Chương 1: Draco gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÙ THỦY BÉ CON

Title: Phù thủy bé con

Author: Phi Tuyết

Pairing: Harry Potter / Draco Malfoy

Rating: T

Genre: General

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đã từng xuất hiện trong loạt truyện "Harry Potter" đều thuộc về J.K. Rowling.

Summary: Bé con à, anh yêu em...

Note: Nhân vật tương đối OOC. Nếu không chấp nhận được mời yên lặng ra ngoài.

CHƯƠNG 1: DRACO GẶP NGUY

BỐP!

– A!

Draco khẽ kêu lên. Vai trái của cậu ân ẩn đau vì cú va chạm mạnh vào tường.

– A, tưởng ai! Hóa ra là chủ nhân gia tộc Malfoy cao quý bậc nhất trong thế giới phù thủy!

Một trong hai kẻ truy đuổi Draco cười vang đầy châm trọc. Ở thế giới  phù thủy, không ai là không biết gia tộc Malfoy đã sa sút đến mức nào.  Nếu không có Bộ pháp thuật giúp đỡ, e rằng ngay cả một chức Thần Sáng  quèn như thế này cũng chẳng đến lượt người thừa kế dòng họ Malfoy nắm  giữ.

Draco nhếch môi – nụ cười đặc trưng của một Malfoy. Cậu nói với khí chất kiêu ngạo của một quý tộc:

– Thật vinh hạnh khi các ngươi cũng biết đến gia tộc Malfoy. Chỉ tiếc  rằng ta không có cơ hội mời các ngươi đến thăm gia trang của ta. Bởi  lẽ, nơi các ngươi phải đến sẽ là Azkaban.

Draco giơ lên một sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng với vẻ thách thức. Hai  tên kia mặt xanh mét lại. Chúng lao tới định cướp lại nó nhưng không  kịp. Trong một khắc, Draco ném nó lên thu hút sự chú ý của hai tên đuổi  theo mình, còn mình thì nhanh chóng độn thổ.

– Hỏng rồi, là đồ giả! Frier, mau đuổi theo hắn!

Hai kẻ kia hoảng hốt độn thổ, bám theo Malfoy. Bọn chúng xuất hiện  ngay sau khi Draco chuẩn bị chạy vào trụ sở của Bộ Pháp thuật.

– дждз!

Một ác chú bay về phía Draco. Và trước khi hoàn toàn chìm vào bóng  tối vô định, cậu đã nhìn thấy bóng dáng một người. Quen thuộc...

"Đã đến lúc mày phải trả giá rồi, Draco Lucius Malfoy!"

~~~~oOo~~~

– A...

Draco bật dậy. Mồ hôi lạnh khiến áo cậu ướt đẫm. Cậu vừa có một giấc  mơ. Một cơn ác mộng từ quá khứ. Hay... cũng có thể là cho tương lai...

– Draco!

– Draco! Cậu tỉnh rồi! May quá!

Gần như cùng một lúc, cả đám người tông cửa chạy vào. Họ đứng quanh  giường cậu và nói nhiều thứ khác. Nhưng Draco không để tâm lắm, cái cậu  chú ý đến bây giờ chính là cổ họng cậu bỏng dát và đau đến nỗi cậu không  thể phát ra nổi một thanh âm rõ ràng. Cậu đưa tay lên cổ họng đã được  băng bó kín và giật mình nhận ra cậu không thể nói được.

– A a a... a a...

Draco cố nói gì đó nhưng không thể. Ngược lại cậu cảm thấy cái cổ  họng của mình càng tồi tệ hơn. Thấy Draco đưa tay ôm cổ, vẻ mặt đau đớn  cùng khó hiểu, đám người kia mới sực nhớ ra.

– Á, bọn mình quên mất! Ron, anh mau đi gọi Lương y đến ngay!

– A, ừ...

Ron luống cuống chạy đi. Còn Hemione và Pansy thì đỡ Draco nằm xuống. Hermione nói nhanh:

– Được rồi, được rồi, cậu cứ bình tĩnh đã! Sức khỏe của cậu hiện tại không ổn chút nào đâu. Bọn mình sẽ giải thích mọi chuyện.

Ngay sau đó, Lương y tới và khám cho cậu. Lúc này, Draco mới thả lỏng được một chút. Có vẻ như... cậu đã an toàn.

