Chap 9. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun đang chầm chậm đi về phía cổng trường, một lực mạnh đè lên vai cô khiến cả người hơi dúi về phía trước, cô vẫn bình thản nhìn người đang toe toét cười kia

- Có cần mình cho quá giang không? 

Cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấy chính là Yoona. Seohyun không ngờ cô lại gặp Yoona ở đây, thật sự rất tình cờ và may mắn. Cô quen Yoona hơn 1 năm trước khi còn ở Mỹ, Yoona học cùng trường đại học với cô. Khi đó, cả 2 đều là những sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, Yoona sang Mỹ du học, cô đã rất vui mừng vì ở đây cô lại có thể gặp được người cùng quê và đương nhiên 2 người dần trở nên thân thiết.

- Không cần đâu!

- Mình lại hỏi thừa rồi, cậu có tài xế riêng đặc biệt mà ! Yoona nói rồi cười đầy ẩn ý, ánh mắt ra hiệu cho Seohyun về phía bên kia đường. 

- Thôi, đừng để người ta chờ, mình cũng phải về đây. 

Seohyun nhìn theo Yoona, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Đèn đỏ! cô sải từng bước qua đường, tiến tới chiếc ô tô đã đợi sẵn, mở cửa, ngồi vào và thắt dây an toàn. Cô nhẹ giọng

- Anh đợi lâu chưa?

Dù cho anh có đợi cô hàng tiếng đồng hồ nhưng khi cô hỏi, anh nhất định sẽ không nói ra. Cô biết điều này nhưng cô vẫn hỏi như 1 thói quen trong suốt 1 tháng qua.

- Cũng không lâu lắm. Tối nay em muốn đi đâu ăn không? Chiếc xe dần dần chuyển bánh, Chanyeol nhẹ nhàng hỏi cô

- Chúng ta hãy đi siêu thị, tối nay em muốn ăn thức ăn do chính tay anh nấu! Giọng Seohyun có chút nũng nịu, đừng trách cô, chỉ tại anh đã quá nuông chiều cô thôi. Anh mỉm cười, gật đầu, cũng lâu rồi anh chưa vào bếp, không biết tay nghề còn như xưa không.

______*****______

Yuri ngồi ở bàn làm việc ngẩn người suy nghĩ gì đó. Bao lâu rồi nhỉ? Yuri nhẩm tính chắc cũng tầm 35 ngày rồi, anh chưa về qua biệt thự, nơi này là nhà anh cơ mà. Cô cười nhạt, cô đang hi vọng gì chứ?. Đứng dậy xuống lầu 1, cô giật mình ngạc nhiên. Giữa không gian rộng lớn, anh ngồi đó trên chiếc ghế sofa, đôi nhắm nhắm nghiền. Nhìn cảnh tượng đó, cô bất giác lạnh người nhưng sâu thẳm lại thấy vui 1 cách kì lạ, suy nghĩ 1 lúc, vẫn quyết định bước xuống

- Anh về rồi!

- Cô vẫn chưa ngủ sao?

- Còn mấy hợp đồng cần xem lại. Cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

Luhan im lặng, anh chỉnh lại tư thế ngồi rồi từ từ mở mắt, có vẻ anh đang rất mệt mỏi

- Ngày mai, tôi sẽ đi công tác, việc công ty sẽ do cô tiếp quản. Giọng anh vang lên đều đều

- Công tác? Anh sẽ đi khoảng bao lâu?

Yuri bất ngờ, chính cô không hề biết trước. Nếu cô nhớ không nhầm, năm nào anh cũng có 1 chuyến công tác đột xuất như thế này, cô thực muốn hỏi nhưng câu trả lời vẫn là không thể

- 1 tuần.

Cũng không quá dài, cô khẽ gật đầu, dù sao trước nay, việc công ty vẫn do cô cũng đảm đương. 

- Giờ tôi sẽ giúp anh thu xếp hành lí.

Trong ngôi nhà này, đồ đạc của anh ngoài quản gia Han thì cô là người thứ 2 có thể chạm vào. Với cô, nó như 1 điều rất đặc biệt, anh nói không cần thiết nhưng cô lại muốn tự tay làm. 

- Cám ơn! Luhan giọng nói có chút lãnh đạm. Yuri quay người nhìn anh có chút sững sờ, anh thực rất hiếm khi nói câu này. Anh giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, khẽ nhắm mắt hờ hững.

-------------

.........Sầm...............

