia đuổi việc sau sự việc vừa rồi, vì có mặt Seohyun nên cả ba không tiện nói ra.

Seohyun vẫn im lặng đứng đó, cô có thể hiểu được cái nhìn đầy hàm ý trong mắt Lay, dù cố ý hay không nhưng trong chuyện này, hẳn vẫn có lỗi của cô. Trong lòng Seohyun có chút tội lỗi, cô không biết mình có nên hỏi hay không?

- Quản gia Jung....? Seohyun ngập ngừng.

Luhan hơi nhíu mày nhìn Seohyun, đóng lại chiếc tủ lạnh chầm chậm nói

- Ngày mai bà ấy sẽ đến!

Seohyun gật đầu, ít ra điều này làm lòng cô thấy thoải mái hơn.

Kris vỗ tay phát ra thứ tiếng bộp bộp, hô hào

- Rồi, chúng ta đi thôi, mình đói lắm rồi! Kris nghĩ nhất định phải tự bồi bổ cho bản thân mình, mấy ngày qua, anh đã hao tổn sức lực không ít, vừa giải quyết công việc của Lộc Thị, vừa lo chuyện Seohyun và còn kiêm thêm công việc giảng viên, đúng là mệt muốn chết!

Luhan và Lay không ý kiến gì chủ động bước đi.

Thấy Seohyun vẫn đứng nguyên một chỗ, Kris hỏi

- Seohyun, em không đi sao?

- Tôi....! Lời nói còn chưa thốt ra đã bị Luhan cắt ngang

- Cùng đi đi!

Seohyun mím môi nhìn Luhan sau đó không nói thêm gì.

Chiếc xe Lamborghini Aventador 4 chỗ nhanh chóng khởi hành, đi thẳng tới phòng VIP nhà hàng Seoul Center.

Nhìn những món ăn hảo vị đặt trước mặt, Kris khẽ kêu lên

- Luhan, cậu đổi khẩu vị mới rồi sao? Trước nay, Lay Kris và Luhan tuy đối lập về nhiều thứ nhưng duy nhất về khẩu vị ăn, cả ba lại cùng sở thích. Vậy nên, Kris nghĩ ai gọi thực đơn cũng được cả, chỉ có điều bây giờ nhìn bàn ăn trước mặt, Kris có chút bàng hoàng.

Lay thì kiểm chế sắc mặt giỏi hơn, dù cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên nhưng vẫn chưa đến mức thể hiện quá lộ liễu. Ông bạn thân của anh đổi khẩu vị từ lúc nào thế?

Seohyun thấy Kris hỏi vậy thì cũng lướt qua bàn ăn một lượt, cô cũng bị bất ngờ bởi nếu không là cố ý thì thật quá trùng hợp, tất cả đều là món cô thích. Ánh mắt Seohyun ánh lên sự khó hiểu, cô chắc chắn chưa từng nói với Luhan bất cứ điều gì về mình, vậy thì chuyện gọi thực đơn ngẫu nhiên một cách trùng hợp này nên giải thích thế nào đây? Thật sự trùng hợp đến thế ư?

Luhan cầm đũa, chả thèm bận tâm đến Kris, lạnh lùng buông

- Không thích thì cậu tự gọi đồ khác!

Kris bất mãn, biết vậy lúc nãy, anh chủ động gọi món cho rồi. Sau đó, vì sự nghiệp ăn uống, Kris đành miễn cưỡng đứng dậy.

Luhan có điện thoại nên cũng ra ngoài nghe.

Lúc này, Lay mới ngẩng lên nhìn Seohyun thăm dò

- Seohyun, nếu không hợp khẩu vị, hãy gọi món khác! Nghe có vẻ là một lời quan tâm nhưng thực ra Lay cũng có dụng ý của riêng mình.

Seohyun lắc đầu, trả lời

- Không....đều là món tôi thích! Seohyun không nghĩ là cần gọi thêm, chỗ đồ ăn trên bàn là quá nhiều rồi.

Ra vậy! Lay không nói gì mà cúi xuống ăn tiếp. Nhưng một phút sau anh lại ngẩng lên

- Tôi hỏi một chuyện được không? .... Cô có nghĩ những món này là Luhan cố tình chọn không? Lay thực sự không giấu nổi tò mò

Seohyun im lặng nhìn Lay, sau đó lắc đầu

- Tôi nghĩ là trùng hợp thôi! Sau đó vội vàng quay đi lảng tránh, đến bản thân Seohyun cũng nghi ngờ, không tin vào đáp án của chính mình.

Không thừa nhận cũng không sao, chỉ bằng ấy nhiêu thôi, Lay cũng đủ hiểu. Không ngờ cô gái này lại được Luhan để tâm đến vậy.

Lay cười nhẹ, tỏ vẻ dửng dưng nói

- Còn tôi, tôi không nghĩ là trùng hợp đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net