~~~oOo~~~

"Vậy... tóm lại là ngay lúc mình bị tấn công thì các Thần Sáng khác có  mặt kịp thời để giải cứu. Nhưng mình vẫn bị trúng ác chú nên cái cổ họng  tớ mới ra nông nỗi này?"

Draco dùng đũa phép viết lên không khí những dòng chữ màu vàng nhạt sau khi được nghe giải thích.

– Đúng thế! Chỉ tiếc là chưa bắt được lũ người kia. Nhưng mà không sao, chứng cứ cậu đem về sẽ giúp vụ này có một bước tiến lớn.

Blaise hài lòng nói.

"À, vâng! Vì cái chứng cứ ngu ngốc của cậu mà mình suýt mất mạng đấy.  Cậu tính đền bù cho cái cổ họng của mình như thế nào đây hả?"

Draco vừa viết vừa liếc xéo thằng trai nhà Zabini. Và tên kia thì chỉ còn biết cười cầu hòa.

– Ồ, thôi nào Draco! Từ giờ cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Chẳng  phải Lương y đã nói nếu điều trị tốt cổ họng cậu sẽ sớm bình phục rồi  sao? Mọi chuyện chưa đến nỗi quá tệ đâu!

Pansy vội vàng an ủi cậu bạn thân. Theo sau là cả một đám nhao nhao  phụ họa. Draco thở dài. Đành vậy chứ biết làm sao. Thôi thì cứ coi như  nghỉ phép dài hạn đi!

– Phải rồi, Draco, lúc bị tấn công cậu có nhìn thấy mặt kẻ đó không?

Câu hỏi bất chợt của Ron khiến Draco giật mình. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mọi khi và lắc đầu.

– Này, này, dù sao bây giờ Draco cũng đang là bệnh nhân đấy! Cậu đừng  có lên cơn bệnh nghề nghiệp ở đây đi, ngài Bộ trưởng Bộ thần sáng Ron  Weasley!

Pansy lên tiếng châm chọc khiến cả đám phì cười. Không khí căng thẳng vì thế mà cũng bớt đi đôi chút.

– Được rồi, Draco, cậu nghỉ ngơi đi! Bọn này về trước đây. Chuyện ở  Bộ cũng không cần lo lắng gì cả, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt là được. Gặp  lại cậu sau!

Đám bạn kéo nhau rời khỏi phòng. Lúc này, Draco mới thở hắt ra một  hơi. Cậu đã nói dối. Thực ra, cậu biết người tấn công mình là ai, nhưng  cậu lại không muốn người ấy bị bắt. Xét cho cùng... là cậu nợ người đó...

~~~oOo~~~

Trụ sở Bộ pháp thuật.

– Ron, tại sao khi ở bệnh viện anh lại hỏi Draco câu hỏi đó?

Hermion lên tiếng hỏi người chồng đang đi song song bên cạnh mình.

– Chậc, anh đang nghi ngờ... có kẻ muốn ám sát cậu ta!

– Cái gì?

– Khi ở bệnh viện, anh có trao đổi một chút với Neville. Cậu ấy nói  lời nguyền mà tên Chồn Sương đó trúng phải là một ác chú cổ xưa vô cùng  tàn độc. Nó còn đáng sợ hơn cả lời nguyền Avada Kedavra nữa. Nếu lúc đó  cậu ta thực sự trúng phải lời nguyền, có lẽ cậu ta sẽ phải chịu một cái  chết cực kì đau đớn và khủng khiếp.

– Sao lại có thể? Nếu nói như vậy, tên đó chắc hẳn có mối thù rất lớn đối với Draco.

– Anh cũng nghĩ vậy. Căn bản là cái tên tóc vàng kênh kiệu đó... có rất nhiều kẻ thù.

Ron thốt ra câu cuối với vẻ mặt miễn cưỡng và bất lực không để đâu  cho hết. Bây giờ nghĩ lại thì... anh tự thấy khâm phục chính mình khi có  thể chấp nhận và trở thành bạn của tên đó suốt mấy năm qua. Sao hồi đó  anh có thể làm được một việc "vĩ đại" đến như thế nhỉ?

– Ron, em thấy... Draco hiện tại đang ở trong tình trạng nguy hiểm đấy. Chúng ta cần phải làm gì đó.

Hermione lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của Ron. Anh thở hắt ra  chán nản nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tuy chẳng thích dính vô mấy vụ trả  thù cá nhân kiểu này chút nào nhưng vì tính mạng của tên Chồn Sương tóc  vàng đáng ghét đó, phải cố thôi!