Seohyun đi rất từ từ không ngờ bản thân lại bị ai đó va phải, số tài liệu trên tay cũng theo đó mà cũng rơi tứ tung. Cũng không phải vấn đề to tát gì nếu như người vừa va phải cô nói 1 câu xin lỗi, đằng này tên đó đứng như trời trồng, chắn trước mặt, dửng dưng nhìn cô bận rộn thu lại số tài liệu, không hề có ý định giúp đỡ. Seohyun coi như hôm nay cô đen đủi, thu hết số tài liệu, cô chả buồn nhìn mặt anh 1 lần mà đi thẳng. 

-  Seohyun! Yoona gọi khi thấy cô từ xa rồi nhanh chóng chạy lại.- Hôm nay đã cố đến sớm vậy mà......

Seohyun không nói gì chỉ cười, Yoona nói muốn gặp anh nhưng lần nào đến thì Seohyun cũng tới sớm hơn, cô phải làm sao chứ.

- Hay là chiều nay, cậu giới thiệu anh ấy đi, chứ nếu đợi mình đến sớm được thì .... Yoona chán nản nói, cô thực muốn gặp được người đưa đón Seohyun mỗi ngày.

- Ừ. Câu trả lời của Seohyun không ngờ lại khiến Yoona vui như vậy, cuối cùng cô cũng có cơ hội gặp tận mắt người mà cô luôn tò mò, suy đoán 1 tháng nay.

- Nhìn kìa, phía đó có chuyện gì thì phải!

- Là Na Hye, khoa khôi khối chúng ta đó, nhanh lên...

Seohyun có liếc nhìn theo nhưng bản thân lại không quan tâm, cô định rời đi thì cánh tay đã bị Yoona cầm chặt mà lôi đi mất. Chen lấn vào chỗ đông đúc này dù Yoona đã thả cánh tay cô ra nhưng cô vẫn không tài nào lách ra nổi, cứ bị xô đẩy không chủ đích.

- Anh không thể làm vậy với em!

- Thực xin lỗi!

Nhìn qua thì Seohyun cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là 1 cặp đôi chia tay thôi, có cần khiến nhiều người quan tâm thế không. Có lẽ cô gái đang khóc lóc níu tay chàng trai kia chính là hoa hậu khối cô Na Hye như mọi người vừa nói, còn chàng trai đó thành thực mà nói anh ta rất đẹp trai, phong độ, khuôn mặt có chút baby .

- Tại sao chứ? Không phải hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ sao! 

Chàng trai gạt tay cô gái ra, lạnh lùng nói

- Tôi có bạn gái mới rồi, từ nay đừng làm phiền tôi nữa!

Đàn ông luôn hành động như vậy mỗi khi họ muốn chia tay sao, và hình như con gái luôn là người đau khổ hơn? Cô thực sự không hiểu, yêu thì thật dễ dàng nhưng để ở bên nhau thì mới khó.

- Anh nói dối, em không tin.

- Tin hay không thì tùy cô. Chàng trai quay người bước đi, vốn định giải quyết mọi chuyện 1 cách êm đẹp nhưng cô ta lại cố tình làm lớn chuyện

- Em có thai rồi, Sehun, nó là con của anh đó! Na Hye nói lớn khiến cuộc bàn tán bùng nổ dữ dội hơn, Sehun nhếch môi cười nhạt, khẽ quay đầu lại

- Tôi ghét nhất kẻ nào nói dối. Anh nhấn mạnh từng chữ.

- Là thật! Na Hye 1 mực khẳng định nhưng khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi và lo lắng. Sehun sắc mặt không hề đổi, anh rút điện thoại ra gọi gì đó rồi nhìn cô

- Cô không biết được hậu quả của việc nói dối đâu! Đây là lời cảnh cáo chăng? Người anh toát ra khí lạnh khiến Na Hye sợ sệt, cuối cùng lắp bắp nói

- Em chỉ không muốn mất anh thôi, em không tin anh có người con gái khác.

- Là cô ấy!

Sehun dừng ánh mắt trên người Seohyun, đồng loạt tất cả ánh mắt khác cũng đổ dồn về phía cô. Tự bao giờ cô bị đẩy lên phía trước vậy chứ. Cô thoáng bối rối, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh cầm tay kéo ra khỏi đám đông.

Na Hye không hề giấu giếm quan sát đánh giá cô 1 lượt, bản thân vô cùng không thoải mái khi bị lôi vào chuyên không đâu này, Seohyun cố gắng thoát khỏi bàn tay anh

- Tôi nghĩ có sự hiểu nhầm. Tốt hơn hết là cô nên giải thích





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net