~~~oOo~~~

"Đưa cho mình cái này làm gì?"

Draco vừa dùng đũa phép viết lên khoảng không vừa nhìn ngắm vật mà vợ  chồng Weasley đưa cho mình. Đó là một đôi khuyên tai nhỏ bằng bạc được  chạm khắc tinh xảo.

– Này, đừng coi thường nó Draco! Mình đã ếm lên nó rất nhiều thần chú  cổ xưa đấy. Nó có thể năm lần ngăn cản ác chú, ba lần dịch chuyển không  gian giống như cách dùng bột Floo, mở hướng liên lạc trực tiếp đến văn  phòng Bộ trưởng của mình và văn phòng Thần Sáng cấp cao. Nó còn có vài  tác dụng phụ nữa đấy, mình sẽ chỉ cậu rõ hơn khi cậu đeo nó.

Draco nghe hết lời "chào hàng" của Hermione với vẻ mặt kì quái. Cậu viết lên không khí.

"Sao mà phản ứng của mấy người cứ như đề phòng mình sẽ bị ai đó giết chết một cách bất đắc kì tử trong nay mai thế?"

Phập!

Trúng tim đen!

Hermione và Ron nghe gió lạnh thổi đằng sau mình. Nuốt nước bọt, Ron tằng hắng:

– Tất nhiên là phải đề phòng. Ai biết được đám người kia có quay lại  trả thù cậu không? Dù gì cậu chính là người đã lấy đi tư liệu mật của  chúng mà. Bọn này mà để cậu dính vào nguy hiểm lần nữa, Pansy chắc chắn  sẽ đem tất cả ra làm mồi cho mấy con rồng cưng mà cô nàng nuôi ở  Hungari.

"Mục đích cậu giúp mình chỉ tầm thường thế thôi hả?"

– Chứ cậu còn muốn gì nữa? Mình lao tâm khổ tứ vì cậu đến thế là cùng đấy, Chồn Sương!

"Theo mình thấy thì toàn là Hermione làm hết đấy chứ. Kẻ vô dụng như cậu mà nhúng mũi vào không chừng mình chết nhanh hơn."

– Cậu nói cái gì hả?

Ngồi ở một bên nghe hai người chành chọe, Hermione khẽ mỉm cười. Một  nụ cười nhuốm chút lo lắng. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô cứ dấy lên một  nỗi bất an mơ hồ đến khó chịu. Cô thật sự mong linh cảm lần này của  mình chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.

~~~oOo~~~

"Draco Lucius Malfoy! Mày phải chết!"

Tiếng ai đó thì thầm bên tai Draco. Lông mày cậu nhíu chặt lại, muốn  mở mắt ra nhưng dường như không còn sức nữa. Cảm giác khó chịu cứ dâng  đầy trong lồng ngực.

"Ai? Ai đó? Giọng nói này..."

Draco gắng hết sức mở mắt ra. Cậu nhận ra rồi! Cậu biết chủ nhân của giọng nói này...

– Nhận ra tao rồi sao? Nhưng mày sẽ chẳng còn cơ hội để nói với bất  kì ai nữa đâu. Tao sẽ khiến cho mày, và ai nữa nhỉ... Phải rồi, cả tên đầu  sẹo ngu ngốc Harry Potter nữa... Mày và hắn... cùng đám bạn của chúng mày  sẽ phải trả giá! Cái chế độ thối nát này cũng sắp được thay đổi rồi! Ha  ha ha ha...

"KHÔNG!"

Draco muốn hét to lên nhưng bất lực. Bóng đen đó đè lên thân thể đã  mềm nhũn vì thuốc gây mê của cậu. Hắn bóp chặt lấy cổ họng đang bị  thương của Draco, ép cậu mở miệng ra. Draco cảm thấy cổ họng càng lúc  càng đau rát. Máu loang ra thấm ướt cả băng vải trắng. Và rồi một thứ  chất lỏng kì lạ chảy vào miệng cậu. Đắng...

Đột nhiên, đôi khuyên tai của cậu phát sáng. Bóng đen kia bị đánh bật  về phía bức tường đối diện. Hắn hét lên trong đau đớn. Ngay lúc đó, hệ  thống bảo vệ của bệnh viện Thánh Mungo hoạt động. Tiếng bước chân vội vã  càng ngày càng đến gần. Kẻ lạ mặt hừ lạnh. Hắn ôm lấy ngực nhảy ra khỏi  cửa sổ, mất hút trong màn đêm tối đen như mực.

Draco bất lực nhìn theo. Cả người cậu vẫn đang run rẩy. Từng cơn đau  đớn như ngàn mũi dao xuyên qua thân thể cứ như muốn xé cậu ra thành trăm  mảnh. Mọi thứ trước mắt cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa dần đi cho đến khi... tia  ý thức cuối cùng rời bỏ cậu.

~~~oOo~~~

– Pansy!

Hermione gọi lớn khi thấy cô bạn thân ở phía xa. Vợ chồng Weasley nhanh chóng chạy đến gần khu cấp cứu.

– Draco thế nào rồi?

Ron hỏi ngay. Nhưng trả lời anh chỉ là một cái lắc đầu của Blaise.

– Chưa thể chắc chắn được. Các Lương y đã đưa cậu ấy vào trong đó  được khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Tình trạng của cậu ấy đang rất nguy  kịch...

Hermione và Ron đưa mắt nhìn nhau. Cô gái tóc nâu khẽ nói:

– Mình đã cố gắng đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Nhưng thật  không ngờ... không ngờ kẻ đó lại dùng độc dược. Nếu... Draco có mệnh hệ gì  thì...

– Được rồi, Mione! Draco nhất định sẽ ổn thôi!

Ron vội ôm vợ mình vào lòng an ủi. Blaise và Pansy cũng an ủi Hemione  và tự động viên chính mình. Tất cả bọn họ... đều hi vọng con người đang  nằm trong phòng cấp cứu kia sẽ thoát khỏi tay Tử thần.

~~~oOo~~~

Một tháng sau...

Hermione và Ron chui ra khỏi lò sưởi. Họ đang ở trong một trang  viên lớn với phong cách quý tộc phù thủy đậm nét. Đây chính là biệt thự  của đôi vợ chồng trẻ Pansy Parkinson và Blaise Zabini.

– Không hiểu hai người đó hẹn chúng ta tới đây có việc gì? Đến văn phòng nói không được à?

Ron khó hiểu thắc mắc. Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích của Hermione.

– Thì cũng lâu rồi chúng ta chưa đến thăm họ mà. Hơn nữa người hẹn chúng ta đến đây không phải họ mà là Draco.

Đúng, chính là Draco Malfoy – người đã suýt mất mạng trong một vụ mưu  sát cách đây một tháng ở bệnh viện Thánh Mungo. Tuy may mắn qua khỏi  cơn nguy kịch, nhưng để đảm bảo an toàn cho cậu, mọi người đã phải  thuyết phục đến gãy cả lưỡi để Draco chuyển đến sống với vợ chồng  Blaise.

– Chào, hai người khỏe chứ?

Ron lên tiếng chào khi anh và vợ được gia tinh đưa đến phòng khách.  Vợ chồng nhà Zabini vui mừng đón tiếp hai người. Họ cùng uống chút trà  và nói chuyện.

~~~oOo~~~

– Draco vẫn đang ngủ ư?

Hermione nghe Pansy nói thì ngạc nhiên hỏi lại.

– Ừ, từ sau vụ đó, cậu ấy cứ ngủ suốt thôi. Cũng may sức khỏe của cậu ấy có vẻ đã ổn định rồi.

Pansy nhấp một chút trà. Cả hai đang ở ngoài vườn với những câu chuyện riêng tư của phụ nữ.

– Cậu có thấy... Draco có gì đó bất thường không?

Hermione hỏi bâng quơ.

– Bất thường?

Pansy nhíu mày. Đột nhiên, cô nàng đặt mạnh chén trà xuống khiến Hemione giật mình.

– Có đấy!

– Hả?

– Đó là càng ngày Draco của mình càng giống tên sư tử ngu ngốc đầu  sẹo đó hơn. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm, suốt ngày lo cứu  người mà chẳng để ý đến bản thân gì cả. Càng nghĩ càng điên tiết quá đi!

Hermione vội xua tay trấn an.

– Pa... Pansy, bình tĩnh!

– Cậu bảo mình bình tĩnh thế nào được hả? Draco ra nông nỗi này đều  là do tên đó. Tại sao năm ấy hắn lại đưa ra yêu cầu kì cục thế chứ? Mà  tại sao cả Draco cũng nghiêm túc thực hiện yêu cầu đó thế? Merlin! Mỗi  lần Draco bị thương, mình thực sự muốn tìm tên đó và biến hắn thành con  cóc. Hắn chính là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này!

Pansy cứ y như quả bóng xì hơi, vừa nói vừa nghiến răng căm phẫn  khiến Mione chẳng thể lên tiếng bảo vệ bạn mình được câu nào. Mà xét cho  cùng, chính cô cũng thấy Pansy nói có phần đúng. Tuy Draco đã cố gắng  thay đổi rất nhiều, nhưng đôi khi nó khiến người khác lo lắng. Cái cá  tính thích một mình chịu đựng của cậu ta cũng từ đó mà ra. Quả thật là  càng ngày càng giống cậu bạn tóc đen của cô, chẳng để người khác thấy  yên lòng tẹo nào cả.

– Này, hai người ầm ĩ gì đó? Draco dậy rồi đấy. Mau vào phòng khách đi!

Blaise từ trên ban công gọi với xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của  Hermione. Pansy cũng thôi hò hét. Cô nàng ghé vào tai Mione nói cái gì  đó đại loại như giúp cô gửi lời cảnh cáo đến ai kia làm vị Bộ trưởng Bộ  pháp thuật méo mặt không biết phải làm sao. Thật là rắc rối mà!

~~~oOo~~~

Trong phòng khách rộng rãi của nhà Zabini, không khí căng thẳng đang  bao trùm. Nhưng thực ra, chỉ có mình Draco căng thẳng thôi. Bởi lẽ dù đã  đưa ra quyết định, cậu vẫn có chút sợ hãi. Đã trốn tránh từng ấy năm  rồi mà cuối cùng vẫn...

Trong khi đó, bốn người còn lại đang chăm chú nhìn từng biểu hiện của  Draco với vẻ mặt khó cưỡng. Ý nghĩ duy nhất trong lòng họ chính là:  "Merlin ơi, đáng yêu quá đi! Ước gì con mình cũng sẽ đáng yêu như thế  này!"

Vâng, là "đáng yêu". Draco của họ giờ đã thực sự quá dễ thương trong  hình hài một đứa bé bảy tuổi. Sau vụ ám sát kia, đây chính là di chứng  để lại do ảnh hưởng của chất độc cùng một đống cấm chú cổ xưa của kẻ lạ  mặt lẫn của Hermione luôn. Thật may là Draco không quá phiền vì điều đó.

"Rầm!"

Draco đập mạnh bàn tay bé xinh mũm mĩm của mình xuống bàn, để rồi lại  đưa lên gần miệng thổi phù phù vì quá đau. Chỉ tội nghiệp cho hai đôi  vợ chồng trẻ đang muốn phụt máu mũi vì cảnh tượng quá mức đáng yêu trước  mắt. Có ai ngờ Draco Malfoy khi còn nhỏ lại dễ thương thế chứ?

Nhưng mà... Draco thì vẫn là Draco. Cậu luôn biết cách khiến cho người  ta chết đứng. Bằng chứng chính là dòng chữ màu vàng mà cậu dùng đũa phép  viết lên không khí.

"Hãy giúp mình tìm gặp Harry Potter!"

Hết chương 1.

*******************************

Spoil chương sau...

"... Chưa bao giờ Draco muốn có một cái lỗ để chui xuống như lúc này.  Mà đó cũng là điều bình thường thôi. Ai lại không khó chịu khi bị người  khác nhìn chằm chằm thế chứ. Nhất là khi đó là anh hùng của giới phép  thuật, là đối thủ thời niên thiếu, lại còn là..."

"... Thằng nhóc này... nhìn thế nào cũng giống Draco Malfoy quá đấy!..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net